Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù, Tôi Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 38


Sáng hôm sau, Trì Nghiêu tỉnh lại khi trời vừa tờ mờ sáng.

Một bộ quần áo bảo hộ treo trên cành trúc bị ai đó chuyển sang nhánh cây khác, vừa vặn che gió cho anh.

Người của sòng bạc không rõ là chưa tìm thấy họ, hay là hoàn toàn không đuổi theo, cả đêm yên ắng lạ thường.

“Dậy rồi thì đứng lên đi.”

Giọng của Cảnh Hi từ phía sau truyền đến, cậu ngồi dưới gốc cây, nghiêng đầu nhìn sang, rồi ném cho anh vài quả dại.

Tự nhiên đối xử tốt với anh thế?

Trì Nghiêu lười biếng nói: “Người của cậu vẫn chưa đến?”

Cảnh Hi: “Đến rồi.”

Vừa dứt lời, trên không trung đã vang lên tiếng gầm rú lờ mờ.

Đó là máy bay cứu viện của Phi Long.

Trì Nghiêu cắn một miếng trái cây dại, chua đến mức nghi ngờ cuộc đời.

“Cậu không thấy chua à?”

Bàn tay cầm quả của Cảnh Hi khẽ siết chặt, cậu đáp thản nhiên: “Không chua.”

Vừa nghĩ đối thủ không đội trời chung đột nhiên trở nên tốt hơn, chẳng ngờ lại dùng quả để trả thù anh?

Trì Nghiêu giật lấy quả trong tay cậu, lật qua mặt kia cắn một miếng.

“Chết tiệt!”

Anh dùng toàn bộ sức mạnh kiềm chế biểu cảm trên mặt.

Quả của đối phương còn chua hơn cả của anh!

Cảnh Hi không chút biểu cảm quan sát sắc mặt của anh, thử dò hỏi: “Anh không thích ăn đồ chua à?”

Trì Nghiêu trực tiếp vứt trái cây đi: “Thứ này có phải cho người ăn không?”

Độ chua của loại quả này còn chưa bằng một nửa so với giấm ăn.

Bàn tay của Cảnh Hi buông thõng bên người khẽ co lại, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

“Cùng đi không?”

“Thôi đi.” Trì Nghiêu hừ lạnh, “Tôi sợ cậu sẽ tống tôi vào biệt thự sắt ấy chứ.”

“…”

Cảnh Hi: “Thế anh tính về bằng cách nào?”

Trì Nghiêu nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút kỳ lạ: “Cậu quan tâm đến chuyện tôi về thế nào à?”

Cảnh Hi tránh ánh mắt của anh: “Anh phạm nhiều tội như thế, nếu bị chết cóng trên đảo này thì quá dễ dàng cho anh rồi.”

Trì Nghiêu: “…”

Máy bay cứu viện hạ cánh, cửa khoang mở ra, Lữ Mông thò đầu ra khỏi đó.

“Trưởng quan, bên này!”

Hét xong, hắn chú ý thấy có người khác bên cạnh thủ trưởng.

Nhìn kỹ lại, ôi trời, là Trì Nghiêu!

Lữ Mông lập tức xoay người đi lấy vũ khí.

Thấy Trì Nghiêu hoàn toàn không có ý định đi cùng, Cảnh Hi bước vài bước rồi dừng lại, giải thích: “Chuyện lần này tôi vẫn chưa điều tra rõ, sẽ không bắt anh.”

Trì Nghiêu khoanh tay dựa vào thân cây, lười biếng vẫy tay với cậu.

“Chiến cơ của kẻ địch, tôi ngồi không quen.”

Cảnh Hi há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, đạp lên cửa khoang bước lên máy bay.

“Trưởng quan, ngài lùi lại chút!” Lữ Mông mang một khẩu súng máy hạng nặng đặt ở cửa khoang, nếu Trì Nghiêu dám làm loạn, hắn sẽ liều mạng với anh ta.

Cảnh Hi: “Mang khẩu súng này ra, cậu định bắn anh ta thành cái rổ à?”

Lữ Mông gãi đầu, có phần ngẩn ngơ.

“Nhưng anh ta lợi hại quá, vũ khí bình thường không đối phó nổi.”

“Cất súng đi.” Cảnh Hi bước vào trong, giọng nhàn nhạt.

Lữ Mông: “Nhưng Trì Nghiêu—”

Cảnh Hi liếc nhìn màn hình giám sát, Trì Nghiêu vẫn đứng đó, đang cười tủm tỉm vẫy tay với cậu.

Cậu thu lại ánh mắt: “Hôm nay anh ta chưa gây chuyện, cứ để anh ta đi.”

Lữ Mông: “…”

Đợi Cảnh Hi vào trong rồi, Lữ Mông mới ngớ ra.

Trưởng quan đã ở trên hòn đảo hoang này với Trì Nghiêu cả đêm sao?!

Cả hai đều là alpha, lại còn là kẻ thù không đội trời chung, sao trên người họ không có một vết thương nào vậy.

Đúng là kỳ lạ thật.

Hắn vác súng chạy lon ton theo sau, lại thấy Cảnh Hi ngồi ở vị trí chính, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, giống như đang… thất thần?

Lữ Mông quan sát trong chốc lát, cẩn thận lên tiếng: “Trưởng quan, nếu ngài mệt quá thì nghỉ ngơi trước đi.”

Nghe tiếng hắn, Cảnh Hi bừng tỉnh, hơi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

“Quét toàn bộ khu vực biển, có gì báo ngay cho tôi.”

Lữ Mông ngẩn ra: “Biển có thứ gì à?”

Cảnh Hi: “Một tòa thành.”

Lữ Mông: “!”

Lữ Mông rời đi, không gian yên tĩnh trở lại. Trước mắt Cảnh Hi liên tục hiện lên nét mặt của Trì Nghiêu khi ăn quả.

Sau khi nói những lời đó với Trì Nghiêu đêm qua, cậu đột nhiên nhớ lại một chi tiết về người kia.

Người đó không thể ăn chua, chỉ cần cho một chút giấm vào mì cũng đủ để chua đến mức nôn mửa.

Nhất định chỉ là trùng hợp.

Trên đời này có biết bao người không ăn được chua, Trì Nghiêu chỉ là một trong số đó mà thôi.

Tại đảo hoang, Trì Nghiêu từ chối lời mời của Cảnh Hi, lúc ấy phong thái tiêu sái bao nhiêu thì giờ đây nhếch nhác bấy nhiêu.

Ban đầu anh mặc âu phục, nhưng cảm thấy vướng víu nên đã vứt nó lại phòng nghỉ dưới đáy biển, giờ trên người chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Gió lạnh từ biển thổi qua khiến cả người anh lạnh cóng.

Một chiếc chiến cơ không có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào chậm rãi đáp xuống khoảng đất trống cách anh chừng hai mươi mét.

“Mấy người có thể đến trễ hơn chút nữa đấy.” Trì Nghiêu mặt mày cau có.

Người đàn ông beta trong bộ đồ chiến đấu kính cẩn nói: “Nhóm C đang thực hiện nhiệm vụ, nên tạm thời đổi nhóm D đến cứu ngài.”

Trì Nghiêu sải đôi chân dài bước nhanh vào trong, ánh mắt lạnh lùng hơn: “Nhiệm vụ gì quan trọng hơn việc cứu tôi?”

Người đàn ông beta: “Đang theo dõi sòng bạc dưới biển, nhưng bọn chúng rất khôn ngoan, hiện tại chúng tôi chỉ có thể xác định được một khu vực chung chung.”

Trì Nghiêu bước vào trong, nghe vậy thì cười nhạt: “Bao nhiêu năm rồi, bọn chúng đã hình thành cả một hệ thống sinh tồn hoàn chỉnh, làm gì có chuyện dễ dàng bị các người nhổ tận gốc?”

Người đàn ông beta: “Sau sự cố lần này, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không còn mở cửa nữa.”

Sòng bạc rất cảnh giác, chỉ cần có chuyện gì xảy ra là lập tức di chuyển ẩn náu.

Trì Nghiêu ngồi xuống, ra hiệu cho người bên dưới mang trà lên.

“Người đã bị tôi xử lý gần xong rồi, dạo này sẽ rất ngoan ngoãn.”

Người đàn ông beta: “Giờ công khai chuyện này với quân đội liệu có ổn không?”

Trì Nghiêu hất mí mắt nhìn qua: “Anh đang nghi ngờ tôi?”

Người đàn ông beta sững lại, vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó, chỉ là cảm thấy Cảnh Hi dưới trướng Trần Băng Phong, không đáng tin cậy.”

Ánh mắt Trì Nghiêu lộ vẻ không kiên nhẫn: “Cậu ấy đáng tin hay không, tôi sẽ tự đánh giá, anh chỉ cần chấp hành lệnh là được.”

“Rõ!”

Người đàn ông beta: “Vậy bây giờ đưa ngài về Cực Ảnh hay sao?”

Không biết nghĩ đến điều gì, Trì Nghiêu trầm giọng: “Vẫn còn chút việc chưa làm xong.”

Chiều tối, tại phòng VIP cao cấp của Dụ Sắc.

Trì Nghiêu đang xem qua những thông tin tình báo thu thập được.

Vũ Dực nhịn không được, cuối cùng hỏi: “Lão đại, người anh em mà ngài hiểu rõ về cơ thể thế đi đâu rồi?”

Trì Nghiêu tay lướt qua màn hình, xem tiếp trang kế.

“Cậu tìm có việc?”

Vũ Dực: “Không có, chỉ là thấy ngài trở về một mình, tôi có chút lo lắng.”

Trì Nghiêu nhìn vào màn hình ảo, thong thả nói: “Thu lại nước miếng ở khóe miệng rồi hãy nói những lời đó.”

Vũ Dực hít hít một cái, không dám hỏi thêm nữa.

Sau khi xem hết tất cả thông tin tình báo, Trì Nghiêu xoa xoa phần vai cổ hơi nhức mỏi: “Dạo này để ý động thái của các sòng bạc ngầm, có biến động gì thì tập trung theo dõi, nếu có người của quân đội đến, nhớ bảo vệ bản thân.”

Hiếm khi được lão đại quan tâm, Vũ Dực ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, trong lòng vui sướng đến phát cuồng.

Ánh mắt liếc thấy động tác của Trì Nghiêu, hắn không nhịn được hỏi: “Lão đại, để tôi xoa bóp cho ngài nhé?”

Trì Nghiêu: “Xoa bóp gì?”

“Vai ạ.” Dực Dực nhoài người tới, cười nhăn nhở, “Mọi người đều nói tay nghề của tôi giỏi lắm!”

Tay còn chưa chạm tới, đã nghe giọng nói lạnh băng của Trì Nghiêu vang lên.

“Không muốn dùng tay nữa phải không?”

Vũ Dực lập tức thu tay lại, sắc mặt tái mét.

Hắn lùi lại hai bước, quỳ một chân xuống đất, đầu cúi rất thấp: “Xin lỗi, nhất thời tôi quên mất thân phận.”

Trì Nghiêu đứng dậy, bước qua bên cạnh hắn.

“Những thông tin tiếp theo của đường dây này báo thẳng cho lão gia.”

Vũ Dực mím môi, khẽ đáp lời.

Chờ cửa đóng lại, hắn không nhịn được mà đấm liên tục vào ghế sofa.

“Á á á á ——!”

Chắc chắn dạo này mình quá lơ là, sao lại phạm phải một điều tối kỵ như vậy!

Lão đại ghét nhất là người bên dưới nịnh bợ, đặc biệt khó chịu với việc tiếp xúc cơ thể từ người khác giới.

Hắn mở một nhóm kín bí mật, vừa hít mũi vừa gửi tin nhắn.

【013: Vui quá hóa dại, phạm phải điều kiêng kỵ của lão đại, giờ ngài ấy vứt tôi cho lão gia, phải làm sao đây, cứu với, đang online chờ, rất gấp.】

Bên dưới lập tức có hàng loạt bình luận cười ha ha ha ha ha ha——

【018: Đã bị xử tử hình rồi còn có thể sống lại sao?】

【026: Lâu lâu đi dạo bờ sông không có chuyện ướt chân à, cậu cũng có hôm nay.】

【021: Lão đại có tuyển người thay thế không? Đăng ký ở đâu thế?】

【011: Không có thực lực như lão đại thì đừng học đòi cậu ấy làm dáng, ngoan ngoãn chấp hành nhiệm vụ mà hối lỗi đi.】

Vũ Dực: “……”

Mình rốt cuộc đã vào cái tổ chức lòng dạ đen tối gì vậy?

Từ Dụ Sắc bước ra, Trì Nghiêu đã đi đến đây rồi, nên định ghé thêm vài sòng bạc ngầm xem tình hình.

Ngực bỗng đau âm ỉ, cảm giác này vô cùng quen thuộc.

Cảm giác này, chẳng lẽ lại sắp——

Sợ giữa chừng xảy ra chuyện, anh quay về khách sạn đã đặt trước.

Một người quản lý đại sảnh cao gầy chờ sẵn ở cửa, đích thân đưa anh đến phòng VIP.

Trì Nghiêu cởi áo khoác, đưa cho hắn, tiện tay tháo cà vạt, uể oải nói: “Sáng mai 7 giờ mang bữa sáng đến, món gì chua chua ấy.”

Người quản lý đại sảnh khẽ giật mình, hỏi: “Chua nhẹ, chua vừa, chua nhiều, chua đến mức biến thái, chua đến ngã bò, ngài có thể chịu được độ chua nào?”

Trì Nghiêu tiện tay vứt cà vạt, cười nhạt: “Chua đến ngã bò.”

Người quản lý đại sảnh cúi đầu tỏ vẻ tuân lệnh, không hỏi thêm: “Vâng ạ.”

Trì Nghiêu: “Từ mai trở đi, ghi lại hành tung của tôi theo thời gian thực.”

Người quản lý đại sảnh cũng không hỏi nguyên do, lập tức nhận lệnh.

Trước khi đi tắm, Trì Nghiêu gọi hắn lại.

“Từ nay theo tôi đi.”

Ánh mắt người quản lý đại sảnh lóe lên, cúi người đáp: “Vâng.”

Sau khi đóng cửa, người quản lý đại sảnh ung dung bước vào nhà vệ sinh, mở thiết bị liên lạc và gửi một tin nhắn trong một nhóm kín.

【011: Đã thay thế, sướng quá trời.】

Phía dưới một loạt tiếng than trời vang lên.

【018: Chết tiệt! Sao cậu hành động nhanh vậy?!】

【026: Cậu mẹ nó ra solo đi!】

【030: Chỉ một người thay thế là đủ à?】

【013: 011, tôi liều mạng với cậu, hu hu hu—】

Quản lý đại sảnh nhìn mọi người ghen tị, cố gắng nhịn cười, bấm nút xả nước bồn cầu, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại với vẻ mặt lạnh lùng như thường.

Trên chiến hạm, Cảnh Hi ôm ngực, tâm trạng rối bời.

Chắc lại sắp đến rồi.

Cậu ra hiệu cho Lữ Mông tiến đến.

Lữ Mông thân hình to lớn vạm vỡ, không thua gì Lệ Viễn, đi bước nào cũng có cảm giác như cuốn theo gió.

“Thưa trưởng quan, có chỉ thị gì không?”

Cảnh Hi: “Gần đây trí nhớ tôi không tốt lắm, từ ngày mai, cậu ghi lại tất cả những gì tôi làm, báo cáo cho Giang Phong.”

Lữ Mông ngẩn người.

Trí nhớ kém đến mức này sao.

“Thưa trưởng quan, ngài có ổn không?” Lữ Mông không nhịn được hỏi, “Dù sao Phi Long cũng không có nhiệm vụ gì sắp tới, ngài nên nhân cơ hội này nghỉ phép đi—”

Cảnh Hi giơ tay ngắt lời: “Toàn bộ tư liệu điều tra hiện tại không được tiết lộ.”

Nghĩ ngợi một lúc, cậu bổ sung: “Nếu Trung tướng Trần hỏi, bảo ông ấy đến gặp tôi trực tiếp.”

Lữ Mông: “Chuyện này tôi biết rồi.”

Đã thoát khỏi Trần Băng Phong rồi, ai còn nghe ông ta nói gì thì quá ngốc.

Cảnh Hi dặn dò xong, đứng dậy về khoang nghỉ ngơi của mình.

Lữ Mông nhìn theo bóng cậu khuất dần, đột nhiên cảm thấy một dự cảm không lành.

Sao cảm giác lão đại có gì đó không ổn nhỉ.

Hắn mở nhóm nhỏ của Phi Long, gửi một tin nhắn.

【Lữ Tiểu Mông: Gần đây Trì Nghiêu có lại làm trò gì không, sao cảm thấy trưởng quan có vẻ mệt mỏi?】

【Trì Nghiêu lần nào không phải trò khỉ? Nhưng trưởng quan dạo này quả thật không ổn.】

【Ai mà xoay như trưởng quan mà không mệt chứ, bây giờ hiếm lắm mới có kỳ nghỉ, mọi người nên khuyên cậu ấy nghỉ ngơi.】

【Cụ Cảnh cũng đã âm thầm hỏi thăm vài lần, còn dặn chúng ta hầm một con vịt già bồi bổ cho cậu ấy.】

【Ăn vịt già có giúp cải thiện trí nhớ không?】

【Tôi thấy không chỉ trí nhớ suy giảm, mà còn có biểu hiện thất thường, tính cách phân liệt nữa—】

Cảnh Hi không biết mình đã trở thành đối tượng được toàn đoàn quân quan tâm, cậu mở giao diện liên lạc định gửi tin cảnh cáo cho Trì Nghiêu, nhưng ngón tay lơ lửng trên màn hình ảo mãi mà không gõ nổi một chữ.

Thôi, không phải lần đầu, có gì để nói đâu.

Nói ra cũng vô ích, nếu biết nghe lời thì đâu phải Trì Nghiêu.

Sáng hôm sau, Trì Nghiêu tỉnh dậy từ giấc mơ.

Việc đầu tiên sau khi mở mắt, anh đưa tay sờ tóc.

Là tóc dài.

Nhìn vào cổ tay, hiện giờ là 7 giờ 10 phút theo giờ chuẩn đế quốc.

Anh ngồi dậy, mở giao diện liên lạc gọi cho chính mình.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Trên màn hình hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của anh, lúc này đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là một bát mì lạnh có vẻ ngoài cực kỳ ngon mắt, cùng một vài món điểm tâm tinh tế.

Qua màn hình, Trì Nghiêu như ngửi thấy cả mùi vị chua chua.

“Hiếm khi muốn ăn món ngon, thật đáng tiếc.” Trì Nghiêu tựa vào đầu giường, chậm rãi nói.

Cảnh Hi ngửi thấy mùi chua ngào ngạt khắp phòng, mặt không đổi sắc cầm lấy đôi đũa.

“Bữa sáng đắt thế này, lãng phí thì tiếc quá.”

Trì Nghiêu mỉm cười: “Lời cho cậu rồi.”

Cảnh Hi gắp mì, bỏ vào miệng.

Trì Nghiêu không kìm được nghiêng đầu nhìn kỹ, muốn thưởng thức khoảnh khắc khuôn mặt lạnh lùng kia tan vỡ.

Nhưng ăn hết một miếng, trên khuôn mặt ấy vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào.

Trì Nghiêu suýt chút nữa nghi ngờ cuộc đời: “…”

011 có phải quên không cho giấm vào không?

Dáng ăn của Cảnh Hi rất tao nhã, nuốt xuống một miếng rồi, cậu nhàn nhạt liếc nhìn anh: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi.”

Trì Nghiêu: “… Ngon không?”

“Chua chua, rất ngon miệng.” Vừa nói, Cảnh Hi vừa ăn thêm một miếng nữa.

Trì Nghiêu hít vào một hơi, cảm giác như miệng mình đang chua chát vô cùng.

Cảnh Hi: “Anh gọi tôi chỉ để xem tôi ăn sáng thôi à?”

Trì Nghiêu: “…”

Trì Nghiêu bịa bừa: “Bữa sáng đắt thế này, tôi sợ cậu lãng phí.”

Cảnh Hi ăn không nhanh, nhưng cũng không hề chậm, một bát mì nhanh chóng hết sạch.

Cậu đặt đũa xuống, bưng bát lên uống hết nước dùng.

Trì Nghiêu sững sờ: “…”

Chết tiệt.

Trông ngon lành quá đi.

Uống xong nước dùng, Cảnh Hi bưng lên một đĩa điểm tâm, tiếp tục ăn.

Trì Nghiêu cố nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được: “Cậu không thấy chua à?”

Cảnh Hi vừa ăn vừa để ý đến sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của anh, tâm trạng cậu bỗng trở nên tốt hơn hẳn.

“Chua, chua chết đi được.”

Trì Nghiêu: “Biểu cảm của cậu không giống như đang nói vậy.”

Cảnh Hi nhìn anh, chậm rãi đáp: “Bởi vì tôi thích ăn đồ chua nhất.”

Trì Nghiêu: “…”

Không lâu sau, người trong quân đoàn mang bữa sáng vào phòng ngoài rồi rời đi.

Anh bước ra xem, cũng là mì.

Trong quân đoàn toàn là những người ăn khỏe, ngay cả phần bữa sáng cũng nhiều hơn bình thường.

Vừa xem xong màn ăn uống của thiếu tướng đại nhân, Trì Nghiêu nhìn bát mì, rồi nhìn chai giấm bên cạnh, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

Không lý nào Cảnh Hi ăn vui vẻ như vậy, mà mình lại không thể tận hưởng niềm vui này.

Biết đâu khi thử một lần, anh sẽ phát hiện ra một thế giới mới?

Không thể để bị Cảnh Hi, thằng nhóc chết tiệt đó, vượt mặt.

Nghĩ vậy, Trì Nghiêu quả quyết đổ nửa chai giấm vào bát, gắp một đũa mì bỏ vào miệng.

“Ọe—”

Trì Nghiêu vứt đũa xuống, nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Trước màn hình, Cảnh Hi nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt tràn đầy ý cười—


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận