—
Cặp mông trắng nõn mềm mại cùng hoa huyệt trơn trượt đối diện với Tạ Du, lưng nàng dán lên mặt bàn, trên mông có một vết đỏ.
Cự long gầm gừ giận giữ.
Những đường gân xanh đáng sợ bò trên vật cứng thô trướng, chạy dọc từ bụng dưới đi xuống và hội tụ về khu vực tam giác ngược của đũng quần, hai quả trứng ẩn dưới lớp lông mu, từ góc độ của Phó Ninh Dung nhìn lại trông nó càng thêm gớm ghiếc.
Rõ ràng là vô cùng sợ hãi, nhưng khi quy đầu trượt xuống phía âm đế, cọ xát viên thịt nhỏ sưng đỏ, nước âm hộ bắt đầu chảy ra, Phó Ninh Dung thấy vô cùng xấu hổ vì phát hiện mình càng trở nên ướt hơn.
Trước bước cuối cùng, Phó Ninh Dung vẫn muốn chạy trốn.
Nàng vặn eo, tưởng có thể trốn thoát, nhưng lúc này lại nghe thấy Tạ Du cười khẽ một tiếng, trong tầm mắt hiện ra một đôi tay, kéo nàng trở lại vị trí ban đầu.
Cảm giác hai chân mình được mở rộng ra hơn.
Gậy thịt lướt lên kẽ môi, cảm giác sợ hãi ập vào tim nàng, quá trình chờ đợi phán quyết này thật vô cùng khó chịu.
Tạ Du đè Phó Ninh Dung lên bàn.
Bàn làm bằng bạch ngọc, cứng rắn lạnh lẽo, khẳng định là không thể thoải mái bằng giường, nhưng đây là lần đầu tiên của nàng, cho nên hắn có lẽ sẽ không làm quá lâu, ở đây chắc là được rồi.
Vật cứng ở giữa háng vừa định chuyển động.
Liếc nhìn đứa nhỏ đáng thương dưới thân, thấy nàng đang vặn eo bò về phía trước.
Tạ Du đột nhiên bật cười, cười nhạo hành vi này của nàng quá ngây thơ. Đã đến bước này rồi, làm sao hắn có thể để nàng thoát được?
Tạ Du nhìn xuống hàng mi hơi nhíu lại của nàng.
Dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt, tưởng tượng nàng sẽ nở rộ như thế nào dưới người hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.
Thân gậy xẹt qua môi âm đế.
Nghĩ đến việc mình sắp đột phá miệng huyệt tiến vào đường hầm ấm áp, trong lòng liền trào dâng một niềm vui sướng.
Không vì bất cứ điều gì khác.
Chỉ vì nàng là Phó Ninh Dung.
Càng chịu đựng được lâu sẽ càng hạnh phúc khi có được.
Tạ Du luôn hiểu rõ sự thật này.
Hoalantichmich
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ tiếp theo nên trêu chọc cô nàng không ngoan này như thế nào đây.
Đem chân nàng mở rộng ra xa hơn, để lộ nhị hoa nhỏ tuyệt đẹp ở giữa.
Ngón tay luồn vào cặp đùi trắng như tuyết, cảm giác trơn nhớt khác thường khiến hắn cảm thấy có điểm kỳ quái.
Rút ngón tay ra, chợt thấy một vệt máu đỏ tươi trên đó.
Tạ Du sững sờ, bàn tay đang ôm chân nàng thoáng khựng lại, động tác quyết liệt ban đầu rốt cuộc dừng lại ngay tại lúc này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Ninh Dung nhăn lại thành một đống.
Thấy hắn một hồi lâu không có động thái tiếp theo, nàng thận trọng mở một mắt, ngoảnh mặt nhìn lướt qua Tạ Du.
Chuyện trong dự đoán đã không xảy ra.
Ngược lại, Tạ Du sắc mặt tối sầm, lấy áo choàng bên cạnh mặc vào lại cho nàng, vẻ mặt có phần u ám, nhưng động tác mặc áo cho nàng lại rất nhẹ nhàng, sợ nàng sẽ bị cảm lạnh: “Hôm nay chúng ta không làm nữa.”
Cho đến khi nhìn thấy vệt máu loang lổ, Phó Ninh Dung mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chính quỳ thủy(kinh nguyệt) đã cứu nàng!
Hai mắt Phó Ninh Dung sáng ngời, trước kia nàng luôn phiền quỳ thủy đến thường xuyên, cho đến hôm nay, nàng chưa bao giờ mong ngóng nó đến vậy.
Như thể được ban ân.
Có chút giống sống sót sau tai nạn, Phó Ninh Dung lập tức ôm y phục của mình rút ra một khoảng cách xa Tạ Du.
Chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại khiến sắc mặt Tạ Du càng thêm đen, lời nói ra cũng không hòa nhã như trước: “Ta đáng sợ đến mức đó ư? Nàng cứ thế nóng lòng muốn vạch rõ giới hạn với ta?”
Trong mắt Tạ Du tràn đầy bất bình.
Dương vật đã dựng đứng, nhưng không có cách nào để phát tiết.
Phó Ninh Dung co người lại ngước mắt lên nhìn, gậy lớn hừng hực đập thẳng vào tầm mắt, nàng chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác, bên tai vẫn còn đỏ rực vì chuyện vừa rồi.
Nơi này không thể ở lâu.
Mảnh vải nhuốm máu bị Phó Ninh Dung mạnh mẽ xé ra, thu dọn xong xuôi, việc đầu tiên chính là rời đi.
Nàng muốn chạy.
Nhưng làm gì có chuyện Tạ Du để nàng như ý.
Trong tay hắn có rất nhiều nhược điểm của nàng, bất kỳ cái nào cũng có thể khiến nàng thành thật nghe lời: “A Dung, nàng cứ bỏ đi như vậy à, không muốn bắt người liên quan đến vụ án tham nhũng nữa sao?”
“Nàng nói nếu ta nhất quyết không thả người, bên nàng phải làm sao bây giờ?”
Hai kiện án vốn có dính dáng với nhau.
Trùng hợp là vị Dương huynh kia lại bị người của Tạ Du bắt giữ.
Cũng chính vì vậy mà Tạ Du có thể moi ra vị trí của người có liên quan từ miệng gã kia, biết họ sẽ gặp nhau ở đây.
Phó Ninh Dung sững người.
Nàng vận nữ trang là để đến đây điều tra tội phạm quan trọng, đã mất công mà không thu lại được gì chẳng phải thành công cốc sao?
Tự tin rằng nàng sẽ cúi đầu trước hắn vô điều kiện vì hắn có mọi nhược điểm của nàng trong tay.
Tạ Du ôm chặt nàng vào lòng vuốt ve, Phó Ninh Dung chỉ có thể thuận theo.
Tựa như rất bao dung và thấu hiểu, ánh mắt Tạ Du khó lường, giọng nói không tự chủ được khàn khàn: “Ta có thể đợi, đợi nàng khỏe lại rồi chúng ta lại tiếp tục.”
“Còn bây giờ, nàng phải giúp ta trước.”
—
Tác giả có điều muốn nói:
Tạ Du khẳng định sẽ ăn A Dung, nhưng không phải trong tình huống hiện tại!
Lần đầu tiên của hai người là ở giả thiết trong văn án.
Không phải tôi cố ý phá game đâu.
Chỉ là trạng thái hiện tại của hai người tuy rằng còn chút sóng gió nhưng cũng khá hòa bình, A Dung lại không phải loại người dễ thay đổi lập trường, cần phải có sự kiện mấu chốt làm chìa khóa mở ra bước chuyển biến.
Còn nữa! Cảnh trong văn án sắp đến rồi lải la lải la~~~