Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 36: Hai người vợ (8)


“Xe cứu thương? Kêu xe tang còn nghe được!”

Lúc này, nếu là người khác nào dám nói ra những lời này, vì quản lý Vương chắc chắn sẽ mắng lại. Vấn đề là người đề nghị kêu xe cứu thương không phải là người khác, mà là Hạ Hân Lan đã chết hơn mười ngày…

“Cô cô cô cô… Tôi…” Môi của quản lý Vương run theo tay chân của lão, cà lăm mấy phút vẫn không dám phản bác lời của quỷ nữ, thậm chí còn không ngừng lùi xoạt xoạt xoạt.

Hạ Hân Lan không để ý tới thái độ kỳ quái của đám người này, cô lo lắng chạy vào trong phòng đi xem tình trạng của đạo diễn Trương.

Mấy người phía đầu tư vội vàng bẹp bẹp bẹp mạnh ai nấy chạy ra ngoài, rốt cuộc lúc bọn họ chạy ra khỏi nhà ma đã bị dọa cho không còn bao nhiêu sức người. Có người cầm điện thoại di động lên muốn báo cảnh sát nhưng run run đến nổi ngay cả pass cũng không giải được.

Cũng may Trúc Ninh kịp thời chạy tới, cậu lấy thẻ công tác rồi giải thích cái chết của đạo diễn Trương là cái chết bình thường, cũng báo cho bọn họ điều luật giữ bí mật của Ban điều tra đặc biệt. Sự xuất hiện của Trúc Ninh và Hắc Vô Thường rốt cuộc cũng an ủi được nhóm người đầu tư bị doạ sợ tới phát điên này một chút.

“Được rồi, nhưng mà các ông không dọn dẹp hiện trường bên trong chứ?”

Quản lý Vương vẫn còn sợ nhìn biệt thự, bây giờ ở trong đó có tới hai con quỷ và một cái xác đó!

Trúc Ninh học theo giọng điệu “cơ quan nhà nước” từ những đồng nghiệp khác, nói: “Hồn phách du đãng ở dương gian một thời hạn nhất định sẽ có âm sai đưa bọn họ đến địa phủ… Về phần tình trạng thân thể của đạo diễn Trương, bác sĩ bệnh viện có nhiều quyền xử lý hơn chúng tôi.”

Vốn phía đầu tư đang mong đợi toàn bộ đoàn làm phim cũng bị tóm, nên bọn họ cũng không nói được gì.

Bọn họ nên nói cái gì, nếu nói lý do ma quỷ lộng hành lúc quay phim thì nghe rất điêu. Nhưng bây giờ quỷ hồn đang bay lượn lờ bên trong kia kìa… Vậy bộ phim chắc chắn không xong, tại sao phía đầu tư phải quay trở lại?

Dựa theo điều luật giữ bí mật của Ban điều tra đặc biệt, người liên quan biết chuyện không được nói ra tin tức về quỷ thần địa phủ, hoặc lan truyền ra ngoài xã hội với truyền thông công cộng, cũng không được chủ động nói ra việc bản thân hoặc đồng nghiệp là nhân viên. Nói chung theo quy định, những chuyện này có thể nói là tương quan về mặt lợi ích.

Nói ví dụ như, lần này toàn bộ tiền của ông chủ bên phía đầu tư đều trôi theo dòng nước, quản lý Vương giám đốc Lâm thì dễ rồi, dù gì bọn họ cũng là người trực tiếp nhìn thấy quỷ quậy phá. Nhưng có vài người đại diện bên phía đầu tư có muốn đi cũng không được vì nhiệm vụ chưa xong, chỉ có thể ẩn nấp xa xa biệt thự, mặt mày ủ rũ gọi điện thoại cho ông chủ nhà mình.

“A lô, sếp Triệu, là tôi Tiểu Vương đây! Không, không phải tôi muốn về, chuyện là như vầy… Đoàn làm phim này có quỷ quấy phá.”

“Sếp Trần, ngài nghe tôi nói, đạo diễn Trương thật sự không có nói dối, ông ta có quay phim thật… Ngài đừng nóng! Có nữ diễn viên, chính là cái cô Hạ Hân Lan đã chết, sếp Trần, sếp Trần? A lô?”

Cấp trên vừa chửi mấy vị giám đốc nhỏ máu chó đầy đầu, vừa mắng bọn họ đừng tìm mấy cái cớ nghe như truyện nghìn lẻ một đêm kiểu đó. Mặc dù bây giờ đạo diễn Trương đột phát bệnh chết sớm, nhưng khoản tiền còn thừa phải lấy về!

Bộ phim Biệt thự kinh hoàng không những không quay xong mà thù lao của đoàn làm phim và Hạ Hân Lan cũng không được trả đủ. Kinh phí còn dư lại một ít, nhưng số tiền cụ thể bên phía đầu tư có thể lấy về là bao nhiêu thì khá là phức tạp.

Vốn Hạ Hân Lan không đến trường quay ngay từ đầu, một phần thù lao cũng không được trả, nhưng quỷ hồn của cô quả thật đã quay phim hơn hai tháng, không trả tiền cho cô thì coi sao được? Bây giờ người đại diện của Hạ Hân Lan không có ở đây, phía đầu tư chỉ có thể cãi nhau với người của đoàn làm phim, muốn dùng hết khả năng lấy lại khoản tiền đó.

Còn bên phía Trúc Ninh, cậu đang tính toán làm cách nào để đến gần Hạ Hân Lan trong trạng thái quỷ phách. Nhưng khó giải quyết là, Hạ Hân Lan khi còn sống lại sợ ma, lúc trước còn có thể thỉnh thoảng đi tìm đạo diễn Trương quay phim. Nhưng đến sáng nay, sau khi cô bất ngờ nhìn thấy xác của đạo diễn Trương và quỷ hồn bồng bềnh, cô đã bị doạ cho hét lên rồi biến mất.

Sau đó Trúc Ninh và Lý Hưng chạy về từ nhà trọ Nhất Lý Hà, tìm được hồn phách Hạ Hân Lan run lẩy bẩy dưới gầm giường trong phòng khách sạn.

“Chị Hân Lan… Chị có thể đi ra được không?” Lý Hưng một đêm không ngủ, râu ria xồm xoàm, tròng mắt vằn vện tia máu nằm rạp dưới đất khuyên nhủ.

“Tôi đi ra được, nhưng bên ngoài có quỷ, tôi nhìn thấy đạo diễn Trương… Máu đầy đất, rồi ông ấy bay trên trần nhà.”

“Chị Hân Lan, không có chuyện gì thì chị đi ra đi, tôi có rất nhiều chuyện quan trọng muốn hỏi chị.” Lý Hưng đã bị cú sốc từ chết của Hạ Hân Lan làm cho sụp đổ, bây giờ ông ta phải ráng chống đỡ quyết tâm tìm được hung thủ giết người.

Hạ Hân Lan run lẩy bẩy, bịt tai không muốn nghe Lý Hưng nói: “Hoá ra thế giới này thật sự có quỷ…”

Trúc Ninh cũng bó tay hết cách, sợ mình chọt nhẹ một cái quỷ phách này sẽ tan thành mây khói.

Lý Hưng còn đang cố gắng: “Chị Hân Lan, chị đừng sợ…”

Hắc Vô Thường lạnh lùng chen vào nói: “Cô Hạ, phiền cô cúi đầu nhìn tay phải của mình, cô đã chết.”

Lý Hưng vừa vội vừa giận quay đầu nói: “Ngài làm gì vậy hả!”

Sau đó quỷ phách Hạ Hân Lan thần kinh suy nhược phát hiện tay của mình cụt đúng như trong dự liệu, cô run rẩy thét lên định biến mất lần nữa. Hắc Vô Thường hơi nhấc ngón tay, một tia khí đen bắn vào hư không đánh trực tiếp vào Hạ Hân Lan, ghim cô đứng im tại chỗ.

Hạ Hân Lan giống như thiếu nữ bị bắt cóc: “A!!!!!”

Hắc Vô Thường nhìn về phía Lý Hưng: “Bắt đầu an ủi cô ta đi.”

Sau đó Trúc Ninh đi theo Hắc Vô Thường đến nhà ăn khách sạn ăn một bữa hơn 2000 đồng, rồi trở về phòng nằm trong chậu bông tròn nhắm mắt ngủ trưa. Chờ khi bọn họ quay lại phòng Hạ Hân Lan, tiếng kêu khóc cuồng loạn đáng thương mới vừa biến mất.

Mới vừa rồi Hạ Hân Lan khóc rất nhiều, bây giờ chỉ đang ngồi hức hức ở trên giường. Còn Lý Hưng nhìn có vẻ chán chường rốt cuộc cũng đứng bên cạnh Hạ Hân Lan, bắt đầu nhớ lại quá khứ.

“Mấy ngày trước khi chị Hân Lan qua đời, tâm trạng của chị ấy cực kỳ bất ổn, thường xuyên khóc suốt một đêm sau khi nhận điện thoại nhà. Vào đêm xảy ra chuyện, chị Hân Lan nghe xong điện thoại liền gào khóc chạy ra ngoài. Ban đêm lúc chị ấy trở lại, trạng thái tinh thần đã khá hơn nhiều, tôi còn tưởng rằng…”

Trên mặt của Lý Hưng mang vẻ tự trách và thống khổ sâu đậm: “Tôi còn tưởng rằng chị Hân Lan đã trấn an được nỗi lo trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy hẳn là chị Hân Lan đã mướn một nhà nghỉ vắng vẻ, sau đó tự, tự sát… ở bên trong.”

Lý Hưng nghẹn ngào không nói được.

Hạ Hân Lan đứng bên cạnh nghe thế, trong ánh mắt cô tràn đầy vẻ khó tin và kinh hãi, dường như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện này: “Tôi nhớ đêm hôm đó, mẹ tôi gọi điện thoại mắng tôi không hiếu thuận, bảo tôi về nhà. Tôi một mình đi ra cửa khóc một thời gian rất lâu, sau đó… Hình như là ngủ, sau khi tỉnh lại tôi cảm thấy đã khá hơn nhiều nên trở về khách sạn. Cái gì mà mướn nhà trọ? Tôi không có! Tôi không có tự sát!”

Nhìn thấy quỷ phách của Hạ Hân Lan giãy giụa càng lúc càng dữ dội như thể muốn xé âm khí màu đen trói buộc cô thành nhiều mảnh. Hắc Vô Thường đành phải thu hồi quỷ khí, mặc cho cô biến mất vào không khí.

Lý Hưng: “Chẳng lẽ chị Hân Lan mắc bệnh trầm cảm nên tinh thần cực kỳ không ổn định, dẫn đến hốt hoảng không nhớ nổi rất nhiều thứ? Vậy mỗi một người ở trên mạng mắng chị ấy lúc đó đều là hung thủ!”

Hắc Vô Thường: “Cho dù bệnh trầm cảm có nghiêm trọng thế nào đi nữa cũng không thể để quỷ phách thành hình tùy ý đi lại, ngày đó Hạ Hân Lan nhận được điện thoại từ người nhà?”

Lý Hưng: “Đúng vậy, cha mẹ chị Hân Lan luôn thúc giục chị ấy về nhà, nhà của chị Hân Lan là một đại gia tộc, không muốn con cháu trong nhà bôn ba khắp nơi.”

Trúc Ninh: “Nhưng chị Hạ Hân Lan là một diễn viên, chẳng lẽ vì con gái xông xáo trong sự nghiệp mà tức giận mắng chửi chị ấy?”

Lý Hưng: “Đầu óc của đám người lớn nhà họ Ngưu đúng là có bệnh!”

Trúc Ninh bắt lấy điểm chính: “Nhà họ Ngưu?”

Lý Hưng: “Vốn tên thật của chị Hân Lan là Ngưu Hân Lan, nhưng vì chạy trốn khỏi gia đình tự mình mưu sinh nên mới sửa lại tên, lúc còn rất nhỏ đã ra ngoài kiếm sống… Cuộc sống của chị Hân Lan thật đúng là không dễ dàng gì.”

Trúc Ninh kéo kéo tay áo của Hắc Vô Thường, thì thầm: “Vợ của Tôn Minh Giang, Ngưu Tĩnh Di cũng gặp tình trạng này, có hai Ngưu Tĩnh Di giống nhau như đúc, nhưng chị ấy là quỷ hồn tung bay, người bình thường không nhìn thấy quỷ hồn… Cả hai cũng họ Ngưu!”

Thế là Trúc Ninh vội vàng liên lạc với chi nhánh Ban điều tra đặc biệt tỉnh Tô để hỏi thăm vụ án của Tôn Minh Giang, sau đó biết được, nhân viên của Ban điều tra đặc biệt chạy đến bệnh viện lúc ấy vốn không nhìn thấy hồn phách của Ngưu Tĩnh Di, cho nên chỉ ghi sơ qua chuyện này trong danh sách, không xử lý gì hơn.

Còn Ngưu Tĩnh Di và Hạ Hân Lan… Là chị em họ nội.

Quê quán của các cô ở Bắc thị, cách tỉnh Thanh Hà rất gần. Trúc Ninh quyết định, sáng mai cậu và Hắc Vô Thường sẽ đến nhà họ Ngưu để tìm hiểu tình hình.

Buổi tối, bóng lông nhỏ đánh răng rửa mặt xong rồi nhảy vào chậu bông lớn mà cậu thích nhất. Vì bóng lông nhỏ là một quả bóng tròn trịa, nếu nằm ở giữa chiếc giường lớn, bốn cái móng ngắn nhỏ treo lơ lửng giữa khoảng trống, sau đó sẽ lăn qua lộn lại vì mất thăng bằng… Thế nên một cái chậu bông lớn hình tròn lại cực kỳ tốt.

Nhưng ngay lúc bóng lông nhỏ ngủ mơ màng ——

Cộc cộc cộc, một tràn tiếng gõ cửa rất nhẹ truyền tới.

Bóng lông nhỏ bị hù cho giật mình tỉnh giấc, cậu lặng lẽ để lộ ra cặp mắt to từ chậu bông lớn nhìn ra ngoài. Nhưng từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy, dường như có thứ gì đó đứng ở ngoài cửa, bóng mờ khổng lồ đứng ở khe cửa gần như che hết ánh sáng ở hành lang.

Ngay đúng lúc này, điện thoại di động của Trúc Ninh đột nhiên vang lên, là thông báo tin nhắn, bóng lông nhỏ giơ móng vuốt mở lên:

[Chi nhánh Ban điều tra đặc biệt Bắc thị, phòng làm việc giám sát âm khí nhắc nhở ngài, âm khí trong phạm vi trường quay Tây Sơn tăng lên cực kỳ nhanh, bước đầu dự đoán là do một lượng lớn quỷ hồn tụ tập, hoặc sự kiện quỷ dạ hành phát sinh.]

[Yêu cầu tất cả chấp hành viên trong phạm vi Bắc thị lập tức chạy tới trường quay Tây Sơn, nhất định phải chú ý an toàn bản thân.]

[Chi nhánh Ban điều tra đặc biệt Bắc thị, 02:23 ngày 26 tháng 7.]

Đây là tin nhắn chung được gởi dựa trên định vị của điện thoại, rất có thể chi nhánh Ban điều tra đặc biệt Bắc thị đã lấy Trúc Ninh, người đang đi công tác, là chấp hành viên dẫn đầu vụ án lần này nên mới gửi tin nhắn nhắc nhở.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ ngoài cửa không được đáp lại đột nhiên trở nên dồn dập!

Rầm rầm rầm ——

Cánh cửa lớn bị đập đến run run sắp bung bản lề.

Bóng lông nhỏ sợ hãi từ từ xù lông thành một cây xương rồng trắng như tuyết, bắt đầu rút người vào sâu trong chậu.

Sau đó, tiếng cười khẽ của Hắc Vô Thường truyền vào tai bóng lông nhỏ: “Nhóc con, có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?”

Lúc này bóng lông nhỏ mới phát hiện, bảo bối giường chậu bông của cậu đã được Hắc Vô Thường dời đến trên bàn dài, đảm nhiệm nhiệm vụ làm chậu bông trang trí. Còn Hắc Vô Thường đan tay khoác lên thành chậu bông, mắt nhìn mấy quyển sách cũ được đóng bằng chỉ. Hắn thấy bóng lông nhỏ mới vừa tỉnh lại lập tức xù lông, không nhịn được đưa tay xoa nhóc con mềm như kẹo bông gòn thành một củ khoai tây núc ních.

Tiếng đập cửa càng lúc càng nhanh, giống như có hàng trăm yêu ma quỷ quái muốn phá cửa xông vào, cả căn phòng bị âm khí nồng nặc bao phủ khiến nhiệt độ giảm xuống đột ngột.

Nhìn bóng lông nhỏ sợ hãi co rút thật sâu vào trong chậu, Hắc Vô Thường không khỏi bật cười, tiện tay cầm một cái khăn lông lớn trùm lên trên chậu bông: “Xong rồi, không ai nhìn thấy cậu nữa.” Sau đó tự ý đứng lên đi về phía cửa phòng.

Bóng lông nhỏ lặng lẽ nhấc một góc khăn lên, mở đôi mắt to bí mật quan sát. Cậu nhìn thấy quỷ khí đậm đặc như mực đen chậm rãi xuyên qua khe cửa, ngay cả âm khí của ác quỷ mặc áo đỏ ở trường Thập Ngũ cũng cách xa thứ đứng ngoài cửa gấp mấy chục nghìn lần.

Chắc chắn đó là kẻ đứng sau táy máy tay chân lên hồn phách, nó đã nhận ra được hai người đang dò xét nên muốn giết người diệt khẩu…

Lúc này tiếng đập cửa đã biến thành xô cửa: Ầm ầm ầm ——

Hắc Vô Thường két cạch một tiếng mở cửa.

Một giây kế tiếp, bóng dáng Diêm Vương mập mạp mặc quan phục chứa âm khí đen “đặc ruột” trong người bị một đám âm binh quỷ tướng vây quanh bốp một tiếng té nhào vào phòng.

Giọng nói châm chọc của Hắc Vô Thường vang lên theo: “Diêm Vương điện thứ mười điện hạ, nhìn ngươi có vẻ như mới bị ai đánh hả?”

Ai ngờ lão Diêm vương mập mạp lại không phản bác, ngược lại còn nước mắt chảy ròng ròng gào lên: “Bổn vương bị một đám quỷ phách cải trang âm binh đuổi giết ra khỏi điện Diêm Vương! Đừng để ý hiềm khích trước kia của ta và ngươi thế nào, ngươi bây giờ phải cứu bổn vương!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận