Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù

Chương 41


Sáng sớm hôm sau.

Sau cơn say rượu Bùi Ý cố chịu đựng cơn đau đầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, chột dạ đến mức không dám nhìn mặt Bạc Việt Minh.

Mặc dù sau khi tỉnh lại vẫn còn hơi say, nhưng qua miêu tả ngắn gọn của Bạc Việt Minh, cậu đã hiểu được đại khái chuyện xảy ra——

Tối qua sau khi tắm rửa, cậu say khướt, nằm trong bồn tắm mà ngủ quên, nếu không phải Bạc Việt Minh về nhà kịp thời phát hiện ra điều gì đó không ổn, rất có thể cậu đã xảy ra chuyện.

Hơn nữa vào sáng sớm, chú Khải cũng tìm thấy một chai rượu rỗng trên bàn cạnh giường ngủ.

Bị ” bắt cả người lẫn tang vật” luôn, hiện cậu vẫn đang chờ hành hình.

Bùi Ý cầm thìa khuấy đi đảo lại cháo trong bát, trong lòng kêu khổ không ngừng.

Loại sữa bò và rượu vải uống không hề gây k ích thích chút nào mà lại có tác dụng chậm!

Cái này hợp lý sao? không hợp lý chút nào!

Bạc Việt Minh liếc nhìn cháo trong bát sắp bị Bùi Ý quấy trương lên, bất đắc dĩ nói: “Bùi Ý, ăn xong rồi sao?”

“…”

Bùi Ý không còn tâm trạng ăn uống, thật cẩn thận mà thử: “Nhị ca.”

Tối hôm qua mình uống rượu say rồi có phát điên không? Hay có nói những điều vớ vẩn không? Hoặc là đã bị phát hiện chưa?

Chú khải lấy canh giải rượu và thuốc do khách sạn đưa lên, đưa tới trước mặt Bùi Ý.

Ông liếc nhìn Bạc Việt Minh, trong lòng biết rõ mà yểm trợ: “Tiểu tiên sinh, uống đi, về sau cậu không được làm bậy như vậy nữa.”

“Cũng may tối hôm qua Nhị thiếu gia về kịp, cậu say rượu lại không gây ra tiếng động, nếu thị lực của Nhị thiếu gia không có vấn đề, thì đúng là không có biện pháp chăm sóc cậu.”

Bạc Việt Minh hiểu rõ, không lên tiếng.

“…”

Nếu đêm qua mình say rượu phát điên, liệu đối phương có bình tĩnh như bây giờ không? Không có khả năng đi.

Bùi Ý xác nhận phản ứng của Bạc Việt Minh hết lần này đến lần khác, hơi thả lỏng người, cầm bát canh giải rượu trước bàn lên một hơi uống hết sạch.

Trên môi có chút nước, nhìn qua có vẻ ẩm ướt.

Bạc Việt Minh đột nhiên nghĩ tới nụ hôn bốc đồng tối qua, yết hầu hơi lăn, hắn kiềm chế rũ mắt xuống, không đề cập đến chuyện thật sự tối qua.

“Bùi Ý, từ nay về sau, em không được tùy tiện uống rượu khi chưa có sự cho phép của tôi.”

Muốn uống rượu uống xoàng đều có thể, nhưng trải qua vài lần quan sát, tửu lượng của nhóc mèo kém cực kì.

Nếu không ở dưới mí mắt hắn, thậm chí không ở nhà mà ở bên ngoài mê rượu làm bậy, vạn nhất lại gặp người giống Tôn Nghiệp Long không đáng tin cậy, thì phải làm sao bây giờ?

Bùi Ý tự biết mình đuối lý, nên đáng thương lại thành thật gật gật đầu.

Sau chuyện tối qua, ai dám uống rượu bừa bãi nữa? cuối cùng cậu xem như đã hiểu hoàn toàn——

Hiện giờ thân thể này chỉ gói gọn trong 5 chữ: Tao không uống được rượu.

Danh hiệu “vua uống rượu” trên thực tế đã hoàn toàn rời xa cậu!

Cho dù muốn nâng cao khả năng uống rượu của mình, cậu cũng phải đợi đến khi rời khỏi nhà họ Bạc, sau khi xuyên sách giả ngu đến bây giờ, cũng không thể thất bại trong gang tấc được!

Bùi Ý khẽ thở dài, khi cúi đầu xuống, cậu chợt nhìn thấy áo choàng tắm trên người, trong đầu hỗn loạn đột nhiên hiện ra chuyện quan trọng——

Mình…mình đã ra khỏi bồn tắm tối hôm qua từ khi nào?!

Bạc Việt Minh không phải không nhìn thấy sao? Hắn làm sao thay áo choàng tắm cho mình? Cũng giống như ngày thường… dựa vào mò mẫm sao?

Sẽ không sờ đến địa phương không nên sờ kia đi? Chỉ nghĩ đến thôi lại có cảm giác hơi sáp sáp!

Hai má của Bùi Ý nóng bừng, hai tai đỏ bừng như sắp chảy máu.

Chú Khải là người đầu tiên nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở Bùi Ý: “Sao vậy tiểu tiên sinh? Nóng lắm à?”

“…”

Bùi Ý không nói lời nào, mặt đỏ tai hồng mà đem đầu chôn xuống càng thấp.

Bạc Việt Minh không để ý nhìn lại lần thứ hai, tựa hồ đoán được điều gì, khi uống cà phê, khóe miệng lại nhếch lên.

Lâm Chúng đi rồi trở về: “Bạc tổng, tài xế đã đợi ở tầng dưới rồi.”

“Ừm.”

Bạc Việt Minh đặt cốc cà phê trong tay xuống, bình tĩnh đứng dậy: “Chú Khải, đến giữa trưa mua cho Bùi Ý đồ ăn thanh đạm, tôi buổi tối đã hẹn với lãnh đạo các phòng ban liên quan để hiểu rõ tình hình, buổi sẽ không trở về ăn cơm.”

Chú Khải đồng ý: “Được, Nhị thiếu gia, cậu chú ý an toàn.”

Bùi Ý ngước mắt nhìn về phía Bạc Việt Minh, mang theo một tia mất tự nhiên: “Nhị ca, tạm biệt.”

“Ừm.”

Bạc Việt Minh lặng lẽ đáp lại, bổ thêm một câu nghiêm túc dặn dò: “Em nhớ ngoan đó.”

“…”

Bùi Ý không trả lời, sau khi xác nhận Bạc Việt Minh và Lâm Chúng rời đi, cậu ăn hai bát cháo rồi trở về phòng.

Cơn đau đầu vẫn chưa hoàn toàn dừng lại.

Men say còn sót lại tiếp tục phát huy tác dụng mạnh mẽ, Bùi Ý sau khi quấn chăn đã ngủ thiếp đi, cảnh tượng say rượu đêm qua hiện lên rõ ràng trong giấc mơ của cậu——

Bạc Việt Minh đỡ cậu ngồi trên bồn rửa rồi đột nhiên hôn cậu khi bản thân chưa kịp phòng bị.

Chỉ tiếc trong giấc mơ càng rõ ràng, sau khi thức dậy càng khó nhớ.

Tuần tiếp theo, Bạc Việt Minh mỗi ngày đi sớm về trễ.

Bùi Ý cũng không bỏ bê công việc của mình, sau khi so sánh mức độ phổ biến của hai trò chơi trước, cậu xác định trò chơi hồi hộp và siêu nhiên vẫn được công chúng yêu thích hơn.

Vì vậy, Bùi Ý đã tiến thêm một bước nữa biên soạn một trò chơi tên là 《 Chính Phản Tầm Tích 》——

Hoàn cảnh trò chơi lấy bối cảnh tại hiện trường vụ án siêu nhiên khác nhau.

Người chơi có thể chọn tìm kiếm manh mối tại hiện trường vụ án từ nhiều góc độ khác nhau với tư cách là “cảnh sát” hoặc ” hung thủ”.

Người trước thu thập mọi dấu vết chứng cứ, thông báo cho cấp trên tìm ra chân tướng và phá án, ngươi sau loại bỏ mọi dấu vết còn sót lại rồi bỏ trốn.

Người chơi có thể chọn chế độ chơi đơn trong thời gian giới hạn, người chơi tìm ra sự thật hoặc phá hủy chân tướng trong thời gian quy định sẽ giành chiến thắng.

Người chơi cũng có thể chọn chế độ chiến đấu hai người, ghép một cảnh sát và một tên tội phạm, đồng thời tìm kiếm dấu vết, người trước tìm kiếm và người sau phá hủy, khi toàn bộ dấu vết đều bị tìm ra, trò chơi sẽ phân định kẻ thắng kẻ thua.

Bùi Ý đã viết và sắp xếp tổng cộng tám vụ án, độ khó của mỗi phó bản dần dần tăng lên.

Tất nhiên, bên người mua bản quyền có thể tiếp tục bỏ tiền ra để cho mình hoặc tìm người viết game khác lên kế hoạch tạo thêm nhiều vụ án khác nhau.

Bùi Ý đã dành ra một tuần, để hoàn thành cốt truyện trung tâm của hai phó bản một cách hiệu quả.

Trước khi lưu lượng truy cập cao điểm vào buổi tối, cậu đem khái niệm của trò chơi《 Chính Phản Tầm Tích 》, trung tâm cùng với phó bản cốt truyện đầu tiên lên trang web Du Đồ và bắt đầu chứng nhận bản quyền.

Lần này, cậu không chọn chế độ báo giá trò chuyện riêng tư mà bắt đầu cuộc đấu giá IP gốc kéo dài ba ngày.

Lý do rất đơn giản, ai trả giá cao thì được.

Không những vậy, cậu còn bỏ ra rất nhiều tiền để mua vị trí đứng đầu trên trang đấu giá nhằm quảng bá.

Ngay khi Bùi Ý hoàn thành xong tất cả, tin nhắn truyền đến từ giao diện trò chuyện riêng tư.

Lê Vu An lập tức gửi tin nhắn: “Tôi thấy anh ngươi vừa ra mắt trò chơi mới, tại sao lại bắt đầu chơi đấu giá rồi?”

Bùi Ý nhướng mày: “Tiểu Lê tổng, cậu để ý đến tôi quá nha? Yêu thầm tôi rồi à?”

“…”

Lê Vu An gửi một chuỗi dấu ba chấm sau đó vui đùa đáp lại: ” Không thèm, tôi từ khi học đại học là người thích cái đẹp, không có hứng thú với loại người không mặt mũi như anh.”

Bùi Ý đã sớm quen với cách nói chuyện của Lê Vu An, cười khẽ đáp lại: “Biết, gần đây tôi không còn sức lực để giải quyết từng bên tư nhân, không bằng nói rõ yêu cầu luôn cho đỡ mệt, ai ra giá cao hơn tôi bán cho người đó.”

Sau khi đọc xong thiết lập trò chơi, Lê Vu An quay lại nói: “Tôi nghĩ trò chơi này của anh được tạo ra là IP trò chơi di động cỡ trung bình? Tại sao không cho trò chơi thành bản pc? Nói không chừng anh có thể kiếm được nhiều hơn trong tương lai. “

Đối với IP trò chơi gốc hiện có của Trung Quốc, chúng thường được chia thành hai loại hình thức –

Mua đứt hoặc trả từ từ

Bùi Ý nói thẳng: “Phiền lắm, tôi chỉ muốn kiếm tiền nhanh thôi.”

Dùng một lần mua đứt, tiền nhiều còn lẹ hơn nhiều.

Nếu bên A không đáng tin cậy, từ chối thanh toán tiền trong tương lai thì sao?

Lê Vu An ngồi ở trước màn hình thấy được lý do của cậu: “Chờ một chút, tôi cũng muốn tham gia náo nhiệt.”

Bùi Ý nhướng mày.

Chưa đầy nửa phút, cậu đã nhận được tin nhắn hệ thống——

【 Người dùng Lê Viên [logo quả lê] đã tham gia đấu giá tác phẩm của ngài, báo giá thầu là 20 vạn. 】

Bùi Ý nhìn thấy số tiền này, không khỏi bật cười: “Tiểu Lê tổng, cậu có tiền sao?”

“Chơi chơi thôi, IP game của anh chắc chắn sẽ cao hơn mức giá này, sẽ có nhiều bên tranh giành.”

“Sau ba ngày đấu giá kết thúc, hệ thống sẽ trả lại tiền cho tôi, nếu không phải trong tay tôi chỉ có tiền mua bản quyền trò chơi nhỏ, tôi nhất định sẽ tiêu nhiều tiền hơn.”

Bùi Ý trêu chọc: “Không sợ chơi hỏng hả?  Không sợ cuối cùng trò chơi này rơi vào tay cậu?”

Lê Vu An lời thề son sắt mà trả lời: “Không đâu, tôi vừa mới trả giá xong thì có rất nhiều người xông vào.”

Giây tiếp theo, Bùi Ý nhận được thêm hai tin nhắn hệ thống——

【 Người dùng studio Thừa Phong đã tham gia đấu giá tác phẩm của ngài, báo giá 25 vạn. 】

【 Người dùng LN đã tham gia đấu giá tác phẩm của ngài, báo giá 28 vạn. 】

Chỉ trong hai vòng đấu giá, hạn ngạch đã tăng thêm tám.

Bùi Ý cong môi, khá hài lòng với tiến độ đấu giá hiện tại, cậu tạm thời không hình dung sáng tạo này là “trò chơi hạng nhất”, nhưng mức giá hợp lý của cậu cho trò chơi này là khoảng 5-60 vạn.

Suy cho cùng, ngoài chất lượng của IP trò chơi gốc thì danh tiếng của nhà thiết kế cũng quan trọng không kém, mặc dù Bùi Ý rất tự tin vào tác phẩm của bản thân nhưng cậu cũng biết rằng con đường trò chơi của mình ở thế giới này vẫn chưa được mở ra hoàn toàn.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng chú Khải vang lên từ ngoài thư phòng: “Tiểu tiên sinh.”

“Dạ?”

Bùi Ý nói vài câu với Lê Vu An, nhanh chóng đăng xuất, chuyển trang máy tính sang trang web video, lúc này mới chạy tới mở cửa.

Chú Khải ở ngoài thư phòng liếc nhìn màn hình máy tính, mỉm cười nói: “Tiểu tiên sinh, nhị thiếu gia vừa gọi điện thoại nói tối nay rảnh, muốn đưa cậu ra ngoài đi ăn.”

Đi ra ngoài?

Mấy ngày liền ở trong phòng biên soạn trò chơi, Bùi Ý cũng muốn ra cửa hít thở không khí.

Chú Khải nhìn thấy vẻ hứng thú trên khuôn mặt cậu: “Vậy tiểu tiên sinh đi thay quần áo nhé? Nửa tiếng nữa chúng ta cùng đi xuống?”

Bùi Ý giả vờ nghe lời gật đầu đồng ý.

Màn đêm buông xuống.

Bùi Ý đi theo bên cạnh Bạc Việt Minh,  nhìn số tầng thang máy tăng lên.

Cao ốc Thế Mậu là tòa nhà có tính chất tiêu biểu ở Ôn Thành, với tổng số 73 tầng, trên tầng 63 là một trong những địa điểm ăn uống tiêu chuẩn cao nhất.

Vị trí, nhà hàng, môi trường và dịch vụ đều đứng đầu.

Bùi Ý lén nhìn người bên cạnh, nghĩ thầm——

Nghĩ mình sẽ được đi ăn, ai ngờ lại được đi ăn ngon? Bữa ăn tối nay cũng phải rất đắt?

Bạc Việt Minh đã nhận ra Bùi Ý đang đánh giá, giả vờ nhìn thẳng vào cậu nói: “Nghe nói nhà hàng này có món tráng miệng rất nổi tiếng, nếu thích thì gọi thêm.”

Ngay khi Bùi Ý nghe thấy món đồ ngọt yêu thích, mức độ quan tâm của cậu tăng vọt như số tầng.

Cậu không thể uống rượu được nên chỉ có thể dựa vào đồ ngọt để khen thưởng cho sự chăm chỉ của mình.

– -Ding Dong.

Thang máy dừng lại trên tầng 63, theo tiếng mà mở ra.

Giám đốc nhà hàng đang đợi ở cửa xác nhận danh tính của từng người, lộ ra một nụ cười chào hỏi tiêu chuẩn: “Chào buổi tối, Bạc tổng, chào mừng đến với Lâm Không Các của chúng tôi, chúng tôi đã sắp xếp chỗ ngồi bên cửa sổ cho anh, mời đi theo tôi.”

Ông chủ đằng sau Lâm không các đã thuê chọn toàn bộ tầng làm nhà hàng, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn toàn cảnh có thể chiếm trọn một góc nhìn dù có ngồi ở đâu.

Mặc dù cố ý không có phòng riêng nhưng nhìn chung không khí của nhà hàng rất yên tĩnh và thoải mái vì mỗi ngày chỉ tiếp tám bàn khách nhưng cách xa nhau.

Ở giữa nhà hàng có một sân khấu tinh xảo đang thong thả xoay, các thành viên của một ban nhạc nhỏ được thuê đang biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Bùi Ý nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán: quả nhiên là thế giới của kẻ có tiền!

Dưới sự dẫn dắt của giám đốc nhà hàng, đoàn người đã ngồi yên vị trên ghế.

Bùi Ý và Bạc Việt Minh ngồi ở hai ghế đối diện nhau cạnh cửa sổ, chú Khải và Lâm Chúng chủ động chọn bên ngoài, nhìn nhau không thấy có gì bất mãn——

Nếu không có nhị thiếu gia và tiểu tiên sinh đưa theo, bọn họ làm sao có dư tiền để đi đến một nơi xa hoa như vậy?

Giám đốc nhà hàng đưa ra thực đơn điện tử, mỗi người một cái: “Chào buổi tối mọi người, mọi người có thể xem qua thực đơn giới hạn ngày hôm nay của chúng tôi, tất cả nguyên liệu đều được chuyển đến từ nhiều nơi khác nhau trong ngày hôm nay.”

Bùi Ý giả vờ không hiểu, lật qua menu hai lần, những món ăn cậu nhìn đều có giá ba chữ số, có một số vượt quá tiêu chuẩn bốn chữ số.

Chậc, mình nên nói như thế nào đây?

Rõ ràng có thể trực tiếp giựt tiền, nhưng nhà hàng này ít nhất để một người lấp đầy bụng.

“…”

Bạc Việt Minh “không nhìn thấy”  Bùi Ý ” xem không hiểu”, chú Khải và Lâm Chúng hai mặt nhìn nhau, chưa kể còn không thể quyết định việc gọi món, bốn người họ đều tạm dừng động tác.

Giám đốc nhà hàng nhận thấy sự bất tiện của Bạc Việt Minh, ôn thanh nhắc nhở: “Bạc tổng, nếu cần thiết, tôi có thể giới thiệu chi tiết từng món ăn cho anh.”

Vừa dứt lời, một giọng nói trầm đột nhiên vâng lên: “Đây có phải là Bạc tổng ở Bạc Thị Địa Sang đúng không?”

Bạc thị Địa Sang là tên chi nhánh của Bạc thị tại Ôn Thành.

Bùi Ý nghe thấy giọng nói kỳ lạ này vô thức đưa mắt nhìn——

Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh đậm đến gần, nhìn thì bình thường nhưng phong thái trầm ổn lão luyện, chiếc đồng hồ trên tay trị giá hàng trăm vạn tệ, trên tay có chiếc nhẫn vàng nguyên khối cầm điếu thuốc xì gà đang cháy dở.

Giờ phút này, người tới cười tủm tỉm trong ánh mắt trộn lẫn một tia đánh giá.

Giám đốc khách sạn là người đầu tiên phản ứng, gật đầu: “Chủ tịch Trần.”

Lâm Chúng ngồi trên ghế cũng nhận ra người, vội vàng nói nhỏ với Bạc Việt Minh bên cạnh: “Bạc Tổng, là tập đoàn Thuận Thiên Trần Thuận, chủ tịch Trần.”

Tập đoàn Thuận Thiên là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cho dự án “Trung tâm thể thao Ôn Thành”.

Bạc Việt Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra Trần Thuận, hắn thong thả đứng dậy, cố tình chuyển hướng bàn tay: “Chủ tịch Trần, nghe danh đã lâu, xin lỗi thị lực của tôi không tốt, không thể tiếp đón được.”

Dù ở Đế Kinh hay ở Ôn thành, hắn đều không thể lộ ra khuyết điểm trước mặt người ngoài.

“Lúc trước nghe nói Bạc thị phái một người phụ trách mới từ tổng bộ Đế Kinh.” Trần Thuận nhìn Bạc Việt Minh vươn tay sai, cười bắt tay với hắn: “Bạc tổng tuổi trẻ tài cao, có thể tiếp quản loại dự án đấu thầu này, thật là làm Trần mỗ bội phục.”

“Chủ tịch Trần quá khen.”

Bàn tay của hai người đàn ông lập tức buông lỏng ngay khi họ bắt tay nhau.

“Vốn là muốn tìm cơ hội gặp mặt Bạc tổng, không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, tôi nhìn thấy Bạc tổng cùng mấy người đi vào.” Trần thuận hít một hơi xì gà, phun một hơi: “May mắn tôi còn nhìn rõ, vừa nhìn đã nhận ra cậu.”

Khi Bùi Ý nghe được nửa câu sau, ngón tay cậu siết chặt trên bảng thực đơn trong nháy mắt.

Không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy Trần Thuận không phải người tốt, giữa các lời thoại có một chút không thoải mái.

“Xin lỗi.”

Trần Thuận dường như vừa chú ý đến chiếc kính dẫn đường mà Bạc Việt Minh đang đeo, một lời xin lỗi không chắc chắn xuất hiện trên khuôn mặt gã: “Đôi mắt của Bạc tổng là…”

“Ba bốn tháng trước xảy ra một tai nạn xe, dẫn tới nhìn không rõ.” Bạc Việt Minh bình tĩnh thông báo, âm thầm đoán được ý đồ của đối phương: “Tối nay tôi đưa người nhà tới đây ăn tối, nếu đã gặp nhau, hay Chủ tịch Trần ngồi xuống ăn cùng nhau?”

Lâm Chúng nghe vậy, thức thời nhường ra chỗ ngồi của mình.

“Tôi đến sớm hơn Bạc tổng đã ăn qua rồi.” Trần Thuận từ chối.

Nhưng gã lại mỉm cười liếc nhìn Lâm Chúng đã nhường chỗ cho mình, bình tĩnh ngồi xuống: “Đã có duyên gặp gỡ, tôi là muốn cùng Bạc tổng nói chuyện phiếm cậu có phiền không?”

Bạc Việt Minh ngồi xuống nói: “Nếu Trần chủ tịch không ngại trò chuyện trước mặt người nhà tôi và trợ lý, tôi đương nhiên không ngại.”

Trần Thuận nhìn Bùi Ý và chú Khải đối diện, ánh mắt khinh thường trong khóe mắt đã bị khói xì gà chặn lại hoàn toàn.

Dự án lớn Trung tâm thể thao Ôn Thành là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Thuận Thiên trong năm nay, gã đặc biệt quan tâm đ ến tất cả các đối thủ và những người phụ trách.

Cách đây một thời gian, cuối cùng gã cũng đuổi được người phụ trách Phùng Chính, không ngờ Bạc thị không bỏ cuộc mà còn cử người khác đến.

Tuy nhiên, ngay từ ngày đầu tiên Bạc Việt Minh tiếp quản dự án, Trần Thuận đã phái người đi điều tra kỹ lưỡng lý lịch của hắn——

Tuổi còn trẻ, có bản lĩnh, đáng tiếc từ nhỏ xuất thân không tốt, khoảng thời gian trước lại bị mù.

Nghe nói người duy nhất để dựa vào đã ngã xuống, cho nên hắn mới bị trưởng bối Bạc gia và họ hàng sắp xếp trở thành công cụ liên hôn, ngay cả đối tượng liên hôn là một kẻ ngốc trong vòng Đế Kinh.

Về phần được cử đi tiếp quản dự án này, nói dễ nghe là “coi trọng”, nói thẳng ra là bị “đuổi”, chỗ nào còn có tương lai, bất quá cũng chỉ là trò đùa trong miệng người ngoài.

Trần Thuận rất tự tin tập đoàn của mình có thể giành được dự án, nhưng nếu không có đối thủ trước khi diễn ra đấu thầu, chẳng phải càng bớt lo hơn?

Cho dù không thể đánh bại chỉ bằng một chiêu, ít nhất vẫn phải tìm hiểu thực tế, làm nản lòng sức lực của đối thủ.

Trần Thuận không dễ dàng bộc lộ sự khôn ngoan và hèn hạ của mình, ôn thanh nhắc nhở: “Bạc tổng, dự án “Trung tâm thể thao Ôn Thành” không dễ thực hiện, cho dù là Bạc thị muốn thâm nhập thị trường ven biển, vậy cậu không nên bắt đầu với dự án này. “

Gã rõ ràng là con cáo già xảo quyệt nhất trong ngành phát triển bất động sản ở Ôn Thành, đương nhiên lúc này gã có động cơ thầm kín để làm người “tốt”.

Bạc Việt Minh hiểu rõ, nhưng giọng điệu khi nói chuyện có chút “yếu thế”: “Tôi mới đến Ôn Thành vài ngày trước, thực sự tôi không hiểu tình hình của dự án này, lời của Chủ tịch Trần là có ý gì? Ông có kiến nghị khác sao?”

Suy cho cùng thì người vẫn còn trẻ hơn một chút, đơn giản nói hai câu liền mất đi khí thế.

Trần Thuận “có lòng” gợi ý: “Bạc tổng, thà bắt đầu từ những dự án nhỏ làm đâu chắc đấy, còn hơn là một dự án cấp tỉnh lớn như thế này. Bạc thị muốn nuốt miếng bánh lớn như vậy ngay khi tới, hẳn là khó có thể đề phòng trước những cuộc công kích bí mật nhỉ.”

Nửa câu cuối chứa đầy ẩn ý.

Bạc Việt Minh mỉm cười, nhàn nhạt trả lời: “Chủ tịch Trần, hiện tại chỉ còn lại ba công ty tham gia đấu thầu.”

Ngoại trừ Bạc thị, chỉ còn lại Thuận Thiên và Du thị, nhà ai đang ẩn sau hậu trường chuẩn bị đánh lén?

“…”

Trần Thuận sửng sốt hai giây, ngay sau đó bật cười: “Bạc tổng, để tôi nói thật cho cậu biết, tôi, Trần mỗ cùng với tập đoàn Thuận Thiên quyết tâm giành được dự án này, khinh thường những thủ đoạn bẩn thỉu.”

“Tôi thấy Bạc tổng rất có duyên với tôi, cho nên nhắc nhở cậu một câu——”

“So với tôi, người đầu năm đột phá vòng vây, tiếp quản công ty của mình cách đây không lâu Du Kỳ Niên, mới là một con rắn độc thực sự tàn nhẫn.”

Trần Thuận lại hít một hơi thật sâu từ điếu xì gà, phun ra một làn sương mù dày đặc để che giấu nhầm hiểm sâu trong mắt gã.

“Tháng trước, các bộ phận liên quan đã tổ chức một cuộc họp giới thiệu và trao đổi dự án, tôi nhớ rằng người phụ trách của cậu, Phùng Chính, đã tiếp xúc không ít với giám đốc Du.”

Bùi Ý ở đối diện cau mày.

Cậu không thích Trần Thuận đột nhiên xuất hiện, càng không thích gã hít mây nhả khỏi, mùi rất khó chịu!

Bạc Việt Minh chú ý tới cảm xúc của Bùi Ý, khí tức “suy yếu” của hắn lập tức khôi phục lại: “Chủ tịch Trần, thứ tôi mạo muội, tôi thật sự không thể quen được với mùi khói.”

“…”

Trần Thuận không ngờ dụng ý của mình lại đổi lấy một câu nói như vậy?

Gã khó được kinh ngạc hai giây, mới khôi phục bộ dáng hằng ngày của một con cáo già, đưa điếu xì gà cho giám đốc nhà hàng ném đi: “Là tôi suy xét không chu toàn, như vậy đi, Bạc tổng hôm nay muốn ăn cái gì? Hôm nay toàn bộ số chi phí của bàn này, tất cả đều tính vào tài khoản tôi.”

“Hy vọng về sau Thuận Thiên chúng tôi cùng với Bạc thị có thể hợp tác, nếu có cơ hội.”

Nói đến nói đi, là muốn Bạc thị và Bạc Việt Minh tự nguyện từ bỏ cuộc đấu thầu.

Đôi mắt ẩn dưới tròng kính của Bạc Việt Minh hiện lên một tia lạnh lẽo, đang định từ chối lời mời của Trần Thuận, kết quả thấy Bùi Ý ngồi đối diện giả vờ ngoan ngoãn lộ ra ánh mắt lấp lánh: “Ăn cái gì đều có thể ư?”

“…”

“…”

Một bàn người không dự đoán được Bùi Ý sẽ đột nhiên mở miệng.

Trần Thuận vui vẻ gật đầu, thể hiện sự giàu có của mình: “Đương nhiên.”

Gã đoán được thân phận của Bùi Ý, trong lòng không cho là đúng, một tên ngốc mà thôi, có thể dở thủ đoạn gì được?

Điều Bùi Ý muốn là câu khẳng định của Trần Thuận.

Cậu ngẫu nhiên chọc hai lần vào menu điện tử đã tối đen, khi màn hình sáng trở lại, mọi người phát hiện trang của cậu đã dừng lại ở mục đồ uống.

Ông chủ phía sau Lâm Minh Các cũng là một người yêu thích rượu, trong nhà hàng bày rất nhiều loại rượu, hầu hết đều là loại rượu đắt tiền hạng hai trở lên trên thế giới, giá thấp nhất là “5999”.

Bùi Ý không biết chuyển trang nên khi thấy màn hình sáng lên, cậu bắt đầu “chạm”——

“Cái này, cái này, cái này!”

Cậu một bên lung tung đánh dấu chọn đầy chai rượu quý, một bên ngây ngốc mà nhắc mãi không ngừng, cho đến khi dừng lại, những món đồ ít nhất đã lên vài trăm vạn.

“…”

Trần Thuận không nói nên lời sau khi chứng kiến ​​cảnh tượng này.

Giám đốc nhà hàng theo dõi toàn bộ quá trình rất muốn tiêu thụ thật nhiều vào tối nay để có thể nhận được hoa hồng, nhưng ông vẫn duy trì sự chuyên nghiệp cơ bản nhất, mỉm cười nói một vô nghĩa.

“C-cậu gọi nhiều rượu như vậy một lúc sao? Cậu không thể uống hết được đâu.”

Bùi Ý lộ ra vẻ mặt ngây thơ: “Mang về nhà nha~.”

Dù sao rượu cũng không phải vật tiêu hao, lấy thêm cũng không sao, lần trước cậu lén uống một chai Lafite của Bạc Việt Minh, đang nghĩ nhân cơ hội “trả lại” cho đối phương.

Đương nhiên, nếu Trần Thuận không đồng ý, vậy quên đi.

Dù sao thì đã nói rồi từ chối cũng xấu hổ.

Bùi Ý nghĩ vậy, càng vì mong chờ mà nhìn về phía Trần Thuận đang im lặng: “…Ơ? Ông không có tiền sao?”

Một chút lịch sự nhưng không nhiều.

Chú Khải ít nhiều che miệng ho khan, Lâm Chúng đứng ở hàng sau nghẹn cười đến khóe miệng đều run rẩy.

Không hổ là tiểu tiên sinh, có sở trường chọc tức người khác một cách vô thức!

Bạc Việt Minh đoán được ý đồ xảo quyệt của nhóc mèo con, giả vờ như không nhìn thấy bảng giá rượu cao ngất trời: “Chủ tịch Trần, Bùi Ý nhà tôi có tính trẻ con, để ông chê cười rồi.”

Khi Bùi Ý nghe thấy hai chữ ” nhà tôi” sau tên mình, đầu quả tim ngưng tụ một chút ấm áp.

“…”

Kẻ ngốc gọi loại món ăn trong thực đơn, cậu không quản còn bảo có tính trẻ con?

Vẻ mặt Trần Thuận rốt cuộc lộ ra vết nứt, gã đột nhiên cảm thấy mình đã phạm sai lầm —

Cái gì mà kẻ ngốc? Cái gì mà người mù?

Một người thì đen sẵn, một người giống bánh trôi nhân mè đen, này mẹ nó căn bản chính là tuyệt phối!

“Không sao, nếu tôi đã nói mời khách, vậy số tiền đó sẽ được tính vào tài khoản của tôi.”

Giám đốc nhà hàng thấy chính mình sắp có hoa hồng, nên nói nhanh hơn Bùi Ý: “Được, Chủ tịch Trần.”

Trần Thuận đối với tiền bạc không nhiều để ý, chỉ cảm thấy một bụng nghẹn khuất lại không có cách nào phát ti3t: “Bạc tổng, tôi có việc phải đi trước, hy vọng cậu cân nhắc lời tôi nói, trong tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác.”

Bạc Việt Minh khẽ gật đầu: “Cảm ơn Trần chủ tịch đã đề nghị, đi thong thả, có cơ hội tôi lại mời lại ông.”

“…”

Trần Thuận không nói nên lời cứng họng, tức giận bỏ đi.

Lâm Chúng trở lại chỗ ngồi ban đầu, hưng phấn cầm lấy thực đơn điện tử: “Bạc tổng, nói cho tôi biết anh muốn ăn gì?”

“Được.”

Chú Khải cũng bảo Bùi Ý: “Tiểu tiên sinh, cậu muốn ăn gì? Nhìn hình rồi chọn.”

Bùi Ý không ngờ rằng Trần Thuận vẫn mạnh miệng mời khách, khóe miệng nhếch lên hết lần này đến lần khác, ngước mắt lên, muốn tìm Bạc Việt Minh để “ghi công”, nhưng lại sợ rằng tâm tư của mình quá mức rõ ràng.

Vì thế, không còn cách nào khác ngoài việc biến lòng kiêu ngạo của mình thành cảm giác thèm ăn, kiểm tra thêm một vài món trong mục món tráng miệng.

Một tiếng rưỡi sau, bữa tối kết thúc.

Giám đốc nhà hàng đích thân đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy hơn chục chai rượu đã được đóng gói sẵn: “Bạc tổng, rượu anh muốn đều có ở đây.”

Lâm Chúng nhìn thấy số lượng, kinh ngạc đến ngây người.

(゚Д゚?))

Cậu chủ không phải tới để ăn cơm?

Cậu căn bản tới đây để nhập hàng cho nhị thiếu gia!

Bùi Ý ” công tháng lớn nhất”, cắn miếng dâu tươi đông lạnh cuối cùng, hài lòng nhìn về phía đối diện: “Nhị ca, em no quá ~”

Bạc Việt Minh không nhịn được cười: “Được, chúng ta về nhà thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận