Cùng một lúc tập trung nhiều kẻ thù tụ lại một chỗ, Ngôn Cảnh Huyên đã thấy tối nay sẽ có nhiều chuyện đặc sắc xảy ra.
Bữa cơm đã kết thúc trong vui vẻ, Diệp Thanh Y đang trò chuyện với Ngôn Cảnh Vân – người được Diệp Kiều đưa về lúc nãy.
Không biết vì sao cô ta quen biết Diệp Kiều nhưng hai kẻ có tâm địa méo mó ở cùng nhau không phải là chuyện tốt.
Khác với lúc gặp mặt Ngôn Cảnh Huyên, Diệp Thanh Y đối với Ngôn Cảnh Vân cực kỳ thân thiết, hai người đã nói chuyện hơn một tiếng rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
Diệp Quân Vũ cũng bị Thái Mộc Tư lôi kéo, không thể ở cạnh Ngôn Cảnh Huyên, cô chỉ có thể ngồi cùng mẹ chồng nói vài câu phụ hoạ.
Trước giông bão bầu trời thường tươi đẹp, Lý Nghê Thường buồn ngủ nên xin về phòng trước, Ngôn Cảnh Huyên cũng định đi cùng bà, tuy nhiên Ngôn Cảnh Vân đã gọi cô ở lại.
“Huyên Huyên, nãy giờ chị vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với em, em cùng chị ra ngoài vườn hoa đi dạo cho tiêu cơm được không?”
Ngôn Cảnh Vân lại dùng bộ mặt giả tạo, thảo mai để nói chuyện.
Bộ mặt này luôn khiến cô thấy rất buồn nôn.
Ngôn Cảnh Huyên thừa biết cô ta đang hối hận vì để cô gả thay.
Nếu là bình thường thì Ngôn Cảnh Huyên đã thẳng thừng từ chối, nhưng bây giờ cô đang ở nhà họ Diệp, không thể tỏ thái độ với người chị nuôi đáng ghét kia.
Diệp Quân Vũ vẫn cần thân phận cô hai nhà Ngôn của cô, nên cũng căn dặn kỹ lưỡng là không được làm chuyện kích động, kẻo Ngôn Cảnh Vân lỡ miệng.
“Đi dạo tiêu cơm à? Tôi cũng đi nữa.
Chị dâu, chị sẽ không thấy tôi phiền phức chứ?”
Diệp Thiên Sinh đột ngột đề nghị.
Vụ việc ảnh chụp lần trước khiến hắn có ác cảm với Ngôn Cảnh Vân, em gái mình cũng có thể hãm hại được thì ai biết cô ta lại giở trò gì, đằng nào thì hắn cũng có cảm tình tốt với Ngôn Cảnh Huyên, và không hề muốn gây sự với Diệp Quân Vũ, nếu để anh trai biết không có ai đi theo chị dâu, để chị dâu ở một mình với người xấu thì ai biết hắn có giận cá chém thớt, mang tất cả người có mặt ở đây “đồ sát” một lượt không? Lâm Lan đã dặn không được làm Diệp Quân Vũ tức giận.
“Chỗ chị em người ta nói chuyện em đi theo làm gì? Em lại là con trai nữa, có mấy chuyện không tiện nghe đâu.”
Diệp Thanh Y ngăn cản.
“Thì em cách xa hai người họ một chút là được rồi.
Cũng đâu phải em sẽ đem chuyện mình nghe được đi rêu rao bàn tán đâu? Chị lo cái gì? Em có chừng mực mà!”
Diệp Thiên Sinh thờ ơ đáp.
“Không được là không được.
Cảnh Vân, cô đưa em dâu đi đi, mặc kệ yêu cầu vô lý của thằng nhóc này đi!”
Diệp Thanh Y xua tay nói.
“Không sao đâu, thêm một người đi cùng cũng vui mà.
Phải không em gái?”
Ngôn Cảnh Vân cười đáp.
“Chị nói đúng.
Có cậu ta đi cùng thì biết đâu chừng yêu ma quỷ quái không có cơ hội hãm hại người khác?” Ngôn Cảnh Huyên đồng tình, cô cũng nói thêm: “Mà biết đâu đây lại là cơ hội để ai đó có dụng ý xấu dàn cảnh hãm hại em với cậu ta nữa cũng nên.
Lần trước xảy ra một lần rồi chị nhỉ?”
Sắc mặt của Ngôn Cảnh Vân kém hẳn đi khi Ngôn Cảnh Huyên nhắc đến chuyện cũ, tuy nhiên cô ta vẫn tỏ ra bình tĩnh để không bị người lớn trong nhà họ Ngôn phát giác.
“Hai đứa từng bị hãm hại à?”
Lâm Lan lo sợ hỏi.
Bà ngại nhất là đụng chạm với Diệp Quân Vũ.
“Không lâu trước đây có người cố ý chụp ảnh con và chị dâu ở trường đua.
Hôm đó con thấy chị dâu thích xem đua xe nên đưa chị ấy đi mở rộng tầm mắt, ai ngờ được có người nhìn thấy nên lên kế hoạch vụn về, muốn gây chia rẽ nhưng lại bất thành đó!”
Diệp Thiên Sinh bình thản nhắc lại.
Chuyện bức ảnh hắn cần nói phủ đầu trước để tránh cho Ngôn Cảnh Vân “nhỡ miệng” thêm dầu vào lửa.
“Anh con…!có biết không?”
Lâm Lan lắp bắp.
“Biết chứ, nhưng anh ấy thông minh mà, trò hề đó làm sao qua mắt anh ấy được, đúng không chị dâu?”
Diệp Thiên Sinh cười nói.
“Đúng vậy, má tư cứ yên tâm.
Chồng con là kính chiếu yêu loại tốt, không có ma quỷ nào muốn hại người mà qua mắt được chồng con đâu.”
Ngôn Cảnh Huyên mỉm cười.
Từng câu từng chữ rõ ràng là ám chỉ có người ở đây âm thầm gây chuyện, nhưng người nhà họ Diệp không biết chuyện giữa Ngôn Cảnh Huyên và Ngôn Cảnh Vân, cũng không biết việc cô là thiên kim giả, nên chỉ xem cô đang ngầm cảnh cáo trong nhà họ Diệp thôi.
Dĩ nhiên, bộ dạng của Diệp Thanh Y và Diệp Kiều đang xấu xí nhất.
“Thật là, sao lại có chuyện không hay vạy chứ?”
Lâm Lan thở dài.
“Mẹ đừng lo, lần này con sẽ không để người kia có cơ hội nữa đâu.
Cũng không còn sớm nữa, chị dâu, cô Ngôn, chúng ta cùng đi chứ?”
Diệp Thiên Sinh tươi cười đề nghị.
“À, ừ, đi…”
Ngôn Cảnh Vân mất tự nhiên đáp.
Ngôn Cảnh Huyên cũng gật đầu, sau đó cả ba người thật sự cùng nhau ra hoa viên tản bộ.
“Đừng làm tôi thất vọng đó, Cảnh Vân!”