—
Khương Hoàng hậu xuất thân từ nhà làm quan, dịu dàng động lòng người, tinh thông cầm kỳ thi họa, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn của một khuê nữ quý tộc.
Trước khi đương kim Thánh Thượng lên ngôi nàng đã quen biết hắn, hai người tình cảm sâu nặng, sớm đã hẹn ước bên nhau trọn đời, từng thề non hẹn biển rằng nếu một ngày hắn có thể quang vinh trèo lên đế vị, ngôi vị Hoàng hậu nhất định sẽ thuộc về Khương mỹ nhân nàng.
Lúc bấy giờ, đương kim Thánh Thượng không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng đế, Hoàng đế tiền nhiệm và các cận thần càng nghiêng về Đại hoàng tử đương thời — Tạ Tướng quân Tạ Tấn, người thuở nhỏ đã rong ruổi trên chiến trường.
Đáng tiếc vạn vật thay đổi khó lường, Tạ Tướng quân bị những kẻ phản tặc ám sát trên chiến trường.
Triều đình không thể một ngày mất đầu.
Chính Khương gia đã chống lại mọi ý kiến và liên kết với một nhóm triều thần để đưa Tam hoàng tử, người chỉ được sinh ra bởi một cung nữ lên ngôi hoàng đế.
Khương gia lập công lớn, như ý nguyện đưa Khương tiểu thư lên làm Hoàng hậu.
Sau lễ phong tước, Khương Hoàng hậu phát hiện mình đã mang thai, coi như là song hỷ lâm môn.
Đế hậu hai người vốn nên là tình nghĩa phu thê sâu đậm, trở thành một đoạn giai thoại.
Đáng tiếc, quyền thế nắm trong tay, nhưng lòng hắn vĩnh viễn không có điểm dừng, đương kim Thánh Thượng đã sớm quên lời thề son sắt thuở ban đầu.
Đứa trẻ trong bụng Khương hoàng hậu chưa được ba tháng, để lôi kéo quần thần, hắn đã nạp rất nhiều đích nữ của các quần thần vào hậu cung, thậm chí còn gạt bỏ luân lý làm người mà cưỡng ép Lưu thị – tẩu tẩu trên danh nghĩa vẫn còn đang để tang huynh trưởng Tạ Tấn của mình vào cung làm phi tần.
Đứa nhỏ trong bụng đã thành hình, để giữ chân Lưu thị, tân đế hứa sẽ coi đứa trẻ này như con ruột của mình.
Mang theo đứa con trong người, vì bất lực và sự sống còn sau này, Lưu thị chỉ có thể đầu hàng trong nước mắt.
Chỉ là việc này quá mức hoang đường.
Sự phản bội của phu quân khiến nàng ngày càng thất vọng, tâm tình vốn đã bất định vì mang thai, hậu cung lại liên tiếp có người mới, Khương hoàng hậu vô cùng bất mãn.
Sau khi tận mắt chứng kiến những sự việc vô lý như vậy, Khương Hoàng hậu chán nản đến mức té ngã trên rêu xanh loang lổ, ngay cả đứa con đầu lòng của mình cũng không giữ được.
Trời mưa cả đêm hôm đó.
Hắn chỉ là qua loa an ủi nàng vài câu, đưa chút đồ bổ vào cung của nàng, vị phu quân từng thề nguyện vĩnh viễn yêu thương, nói cả đời này trong lòng chỉ có nàng lại quay lưng đi vào tẩm cung của người khác.
Thân thể đau, nhưng đáy lòng còn đau hơn.
Điều này trở thành cái gai trong lòng Khương Hoàng hậu.
Sự thất vọng tích tụ đến một mức độ nhất định khiến nàng chỉ muốn rời đi, Khương Hoàng hậu quyết tâm hòa ly với Hoàng đế.
Muốn nhận được sự tán thành của người nhà, nhưng bọn họ lại không ngừng thuyết phục: “Khương gia chúng ta mấy đời mới có một vị Hoàng hậu? Tại sao lại muốn hòa ly? Đừng có phúc mà không biết hưởng, cũng đừng quá khắc khe, hắn là đương kim Thánh Thượng, đương nhiên sẽ không vì một người mà giậm chân.”
“Từ trước tới nay không phải luôn như vậy sao?”
“Sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý vì những việc tầm thường như vậy có đáng không?”
Có lẽ hắn không còn yêu nàng nữa, hoặc bên cạnh hắn đã có người thích hợp hơn, nhưng tân Hoàng đế ra vẻ đạo mạo vẫn kiên quyết giữ nàng ở bên mình.
Một bên thờ ơ với việc mất đi đứa con đầu lòng, một bên vội vã bước vào cung điện của các phi tần khác.
Đêm nọ, hắn say khướt xông vào tẩm cung của nàng, đè nàng xuống giường liên tục xỏ xuyên, mặc nàng nước mắt đầm đìa chống cự, hắn vẫn thẳng eo, ôm chặt lấy nàng và nói, “Ta yêu nàng.”
Ai biết được lời nói của hắn có mấy phần thật giả?
Nàng cứ như vậy sống trong chiếc lồng son rộng lớn, ngày qua ngày, tâm tàn ý lạnh.
Mọi người đều nói sẽ rất tuyệt nếu có một đứa con làm chỗ dựa.
Trong cung điện sâu thẳm, luôn có một cái gì đó gọi là hy vọng.
Cho đến khi nàng có Tạ Du.
Sau khi đứa trẻ được sinh ra, nàng đột nhiên nhận ra đây mới chỉ là bắt đầu, hành lang dài tĩnh mịch, cung tường loang lổ dường như không có điểm kết thúc, sợ rằng Khương Hoàng hậu nàng có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây cho đến hết đời.
——
Người cha cặn bã: Ta yêu nàng, nhưng càng yêu quyền lực, yêu giang sơn và yêu cảm giác mới lạ hơn.
Ở trong tay nhưng không quý trọng, đến khi người ta muốn rời đi thì lại luyến tiếc.