—
Lúc rời khỏi Mãn Hoa Lâu, hai chân Phó Ninh Dung mềm nhũn.
Đã nếm trải mùi vị của sắc dục, Tạ Du căn bản không muốn tự mình giải quyết. Lôi kéo tay nàng tuốt dương vật không nói, còn lại cứ luôn mồm hỏi nàng lòng bàn tay sao lại đỏ như vậy, có phải vì chơi đàn nên mới bị không?
Tại sao hắn còn không biết?! Nếu không phải hắn không muốn tự ra tay giải quyết, nhất định muốn nàng giúp thì làm sao nàng có thể thành ra như vậy chứ?
Người khởi xướng rõ ràng là chính bản thân hắn!
Chỉ là như thế Tạ Du vẫn chưa hài lòng.
Thấy Phó Ninh Dung làm không đủ mạnh, hắn dứt khoát vén làn váy mà nàng mới sửa sang lại lên, đồng thời giữ chặt hai chân nàng chơi đùa, cho đến khi thở hổn hển bắn ra rất nhiều dịch trắng, giải tỏa hoàn toàn dục vọng của mình hắn mới chịu từ bỏ.
Lòng bàn tay Phó Ninh Dung có hơi tê dại, hai bên chân cũng bị ma sát đến nóng bừng.
Cảm giác nóng bỏng và mãnh liệt đó dường như vẫn còn quanh quẩn xung quanh Phó Ninh Dung, gậy thịt lớn như muốn xâm nhập vào các giác quan của nàng, tạo cho nàng một chấn động vô cùng lớn.
Tất cả những gì vừa xảy ra khiến nàng vô cùng kinh hãi, đến khi rời khỏi hoa lâu đưa phạm nhân về Hình Bộ nàng vẫn còn sợ.
Nàng học tập với Tạ Du nhiều năm như vậy, nói không có tình cảm gì với hắn tuyệt đối là giả.
Nếu là chuyện khác thì nàng có thể thỏa hiệp.
Nhưng suýt chút nữa hắn và nàng đã xảy ra chuyện kia…
Lần này nàng được quỳ thủy cứu, còn lần sau thì sao?
Tạ Du thực sự muốn vào trong nàng, làm những chuyện thân mật mà chỉ có vợ chồng mới được làm.
Vứt bỏ cả lễ nghi và liêm sỉ.
Nàng nhỏ giọng mềm mại cầu xin hắn khẩn thiết như vậy mà hắn vẫn mảy may không lay chuyển, có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhắm mắt lại.
Phó Ninh Dung vẫn không thể quên được ánh mắt của Tạ Du, sắc bén như một con chim ưng đơn độc trong đêm đen, trong mắt chứa đầy vẻ kiên định đối với chuyện sắp làm.
Hắn để lại câu “Đợi nàng khỏe lại rồi chúng ta lại tiếp tục”, nhất định phải là nàng, quyết tâm muốn cùng nàng dây dưa ở bên nhau.
Trái tim trước sau bị người giữ lấy, một lòng treo lơ lửng giữa không trung.
Mười ngày.
Còn mười ngày nữa là đến sinh nhật của nàng, rất có khả năng Tạ Du sẽ xuống tay vào lúc đó.
Vắt óc suy nghĩ.
Phó Ninh Dung hạ quyết tâm, cuối cùng đưa ra quyết định giữa những xoắn xuýt.
Sau khi thuận lợi áp giải phạm nhân đến Hình Bộ, giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra sau đó tùy ý tìm một lý do để quay trở lại Mãn Hoa Lâu.
Không phải đến để tìm manh mối vụ án.
Mà là vì cái khác.
Phó Ninh Dung nhìn lọ sứ nhỏ màu trắng trong tay mà nàng đã rất vất vả mới có được, nhắm mắt lại trầm tư.
Đây là hợp hoan tán mà nàng đã tốn rất nhiều bạc để mua từ hoa lâu, một khoản dùng để mua thuốc, một khoản dùng để bịt miệng, dù ai có hỏi cũng không được khai ra nàng.
Trước đây nàng đã từng nghe về loại bột này.
Không màu không vị, dễ tan trong nước, chỉ mất vài gây để khiến người ta đánh mất lý trí, nếu không cùng người khác giao hợp thì sẽ không giải được thuốc.
Nàng khẽ nhắm mắt lại.
Mang theo vài phần cảm giác không chân thực, nàng mơ hồ tự hỏi liệu mình có thực sự nên làm điều này không.
Một mặt không muốn quan hệ của hai người trở nên như vậy.
Mặt khác, cảm giác được kích thích bởi dục vọng vẫn còn đọng lại trong cơ thể nàng.
Nàng biết rõ.
Nếu không chủ động ra tay, nàng chỉ có thể cam chịu số phận, khuất phục dưới thân Tạ Du mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Thân phận của bọn họ quá khác biệt, mọi bí mật của nàng đều nằm trong tay hắn.
Nếu Tạ Du muốn ép buộc nàng, nàng hoàn toàn không có khả năng chống lại.
Tưởng tượng đến kết quả tồi tệ nhất.
Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, tương lai thì vô hạn, không chừng câu nói “giam nàng trong điện để ngày ngày chơi đùa” của Tạ Du sẽ có ngày trở thành sự thật.
Như thế này vẫn tốt hơn.
Dựa lưng vào bức tường xanh biếc sau lưng, Phó Ninh Dung ngửa mặt hướng lên trời, nắm chặt lọ sứ trắng trong tay, một ý nghĩ xẹt qua.
Nếu có người khác rồi…
…Tạ Du sẽ không chạm vào nàng nữa, đúng không?
—
Tác giả: Tạ Du gần đây chương nào cũng rất đỗi dịu dàng, nhưng không bao lâu nữa hắn sẽ phát điên lên thôi =)))