Các sĩ quan xung quanh đứng lại xem.
“Đằng kia làm gì thế, sáng sớm đã dư năng lượng à?”
“Muốn đánh thì vào phòng tập mà đánh, ở đây bị lãnh đạo nhìn thấy không tốt đâu.”
“Đó không phải là Cảnh Hi sao? Hôm nay sao cũng không giữ chừng mực vậy?”
“Lão Hoàng bị một cú đánh ngã à? Hahahaha——”
Sắc mặt Hoàng Hạo khó coi, lưỡi hắn ấn vào má, đau đến nhăn nhó.
Vừa định chửi rủa ba đời nhà Cảnh Hi, thì đột nhiên thấy ý cười bên khóe miệng của đối phương, những câu chửi rủa sắp sẵn quên sạch sành sanh.
Tảng băng nghìn năm này lại cười?!
Các sĩ quan xung quanh chỉ trỏ đều hít một hơi lạnh.
Dù sao thì nhìn thế nào cũng thấy không có ý tốt, nhưng đúng là quá đẹp!
Tên nhóc Cảnh Hi này có quá nhiều điểm sáng, nhưng cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ, những người yếu tâm lý thậm chí còn không dám nhìn vào mặt cậu, ngược lại lại khiến người ta bỏ qua vẻ ngoài của cậu.
Hoàng Hạo lúc này cơn giận vô cớ đã tiêu đi quá nửa.
Dù bị đấm một cú, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẹp như vậy, có vẻ không lỗ chút nào?
Tự tưởng tượng rằng mình sẽ được dỗ ngọt, hắn tự bò dậy khỏi đất, giọng cũng yếu hơn nhiều.
“Cậu có ý gì, nói rõ đi!”
Trì Nghiêu nắm chặt nắm đấm, định bụng tặng thêm một cú đấm nữa.
Dù sao thì đây cũng là cơ thể của Cảnh Hi, dù có đánh chết ai cũng không phải anh chịu trách nhiệm.
Nếu có thể để Cảnh Hi bị kỷ luật, điều sang bộ phận khác thì càng tốt, đỡ phải ngày nào cũng giám sát anh.
Hoàng Hạo thấy cậu vừa không nói một lời đã định tung nắm đấm, theo bản năng lấy tay che mặt rồi lùi lại vài bước.
Cú đấm này quá cứng, dính thêm một đòn nữa chắc mặt hắn sẽ nát mất.
Trì Nghiêu vừa mới giơ tay lên thì Giang Phong đã quay lại sau khi in xong tài liệu báo cáo.
“Trưởng quan, sao anh còn ở đây? Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Nghĩ tới việc còn có việc chính phải làm, Trì Nghiêu thu tay lại, bình thản quay người đi.
Thấy anh không giải thích lấy một câu mà đã bỏ đi, Hoàng Hạo cảm thấy mất mặt vô cùng, vội vàng gọi với theo phía sau.
“Phòng huấn luyện lúc 7 giờ tối nay, dám không?”
Giang Phong không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tối nay trưởng quan phải đến gặp trưởng bối, hơn nữa trưởng quan cũng không thích những trận đấu huấn luyện mang tính đối đầu như vậy.
Giang Phong: “Xin lỗi, e rằng không thể—”
“Được thôi.”
Chưa kịp nói hết câu, Trì Nghiêu đã đồng ý thẳng thừng.
Giang Phong và Hoàng Hạo đều trợn tròn mắt.
Cảnh Hi thực sự đồng ý ư? Họ có nghe nhầm không?
“Vậy thì tối nay gặp nhé, cậu đừng có cho tôi leo cây đấy!” Hoàng Hạo cười toe toét, nụ cười động đến vết thương trên môi, “Xì—đau chết cha!”
Phía sau một alpha bước tới, khoác vai Hoàng Hạo: “Chuột, cậu vừa mới ăn một đấm mà sao vẫn cười ngu ngơ vậy?”
Người này để tóc húi cua, khuôn mặt vuông vức, chính là Lý Bác, chỉ huy của quân đoàn Bạch Hạc.
Hoàng Hạo lườm hắn một cái: “Anh có biết để hẹn được Cảnh Hi đấu tập khó thế nào không? Chỉ cần cậu ta chịu đồng ý đấu với tôi, tôi sẵn sàng đưa nốt mặt bên kia cho cậu ta đấm.”
Lý Bác tỏ vẻ ghét bỏ: “Quân đội hết người rồi sao? Sao cứ phải đấu với cậu ta? Cậu phải lòng cậu ta rồi đấy à?”
“Cút cút cút! anh thì hiểu cái gì!” Hoàng Hạo hạ thấp giọng, “Cậu ta đã giữ vị trí đầu tiên trong các cuộc thi đánh giá suốt hơn hai năm rồi, lần duy nhất bị gián đoạn là do ra chiến trường không về kịp, nếu tôi có thể thắng cậu ta thì chẳng phải tôi sẽ lấy lại cả thể diện lẫn danh tiếng sao?”
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Lý Bác trầm xuống.
Sĩ quan phải tham gia đánh giá định kỳ, độ khó cao hơn rất nhiều so với các bài thi ở trường quân sự.
Nếu chia mức độ khó thành thang điểm từ 1 đến 10, bài kiểm tra của học viên quân sự là ở mức 3, còn bài kiểm tra của sĩ quan là ở mức 10.
Cấp bậc càng cao, độ khó của bài kiểm tra càng lớn, chỉ có vài vị lãnh đạo cấp cao nhất là ngoại lệ.
“Anh còn mặt mũi mà cười tôi?” Hoàng Hạo chế giễu, “Năm đó anh thường xuyên đứng nhất, từ khi cậu ta xuất hiện thì anh đã thành kẻ xếp thứ hai rồi, không ngại à.”
Một tia u ám thoáng qua mắt Lý Bác, nhưng hắn lại mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
“Tôi bốn mươi tuổi rồi, không tranh giành những thứ hão huyền đó nữa.”
Hoàng Hạo không tin: “Tôi thấy câu đó mới hão huyền thì có.”
Những người xung quanh vừa nghe thấy Cảnh Hi sắp đấu tập với người khác, lập tức trở nên hào hứng.
Chưa tới giờ làm việc, chuyện này đã lan khắp quân bộ.
Trên hành lang, Giang Phong nghe những người xung quanh bàn tán, cũng đã đoán được bảy tám phần về sự việc.
Nhưng đoán thì đoán vậy thôi, hắn vẫn không dám tin.
Trưởng quan của hắn lại đánh người chỉ vì không hợp một câu nói sao?!
Trưởng quan trước giờ là người không thèm quan tâm người khác nói gì cơ mà!
Rốt cuộc thiếu tướng Hoàng đã nói gì mà khiến trưởng quan nổi giận như vậy?
Trì Nghiêu vừa đi vừa lật giở đống tài liệu báo cáo một cách hờ hững.
“Trên mặt tôi có vết bẩn à?”
Giang Phong giật mình: “Không có, mặt ngài sạch lắm.”
Trì Nghiêu: “Vậy cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì? Tôi đẹp à?”
Theo Cảnh Hi nhiều năm như vậy, Giang Phong tự nhận mình đã nắm khá rõ tính tình của cậu.
Nhưng hai ngày nay, hắn lại có cảm giác như mình vừa mới gia nhập quân đoàn, mọi thứ vẫn chưa nắm bắt được hết.
Gật đầu cũng không phải, mà lắc đầu cũng không xong, Giang Phong ngây ngô đáp: “Đẹp… đẹp lắm.”
Trì Nghiêu nghiêm túc nói: “Tôi cũng thấy mình đẹp.”
Giang Phong: “…”
Phòng họp báo cáo nằm ở tầng ba, khi họ đến nơi thì những người của các quân đoàn khác đều đã có mặt đầy đủ.
Sau khi quân đoàn trở về, họ cần báo cáo công việc với cấp trên, tổng kết những vấn đề phát sinh và khó khăn gặp phải trong quá trình xuất chinh.
Mấy quân đoàn này cũng mới trở về trong mấy ngày gần đây.
Trì Nghiêu bước vào, chịu đựng những ánh mắt đổ dồn về phía mình, ngồi vào một góc trong phòng.
Lãnh đạo chưa tới, những người khác đang bàn luận nhỏ tiếng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía anh.
Trì Nghiêu giả vờ như không nhìn thấy, không có việc gì làm bèn mở thiết bị đầu cuối, tự gửi cho mình một tin nhắn.
【Cậu ở quân bộ được yêu thích như vậy, hay tôi giúp cậu đổi sang một công việc văn phòng nhé, tiện thể dễ tìm bạn đời nữa.】
Một lúc sau, thiết bị rung lên, một tin nhắn mới được gửi đến.
AI tự động đọc lên và phát lại trong não anh.
【Tôi cũng đang định tìm một hành tinh hoang vu nào đó, dẫn quân đoàn của anh đi trồng lúa nước, người trong quân đoàn vừa nhiều vừa khỏe, đúng lúc tiện làm việc đồng áng.】
Trì Nghiêu: “…”
Đưa quân đoàn tinh tặc mạnh nhất đế quốc đi trồng lúa?
“Vì tất cả đều đã có mặt, vậy chúng ta bắt đầu báo cáo công việc, bắt đầu từ Thiết Lang.”
Người đàn ông tóc bạc ngồi giữa cất giọng vang dội, dù khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, khí thế không giảm đi chút nào.
Chỉ huy của Thiết Lang bước tới bục bên cạnh với xấp tài liệu báo cáo, trước tiên đứng nghiêm chào mấy vị lãnh đạo, sau đó mới bắt đầu báo cáo.
“Quân đoàn Thiết Lang nhận nhiệm vụ thanh trừng khu mỏ vào ngày 20 tháng 7…”
Trì Nghiêu tựa vào lưng ghế, liếc nhìn ông lão tóc bạc ngồi giữa.
Ông ta tên là Triệu Hoành Nghĩa, mang quân hàm thượng tướng, phụ trách tài chính, quân bị và hậu cần của quân đội, có địa vị rất cao trong quân đội, chỉ cách vị trí Tổng tư lệnh một bước chân.
Anh lại nhìn sang Trần Băng Phong.
Đó là một beta gần 60 tuổi, sống mũi ưng và gò má cao, tóc chải ngược ra sau hoàn toàn để lộ cái trán hói của mình, thực sự không phải là một gương mặt thân thiện.
Sau khi chỉ huy báo cáo xong sẽ bị chất vấn tại chỗ, bởi ba vị thượng tướng sẽ cho điểm cuộc xuất chinh lần này, nếu điểm số không đạt yêu cầu thì sẽ phải quay lại viết kiểm điểm.
Giang Phong ngồi phía sau chếch bên phải Trì Nghiêu, thấy các quân đoàn đều đã báo cáo xong xuôi, thầm nhắc nhở trưởng quan của mình chuẩn bị lên báo cáo.
“Phi Long, đến lượt cậu rồi.”
Triệu Hoành Nghĩa nhìn về phía Trì Nghiêu.
Trì Nghiêu đứng dậy, từ từ bước lên bục. Giang Phong thấy anh không mang theo tài liệu in sẵn, không hề lo lắng.
Trưởng quan đúng là ưu tú, chỉ cần lật vài lần là nhớ ngay.
Trì Nghiêu đứng trước bục giảng, sắc mặt lạnh nhạt.
“Phi Long—không có gì cần báo cáo.”
Ba vị thượng tướng ngồi trên ghế chính đồng loạt nhíu mày, mấy vị chỉ huy đã báo cáo xong trên hàng ghế dự thính đều kinh ngạc.
Dù không có gì để báo cáo, cũng phải bịa ra một đoạn chứ!
Chuyện này ai cũng hiểu ngầm, chỉ là không ai nói ra thôi.
Trong đầu Giang Phong như có pháo hoa nổ tung, ngơ ngác.
Trưởng quan vừa nói gì vậy?!
Trần Băng Phong ngồi ở hàng ghế dưới ghế chính nhìn qua, sắc mặt khó coi.
“Yêu cầu cậu báo cáo nghiêm túc.”
Trì Nghiêu đối diện ánh mắt của ông ta: “Tôi rất nghiêm túc.”
Triệu Hoành Nghĩa chắp tay trước ngực, bình tĩnh hỏi: “Công tác thanh trừng khu mỏ lần này hoàn thành thế nào, nghe nói trên đường về gặp bão từ, có thương vong không, mức độ thiệt hại quân trang ra sao?”
Trì Nghiêu: “Tất cả đều có trong báo cáo đã gửi cho các ông, tự đi mà xem.”
Các lãnh đạo: “……”
Các chỉ huy: “……”
Giang Phong: “……”
A a a a a a a!!!
Trì Nghiêu thản nhiên nói: “Nếu các ông không có vấn đề gì khác, vậy đến lượt tôi đặt câu hỏi rồi nhỉ?”
Mọi người: “……”
Cậu còn muốn đặt câu hỏi?!
Trì Nghiêu nhìn Trần Băng Phong mặt mày tối sầm: “Xin hỏi Trung tướng Trần, ông thấy năng lực quản lý của mình thế nào?”
Trần Băng Phong nheo mắt lại, ánh mắt sắc hơn dao.
“Cảnh Hi, chú ý hoàn cảnh!”
Trì Nghiêu như không nghe thấy lời cảnh cáo này, tiếp tục hỏi: “Bạch Kình Tọa là khu vực do ông quản lý đúng không? Nếu ở đó xảy ra sự cố nghiêm trọng, với tư cách lãnh đạo phân khu, ông có chịu trách nhiệm không?”
“Bốp” một tiếng.
Trần Băng Phong vỗ tay xuống bàn, giận dữ.
“Cảnh Hi!”
Trì Nghiêu: “Xin ông trả lời.”
Trần Băng Phong: “Trong hoàn cảnh này, tôi không có nghĩa vụ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu!”
Nhìn ông ta nhảy dựng lên, khóe miệng Trì Nghiêu hiện lên một nụ cười.
“Nếu vậy, báo cáo của tôi kết thúc.”
Nói xong, anh đi xuống bục dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Ba vị thượng tướng ngồi trên ghế chính mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Triệu Hoành Nghĩa không chấm điểm nào, hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời đi.
Trần Băng Phong ngồi gần đó, nghe thấy tiếng hừ lạnh này như rơi vào hầm băng, đầu ngón tay run rẩy.
“Thưa ngài——”
Thượng tướng Bồi Chấn Nhạc ngồi bên trái cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Trần Băng Phong một cái, giọng nói không rõ vui buồn.
“Ông tốt nhất nên giải thích rõ ràng.”
Trần Băng Phong: “Tôi——”
Cảnh Hi là thuộc hạ của Trần Băng Phong, cấp trên muốn truy cứu trách nhiệm cũng là truy cứu Trần Băng Phong.
Mấy vị trung tướng cùng ngồi nghe với ông ta không khỏi nhìn ông ta bằng ánh mắt thương hại.
Vốn dĩ Cảnh Hi là thuộc hạ khiến ông ta yên tâm nhất, hôm nay lại đột ngột tung chiêu lớn.
Thật khiến người ta trở tay không kịp.
Sau khi tan họp, Trần Băng Phong trước mặt mọi người gọi Trì Nghiêu vào văn phòng.
Trì Nghiêu nhìn Trần Băng Phong tức giận rời đi, ngón tay thon dài kéo kéo cổ áo.
Cà vạt làm anh rất khó chịu.
Anh cởi áo khoác quân phục ném cho Giang Phong, bảo hắn mang về văn phòng trước.
Giang Phong ngơ ngác nhìn anh đi xa, vẫn chưa hoàn hồn.
Trưởng quan lại dám đối đầu với cấp trên trước mặt lãnh đạo lớn!
Quá cứng cỏi rồi chăng?!
Nhưng mà, đẹp trai quá!
Trì Nghiêu đi không xa không gần theo sau Trần Băng Phong, vừa vào văn phòng, một cơn gió mạnh tạt vào mặt anh.
Trần Băng Phong tức đến phát điên: “Cậu mẹ nó không muốn làm nữa thì cút đi!”
Trì Nghiêu giơ tay, dễ dàng chặn lại.
Cổ tay xoay chuyển, nắm lấy cổ tay ông ta vặn mạnh đẩy một cái.
“Rắc” một tiếng.
Xương bị lệch.
“Á!” Trần Băng Phong đau đến đỏ bừng mặt, ôm vai hét lớn, “Buông ra!”
Trì Nghiêu đá một cú vào khoeo chân ông ta, đồng thời buông tay.
Trần Băng Phong loạng choạng ngã về phía trước, dùng hết sức vẫn không tránh được việc hai đầu gối quỳ xuống đất.
Trì Nghiêu chậm rãi đi đến trước mặt ông ta, hạ mắt nhìn xuống, cao cao tại thượng nhìn ông ta, như đang nhìn thứ gì bẩn thỉu.
“Tôi có muốn làm hay không, không phải do ông quyết định——”
Lời tác giả muốn nói:
Trì Nghiêu: Tôi có muốn làm hay không, không phải do ông quyết định, là do vợ tôi quyết định. [Ngoan ngoãn]
Cảnh Hi: Anh mà còn quậy nữa, Hề Hề sẽ thành thịt khô đấy.
Trì Nghiêu:……