—
“Ai, đau đau đau, nhẹ thôi…”
Trong phủ công chúa, nha hoàn cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên lưng, Tạ Hạc Di nằm trên gối mềm thở hổn hển vì đau.
Mười năm qua nàng chưa từng chịu phạt nặng như vậy.
Đây là lần đầu tiên nàng phải chịu gia pháp.
Tạ Hạc Di hối hận không thôi, cơ thể đau đớn, nàng ước gì có thuốc quay ngược thời gian để quay lại tát mình một cái, tự nhiên chọc đến Phó Ninh Dung làm gì không biết.
Chẳng trách hoàng huynh coi trọng vị Phó đại nhân này đến vậy, còn nhiều lần cảnh cáo nàng không được có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào.
Dám đắc tội tẩu tẩu, có thể nếm được quả ngọt gì?
Bây giờ không chỉ Tạ Hạc Di phải nhận hình phạt nặng mà ngay cả hoàng huynh của nàng cũng bị Phó đại nhân cạch mặt.
Tạ Du năm lần bảy lượt chạy đến Phó phủ, chặn cửa Hình Bộ, lăn đi lộn về cả chục vòng mà ngay cả bóng người cũng không thấy.
Tạ Du còn không quên xách theo Tạ Hạc Di đến Phó phủ chịu đòn nhận tội.
Nàng kéo lê tấm lưng đầy vết roi, được thuộc hạ gánh trên chiếc kiệu, hành trình ngắn ngủi những tưởng như cả một đời, vất vả chịu một đường xóc nảy mới đến được Phó phủ, kết quả cả Tạ Du và Tạ Hạc Di đều bị nhốt ngoài cửa.
Hai huynh muội đứng nhìn nhau ngoài cửa phủ.
“Hoàng huynh, ngay cả người mà Tiểu Phó đại nhân cũng không chịu gặp, vậy muội lấy đâu ra mặt mũi mà gặp người ta chứ?!”
“Nếu không phải do muội làm loạn, nàng ấy sẽ ghét ta sao? Đến mức dọa cắt đứt quan hệ với ta?”
Sẽ không cứ như vậy mà chấm dứt, phải không?
–
Tạ Hạc Di cảm thấy có lỗi, mạnh miệng nhưng cũng lo lắng, chuyện này dù sao cũng là do nàng gây ra, nếu thật sự ảnh hưởng đến hoàng huynh, sợ là qua mười cái gia pháp Tạ Du cũng chưa để yên cho nàng.
Bôi thuốc xong xuôi.
Nhớ lại tai họa mà mình gây ra, Tạ Hạc Di lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng không quên hỏi nha hoàn bên cạnh: “Hoàng huynh của bản công chúa hiện đang ở đâu?”
“Sẽ không chạy đến Phó phủ tìm Phó đại nhân nữa đấy chứ?”
“Bẩm công chúa, lần này không phải.”
“Vậy ở đâu?”
“Thái Tử điện hạ, ngài ấy…Đến phủ Nhị hoàng tử.”
Tạ Hạc Di: “…Hả?!?”
Phàm là người từng làm việc trong triều đều biết, Thái Tử điện hạ và Nhị hoàng tử thật sự không quá hợp nhau, nhìn thấy Thái Tử điện hạ một tháng ghé thăm phủ Nhị hoàng tử tận hai lần, ai cũng không thể tin nổi.
Mượn danh nghĩa để tới thăm hỏi bệnh tình, nhưng thật ra là đến để mỉa mai.
Tạ Du bước vài bước đến trước giường bệnh Tạ Lẫm, sau đó ngồi xuống ghế chính trong sảnh.
Từ trước tới giờ hắn chưa từng gọi Tạ Lẫm là huynh trưởng, nhưng lần này lại kêu lên một tiếng hiếm thấy.
Không biết hắn lấy đâu ra một nắm thảo dược héo ném qua, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong lời nói lại chứa không mấy phần thiện cảm: “Huynh trưởng sao lại không cẩn thận như vậy? Người khác rơi xuống nước thì không sao, huynh thì lại sốt cao thành cái dạng này. Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy khá hơn sao?”
Hắn còn giả bộ kinh ngạc nói: “Thân thể yếu ớt như vậy, đừng nói là sống không quá ngày mai chứ?”
Án quan ngân và án quân giới đều có tay Tạ Lẫm trong đó, lợi hay hại không cần phải nói nhiều, hắn ta thật sự có thể ngồi yên sao?
Tạ Lẫm ho khan một tiếng, cánh môi không chút máu, giọng nói thản nhiên không giống với vẻ yếu ớt trên khuôn mặt: “Đa tạ Thái Tử quan tâm, cũng không đến nỗi sống không quá ngày mai như ngài nói.”
Thế lực hay danh vọng hắn có tất.
Sinh phụ hắn từng là một vị tướng thống lĩnh chiến trường, hắn cũng không yếu ớt như vậy, nào đến nỗi bị người hại ngâm trong nước một trận mà chết.
Tạ Lẫm và Tạ Du ngươi một câu ta một câu không ai chịu nhường ai.
Hắn đương nhiên biết ai hại mình.
Ném hắn xuống nước, sau đó giả vờ tốt bụng đến chia buồn, quả thật chỉ có Thái Tử điện hạ mới có thể làm được.
“Đúng vậy. Đường đường là Nhị hoàng tử, ai dám cả gan làm bậy trước mặt ngươi?” Tạ Du tiếp lời, “Không bằng cứ cầu thêm phúc, ta cũng mong ngươi sống lâu một chút.”
Người này giả đứng đắn đến quen thói.
Rõ ràng là đầy tham vọng, có thể không chớp mắt làm bất cứ việc ác nào, nhưng lại nhất quyết giả vờ hiền lành ngoan ngoãn, làm như cái gì cũng không cần, tất cả lợi ích đều do người khác áp đặt lên người hắn. Điều này không chỉ có thể bị động nắm giữ lợi ích trong tay mà còn khiến mọi người nghĩ hắn là người lương thiện.
Khẽ hừ một tiếng, Tạ Du đảo mắt, một đôi con ngươi sắc bén không gì ngăn cản, cố ý nâng cao giọng điệu, trong lời nói có ẩn ý gì đó: “Chỉ là, đi ven sông sao tránh khỏi ướt giày?”
“Thiết nghĩ huynh trưởng nên rửa mắt một chút.”
“Ít nhất phải biết cái gì nên làm cái gì không nên. Nếu cứ như vậy mà chết, chẳng phải nhọc tâm cho Lưu Hoàng quý phi vì ngươi bày mưu tính kế?”
Tạ Du nhấn mạnh câu cuối cùng: “Bà ta và Tạ tướng quân cũng chỉ có ngươi là máu mủ ruột thịt.”
Nửa phần nhắc nhở, nửa phần uy hiếp.
Chạm đến đến điểm mấu chốt, Tạ Lẫm rốt cuộc không giữ được lớp vỏ nhã nhặn bên ngoài nữa, người mà từ trước đến giờ chỉ biết cười trừ dù nghe được lời không tốt đến đâu rốt cuộc không kiềm chế được mà bật dậy khỏi giường: “Ngươi lấy mẫu phi ra uy hiếp ta?”
“Ngươi cũng có thể lấy mẹ ruột ta ra để uy hiếp.” Tạ Du không buồn nhìn hắn, chậm rãi hạ thấp giọng, mấy chữ ngắn ngủn như là vắt ra từ kẽ răng: “Nhưng chẳng phải ta đã sớm mất mẹ rồi sao?”
Tạ Du mặt ngoài thoạt nhìn như cái gì cũng không thể lay chuyển, nhưng một khi chạm đến điều mà hắn bận tâm, hắn lại nhạy cảm, đa nghi và không thể không lo lắng.
Mặc dù không đề cập tới, nhưng hắn xem trọng điều này hơn bất kỳ ai khác.
Ẩn sâu trong đáy lòng, ngày này qua ngày khác, dấu vết khó phai vẫn còn đọng lại, qua vô số lần cọ rửa, hắn chưa bao giờ quên dù chỉ một ngày.
Lưu Hoàng quý phi là mẹ ruột của Tạ Lẫm.
Nhưng đương kim Thánh Thượng lại không phải là cha ruột của hắn.
Đây vốn là bí mật chốn thâm cung.
Đơn giản là yêu hận tình cừu, tranh danh đoạt lợi, trong đó không ai thoát khỏi tội lỗi.
Ngoại trừ mẹ đẻ của Tạ Du và Tạ Hạc Di là Khương Hoàng hậu – bà có học thức cao, khoan dung độ lượng, quan tâm đến mọi người nhưng lại không màng đến bản thân mình.