Trì Nghiêu kiểm tra năng lượng trên bộ đồ bảo hộ.
Chỉ còn chưa đến 3%, có lẽ vừa đủ để lên bờ.
Một lát sau, anh ước lượng khoảng cách đến bờ, dùng chân thử độ sâu của nước, phát hiện nước chỉ ngập đến ngực mình.
Trì Nghiêu mở mũ bảo hộ, hít một hơi thật sâu.
“Ngộp chết đi được.”
Anh quay đầu, vừa vặn thấy Cảnh Hi gỡ mũ bảo hộ xuống.
“May mà không bị tách ra, nếu không năng lượng của chúng ta không đủ dùng đâu.”
Cảnh Hi nhìn anh một cái, không nói gì, sau khi tháo khóa ra, cậu quan sát xung quanh.
Hòn đảo này rất nhỏ, nhìn xa vẫn còn cách bờ biển khá xa, nếu không dùng công cụ hỗ trợ, chỉ dựa vào bơi thì không thể quay về được.
“Lên bờ trước đi.”
Trì Nghiêu giẫm nước, đi lên bờ.
Hành tinh này có sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, cơn gió lạnh mang theo hơi nước xuyên qua cổ áo rộng của bộ đồ bảo hộ, làm quần áo ẩm ướt rất nhanh.
Trì Nghiêu có khả năng nhìn ban đêm rất tốt, dù không có ánh sáng anh vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ.
Không biết đám người ở sòng bạc có đuổi theo hay không, đứng ngây ra ở bờ biển thế này cũng không phải cách.
Dù có gọi người đến đón bây giờ, ít nhất cũng phải đợi một hai tiếng, dù thế nào đi nữa, trước tiên cần tìm một nơi trú chân.
Trì Nghiêu quan sát một vòng, đang định tiến về phía rừng cây nhỏ thì Cảnh Hi bỗng va vào tay anh, đưa một vật gì đó tới.
Anh cúi đầu nhìn, là Tiểu Hồng biến thành kính nhìn đêm.
Giọng Cảnh Hi nhàn nhạt: “Bật đèn sẽ dễ bị phát hiện lắm.”
Thực ra Trì Nghiêu không cần thứ này, nhưng anh vẫn nhận lấy: “Cho tôi à?”
“Mượn.” Khi đi ngang qua anh, Cảnh Hi bổ sung thêm một câu, “Coi như bù lại ơn tối nay.”
“Chết tiệt.” Trì Nghiêu khẽ chửi, “Tôi không cần nữa, trả lại cho cậu.”
Cảnh Hi đi về phía rừng cây nhỏ: “Muộn rồi.”
Trì Nghiêu theo sau, giọng nói mang theo ý cười: “Cậu thế này là cưỡng ép mua bán đấy, phạm pháp rồi.”
Cảnh Hi thản nhiên: “Đây cũng không phải lần đầu phạm pháp, không thiếu lần này đâu.”
Khi đến giữa rừng cây, chắc chắn đã cách xa bờ, Cảnh Hi mới mở đèn chiếu sáng trong thiết bị cá nhân.
Trì Nghiêu không biết từ đâu kiếm được một ít gỗ, thô bạo dùng đạn cọ vào đá tạo tia lửa nhóm lửa.
Thấy Cảnh Hi nhìn qua, anh thu súng lại, bắt đầu cởi bộ đồ bảo hộ.
“Sao, lần đầu thấy cách nhóm lửa này à?”
Cảnh Hi không phủ nhận: “Anh rất tự tin vào kỹ thuật bắn súng của mình nhỉ?”
Trì Nghiêu ném bộ đồ bảo hộ và mũ qua một bên, rồi kéo lớp ngụy trang trên mặt xuống: “Sao cậu không hỏi tôi tại sao lại quen thuộc với việc nhóm lửa thế này?”
Khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Trì Nghiêu, ánh mắt Cảnh Hi thoáng thay đổi.
Nhìn mấy ngày liền khuôn mặt ngụy trang đó, giờ đột nhiên nhìn thấy gương mặt thật của Trì Nghiêu, cảm thấy có chút chói mắt.
Đẹp đến mức chói mắt.
Đây là khuôn mặt mà bất kể giới tính nào cũng đều sẽ thích.
Trên mặt đắp một lớp màng, sau khi bị nước biển làm ướt, bị lửa hun thì vừa nóng vừa ẩm.
Cảnh Hi khó chịu, cũng xé bỏ lớp ngụy trang.
Nghĩ đến đám alpha đột biến ở sòng bạc dưới đáy biển, lòng cậu nặng trĩu.
“Mấy người đó là sao vậy?”
“Câu hỏi này tính phí, cậu chắc chắn muốn tôi trả lời không?”
Trì Nghiêu bước qua, rút con dao quân dụng trong túi chân của Cảnh Hi ra để chặt mấy cây tre, dựng lên ở nơi có gió thổi, rồi phơi hai bộ đồ bảo hộ lớn để chắn gió.
Cảnh Hi hỏi: “Có liên quan gì đến quân đoàn U Linh không?”
Trì Nghiêu: “Tính phí.”
Cảnh Hi nhìn đống lửa, gỗ cháy lách tách, thỉnh thoảng bắn ra vài tia lửa.
“Vào đó rồi, thực sự không còn cơ hội rời khỏi sao?”
“Không phải là không có cơ hội.” Trì Nghiêu tùy ý ngồi xuống, “Khi cậu mạnh đến mức không có đối thủ, bất kể môi trường nào cũng có thể tự do ra vào, một sòng bạc ngầm nhỏ bé tính là gì?”
Cảnh Hi: “Nếu là một đứa trẻ vào đó thì sao?”
Ánh lửa chiếu sáng mặt nghiêng của Cảnh Hi, hoàn hảo đến mức không giống người thật.
Trì Nghiêu lại nhìn đến ngây người.
Từng lỗ chân lông trên khuôn mặt này đều đánh trúng gu thẩm mỹ của anh.
Chỉ có điều, hình xăm quá nhiều, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.
Cảnh Hi bổ sung: “Đứa trẻ bốn, năm tuổi.”
Trì Nghiêu tỉnh lại, hờ hững nói: “Thì hết cứu, một con dã thú cấp một bất kỳ cũng có thể nuốt chửng nó.”
Thấy Cảnh Hi lạnh lùng im lặng một hồi, anh chậm rãi nói: “Nhưng bọn họ thường sẽ không để một đứa trẻ bốn, năm tuổi lên sàn đấu, dù sao nhìn vào biết ngay là thua, những tên ngốc kia dù ngốc cũng sẽ không cược cho nó thắng, xem cũng không kích thích.”
Giọng Cảnh Hi rất trầm: “Vậy nên bọn họ sẽ mua bán trẻ sơ sinh làm nguồn dự trữ, đợi đến khi lớn đủ rồi mới cho lên sàn đấu?”
Trì Nghiêu không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Người cậu muốn tìm chỉ mới bốn, năm tuổi?”
Ở một hòn đảo hoang vắng giữa biển sâu, bốn bề tĩnh lặng, dường như cả thế giới chỉ còn lại họ và đống lửa trước mặt.
Nếu đặt vào tình huống bình thường, Cảnh Hi tuyệt đối không thể nói thêm với Trì Nghiêu một câu nào.
Nhưng hôm nay, cậu có chút không kiềm chế được.
Trong biển sâu, Trì Nghiêu đã giúp cậu mấy lần.
Với lập trường của họ, Trì Nghiêu hoàn toàn không cần phải cứu cậu, chết đi ngược lại còn tốt hơn.
Thế nhưng, đối phương từ đầu đến cuối luôn xem cậu như “người của mình.”
Có lẽ gạt bỏ lập trường và tính cách, họ cũng không phải hoàn toàn không thể tin tưởng nhau.
Trì Nghiêu và cậu sống trong hai thế giới khác nhau, biết đâu anh sẽ biết một số chuyện.
Cảnh Hi do dự nói: “Lúc mất tích anh ấy năm tuổi, giờ chắc đã hai mươi sáu, hai mươi bảy rồi.”
Nếu như còn sống.
Trì Nghiêu trêu ghẹo: “Phi Long giờ vẫn còn nhận vụ án mất tích à?”
Nói vậy, nhưng trực giác mách bảo anh rằng người này có ý nghĩa phi thường đối với Cảnh Hi.
Giọng Cảnh Hi rất nhẹ: “Là anh trai tôi.”
Trì Nghiêu sững người.
Khi thốt ra mấy chữ này, biểu cảm và giọng nói của Cảnh Hi đều khác hẳn bình thường.
Bình thường cậu như một con mèo hoang luôn giương vuốt, nhưng lúc này lại bất ngờ phơi bày, để lộ ra cái bụng mềm mại.
“Cậu có anh trai?” Giọng Trì Nghiêu có chút gấp gáp, “Tôi nhớ cậu là con một?”
Cảnh Hi: “Không phải anh em ruột.”
Trì Nghiêu cố gắng rút tầm mắt khỏi khuôn mặt cậu, trong đầu cố gắng nhớ lại hồ sơ cá nhân của Cảnh Hi.
Ba của Cảnh Hi là sĩ quan, cậu là con một, ba cậu cũng làm trong quân đội, cũng là con một.
Cho dù là anh em họ nội hay họ ngoại, Cảnh Hi cũng không thể có anh trai.
Người anh này từ đâu chui ra vậy?
Trì Nghiêu bỗng dưng thấy không vui: “Vậy cậu bảo Xuân Cầm tra danh sách, rồi đến tận Bạch Kình tọa, chỉ để tìm anh ta à?”
Cảnh Hi gật đầu: “Anh không phải cái gì cũng biết sao?”
Trì Nghiêu: “Sao? Muốn tôi giúp cậu tìm?”
Cảnh Hi nghiêm túc nói: “Nếu anh có thể giúp tôi tìm anh ấy, tôi có thể đưa toàn bộ tài sản dưới tên tôi cho anh.”
Trì Nghiêu: “……”
Nhận được một vụ lớn, nhưng tại sao lại chẳng vui chút nào?
Trì Nghiêu cố ý chế giễu: “Nói nghe hay thật, đừng đến lúc đó lại quỵt nợ.”
Cảnh Hi: “Có thể ký hợp đồng.”
Trì Nghiêu hừ lạnh: “Tôi không có hộ khẩu, có kiện cũng không thắng được.”
Cảnh Hi: “Vậy anh tự đặt ra quy tắc đi.”
Trì Nghiêu liếc nhìn cậu, cười một cách gian xảo: “Tôi không thiếu tiền, muốn tôi giúp cậu tìm người, lấy ảnh của cậu mà đổi.”
Cảnh Hi hơi nhíu mày: “… Ảnh?”
Trì Nghiêu: “Phải, theo yêu cầu của tôi mà chụp, tôi bảo cậu cởi thế nào thì cậu cởi thế đó, cởi chỗ nào thì cởi chỗ đó.”
Cảnh Hi mặt lạnh, hầu như không chần chừ: “Được.”
Trì Nghiêu khó mà tin nổi: “Ý tôi là, tôi bảo cậu chụp ảnh nóng.”
Cảnh Hi: “Tôi biết, sở thích của anh tôi cũng hiểu ít nhiều.”
Trì Nghiêu: “……”
Trì Nghiêu: “Nếu tôi đăng lên mạng, cậu có lẽ cũng không làm thiếu tướng nổi nữa đâu.”
Cảnh Hi cầm một cành cây bẻ gãy, ném vào đống lửa: “Nếu tìm được anh ấy, tôi có làm tướng nữa hay không cũng không quan trọng.”
Ý của câu này giống như đang nói cậu ngồi lên vị trí thiếu tướng này, là vì muốn tìm được người kia.
Thật là —— khối băng vạn năm này cũng có lúc cảm tính vậy sao?
Trì Nghiêu: “Vậy còn tinh tặc thì sao? Ngay cả tôi cậu cũng không bắt?”
Dây buộc tóc đột nhiên bị lỏng ra, Cảnh Hi tiện tay kéo, mái tóc dài buông xõa xuống.
Cậu vuốt phần tóc mái lòa xòa trước trán ra phía sau: “Đương nhiên sẽ có người khác bắt, tôi quan tâm làm gì.”
Ánh mắt của Trì Nghiêu bất giác rơi xuống mái tóc dài của cậu.
“Nếu đổi người khác, tôi e rằng sẽ không nương tay nữa đâu.”
Cảnh Hi kéo lại đề tài: “Thế nào, nhận hay không?”
“Nhận chứ.” Trì Nghiêu cười nhạo, “Cậu đã đến tận cửa cầu tôi, không nhận chẳng phải làm tôi mất cảm giác phong tình sao?”
Cảnh Hi không để ý đến lời trêu chọc của anh, nghiêm túc nói: “Tư liệu của anh ấy không nhiều, tóc đen, mắt đen, rất đẹp, tính cách vui vẻ, thích cười, mất tích hai mươi mốt năm trước, lúc đó bay từ Đế Đô Tinh đến Bạch Hùng Tọa.”
“Còn gì nữa?” Thấy cậu không nói gì, Trì Nghiêu bật cười, “Chỉ có thế thôi? Cậu nghĩ tôi là thần tiên chắc?”
Cảnh Hi nhớ lại: “Anh ấy là một omega.”
Trì Nghiêu: “Sòng bạc ngầm không nhận omega.”
Cảnh Hi: “Cũng có thể là một alpha.”
Trì Nghiêu: “Ngay cả giới tính của anh ta cậu cũng không biết mà vẫn đi tìm?”
Nhận lấy ánh mắt chất vấn của anh, Cảnh Hi quay đầu sang một bên: “Khi đó anh ấy còn nhỏ.”
Ký ức thời thơ ấu đã rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ đối phương có mùi sữa ngọt ngào, còn có mùi sô-cô-la rượu.
Giới tính thứ hai thường xuất hiện khi trẻ từ năm đến mười tuổi, nhưng tin tức tố thì là bẩm sinh.
Tin tức tố của AO khác biệt rất rõ ràng, sau khi đứa trẻ ra đời, dựa vào tin tức tố là có thể đoán được giới tính thứ hai.
Nhưng cậu đã quên hương vị tin tức tố trên người đối phương là gì.
Trì Nghiêu: “Tên của anh ta có chữ “yao” đúng không?”
Cảnh Hi: “Ừ.”
Trì Nghiêu nhớ lại những thông tin cậu vừa nói, bỗng bật cười.
“Cậu muốn tìm chẳng phải là tôi sao?”
Cảnh Hi sững sờ.
Trì Nghiêu đếm trên đầu ngón tay: “Cậu xem, tóc đen, mắt đen, đẹp trai, vui vẻ, thích cười, tên là yao, lại còn là anh trai cậu, trúng hết.”
Sau một thoáng kinh ngạc, ánh sáng trong mắt Cảnh Hi dần nhạt đi.
“Tôi biết anh phóng đãng lăng nhăng, tàn nhẫn vô tình, hoàn toàn không cùng một loại người với anh ấy, hơn nữa tuổi tác cũng không đúng, anh ấy hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, anh nhiều nhất hai mươi tư.”
Trì Nghiêu: “……”
Tuổi cậu nói là đúng sao, ức hiếp anh vì không có hộ khẩu chắc?
Đột nhiên trong đầu anh lóe lên, một ý nghĩ không kiểm soát được bật ra.
“Mấy năm nay cậu luôn đuổi theo đánh tôi, chẳng lẽ chỉ vì tôi trùng tên với anh ta?”
Thấy cậu không nói gì, Trì Nghiêu tiếp tục hỏi: “Lần nào cũng nương tay, cũng là vì cái tên này?”
Cảnh Hi vẫn không mở miệng, coi như ngầm thừa nhận.
Trì Nghiêu: “Vậy cậu gọi một tiếng anh trai cho tôi nghe thử?”
Cảnh Hi: “…”
Còn ba tiếng nữa trời mới sáng, bọn họ chỉ có thể ngồi bên đống lửa chờ thời gian trôi qua.
Cảnh Hi vén mái tóc bên má ra sau tai, mở thiết bị liên lạc cố gắng kết nối với cấp dưới gần nhất của mình.
Từ khi nhìn thấy món hàng nhái của Thần Địa Ngục trong sòng bạc dưới biển, cậu đã bắt đầu nghi ngờ về quân đội đóng tại Bạch Kình tọa.
Để an toàn, cậu chỉ có thể đi đường vòng, liên hệ với người của mình.
Ánh mắt liếc nhìn theo bàn tay của cậu, từ tai đến mái tóc dài, Trì Nghiêu buộc bản thân quay lại chú ý đến thiết bị liên lạc.
【D: Số lượng bao nhiêu?】
Trì Nghiêu nhắn lại.
【Khoảng hai trăm, đã hóa thú đến giai đoạn không thể đảo ngược, phần lớn là loài cá.】
【D: Giống những lần trước?】
【Tốc độ hóa thú nhanh hơn, tính công kích mạnh hơn.】
【D: Định vị thì sao?】
【Từ trường hỗn loạn, rất khó định vị.】
【D: Tôi biết rồi, cậu về Cực Ảnh trước đi.】
Trì Nghiêu gửi lại một biểu tượng cảm xúc “ok”, nhớ đến những điều Cảnh Hi vừa nói, anh gõ thêm điều kiện vào.
【Tóc đen, mắt đen, vui vẻ cởi mở, đẹp trai, tên có chữ “yao”, nếu có manh mối thì báo cho tôi ngay.】
Bên kia mất vài phút mới nhắn lại.
【D: Những điều kiện này cộng lại chẳng phải là cậu sao?! Thằng nhóc, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đùa giỡn với ông già này!】
Trì Nghiêu liếc mắt nhìn, cười một cách vô tư.
Chuyện này quả thật có chút hoang đường.
Bên kia, Cảnh Hi nhìn vào màn hình ảo được phóng to trên thiết bị liên lạc, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến Trì Nghiêu.
Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại của người kia thuở nhỏ.
【Ba nói loài sói cả đời chỉ có một bạn đời, sau này tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như loài sói, trung thành bảo vệ bạn đời.】
Trung thành cái quái gì.
Trì Nghiêu, một kẻ đào hoa, tình nhân đầy rẫy như thế, căn bản không biết trung thành là gì.
Anh tuyệt đối không thể là người đó.
Kally: Trong tình trạng mù tịt về tuổi tác, mình xin phép vẫn giữ nguyên Cảnh Hi xưng tôi gọi anh, Trì Nghiêu xưng tôi gọi cậu để sau này có gì cũng đỡ cấn hơn