Sau Khi Bị Thái Tử Phát Hiện Là Nữ Giả Nam

Chương 8: Eo nàng bị siết chặt, hắn bế nàng qua rồi trực tiếp đè xuống giường


 

Sau ngày hôm đó, Tạ Du lại đến hai lần.

Vị Thái Tử này không chỉ dài mà còn rất bền bỉ, tay Phó Ninh Dung mỏi đến không chịu nổi, khó khăn lắm mới làm cho hắn bắn ra.

Nàng thậm chí không biết mình đã phạm tội gì.

Phải làm cho đến khi hắn bắn ra không nói, xong xuôi còn phải chịu đựng sự chế nhạo của Tạ Du: “Ngày thường không ít lần cùng nhau luyện cưỡi ngựa bắn tên, bây giờ mới làm có chút chuyện này thôi mà đã mệt đến gần lịm đi luôn rồi?”

Nếu Phó Ninh Dung không trả lời hắn, hắn sẽ bóp cằm nàng buộc nằng phải đáp lại. Hoalantichmich

“Thái Tử tuổi trẻ tài cao, thân thể tráng kiện, hạ quan đương nhiên là không thể nào so với Thái Tử.” Nàng cảm thấy nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, định bụng cứ giả ngu giả ngơ như vậy cho qua.

Thái Tử rất hưởng thụ những lời này, hắn lại tiếp tục quấn lấy nàng: “Thân thể tráng kiện? Tráng kiện ở chỗ nào cơ?”

Tầm mắt di chuyển đến giữa háng, hắn nắm lấy tay nàng, trượt một đường từ eo xuống hết bụng dưới, rồi đến nơi sâu kín nhất: “Nói rõ ra xem nào, rốt cuộc là ở đâu, ở đây? Hay ở đây?”

Ý tứ dụ dỗ hết sức rõ ràng.

Phó Ninh Dung nghe không lọt tai loại ô ngôn uế ngữ như vậy, chịu đựng hắn đã nhiều lần nhưng vẫn không nhịn được nói: “Tạ Du, ngươi đừng quá phận!”

Chỉ cần không phải cự tuyệt hắn hoặc nói muốn giết hắn, Thái Tử điện hạ đối với những lời này cũng không để trong lòng.

Hắn hơi ngẩng đầu, lười biếng nói: “Nếu lần sau không chịu nổi thì cứ nói thẳng.”

Phó Ninh Dung buồn bực: Tạ Du làm sao có thể tốt bụng như vậy được? Nàng không chịu nổi thì hắn sẽ buông tha cho nàng chắc?

Ánh mắt thâm trầm.

Hắn từ tay Phó Ninh Dung nhìn thẳng xuống thân dưới.

“Chúng ta đổi chỗ khác, nàng chỉ cần nằm xuống là được.”

Sợ Tạ Du ép nàng làm chuyện khác, Phó Ninh Dung không dám nói thêm gì nữa.

Bất tri bất giác hơn nửa tháng trôi qua, vết thương của Phó Ninh Dung đã đóng vảy.

Tạ Du là Thái Tử, quyền hạn rất nhiều, thường xuyên ban xuống nhiều dược liệu quý, tuy nói là cho Phó phủ nhưng mấy thứ này đều vào miệng nàng.

Nghĩ ngơi điều dưỡng tốt, sắc mặt của Phó Ninh Dung hồng nhuận, đẹp lên rất nhiều.

Vết thương vẫn còn đau, nhưng mỗi ngày nàng uống đều đặn ba bát thuốc, thần sắc đã khôi phục. Chắc không lâu nữa là nàng có thể trở lại Hình Bộ làm việc.

Nàng trở về phòng của mình sau khi ăn tối.

Phòng ngủ tối đen như mực.

Không có hạ nhân đến thắp đèn cho nàng.

Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, trong mùi rượu còn thoang thoảng một hương vị quen thuộc.

Phó Ninh Dung cảm thấy kinh hãi.

– Là Tạ Du.

Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết, Tạ Du đến đây còn có thể làm cái chuyện tốt gì nữa?

Cung điện xa hoa không ở, cứ một hai chạy tới chỗ này trèo cửa sổ. Ở Đông cung có nhiều thị tì đang chờ mong hắn như vậy, sao hắn không tùy tiện lựa một người mà chơi đùa đi chứ?

Tửu lượng của Tạ Du nàng luôn biết, rượu không ngon nhưng lại thích uống. Sau khi uống rượu, hắn gặp ai cũng ôm, còn làm đủ mọi hành động đặc biệt khó đối phó.

Hiện giờ không biết có còn như vậy không, nhưng dù sao thì hai năm trước hắn cũng thực sự là cái dạng đó.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Phó Ninh Dung suy nghĩ qua một chút sau đó lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Đến nhị phòng uống trà cũng tốt, đi tìm Phó Tông nghe chuyện công việc cũng được, nói tóm lại, vì có Tạ Du ở đây nên nàng không muốn ở lại!

Gió đêm lay động.

Khẽ thổi tung cánh cửa sổ.

“Két” một tiếng, Phó Ninh Dung còn chưa kịp chạm vào cửa thì đùng một cái nghiêng rời lệch đất, eo nàng bị siết chặt, hắn bế nàng qua rồi trực tiếp đè xuống giường.

Phó Ninh Dung giãy giụa muốn thoát ra.

Vừa cử động thân thể đã bị hắn đè lại.

Vị kia nhận ra có lẽ nàng đang sợ hãi nên từ từ cúi người xuống, ghé vào tai nàng: “Đừng sợ, là ta.”

Nói nhảm.

Biết là ngươi nên ta mới chạy.

Nếu là người khác thì ít nhất còn có thể nói một chút đạo lý, nhưng Tạ Du dầu muối không ăn*, nói chuyện với hắn khác gì đàn gãy tai trâu.

(*)Ngoan cố, cứng đầu

Phó Ninh Dung đẩy hắn, giật giật cánh tay, nói thẳng: “Đau quá, ngươi đè chết ta.”

Mùi rượu trên người nam nhân này rất nặng.

Vừa nồng vừa dữ dội.

Nhưng cũng không khó ngửi.

Nghe nàng nói như vậy, Tạ Du hơi hơi buông lỏng ra, ánh mắt sâu kín nhìn nàng: “Xin lỗi, là ta bất cẩn…”

Phó Ninh Dung tự hỏi sao hôm nay sao Tạ Du lại dễ nói chuyện như vậy.

Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn và tiếng thở hổn hển của hắn đánh qua: “Thực xin lỗi, ta cho nàng đè lại được không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận