Công việc mà Ngôn Cảnh Huyên đề cập là về nhà họ Diệp.
Đây là lần thứ hai cô đến nhà cũ, nghe Diệp Quân Vũ nói tối nay Diệp Thanh Y sẽ giới thiệu bạn trai nên bà cụ Diệp yêu cầu mọi người có mặt đông đủ.
Diệp Thanh Y đã hơn ba mươi tuổi, đây là lần đầu cô ta yêu đương.
Ngôn Cảnh Huyên nhớ đến bộ dạng bà chằn của Diệp Thanh Y lúc tạt nước lạnh, thì không khỏi cảm thán thay cho người yêu đương với chị ta.
Diệp Quân Vũ tan làm khá sớm, hắn cùng Ngôn Cảnh Huyên đã có mặt ở nhà cũ.
Hôm nay tâm trạng của má lớn Tố Cầm rất vui, cuối cùng bà ta cũng có thể gả cô con gái quá lứa lỡ thì, sau này không còn nghe mọi người dè bĩu nữa.
Tố Cầm sai người trang trí nhà cửa trang hoàng, lộng lẫy, chỉ mới về ra mắt thôi mà Ngôn Cảnh Huyên có cảm tưởng như đang chuẩn bị lễ cưới.
Cô ở cùng một chỗ với mẹ chồng Lý Nghê Thường, một mặt là để tránh phiền phức, mặt khác là bồi dưỡng thêm tình cảm theo yêu cầu của Diệp Quân Vũ.
“Bà, bố, mẹ, má hai, má ba, má tư, con về rồi!”
Giọng nói ngọt ngào của Diệp Thanh Y làm Ngôn Cảnh Huyên nổi da gà.
Bữa nay cô ta vô cùng khác lạ, không giống với hôm ra oai phủ đầu với cô, có lẽ vì có mặt bạn trai nên cô ta mới tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn.
Trong phòng khách không chỉ có cô mà bà hai, bà ba và bà tư cũng ngạc nhiên đến mức hoá đá.
“Giới thiệu với mọi người đây là Thái Mộc Tư, bạn trai của con, phó tổng giám đốc tập đoàn Thái Thị.”
Diệp Thanh Y vui vẻ nói tiếp.
Nghe nói đến họ Thái và Thái Thị, trong đầu Ngôn Cảnh Huyên liền liên tưởng đến Thái Yến.
“Đó là anh họ của Thái Yến.”
Diệp Quân Vũ thì thầm vào tai cô.
Quả nhiên như cô đã dự đoán.
“Xem ra tối nay tôi lại không được yên ổn rồi.
Chồng à, anh phải bảo vệ em và đừng để sập bẫy đó!”
Ngôn Cảnh Huyên giả vờ nhõng nhẽo đáp lại.
Thật ra cô cũng đang nói thật lòng bởi vì từ nãy đến giờ người họ Thái kia thi thoảng lại nhìn cô, ánh mắt của hắn không hề tỏ ra trong sáng.
“Với bản lĩnh của em thì không cần tôi bảo vệ đâu.
Tên này đầu óc ngu xuẩn lắm!”
Diệp Quân Vũ nghịch tóc Ngôn Cảnh Huyên cười nói.
“Dù gì người ta cũng là phó tổng giám đốc và còn là bạn trai của cô cả nhà họ Diệp, thân phận cao như vậy dù có ngu xuẩn thì người chịu thiệt cũng là cô dâu mới như em đó, chồng à.
Em sợ lắm cơ.”
Ngôn Cảnh Huyên ngã vào ngực Diệp Quân Vũ giả vờ sợ hãi.
“Tôi cũng sợ lắm!” Diệp Quân Vũ phối hợp: “Sợ em không quậy nát âm mưu của hắn ta và vả mặt bà chị kiêi căng kia.”
“Có ai lại nói về vợ mình thế kia không chứ? Em hiền lành, nhát gan lắm đó!”
“Ừ, em nhát gan như mấy con hổ thu mình để rình mồi đó hả?”
“Chồng à, anh bắt nạt em.”
Ngôn Cảnh Huyên đánh nhẹ Diệp Quân Vũ.
Hình ảnh hai người kín đáo nói cười với nhau lọt vào mắt Diệp Thanh Y và Thái Mộc Tư.
Diệp Thanh Y cố gắng che giấu nụ cười vì sắp tới cô ta sẽ tặng cho cả nhà bà ba hậu lễ sau chuyện ồn ào lần trước.
“Anh Mộc Tư, đây là em trai và em dâu của em.
Em trai em chắc anh quen mặt rồi, còn em dâu là một diễn viên cùng công ty với em họ Thái Yến của anh đó!”
Diệp Thanh Y cố gắng nhấn mạnh về thân phận và nghề nghiệp của Ngôn Cảnh Huyên, rõ ràng cô ta không chỉ muốn giới thiệu.
“Tổng giám đốc Diệp dĩ nhiên là quen thuộc với anh rồi.
Chào anh Diệp, chào mợ hai Diệp!”
Thái Mộc Tư chìa tay ra để bắt tay với Diệp Quân Vũ, sau đó, hắn lại muốn bắt tay với Ngôn Cảnh Huyên, tuy nhiên Diệp Quân Vũ đã ngăn lại.
“Vợ của tôi nhút nhát, không thích tiếp xúc với người lạ, anh Thái đừng để bụng nhé!”
“Sao tôi phải để bụng chứ? Mợ hai Diệp nhát gan mới khiến anh Diệp cam tâm tình nguyện bảo vệ phải không?”
“Đúng vậy, vợ tôi nhát gan lắm.”
Diệp Quân Vũ vừa nói vừa ôm chặt Ngôn Cảnh Huyên để chứng minh lời mình đã nói.
Một màn này khiến Tố Cầm rất bực bội.
Lần trước gây chuyện với Ngôn Cảnh Huyên, bà ta chịu nhiều thiệt thòi, người như vậy thì nhát gan chỗ nào chứ? Rõ ràng là cô con dâu này kiêu ngạo không muốn bắt tay với “con rể” của bà ta thì có.
Nhưng mà có tức đến mấy cũng phải nèn lại không thể lộ ra ngoài, tránh cho con gái gặp rắc rối.
“Được rồi, cũng đến giờ anh rồi, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện đi.”
Bà cụ Diệp hiền từ lên tiếng.
Sau đó, tất cả mọi người theo bà vào bàn ăn.
Tố Cầm rất chịu cho tiền để làm bản thân nở mài nở mặt, bàn ăn hôm nay rất nhiều cao lương mỹ vị, Ngôn Cảnh Huyên nhìn mấy món này cảm thấy không ăn nhiệt tình thì có lỗi với bà ta quá.
Nhất là cô cần có sức để ứng phó với Diệp Thanh Y và Thái Mộc Tư.
“Ồ, hôm nay nhà mình đông vui quá!”