Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù, Tôi Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 39


Liếm một chút giấm, Trì Nghiêu nôn khan suốt mười phút. Anh rửa mặt, mãi không thể hiểu nổi tại sao mình lại tự làm khổ bản thân.

Bộc lộ điểm yếu trước kẻ thù không đội trời chung, nếu lần sau đối phương dùng đạn chua tấn công Cực Ảnh, thì anh chỉ còn nước nằm im chịu trận.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, căn phòng tràn ngập mùi chua, cuộc gọi đã bị cúp.

Tô mì duy nhất đã bị hỏng bét, anh đành phải ra ngoài tìm thứ gì đó ăn.

Lữ Mông thức trắng đêm giám sát công việc, đến sáng thì định về nghỉ ngơi một lát, quay lại đã thấy trưởng quan mình đi tới với vẻ mặt tái xanh, trông còn tệ hơn cả vẻ mặt của hắn khi thức đêm.

Không phải chứ, sao lại nghỉ cả đêm mà nhìn còn mệt mỏi hơn?

Lữ Mông bước tới: “Trưởng quan, ngài ổn chứ?”

“Đi kiếm cho tôi ít đồ ăn sáng.” Trì Nghiêu vừa nói, ánh mắt quét qua đám nhân viên trước bàn điều khiển, “Họ đang làm gì vậy?”

Lữ Mông nghi hoặc liếc nhìn anh: “Chúng tôi cử một đội giám sát hải vực N9, đây không phải lệnh của anh sao?”

“Không cần giám sát nữa, cho họ về đi.” Trì Nghiêu ngồi lên ghế chỉ huy, tựa cằm, giọng uể oải.

“Bây giờ không giám sát nữa à?” Lữ Mông mở miệng, cảm thấy hơi oan ức, “Không phải nói dưới đáy có một thành phố sao?”

Thức trắng đêm vì nhiệm vụ này, vậy mà trưởng quan quay đi đã hủy bỏ nhiệm vụ.

Trì Nghiêu giọng lơ đãng: “Chắc là tôi mệt quá, nói mớ thôi.”

Lữ Mông: “…………”

Lại có kiểu này nữa sao?!

Sau khi trưởng quan ăn no, Lữ Mông đi kiểm tra dữ liệu giám sát của cấp dưới, quả thực chẳng thấy gì.

“Trung tá Lữ, có nên đổi cách giám sát không?” Một kỹ thuật viên hỏi.

Lữ Mông xua tay: “Đổi cái gì mà đổi, đều rút về, cút về ngủ đi.”

Mọi người: “?”

Về phòng nghỉ, vốn buồn ngủ lắm rồi, nhưng vừa nằm xuống Lữ Mông lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Nửa tiếng sau, hắn mở thiết bị liên lạc, gọi cho mẹ già ở quê.

“Alô, mẹ à, con nhớ mẹ bảo năm kia nuôi mấy con gà đúng không, đã làm thịt chưa?… Không phải con ăn, là trưởng quan của con, muốn bồi bổ cho trưởng quan… Hả? Gọi cả gà của cả làng tới?… Không không, không cần, chỉ vài con là được rồi… Một container?! Đâu phải ở cữ đâu, ăn nhiều gà vậy làm gì!”

Vừa nói giọng càng lúc càng bực bội.

Một sĩ quan vừa hết ca quay lại phòng nghỉ, thấy Lữ Mông mặt đỏ tía tai, quát vào màn hình ảo, tranh cãi về chuyện có nên gửi cả container gà hay không.

Cuối cùng đại tướng của Phi Long, Lữ Mông, đại bại.

Lữ Mông nằm vật ra giường, suýt bật khóc vì bị mẹ già nhà mình mắng cho tơi tả.

“Xin mấy con gà mà khó quá.”

Một sĩ quan khác ngồi trên giường đối diện, vừa ăn mì vừa cười: “Gửi cả container qua thật à? Vậy đợt này không ra ngoài làm nhiệm vụ, đám anh em trong quân đoàn có việc làm rồi.”

Lữ Mông: “……Nuôi gà à?”

“Nuôi gà vỗ béo rồi cho trưởng quan ăn, bán trứng gà còn có thể bù vào kinh phí quân đội.” Sĩ quan nghiêm túc bổ sung, “Trứng gà của gà mái già đắt lắm đó.”

Lữ Mông: “…………”

Bộ não kinh doanh của cậu thật đáng nể.

Trì Nghiêu không biết rằng một container gà đang chờ anh.

Sau khi ăn no, anh gửi một tin nhắn cho số bí ẩn D.

【Tình huống đặc biệt, có gì thì liên hệ qua thiết bị này.】

Gửi xong, anh nhìn thấy tin nhắn hiện ra, dừng lại ở dòng “Yêu cậu lắm” suốt ba giây.

Theo thời gian, đây chắc là tin nhắn gửi sau khi họ đổi vị trí.

Với tính cách của Cảnh Hi, thấy tin nhắn kiểu này, tám chín phần sẽ gửi lại để thăm dò tình hình.

Chắc cậu nghĩ là do tình nhân nào đó gửi nên không để ý.

“Bảo sao suốt ngày bị bảo là trăng hoa.” Trì Nghiêu hừ nhẹ.

Anh muốn trăng hoa lắm chứ, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp được đối tượng nào khiến anh thật sự rung động, người duy nhất anh thấy ổn là Cảnh Hi.

Tiếc rằng Cảnh Hi quá cổ hủ và bảo thủ, lại còn là một alpha đứng ở phe hoàn toàn đối lập với anh.

Vừa mở đầu đã tự đẩy mình vào chế độ địa ngục rồi.

Chốc lát sau, bên kia nhắn lại.

【Rốt cuộc đây là thiết bị của ai, đừng ép tôi điều tra.】

Ngón tay thon dài của Trì Nghiêu gõ nhẹ lên tay vịn, nghĩ một lúc rồi trả lời.

【Cảnh Hi.】

Bên kia mãi mấy phút sau mới hồi âm.

【Hai người tiến triển đến mức nào rồi?!】

Trì Nghiêu thành thật trả lời.

【Vào trong người cậu ấy rồi.】

Bên kia gần như nhắn lại ngay.

【Rất tốt, giữ vững vị trí đó, nếu muốn có con, sau này tôi sẽ tìm cách.】

Trì Nghiêu: “……”

Ông cụ có sao không đấy?

Ở đầu kia, Cảnh Hi lấy được tình hình đại khái từ 011.

Sau khi rời đảo, Trì Nghiêu không về ngay mà trở lại khu nhà giàu N9, sau đó còn đến gặp người đứng đầu của Dụ Sắc.

Hành động này không có vẻ hợp lý.

011 định kỳ mang cà phê yêu thích cho lão đại mình.

Hắn gõ cửa bước vào, không thấy người đâu, vòng qua tấm bình phong thì thấy Cảnh Hi ngồi trong tiểu ấm kính, bao quanh là những loài hoa kỳ lạ, tay cầm tờ báo giấy, vẻ mặt bình thản khác thường.

Không hiểu sao 011 lại thấy có gì đó không ổn.

Lão đại ngồi yên lặng đọc báo trong khách sạn?

Đây là sự bình yên trước cơn bão à?

Định chờ tới giờ rồi nổ tung N9 chăng?

“Cà phê của ngài.” 011 trong lòng rối bời, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản.

Cảnh Hi lật sang trang tiếp theo: “Có trà không?”

011 không nhịn được nhìn cậu một cái.

“Có, trà hoa quả được không?”

Cảnh Hi: “Gì cũng được.”

011: “Vâng.”

Đóng cửa lại, 011 lập tức nhắn riêng cho 013.

【Lão đại ở chỗ cậu uống trà gì vậy?】

013 trả lời rất nhanh.

【Tới chỗ cao cấp như tôi mà uống trà? Anh sỉ nhục khả năng kinh doanh của tôi đấy à.】

011: “……”

013 lại nhắn tới.

【Lão đại ngoài mặt không nói, nhưng không thích uống trà, bưng lên thì chỉ có thất nghiệp thôi, tự mà lo liệu đi.】

011: “………”

Cảnh Hi đọc xong báo vẫn chưa thấy trà mang tới, đành uống hai ngụm cà phê đã nguội đi phân nửa.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ Dụ Sắc mở cửa.

Cậu đứng dậy đi thay quần áo.

Khách sạn này chuẩn bị sẵn đồ thay theo yêu cầu của khách, và chi phí sẽ được tính vào tiền phòng.

Cảnh Hi theo bản năng định lấy bộ vest đen đơn giản nhất, nhưng ánh mắt lại lướt qua bộ màu bạc nổi bật bên trái.

Ngập ngừng một giây, cậu chọn bộ bên trái.

Đây là lần đầu cậu mặc bộ đồ nổi bật đến vậy, nhưng nghĩ đến việc mình đang trong thân thể của Trì Nghiêu, cậu lại thấy có thể chấp nhận được.

Dù có mặc đồ nổi hơn nữa cũng chẳng bằng Trì Nghiêu.

Tiếng gõ cửa vang lên, quản lý sảnh đẩy chiếc xe nhỏ tiến vào.

Không biết có phải ảo giác của Cảnh Hi không, nhưng sắc mặt của quản lý sảnh trông giống như vừa đi viếng mộ về.

011 cười cứng ngắc: “Đây là trà ngài yêu cầu.”

Cảnh Hi liếc nhìn: “Để đó đi.”

011 thấy cậu đang thay quần áo, không để lộ cảm xúc nhưng thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn giữ được công việc.

“Ngài có cần tôi chuẩn bị xe không?”

Cảnh Hi thắt chiếc cà vạt màu xanh biển: “Ừ.”

6 giờ tối, phòng VIP ở Dụ Sắc.

013 đứng run rẩy một bên, đầy lo lắng.

Lão đại mới đi hôm qua, hôm nay lại đến nữa!

Chẳng lẽ muốn cho hắn thêm một cơ hội để thể hiện?

Cảnh Hi: “Sao không ngồi lại?”

013 lắc đầu như cái trống lắc: “Tôi đứng thôi, đứng nhiều sẽ cao hơn.”

Cảnh Hi: “……”

Đây là lần thứ hai cậu đến một nơi thế này. Cậu không biết người khác tới đây để mua say, vui vẻ thì ra sao, nhưng chắc chắn không phải là tình trạng như hiện tại.

Cậu thử dò xét mà không để lộ biểu cảm: “Chuyện hôm qua thế nào rồi?”

Quả nhiên là tới kiểm tra!

013 đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân xuống, cung kính nói: “Có năm sòng bạc có biến động, trong đó hai sòng đột ngột muốn mở rộng kinh doanh, hai sòng bắt đầu giao dịch khoáng thạch cấp năm, một sòng tạm dừng tuyển mộ người chơi.”

Tuyển mộ người chơi?

Cảnh Hi hỏi: “Người chơi thế nào?”

Lại là một câu hỏi kiểm tra?

013 vừa lo lắng vừa nghi ngờ.

“Người chơi của khu vui chơi ngầm, chỉ cần thông qua tất cả các trò chơi thì người chơi sẽ nhận được khoản tiền thưởng rất hậu hĩnh.”

Cảnh Hi nhìn rượu đỏ sóng sánh trong ly, che giấu sự tò mò trong mắt.

Nghe giống với sòng bạc dưới đáy biển.

Những kẻ cùng đường hoặc muốn kiếm tiền nhanh sẽ ký hợp đồng với sòng bạc, chỉ cần thắng được quái thú biến dị là có thể nhận thưởng.

Cảnh Hi: “Chơi những trò gì?”

013: “Mỗi sòng đều khác nhau, quy tắc do họ tự đặt ra.”

Cảnh Hi: “Những sòng nào đang tuyển mộ người chơi?”

Thấy hắn mở thiết bị đầu cuối để kiểm tra, Cảnh Hi lên tiếng ngắt lời: “Gửi thống kê liên quan đến thiết bị của tôi.”

013: “Vâng.”

Thiết bị rung lên một chút, Cảnh Hi liếc qua tên người gửi —— N0013.

Cái này không giống tên thông thường, mà giống như một loại ám hiệu.

Cũng không loại trừ khả năng Trì Nghiêu có quá nhiều tình nhân, phải đánh số hết cho dễ nhớ.

Chuyện này đúng là điều anh có thể làm ra.

Nói xong chính sự, Cảnh Hi ngẩng lên nhìn, thấy đầu bài vẫn đang quỳ không dám đứng dậy, cậu hỏi: “Cậu sợ tôi à?”

013: “Không có! Tôi còn không kính trọng ngài đủ!”

Cảnh Hi: “Vậy sao cậu đứng xa tôi thế?”

Lão đại lại thử thách mình nữa rồi!

Mắt 013 sáng lên, miệng nhanh hơn suy nghĩ: “Tôi biết ngài thích chơi một mình.”

Cảnh Hi: “……”

Sở thích của Trì Nghiêu lạ lùng vậy sao?

Cảnh Hi nghiêm túc hỏi: “Vậy nói xem, tôi thích chơi một mình thế nào?”

013: “……”

Hu hu hu, lại nói sai rồi.

Hiếm khi được thảnh thơi, Cảnh Hi uống trà, nghe omega nhỏ nhắn dễ thương này kể chuyện về Trì Nghiêu trong sợ hãi.

Nghe suốt hai tiếng, cậu mới hài lòng rời đi.

Khi đi đến cửa, cậu nói với 013 luôn giữ khoảng cách với cậu: “Cậu còn nhỏ, đừng suốt ngày ở nơi tệ nạn thế này. Nếu muốn, tôi có thể chuyển cậu đến một môi trường khác.”

“Tôi không muốn ở chung với đám người thô lỗ đó!” 013 phản ứng mạnh, nói xong liền lập tức che miệng lại, “Ý tôi là, anh Lương nghiêm khắc quá, tôi ngốc, sợ làm phiền anh ấy.”

Phương Lương?

Vậy omega này quả nhiên là tai mắt của Trì Nghiêu để lại đây.

Hôm đó trong sảnh là cố ý diễn cho mình xem?

Chuyện cần biết thì cậu đã hiểu, còn nghe thêm nhiều điều bất ngờ khác, Cảnh Hi hài lòng lên chiếc xe bay hạng sang mà 011 lái đến.

Trong xe, ánh mắt Cảnh Hi lướt qua hàng ghế trước nơi 011 đang lái, cậu bình tĩnh nói: “Cậu ấy trông có vẻ rất thích ở đây.”

011 quan sát tình hình đường đi, đáp lời: “Cậu ấy thích mặc quần áo lòe loẹt, hồi trước trong đội còn hay lén mặc áo hoa, bị phạt đứng không biết bao nhiêu lần.”

Đội?

Không phải nên là đoàn sao?

Là đội nhỏ nào trong Cực Ảnh chuyên thu thập tình báo, hay những người này vốn không phải từ Cực Ảnh?

Vậy nên tên quản lý này cũng là người của Trì Nghiêu.

Vừa về đến khách sạn, Cảnh Hi đã nhận được cuộc gọi từ Xuân Cầm.

Cậu lướt tay nhận cuộc gọi.

“Lão đại!” Gương mặt tròn mũm mĩm của Thiết Hùng hiện lên trước camera, “Anh còn bao lâu nữa mới về vậy?”

Nhìn thấy cậu nhóc, tâm trạng Cảnh Hi thoải mái hơn hẳn.

“Công việc vẫn chưa xong.”

“Chậm quá, con làm xong hết bài tập rồi.” Thiết Hùng giơ quyển bài tập của mình lên trước ống kính, “Anh xem!”

Nhìn quyển bài tập đó, ánh mắt Cảnh Hi trở nên dịu dàng hơn.

Đây là bài tập cậu giao lần trước.

Thiết Hùng trông như đã được bốn tuổi rồi, đến lúc bắt đầu giáo dục vỡ lòng.

Ánh mắt Cảnh Hi lướt nhanh qua quyển bài tập, biểu cảm dần dần cứng lại.

Sai hết——

Phép cộng trừ trong phạm vi mười này—— không khó chứ?

Tiếng cười giòn tan của Thiết Hùng truyền qua màn hình.

“Lão đại, con được bao nhiêu điểm?”

Cảnh Hi: “……100 điểm.”

“Wow ô ô ô ô!!” Khuôn mặt của Thiết Hùng lại xuất hiện trên màn hình, “Vậy lần này có tặng mô hình cơ giáp cho con nữa không?”

Nữa?

Cảnh Hi sửng sốt.

“Em mang cái lần trước ra đây, để anh xem rm có giữ gìn cẩn thận không.”

Thiết Hùng chạy ra khỏi màn hình, chẳng bao lâu đã ôm một mô hình cơ giáp kim loại thuần trở lại.

“Con giữ gìn kỹ lắm! Anh bảo mỗi tuần lau dầu, con lau hàng ngày luôn, nhìn này!”

Nhìn thấy mô hình cơ giáp hoàn chỉnh đó, ánh mắt Cảnh Hi thoáng qua một tia sáng.

Lúc cậu bị ép phải quay về cơ thể mình, mô hình này mới làm được một nửa.

Bởi vì đây là món quà xin lỗi, cậu đã làm rất tỉ mỉ, năm sáu trăm linh kiện, vốn nghĩ rằng Trì Nghiêu chắc chắn sẽ không kiên nhẫn bỏ thời gian vào chuyện này, không ngờ——

Có lẽ nhân phẩm của Trì Nghiêu không tệ như cậu tưởng.

Khóe môi Cảnh Hi khẽ nhếch: “Thích không?”

Thiết Hùng ôm mô hình cơ giáp gật đầu lia lịa: “Lần sau con muốn mô hình cơ giáp của anh.”

Cảnh Hi nhớ lại những trận chiến với Trì Nghiêu suốt bao năm: “Anh không có cơ giáp.”

Thiết Hùng nghiêm túc, giọng trẻ con đáng yêu nói: “Thì bắt kẻ thù không đội trời chung của anh làm, hắn siêu giỏi!”

Cảnh Hi: “……”

Thiết Hùng: “Anh chẳng bảo muốn bắt hắn nhốt lại, dùng còng thép khóa lại, rồi bắt hắn làm cơ giáp cho mỗi người bọn mình sao?”

Cảnh Hi: “……”

Nụ cười trên khóe môi Cảnh Hi dần dần biến mất: “Kẻ thù không đội trời chung sẽ không nghe lời anh.”

Thiết Hùng cười rạng rỡ: “Thế thì bắt nạt hắn đi, bắt nạt đến khi hắn nghe lời mới thôi, hề hề hề.”

Cảnh Hi: “……”

Trì Nghiêu đúng là đồ cặn bã.

Đứa trẻ này mà không dạy dỗ đàng hoàng, sau này cũng thành tiểu ác ma.

Cúp cuộc gọi, Cảnh Hi tâm trạng phức tạp.

Nghĩ một lát, cậu vẫn gửi cho “mình” một tin nhắn.

Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc Trì Nghiêu hoàn thành mô hình rồi tặng cho Thiết Hùng, cậu cũng phải cảm ơn đối phương.

Sau khi gửi tin nhắn đi, một lúc lâu sau bên kia mới trả lời.

【Để hoàn thành cái mô hình đó, tôi thức trắng đêm, tay còn bị cắt đứt nữa nè [hình ảnh]】

Cảnh Hi mở hình ảnh ra xem, mặt không chút biểu cảm trả lời.

【Đây là tay tôi.】

Trì Nghiêu trả lời lại.

【Thì cậu nhìn tay tôi đi, đừng cứng nhắc thế.】

Cảnh Hi: “……”

Cậu đưa tay lên nhìn, ngón tay thon dài, đốt xương cân đối, da mịn màng không giống đôi tay của một tinh tặc thô kệch chút nào.

Thiết bị lại rung lên, Trì Nghiêu gửi thêm.

【Mở album ra có bất ngờ đấy.】

Cảnh Hi định xem thử xem hắn lại giở trò gì, liền lướt tay mở ra, trong đầu chợt nghĩ tới cái “series rửa mắt” kia.

Nếu lại là những bức ảnh đó, lần này sẽ xóa sạch.

Album bật lên, bên dưới “series rửa mắt” quả nhiên lại có thêm một bức, là lúc họ chạm trán với đám alpha thú hóa dưới đáy biển.

Bên dưới còn chú thích —— series rửa mắt phiên bản chiến đấu, đã đủ nóng bỏng chưa đủ độc.

Cảnh Hi: “……”

Cậu liếc xuống dưới, khi nhìn đến tấm ảnh cuối cùng thì sững sờ.

Trong bức ảnh, Trì Nghiêu đang ôm Thiết Hùng, Thiết Hùng thì ôm mô hình cơ giáp, hai người đều nhìn vào ống kính, nở cùng một kiểu cười ngây ngô không chút lo lắng.

Nhìn gương mặt tươi cười của Trì Nghiêu, ngón tay Cảnh Hi đang đặt trên tay vịn khẽ co lại, trong lòng như có một đàn kiến bò qua.

Nụ cười của Trì Nghiêu phần lớn không phải xuất phát từ thật tâm, trong nụ cười của hắn toàn là tính toán.

Không ngờ anh cũng có thể cười như một đứa trẻ.

Bên dưới bức ảnh chung này còn có một dòng chú thích.

—— Dự phòng, để đổi lợi ích với kẻ thù không đội trời chung.

Cảnh Hi: “……”

Đúng lúc này, tin nhắn của Trì Nghiêu lại được gửi tới, kèm theo một bức ảnh anh tạo dáng làm màu.

【Quà cảm ơn tôi tự nhận rồi, cậu lưu vào album giúp tôi.】

Cảnh Hi: “……”

Sao lúc nãy cậu lại có khoảnh khắc cảm thấy tên cặn bã này có chút đáng yêu chứ.

Chắc chắn là ảo giác.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận