“Xin lỗi, là mẹ đã không bảo vệ được con. Con yên tâm, có mẹ ở đây, mẹ sẽ không để ai bắt nạt con nữa.” Người phụ nữ nói với Tưởng Niên rồi ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát đối diện: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi muốn khởi kiện.”
Tưởng Niên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mẹ mình.
Ngay cả mẹ Tưởng và Tưởng Yếu Di cũng không thể tin được.
“Trâu Hồng Linh, cô bị điên à? Cô không biết tôi là ai sao? Cô dám khởi kiện con gái tôi? Cô không sợ làm mọi chuyện rối tung lên à?” Mẹ Tưởng nhìn bà với vẻ mặt giận dữ.
“Đồ đàn bà đê tiện, bà dám à? Ba tôi sẽ không tha cho bà đâu.” Ngay cả Tưởng Yếu Di cũng lên tiếng.
Trâu Hồng Linh quay người, trực tiếp đối mặt với mẹ Tưởng: “Bây giờ con gái bà đang bắt nạt con gái tôi, sao tôi lại phải sợ?”
Mẹ Tưởng quát: “Sao cô không nói tại sao con gái tôi lại bắt nạt con gái cô đi? Nếu không phải vì cô không biết xấu hổ mà quyến rũ chồng người khác, con gái tôi sao có thể gây ra chuyện này? Con gái cô có kết cục như vậy, đều là do cô.”
“Bà nói đúng, tôi sai, tôi không biết xấu hổ, bà muốn nói gì về tôi thì nói, chửi mắng tôi, bắt nạt tôi cũng được, nhưng bắt nạt con gái tôi thì không được. Chuyện này, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con gái tôi.” Trâu Hồng Linh quả quyết.
Mẹ Tưởng cắn răng nghiến lợi nhìn bà: “Tôi nghĩ cô điên thật rồi. Được, nếu lời tôi nói không có tác dụng, vậy thì để người có tiếng nói giải quyết với cô.” Nói xong, bà ta rút điện thoại ra, gọi cho ba Tưởng.
“Con hồ ly tinh mà ông rước về không chỉ làm tôi buồn nôn mà giờ còn muốn hại cả con gái của tôi. Tôi nói cho ông biết, nếu ông không giải quyết được chuyện này thì đừng trách tôi không nể tình vợ chồng nhiều năm.”
Mẹ Tưởng cúp điện thoại. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Trâu Hồng Linh vang lên.
Bà chỉ nhìn qua mà không nhấc máy.
Mẹ Tưởng thấy vậy thì rất tức giận: “Được, nếu cô không nhận điện thoại, vậy thì để ông ta tới nói chuyện trực tiếp với cô đi!”
Bà ta không tin người phụ nữ này có thể giữ được thái độ cứng rắn trước mặt đối phương.
“Chuyện gì vậy?” Hơn hai mươi phút sau, một người đàn ông xuất hiện ở đồn cảnh sát.
Mẹ Tưởng thấy đối phương thì tức giận, chỉ tay vào người đàn ông, mắng: “Còn không phải là do con hồ ly mà ông bao dưỡng sao? Bây giờ cô ta đòi kiện con gái chúng ta. Suốt mấy năm nay, mẹ con cô ta ăn của nhà chúng ta, dùng của nhà chúng ta, tất cả đều nhờ tiền của nhà chúng ta. Tôi nhắm mắt làm ngơ, còn bây giờ, cô ta lại dám đe doạ tôi. Được thôi, tôi muốn xem cô ta định làm gì Yếu Di của tôi?”
Người đàn ông nhìn Trâu Hồng Linh, nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì thì về nhà rồi nói, ở đây ồn ào có ích gì?”
Trâu Hồng Linh nhìn người đàn ông, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nói: “Tôi biết, bà Tưởng luôn không ưa tôi, nhưng tất cả sai lầm đều là lỗi của tôi, có gì thì cứ nhắm vào tôi, sao lại có thể ức h.i.ế.p một đứa trẻ? Con của tôi là con gái, bị người ta kéo vào con hẻm để bắt nạt thì phải sợ hãi đến mức nào? Tôi biết các người thương con mình, nhưng con gái tôi cũng là mạng sống của tôi, vì vậy, tôi không thể bỏ qua chuyện này được.”
“Đồ hư hỏng.” Ba Tưởng giơ tay tát Tưởng Yếu Di một cái, “Cả ngày chỉ biết gây chuyện, con hết chuyện để làm à?”
“Ba, sao ba lại đánh con?” Tưởng Yếu Di che mặt, không thể tin được mà hét lên.
Ba Tưởng không để ý đến cô ta, nhìn Trâu Hồng Linh rồi nói: “Anh biết, mẹ con em đã chịu nhiều ấm ức, nhưng chúng ta đều là người một nhà, không cần phải làm lớn chuyện, có gì thì chúng ta về nhà nói tiếp.” Sau đó, ông ta nhìn sang Tưởng Niên, “Chuyện này là lỗi của Yếu Di, chú đã dạy cho nó một bài học rồi, lát nữa nó sẽ xin lỗi con, con có thể bỏ qua chuyện này không? Con yên tâm, chú đảm bảo, sau này nó sẽ không dám bắt nạt con nữa.”