—
Trên người nam nhân nồng nặc mùi máu, thời điểm Phó Ninh Dung sắp va phải hắn, hắn vươn cánh tay dài ôm lấy nàng.
Sợ những người khác nhìn thấy.
Tạ Du kéo nàng, lắc mình nấp vào chỗ khuất bên cạnh, dùng tay áo che miệng nàng lại để nàng không hét ra tiếng.
Sau khi tới nơi vắng vẻ, Tạ Du mới buông nàng ra.
Hắn giam Phó Ninh Dung giữa mình và bức tường, giật giật cổ áo, để lộ cần cổ trắng trẻo.
Có lẽ là vừa mới kết thúc thẩm tra, luồng khí hung ác vẫn còn đeo bám trên người hắn, cái loại uy nghiêm này còn mạnh mẽ hơn bình thường gấp trăm lần.
Sợ mình dọa đến nàng, Tạ Du hắng giọng, chủ động giúp nàng sửa sang lại vạt áo nhăn nhúm trong lúc vội vàng kéo nàng qua: “Gấp cái gì? Đi đường mà mắt mũi để đâu?”
Phó Ninh Dung quay đầu tránh hắn.
Phản ứng đầu tiên của nàng khi nhìn thấy Tạ Du là bỏ chạy.
Tiếp xúc gần gũi như vậy khiến vô số ký ức tràn về trong tâm trí.
Nhớ tới mấy ngày trước, bàn tay to ôm lấy bộ ngực của nàng nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, còn nhớ rõ ngón tay với khớp xương rõ ràng của hắn chạm đến khe hở nhỏ nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng, đút vào làm cho nàng rỉ nước.
Nghĩ đến chuyện này, nàng cảm thấy thẹn thùng.
Nàng không dám chủ động đến gần Tạ Du, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng chỉ có vài ý nghĩ không thể chịu nổi khiến khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Năng lực phân biệt của Tạ Du bình thường rất tốt, nhưng mỗi khi gặp phải chuyện gì đó liên quan đến Phó Ninh Dung, trong lòng hắn chỉ có mỗi nàng.
Hắn vội vàng đỡ Phó Ninh Dung, đưa tay lên đo nhiệt độ trên trán nàng.
Tuy không có gì bất thường nhưng hắn vẫn hỏi: “Làm sao vậy, sao sắc mặt nàng lại như vậy? Mấy ngày nay vết thương bị đau sao?”
Bất cứ sự đụng chạm nào của Tạ Du đều khiến nàng nhớ đến đêm đen tối và điên cuồng đó, nàng vội vàng kéo tay hắn xuống, kéo xa khoảng cách giữa hai người rồi nói: “Không có gì đâu.”
Khoảng cách bỏ trống của hai người không quá lớn.
Nhưng Tạ Du một hai phải dựa gần nàng: “Không có gì? Không có gì thì tại sao lại xa lánh ta?”
Trang sức bằng ngọc bên hông rung động phát ra tiếng đinh linh, khi gió thổi qua, âm thanh càng thêm thanh thúy.
Giọng nói của Tạ Du hòa cùng với âm thanh của trang sức ngọc bích lọt vào tai Phó Ninh Dung: “Tối hôm qua ta đến viện tìm nàng, sao nàng không có ở đó?”
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải là tại sao Tạ Du lại tìm nàng, mà hắn tìm nàng để làm gì.(?)
(Câu này vế trước với vế sau hơi huề vốn phải hum mọi người =)))
Phó Ninh Dung hơi cảnh giác, cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Tạ Du, nàng co người lại: “Gần đây ở Hình Bộ có một vụ án, đi tới đi lui quá mệt mỏi nên ta dứt khoát ở lại trong đó.”
“Ồ.” Nghe nàng nói xong, Tạ Du nhân tiện hỏi, “Vụ án gì? Án tham nhũng gần đây ở huyện Thanh Hải?”
Phó Ninh Dung nhẹ gật đầu, thân thể phản ứng trước: “Gần đây ta rất bận rộn với việc này. Hình Bộ, Đại Lý tự, còn có Đô Sát viện đều đang điều tra.”
“Chắc là phải lên kinh thành một chuyến, điều tra kỹ càng để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.”
Có lẽ là bởi vì thói quen của nàng bao năm qua, Phó Ninh Dung phát hiện, nàng luôn thẳng thắn bộc trực với Tạ Du hơn bất cứ ai khác.
Hắn còn chưa có hỏi gì mà nàng đã chủ động nói với hắn không ít tình hình sự việc.
Nếu Tạ Du dùng mánh khóe để dụ dỗ nàng, nói không chừng nàng sẽ tiết lộ toàn bộ.
Nàng cần phải cảnh giác thêm chút nữa để tránh rò rỉ cơ mật ra ngoài.
Sự chú ý của Tạ Du hơi khác so với những người khác.
Nàng nói với Tạ Du nhiều như vậy nhưng hắn hiển nhiên chỉ chú ý đến Đại Lý tự.
“Vừa rồi ta đã trông thấy nàng khi trên đường đến Đại Lý tự. Nàng đến đó làm gì?”
“Ta nghe thấy nàng nói chuyện với Tạ Lẫm.”
“Nàng tới gặp hắn ta? Đã nói không có việc gì thì đừng tìm hắn rồi mà? Nàng không thèm để ý đến lời ta nói đúng không?”
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Mùi máu tanh trên y phục phát ra nồng nặc, xộc vào hơi thở của Phó Ninh Dung khiến nàng không khỏi nhíu mày.
Nàng làm việc trong Hình Bộ, tất nhiên đã nhìn thấy không ít xác chết, lẽ ra nàng không nên có phản ứng như vậy.
Nhưng bởi vì trúng tên, nàng nghỉ ngơi ở phủ một thời gian dài, gió êm sóng lặng, bây giờ nhất thời không kịp thích ứng.
Nàng không có ý gì khác.
Nhưng trong mắt Tạ Du, bộ dáng này của nàng chính là đang chán ghét hắn. Sự bất mãn trong lòng lập tức trào lên, khí tức nham hiểm vừa mới lắng xuống lại lần nữa đạt tới đỉnh điểm.
“Tạ Lẫm tốt như vậy? Hắn đáng giá để nàng nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm như vậy sao?!”
Tạ Du phẫn nộ.
Nhưng hắn không muốn dùng vũ lực với nàng, đành phải tự trút giận lên chính mình, hai tay nắm chặt đến mức run lẩy bẩy.
Phó Ninh Dung không biết tại sao Tạ Du đột nhiên trở nên khó ở như vậy, nhưng những gì nàng nói đều là sự thật: “Ta đến Đại Lý tự để kiểm tra hồ sơ trong viện lưu trữ, nói chuyện với Nhị hoàng tử chẳng qua là vì tình cờ gặp hắn đang trực trong đó mà thôi.”
“Còn cái gì mà ‘ta nhìn ngươi bằng ánh mắt ghê tởm’ chứ?” Phó Ninh Dung không hiểu ra sao, “Chỉ là mùi máu quá nặng khiến ta rất khó chịu.”
Giống như xối nước lên ngọn lửa.
Nàng có thể cảm nhận được cơn tức giận của Tạ Du biến mất ngay lập tức sau khi nàng nói xong.
Chỉ là vẫn có chút khó tin: “Nàng nói thật?”
“Thật!”
Tạ Du gần đây luôn như vậy, chẳng những không tin nàng mà còn nghi ngờ nàng.
Tuy rằng tính tình hắn trước sau như một rất khó ưa.
Nhưng nàng nhận thức sâu sắc rằng hắn luôn có lý do để bới móc, sau đó nhân cơ hội để làm những việc không đứng đắn với nàng.
“Đều nói cho ngươi cả rồi, ngươi cứ không tin ta.” Cảm nhận được ý đồ của Tạ Du, Phó Ninh Dung đanh đá hiếm thấy, “Nếu ngươi cứ muốn nghĩ như vậy thì ta cũng không biết làm sao.”
Tạ Du trợn mắt nhìn nàng, kinh ngạc đến mức quên buông lỏng hai tay.
Lúc sau, hắn lùi lại, cố gắng che đi mùi máu tanh còn đọng lại trên người.
—
A Dung (buông tay): Chàng muốn nghĩ sao thì nghĩ, ta không quản.
Tạ – Tiểu Cẩu yếu đuối không có cảm giác an toàn – Du: Tại sao nàng gặp người khác thì được nhưng khi thấy ta thì lại tránh mặt?