Cửa phòng này còn khóa mật mã?
Giấu thứ gì không thể cho ai biết à?
Trì Nghiêu lục lọi hồ sơ cá nhân của Cảnh Hi trong thiết bị đầu cuối, nhập ngày sinh của cậu.
【Sai mật khẩu.】
Anh không tin, nhập “123456”, “888888”, đều sai.
Trì Nghiêu: “…”
Loại khóa này trông có vẻ an toàn, nhưng thực ra chỉ cần khoảng mười phút là có thể phá được.
Nhưng mà, quá phiền phức.
Trì Nghiêu quyết định từ bỏ, nhìn quanh một lượt, rồi đi về phía thư phòng.
Những thứ ở đó anh thấy thú vị hơn.
Bố cục căn nhà này giống như chủ nhân của nó, các đường nét cứng nhắc, cực kỳ đơn giản, không có chút trang trí nào cầu kỳ.
Ngoài sự đơn điệu thì vẫn là đơn điệu, không có một chút sở thích sống nào, như một căn nhà mẫu bị mắc kẹt bán không được trong nhiều năm.
Trì Nghiêu nhanh chóng quét qua giá sách đầy ắp sách, nhìn thấy mấy tập tài liệu trên bàn làm việc qua khóe mắt.
Trên cùng là một số đề án xây dựng nội bộ quân đoàn thông thường, anh lật qua hai trang rồi lại ném trở lại.
Lật đến giờ ăn tối, chẳng tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng anh lại phát hiện một thứ thú vị trong thiết bị đầu cuối.
Màn hình ảo phóng to trên bàn làm việc, trên đó hiển thị một danh sách, là sơ đồ quan hệ của các nhân vật chủ chốt trong quân đội.
Trì Nghiêu quét qua hàng loạt cái tên chen chúc nhau, chú ý đến vài cái tên quen thuộc.
“Trần Băng Phong?”
Anh chạm nhẹ ngón tay, mở hồ sơ chi tiết của người này—
Nửa đêm, phó quan Giang Phong gửi liên lạc tới.
“Thưa ngài, quân bị đã kiểm tra xong, báo cáo liên quan đã được gửi đến thiết bị đầu cuối của ngài.”
Trì Nghiêu nhìn danh sách đến phát đau đầu, bực bội đáp: “Ừ, còn gì nữa không?”
Giang Phong ngẩn ra, bị thái độ của anh làm cho ngớ người.
Có phải ngài ấy quá mệt không?
“Tôi báo cáo hành trình ngày mai.” Giang Phong lật sổ nhỏ, “Sáng mai 8 giờ rưỡi tới quân bộ báo cáo, tôi sẽ đón ngài lúc 8 giờ đúng, 2 giờ chiều họp tuần, 7 giờ tối gặp lão gia Cảnh, quà tôi đã chuẩn bị xong rồi, 10 giờ tối họp video với quân đoàn nội bộ—”
Trì Nghiêu nghe đến cau mày, giơ tay ngắt lời: “Lịch trình này có phải kín quá không?”
Giang Phong vô tội nhìn anh: “Nhưng đây là ngày ngài nhàn rỗi nhất.”
Trì Nghiêu: “…”
Cậu có hiểu nhầm gì về nhàn rỗi không đấy?
Sự nghiệp của kẻ thù không đội trời chung, anh căn bản không cần lo lắng, nói đúng hơn là càng làm loạn càng hợp ý anh.
Nhưng nếu phải đến quân bộ—
Lời từ chối của Trì Nghiêu đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.
Sáng hôm sau, Trì Nghiêu bị nóng mà tỉnh.
Anh giơ tay sờ, trên đầu xuất hiện một chiếc mũ lông mèo, móng vuốt nhỏ bé béo ú đang cào cào vào cằm anh, hoàn toàn vừa khít với khuôn mặt, như thể đo ni đóng giày.
Trì Nghiêu nhấc nó lên trước mặt: “…”
Không biết nấu lên ăn có ngon không.
Chẳng biết có phải cảm nhận được ác ý của anh không, chú mèo mơ màng tỉnh dậy, mũi ngửi ngửi trên người anh, tỉnh giấc trong một giây, cào anh một cái rồi lại trốn đi.
Trì Nghiêu: “…”
Đúng 8 giờ, xe bay của Giang Phong đáp xuống ngoài cổng sân.
Anh đứng trước cửa gõ ba cái, không có phản hồi gì.
Lại gõ thêm ba cái, đến 8 giờ 10 cửa mới mở.
Cảnh Hi chỉ mặc mỗi quần ngủ, mái tóc dài đến eo xõa lộn xộn trên vai, tay còn cầm theo một chiếc túi.
Con ngươi Giang Phong co rút, cố gắng rời mắt khỏi cơ bụng đẹp đẽ của cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sếp để trần đấy!
Thân hình này cũng quá đẹp rồi đi?!
Cũng cùng một bài huấn luyện, sao hắn lại không tập ra được thế này huhu—
Trì Nghiêu ngáp một cái, buộc miệng túi lại rồi treo lên khung cửa.
“Đợi tôi đi rửa mặt.”
Giang Phong kính cẩn đáp, ánh mắt vô thức liếc về chiếc túi trên cao.
“Thưa ngài, đây là gì vậy?”
Vừa hỏi xong, cái túi giật giật mạnh, từ lỗ nhỏ phát ra tiếng “bộp” rồi lộ ra một cái đầu mèo.
Một người một mèo nhìn nhau từ xa.
Yểu Yểu: “……”
Giang Phong: “……!”
Con gái cưng của ngài sao lại bị bỏ vào bao tải rồi?!
Trì Nghiêu gãi bụng, mệt mỏi bước lên lầu: “Chút nữa đem nó đến quán nướng làm xiên thịt mèo.”
Giang Phong: “!!!”
Yểu Yểu giãy giụa cả buổi, nhưng cái bao quá chắc chắn, miệng bao lại thắt chặt, không thể mở ra được.
Nó nhìn Trì Nghiêu với vẻ đáng thương: “Meo meo meo——”
“Giờ mới biết làm nũng à? Trễ rồi.” Trì Nghiêu không quay đầu lại, “Treo ba ngày.”
Yểu Yểu bị treo đung đưa như chiếc xích đu: “Meo meo meo——”
Giang Phong: “……”
Đang chơi trò gì thế này?
Khi Trì Nghiêu xuống lầu, Giang Phong đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Anh cắn một miếng sandwich, bảo Giang Phong đổi sữa thành rượu vang đỏ.
Giang Phong suýt nữa rớt cằm: “Ngài, ngài chẳng phải trước giờ không uống rượu sao?”
Trì Nghiêu khựng lại, thản nhiên nói: “Rượu vang đỏ làm đẹp da.”
Giang Phong: “…………”
Làm đẹp da?!
Ngài còn cần làm đẹp da sao?!
Trên đường đến quân bộ, trong lòng Giang Phong có cảm giác không yên, cứ thấy như sắp có chuyện gì xảy ra.
Trước đây chỉ cần có ngài ở bên là cảm thấy an toàn, hôm nay thì ngược lại.
Trì Nghiêu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, tâm trạng khá tốt.
“Báo cáo sáng nay, Trần Băng Phong có tham gia không?”
Giang Phong liếc nhìn anh nhanh chóng.
“Tham gia, dù sao ông ấy cũng là cấp trên của ngài.”
Quả nhiên có gì đó không ổn.
Ngài lại gọi thẳng tên của Trung tướng Trần!
“Thế thì tốt.”
Trì Nghiêu khẽ cười, nhưng lại khiến Giang Phong ngồi ở ghế lái sợ đến mức suýt chết.
Bình thường ngài không cười đã đáng sợ rồi, mà cười thì còn đáng sợ hơn.
Lại có ai sắp gặp xui xẻo rồi!
Trụ sở quân đội của Đế Đô tinh nằm ở khu trung tâm của quân khu, họ đi bằng con đường dành riêng cho xe treo quân dụng, chưa đến mười phút đã đến nơi.
Xuống xe, Trì Nghiêu liếc qua những tòa nhà đồ sộ, rồi bước vào từ cổng chính.
Giang Phong: “Cuộc họp sắp bắt đầu, ngài vào trước đi, tôi đi in tài liệu báo cáo.”
Trì Nghiêu: “Ừ.”
“Cảnh Hi.”
Giang Phong vừa đi, phía sau có người gọi, nhưng Trì Nghiêu không thèm để ý.
Chẳng mấy chốc, vai bị ai đó khoác lên.
“Sao không để ý tới tôi?” Người kia cười toe toét nói, “Nghe nói cậu lại gặp Cực Ảnh rồi? May mắn ghê ha!”
Tiếng ồn bên tai thật sự rất khó chịu, Trì Nghiêu không kiên nhẫn nhìn qua.
Alpha này có gương mặt baby, thấp hơn anh nửa cái đầu, mặc cùng bộ quân phục giống anh.
Người này cũng nằm trong danh sách tối qua.
Hắn tên Hoàng Hạo, ba mươi lăm tuổi, là chỉ huy quân đoàn Kền Kền, cũng là một thiếu tướng.
Không đợi Trì Nghiêu lên tiếng, Hoàng Hạo đã tự mình nói tiếp: “Cậu đó, bao nhiêu chuyện không lo, cứ đuổi theo Cực Ảnh, không mệt sao?”
“Quả thật rất mệt.” Trì Nghiêu phủi vai hắn như phủi bụi, “Bây giờ nghĩ lại thật sự rất hối hận.”
Hoàng Hạo không ngờ anh lại thuận theo lời mình, cũng sửng sốt một lúc: “Thực lực của Cực Ảnh đứng hàng đầu trong đám tinh tặc vũ trụ, rất khó đối phó.”
Trì Nghiêu: “Tất nhiên, ngoại trừ Cực Ảnh, những nhóm tinh tặc khác đều chỉ là hạng hai.”
Hoàng Hạo: “Đặc biệt là mấy năm trước, thằng đoàn trưởng trẻ đó, đúng là đê tiện thật! Lần trước nghe Lão Lý của Bạch Hạc nói, họ tình cờ gặp Cực Ảnh, bọn họ bị đánh đập thê thảm, nhưng cậu đoán xem, đối phương chỉ cướp trái cây trên phi thuyền của họ, còn bắt họ phải quỳ xuống gọi bố, ngay cả quân đội cũng không thèm coi ra gì, thật quá ngang tàng!”
Trì Nghiêu nhìn qua: “Anh nói ai đê tiện?”
Hoàng Hạo: “Trì Nghiêu đó, cái thằng đó suốt ngày không chịu yên tĩnh, tốt nhất là có một trận bão vũ trụ tới cuốn——ư!”
Hắn còn đang nói dở, mặt bỗng đau nhói, bị một lực mạnh đập xuống đất.
Hoàng Hạo ôm mặt, hơi thở gấp gáp, đầu choáng váng, không dám tin mà nhìn qua.
“Cảnh Hi, cậu làm gì vậy?!”
Ngay sảnh chính của cổng quân bộ, thời điểm này đúng lúc giờ cao điểm đi làm, qua lại đều là những sĩ quan cấp không thấp.
Nghe thấy tiếng động, họ lần lượt nhìn về phía đó.
Trì Nghiêu cúi đầu, nhìn hắn từ trên cao, khóe môi hơi nhếch lên.
“Xin lỗi, trượt tay——”
Tác giả có điều muốn nói:
Giang Phong: Trường quan, mèo của ngài bị treo trên cửa ba ngày rồi!
Trì Nghiêu: Nó đã biết lỗi chưa?
Giang Phong: Chưa, nó nói ở trên đó vui lắm, không muốn xuống.
Trì Nghiêu:……
Cảnh Hi: Anh đã làm gì mèo của tôi? [Nắm tay siết chặt]
Trì Nghiêu: QwQ