Cuộc gọi video hiện lên.
Trong màn hình điện thoại di động không xuất hiện gương mặt già nua quen thuộc của đạo diễn Trương mà là một mảnh tối tăm mờ mịt, có vẻ như là bên trong biệt thự, cách đó không xa chính là tình tiết trong bộ phim, phòng tắm với tấm màn trắng lay động. Trong phòng tắm mờ ảo, cậu có thể nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, chậm chạp đi thẳng về phía bồn tắm, nhấc chân bò vào loạt xoạt lục soát tìm thứ gì đó.
Bóng lông nhỏ sợ đến mức cơ thể tròn vo cứng còng, hai cái vuốt lông nắm chặt điện thoại đang chiếu hình ảnh kinh dị kia, ném cũng không dám ném, lông tơ quanh người cứng lại trông như một cây xương rồng trong chậu bông.
Ngay lúc bóng lông nhỏ sắp bị hù chết, giọng nói vô cùng phấn khích của đạo diễn Trương đột nhiên truyền tới từ trong điện thoại di động: “Ngài điều tra viên, Tiểu Hạ thật sự trở lại rồi! Mới vừa rồi tôi không ngủ được nên tới xem bố trí bối cảnh một chút… Không ngờ nhìn thấy Tiểu Hạ gõ cửa biệt thự, cô ấy nói là, hồi chiều vì trở về khách sạn trước thời gian nên làm chậm trễ mọi người, bây giờ cô ấy định quay lại làm thêm giờ bổ sung cảnh quay”
Giọng nói của đạo diễn Trương đột nhiên giảm xuống, tỏ vẻ thần bí nói: “Hình như đây là quỷ hồn làm rớt ngón tay trong khách sạn hồi chiều đúng không? Ngài nhìn Tiểu Hạ đi, cho dù thành quỷ cũng rất chuyên nghiệp, bây giờ đang luyện tập chạy trốn đây này.”
Lúc này bóng lông nhỏ mới nhận ra, mặc dù tuổi tác của đạo diễn Trương đã cao, cũng biết dùng video WeChat nhưng không biết xoay ống kính. Bây giờ cảnh tượng biến thành đạo diễn Trương thuyết minh, tay giơ điện thoại để màn hình quay lại cảnh trong phòng tắm.
Đêm hôm khuya khoắt đạo diễn Trương nhìn thấy quỷ gõ cửa, lão hạ thấp giọng có vẻ rất vui yên tâm nói: “Không phải tôi không tôn trọng người chết, nhưng ngài nhìn xem, kể cả sau khi chết, trong đầu Tiểu Hạ cũng toàn là phim ảnh, ngay cả việc bản thân chết rồi cô ấy cũng quên, chỉ nhớ mỗi việc quay phim. Ngài nói xem đây có phải là chấp niệm của Tiểu Hạ không, tôi không quay sao mà được?”
Thông qua video nói chuyện điện thoại, bóng lông nhỏ nhìn thấy nữ quỷ cố gắng làm tròn bổn phận hết lần này tới lần khác tập luyện cho cảnh quay, cả người lung lay xoay người nhìn về phía đạo diễn Trương: “Đạo diễn Trương, ngài xem tôi diễn như vậy có được không? Lúc vào bồn tắm có nên trượt té một cái để biểu hiện cảm xúc hốt hoảng của nhân vật không?”
Đạo diễn Trương: “Được, Tiểu Hạ cô thêm chi tiết này không tồi!”
Nửa đêm bị đánh thức bất ngờ, bóng lông nhỏ quên mất mình là một quả bóng lông, cậu không nhịn được bật thốt lên: “Đạo diễn Trương, bây giờ một nhân viên trong đoàn làm phim cũng không có, chỉ có một mình ông thì không thể quay phim được! Ngay cả cameraman cũng…”
Kết quả, câu nói này ra miệng lại biến thành chít chít chít chít chít.
Thế là, một tràn tiếng chít chít cực lớn đột nhiên truyền ra từ điện thoại di động của đạo diễn Trương, vang vọng giữa biệt thự tại trống trải u ám: “Chút chít chít, chút chít chít chít chít, chút chít chít chít!”
Quỷ nữ đang cố gắng luyện tập bò vào bồn tắm bị giật mình! Sau đó trượt một cái đập vào bồn tắm, đau đến kêu ai ui một tiếng.
Đạo diễn Trương vội vàng quay điện thoại nhìn vào màn hình, đó không còn là cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng trông vô cùng lợi hại, mà là một quả bóng lông trắng như tuyết chiếm hết cả màn hình!
Ông già hơn sáu mươi tuổi bị hù hết hồn suýt chút nữa ném điện thoại ra ngoài: “Ba má ơi, có yêu quái!”
Bóng lông nhỏ cũng luống cuống, nhưng một giây kế tiếp cậu nhanh trí vươn móng vuốt ra, bộp một cái đè lên ống kính trên điện thoại của mình, che kín mít camera trước.
Không, ở đây không có yêu quái, là ông mới vừa nhìn nhầm đó!
Cũng may, bóng lông nhỏ giữ tư thế này không quá vài giây đã nghe thấy tiếng Hắc Vô Thường đi vào từ phòng ngoài. Đầu tiên hắn đưa tay xoa xoa lớp lông xù trên đầu bóng lông, sau đó cầm điện thoại di động.
Bên kia, lão đạo diễn mới vừa cầm chắc điện thoại, nhìn thấy gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của Hắc Vô Thường lập tức thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ tội nghiệp cầu khẩn: “Ngài điều tra viên, ngài xem bây giờ Tiểu Hạ chăm chỉ luyện tập, cô ấy…”
Hắc Vô Thường: “Ông tên Trương Bảo Minh?”
Lão đạo diễn cứ tưởng Hắc Vô Thường đã nghe nói về mình, nhất thời kiêu ngạo vui vẻ: “Ha ha ha, đúng vậy! Phim nào tôi tham gia đạo diễn trước đây mà không trau chuốt kỹ lưỡng cơ chứ? Mặc dù không có nhiều cơ hội nhưng khi mấy bộ phim đó quay xong vẫn có vị trí nhất định ở phòng vé. Cơ mà phim kinh dị thì không giống như vậy, cũng đã quay gần xong rồi, thôi kệ, dù sao cũng không được chiếu…”
Giọng nói của đạo diễn Trương xìu xuống, nhưng khi nhìn sang quỷ nữ cố gắng bò ra khỏi bồn tắm, ông ta lại phấn khởi: “Nếu quay xong Biệt thự kinh hoàng, dù không có ai xem, thì đây vẫn là một cột mốc quan trọng.”
Hắc Vô Thường: “Ông muốn quay thì quay đi.”
Phía bên kia, đạo diễn Trương đầu tiên là sững sờ, không ngờ đối phương lại đồng ý dễ dàng như vậy, sau đó vui vẻ thề thốt một đống thứ với Hắc Vô Thường, hứa sẽ không mắc sai lầm rồi đi về phía quỷ nữ cùng bàn bạc cảnh quay.
Hoa bóng lông trong chậu chỉ để lộ ra đôi mắt to nhìn Hắc Vô Thường: “Nhưng, nhưng bọn họ không có cameraman.”
Hắc Vô Thường: “Tôi vừa nhìn thấy tên Trương Bảo Minh trong Sinh Tử Bộ, tuổi thọ của ông ta chỉ còn chưa đến một ngày, hoặc cũng có thể là tối nay, cứ để cho ông ta quay phim đi.”
Bóng lông nhỏ nhìn vẻ mặt hớn hở của lão đạo diễn trong màn hình điện thoại di động, trong lòng cậu có hơi khó chịu: “Nhưng không phải bây giờ trông ông ta rất khỏe mạnh sao, sao ông ta lại chết? Chúng ta có nên nhắc nhở ông ta cẩn thận…”
Hắc Vô Thường tắt WeChat, nhìn chậu bóng lông nhỏ bé dưới ánh đèn.
Bóng lông nhỏ mở to mắt, nhìn Hắc Vô Thường đến không chớp mắt cứ như thể đang nói: Tôi làm như vậy không được sao?
Hắc Vô Thường: “Mỗi ngày có hơn mười ngàn người sắp chết được ghi lại trong Sinh Tử Bộ, địa phủ phải làm như thế nào? Nếu chỉ nhắc nhở người quen thì có khác gì việc làm của đám âm sai kia? Đến một ngày nào đó, toàn bộ người ở dương gian sẽ tranh nhau nhờ vả chút quan hệ với địa phủ, người không quyền không thế tiếp tục theo quy luật sinh lão bệnh tử, nhưng còn những kẻ cấu kết với địa phủ sẽ được nghịch thiên cải mệnh…”
Hắc Vô Thường gằn từng chữ: “Âm phủ không quấy nhiễu dương giới, đây là luật thép của địa phủ.”
Bóng lông nhỏ áy náy gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Hắc Vô Thường cười khẽ cúi người, xoa xoa bóng lông nhỏ đang áy náy thành một cục bông xù: “Cậu đã làm rất tốt, mau đi ngủ đi.”
Sáng sớm hôm sau, đám người đầu tư chính cho “Biệt thự kinh hoàng” khí thế hung hăng chạy tới. Lúc ấy bọn họ nghe theo lời khuyên và cú vỗ ngực đầy tự tin của đạo diễn Trương nên mới nhận lời đầu tư cho bộ phim này.
Cho đến lúc này, bộ phim đã khai máy hơn năm mươi ngày, tiền cũng đã tốn kha khá, kết quả tối hôm qua bọn họ nhận được tin: Nữ diễn viên số một của Biệt thự kinh hoàng đã chết được vài tháng!
Vậy suốt năm mươi ngày qua, lão đạo diễn đã làm cái quái gì?
Người của đoàn làm phim liền vội vàng giải thích: “Giám đốc Lâm, quản lý Vương, chúng tôi thật sự đã gặp chuyện tâm linh. Chúng tôi cũng đã tập trung quay phim hơn năm mươi ngày, nhưng ai mà ngờ nữ chính trong các cảnh quay vốn không phải người sống…”
“Đúng vậy, chúng tôi đã làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày suốt đêm gần hai tháng, tất cả là vì tiết kiệm kinh phí.” Một nhân viên khác của đoàn làm phim cảm thấy oan chết đi được: “Phim này cũng sắp quay xong, đột nhiên phát hiện toàn bộ cảnh quay trước đó đều có quỷ, không thể chiếu, chính chúng tôi cũng khổ mà!”
Trải qua chuyện quỷ khổng lồ mặt xanh tối hôm qua, lời nói này trong mắt đoàn làm phim không thể bình thường hơn, nhưng nghe trong tai nhà đầu tư hoàn toàn là lời bịa đặt nhảm sh!t.
Người bên phía đầu tư xem xong đoạn phim được nhân viên trong đoàn trình chiếu, người này nối tiếp người kia cười nhạt: “Tìm hai diễn viên đóng thế, ngụy tạo một phần ma quỷ lộng hành để thu hình nhưng lại quá vụng về, rốt cuộc có gì mờ ám? Nếu cảnh sát không tìm được thi thể của Hạ Hân Lan hôm qua, có phải mấy người định cuỗm tiền chạy không?”
Người của đoàn làm phim cũng không nhịn nổi, tối hôm qua ngay cả âm sai bọn họ cũng đã gặp, còn sợ gì mấy lão Lâm lão Vương?
“Ông nói thì giỏi lắm! Mấy ngày qua đạo diễn Trương lấy mạng của mình để đuổi kịp tiến độ đó, lúc ở trường quay ông ấy mệt mỏi đến ngất xỉu tận hai lần… Còn việc cuỗm tiền chạy, tiền đầu tư của ông còn chưa tới một triệu, đáng để toàn bộ người của đoàn làm phim chúng tôi cuỗm tiền chạy hả?”
“Đúng vậy, ném có vài triệu rồi đòi làm cha hay gì?”
Phía nhà đầu tư bị chửi thẳng mặt làm cho bối rối, bọn họ không biết đoàn làm phim trúng phải gió gì mà sao ai cũng cả gan ngồi lên đầu bọn họ. Phía đầu tư sững sờ vài giây sau đó lửa giận từ từ bốc lên, chỉ vào mặt người của đoàn làm phim bắt đầu tức giận mắng chửi.
Chờ khi Trúc Ninh và Hắc Vô Thường nghe nói chạy tới, mấy người đầu tư mặt đỏ tía tai đã xông qua cửa biệt thự, bọn họ mới vừa đến khách sạn tìm Trương Bảo Minh để nghe một lời giải thích, nhưng lại nghe nói lão đạo diễn tới biệt thự lúc nửa đêm.
“Hừ, lúc này làm bộ làm tịch thì có ích lợi gì? Chắc bên trong biệt thự ngay cả bố trí cũng không làm chứ gì!” Quản lý Vương bụng phệ cười khẩy, tự cho là nhìn thấu mánh khóe của đoàn làm phim: “Tối hôm qua nghe nói chuyện lộ tẩy, định tới đây làm giả hiện trường đóng phim cả đêm hả?”
“Không chỉ thế mà còn phải bày khăn trải giường giả quỷ tung bay phấp phới nữa chứ.” Một quản lý Vương khác cũng rất tức giận, gương mặt tối sầm nói kháy: “Dù sao quay gần hai tháng mà nữ diễn viên vẫn chưa tới, còn hất mặt tuyên bố cảnh quay được toàn là quỷ.”
Sắc mặt quản lý Vương đỏ lên, nước bọt bay tung tóe: “Tôi không tin trên đời này có quỷ, đã vậy còn dám lắc lư trước mặt tôi!”
Nói xong gã lạch cạch đá tung cửa, sải bước đi vào biệt thự, giám đốc Lâm và mấy người đầu tư khác cùng với người của đoàn làm phim theo sát phía sau, ồn ào tràn vào biệt thự.
“Đạo diễn Trương! Đạo diễn Trương!!!” Quản lý Vương không hề khách khí gào lên, nhìn lướt một vòng lầu một rồi dẫn đầu bịch bịch bịch chạy lên lầu hai.
Sau đó nhìn thấy đúng là đạo diễn Trương đang quay phim, từ đầu cầu thang có thể nhìn thấy bên trong phòng tắm xa xa, đạo diễn Trương và một nữ diễn viên mặc đồ trắng đang bàn bạc về bộ phim, cả hai đều quay lưng về phía bọn họ.
Thấy đám người quản lý Vương và giám đốc Lâm bọn họ chạy tới, lão đạo diễn cười ha hả đi ra đón, đưa tay ra muốn bắt tay với quản lý Vương: “Thật là có lỗi với ngài, tôi quay phim cả đêm, không biết các ngài dến đây nên không ra ngoài nghênh đón!”
Còn sắc mặt của quản lý Vương thì không tốt lắm: “Nữ diễn viên này là tìm thấy tạm thời à? Đạo diễn Trương, ông đây là định lừa ai…”
Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của quản lý Vương đột nhiên biến đổi, cả khuôn mặt từ màu hồng như da heo nhanh chóng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì tay phải của ông ta xuyên trực tiếp qua tay của đạo diễn Trương, nắm vào không khí.
Đạo diễn Trương vẫn chưa phát hiện, cho là mình đã bắt tay xong, lão cười ha hả muốn bắt tay với giám đốc Lâm đứng phía sau, kết quả lướt xuyên qua người quản lý Vương, trôi dạt đến trước mặt giám đốc Lâm: “Ha ha ha, chào ngài chào ngài!”
Nhân viên đoàn làm phim đứng phía sau đã gặp qua quỷ, khi thấy lão đạo diễn bay tới bay lui, phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải sợ mà là lo lắng.
Hai cameraman thấy trong phòng tắm không có ai liền đi thẳng về phía căn phòng gần nhất.
Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy đạo diễn Trương nằm bất động trên bàn gỗ, máu tươi tràn ra từ khóe miệng chảy đầy đất, trên bàn còn bày mấy loại thuốc giảm đau.
Quản lý Vương và giám đốc Lâm đi đầu cùng với những người đầu tư khác, tất cả đều cho là hai cameraman đó muốn đi trốn quỷ nên vội vàng chân trái vấp chân phải đi theo, kết quả lại thấy trực diện hiện trường vụ án và thi thể trong vũng máu.
Quản lý Vương hoảng sợ rầm một tiếng ngã ngồi dưới đất, còn đụng ngã cả giám đốc Lâm: “A!!!!!”
Nhưng người của đoàn làm phim khá là trầm tĩnh, vội vàng nghiêng đầu gào lên: “Mau gọi xe cứu thương, đạo diễn Trương xảy ra chuyện!”
Lão đạo diễn không bắt tay được với giám đốc Lâm nên chuyển sang nhìn theo hướng mọi người đuổi tới, rồi cũng nhìn đông nhìn tây. Chỉ trong giây lát khi lão nhìn thấy xác của mình, lão chỉ sững sờ vài giây sau đó đi qua cẩn thận quan sát: “Này là chết thật à.”
Lúc đạo diễn Trương còn sống thường nói lảnh nhảm, nhưng trong nửa năm qua đột nhiên nói ít đi vì sức khỏe giảm sút. Bây giờ không có thân thể cản trở, hoàn toàn tự do bay tới bay lui thao thao bất tuyệt: “Bảo sao tối hôm qua phun máu xong tôi thấy mình khỏe hơn hẳn, hóa ra là tôi chết rồi à! Hầy, khám ra ung thư gan thời kỳ cuối thế mà vẫn sống tiếp được hơn nửa năm, đúng là kỳ tích, chỉ tiếc là bộ phim vẫn chưa quay xong… Mấy người đừng thấy máu chảy nhiều mà sợ, thật ra là, cái gì nhỉ, à… là vỡ xoang tĩnh mạch, chính xác hơn là mạch máu thực quản bị vỡ, không có gì ghê gớm.”
Cameraman Tiểu Triệu ngày thời có quan hệ tốt nhất với đạo diễn Trương, lúc này cậu ta vừa khóc vừa phí công ấn lên lồng ngực lão ta, lão đạo diễn nhẹ nhàng xoay quanh, sau đó không nhìn nổi nữa.
“Tiểu Triệu Tiểu Triệu, đừng làm hô hấp nhân tạo, không thấy tôi đã chết rồi sao.” Lão đạo diễn vội vàng xua tay: “Tiết kiệm chút sức đi, đừng có ấn làm máu chảy ngược dính lên người cậu, hầy. Khoan đã, sao lại có tiếng rắc rắc, cậu ấn làm xương sườn của tôi gãy rồi đúng không, ha ha! Thằng nhóc nhìn cậu thế mà lực tay cũng khỏe thật đấy…”
Tiểu Triệu đang thương tâm gào khóc nghe lão đạo diễn chọc cho phá lên cười, phì phì thổi nước mũi thành bong bóng.
Sếp Vương nhìn sắc mặt xám xịt của thi thể, rồi lại nhìn vết máu đỏ thẫm trên đất và quỷ hồn bay bay, ông ta lẩm bẩm: “Điên rồi, điên thật rồi…”
Toàn bộ đoàn làm phim này điên hết rồi!
Đám người đầu tư nhìn con quỷ bị ung thư gan lượn lờ trên đầu mình, bọn họ nắm kéo nhau cùng chạy ra ngoài, không dám ở chung với một cái xác và một hồn ma thêm một giây nào nữa.
Sau đó bọn họ nhìn thấy “diễn viên đóng thế” được đoàn làm phim mời tới đang kinh hoảng thất thố chạy về phía bọn họ, cô ta tóc tai bù xù vừa chạy vừa nói: “Đạo diễn Trương bị làm sao, có chuyện gì xảy ra thế?”
Đám người đầu tư nhìn thấy người chạy tới là diễn viên đóng thế, bọn họ lập tức yên tâm sau đó vội vàng khuyên bảo: “Cô không được qua đó, đạo diễn Trương hộc máu chết ở trong phòng… Má ơi!!!!!!!!”
Nữ diễn viên vén mái tóc của mình bằng cánh tay cụt, để lộ ra gương mặt của Hạ Hân Lan: “Hộc máu? Vậy mấy người mau gọi xe cứu thương đi chứ!”