Trước lúc về nước mấy ngày, Ngôn Cảnh Huyên có nhận được điện thoại của Diệp Thiên Sinh nói về chuyện Ngôn Cảnh Vân bị trầm cảm.
Ban đầu cô cũng không thấy có vấn đề gì, cho đến khi Diệp Thiên Sinh đề cập chuyện cô ta lén lút trốn khỏi biệt thự của Nhan Hồng Quang lúc nửa đêm.
Hôm đó tình cờ Diệp Thiên Sinh cũng đến nơi Ngôn Cảnh Vân đến để gặp cô ta, nên mới bắt gặp cô ta lén lút đưa tiền cho ai đó.
Sau khi giao dịch xong, Ngôn Cảnh Vân vội vã bỏ đi, còn người kia bị Diệp Thiên Sinh bắt lại, vốn định sẽ tra hỏi tuy nhiên tên kia lại cắn lưỡi tự tử.
Dựa vào hình dáng của hắn, Diệp Thiên Sinh điều tra các camera giám sát, và phát hiện hắn là kẻ khả nghi lảng vảng gần cô nhi viện trước khi hoả hoạn xảy ra.
Chính vì vậy, Ngôn Cảnh Huyên suy đoán chuyện này do Ngôn Cảnh Vân giở trò, thế nên lúc cô ta đề nghị gặp riêng, cô đã nhắn tin nhờ Diệp Thiên Sinh hổ trợ, giọng nói văng vẳng bên tai Ngôn Cảnh Vân là do flycam có gắn máy ghi âm mini phát đi phát lại bay bên dưới chỗ cô ta ngồi, âm thanh chỉ đủ để Ngô Cảnh Vân nghe thấy.
Tiếp đó, Ngôn Cảnh Huyên ra hiệu cho Diệp Thiên Sinh phát đoạn trình chiếu ma quỷ ở căn hộ chung cư đối diện.
Những gì Ngôn Cảnh Vân thấy thật ra là dàn dựng mà thôi.
Dĩ nhiên, những chuyện này đều có sự trợ giúp của Diệp Quân Vũ.
Nhà họ Diệp không phải ai cũng là phế vật, lúc cần thiết, Diệp Thiên Sinh lại cực kỳ hữu dụng.
Nhìn Ngôn Cảnh Vân như phát điên trong trại giam, Ngôn Cảnh Huyên còn muốn từ miệng của cô ta cạy ra thêm vài chuyện nữa, tuy nhiên do tình trạng hiện tại, cảnh sát không cho cô tiếp tục hù doạ cô ta.
Nhà họ Ngôn cũng vì Ngôn Cảnh Vân đang gà bay chó chạy.
“Anh có tra ra được người chỉ thị phía sau là ai không?”
Ngôn Cảnh Huyên trầm giọng hỏi.
“Số điện thoại là sim rác, thông tin quá mờ mịt nên tôi vẫn chưa tra ra được là ai.
Tuy nhiên trong đoạn tin nhắn, kẻ đó xưng mình là người nhà họ Diệp, nên tôi đang nghi ngờ phía nhà bà lớn.” Diệp Quân Vũ trầm ngâm: “Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy khó tin vì nếu họ đủ thông minh lập bẫy hại em, thì đã không để quyền lực mất vào tay tôi rồi.”
“Thật ra tôi cũng không nghĩ là nhà bà cả.
Diệp Thanh Y, Diệp Kiều và cả má lớn của anh đều không có đầu óc tinh vi đến vậy.
Người đó có thể chỉ dẫn Ngôn Cảnh Vân làm từng chuyện có thứ tự thì chắc chắn phải là người có đầu óc nhạy bén.
Nhà họ Diệp có ai cẩn thận tỉ mỉ vậy không?”
“Có Diệp Thiên Ngân, mẹ tôi, bà hai, Diệp Thiên Sinh và Thiên Ý.”
Diệp Quân Vũ suy nghĩ một lúc nói.
“Trừ mẹ anh thì còn lại đều là người nhà bà tư.
Gen di truyền của bà tư vượt trội quá!”
“Đúng vậy, thật ra nếu Thiên Sinh chịu đến Diệp Thị và Thiên Ý không đoạt tuyệt quan hệ thì cổ phần của Diệp Thị đã có tên hai đứa nó rồi.
Em cũng biết Thiên Sinh rất lông bông, không thích đi làm, còn Thiên Ý vì tình yêu không màng đến điều gì khác.”
“Hai người họ tốt với tôi nên có thể loại khỏi diện tình nghi.
Mẹ anh cũng không có lý do gì hại tôi, vậy thì chỉ còn Diệp Thiên Ngân thôi nhỉ?”
“Thiên Ngân luôn ở nước ngoài công tác, ít khi về nước, tôi cũng không rõ tình hình của cô ta.”
“Vậy anh để ý cô ta một chút.
Khi không lại lấy đi một trăm hai mươi mấy mạng người đúng thật là…!Vài ngày nữa, tôi muốn làm lễ cầu siêu cho họ.”
“Chuyện này tôi sẽ sắp xếp.
Chắc chắn tôi cũng sẽ cho em câu trả lời thoả đáng.”
(…)
Căn hộ chung cư che rèm lạnh lẽo, Nhan Hồng Quang ôm một cô gái trong lòng nâng niu như bảo bối.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, cả hai đang xem lại video toàn bộ kế hoạch của mình, mọi thứ được chuẩn bị rất hoàn hảo, nhưng Ngôn Cảnh Vân lại quá ngu xuẩn khi dễ dàng để Ngôn Cảnh Huyên doạ dẫm.
“Hồng Quang, lần này xin lỗi anh.
Khiến anh tốn nhiều tâm tư cho cô ta, vậy mà cô ta quá vô dụng, làm hỏng hết kế hoạch đã định sẵn.
Đáng lý ra em không nên chọn cô ta.”
Cô gái kia rúc vào ngực của Nhan Hồng Quang thấp giọng.
“Bản thân cô ta vô dụng thì liên quan gì đến em.
Anh cũng không ngờ cô ta yếu bóng vía đến vậy, bị hù doạ một chút đã khai ra hết.
Cũng may mà cô ta luôn nghĩ anh là tên ngốc, mới không liên tưởng đến việc anh mới là người lợi dụng cô ta.”
Nhan Hồng Quang cười đáp.
“Đó cũng do diễn xuất của anh quá chân thật, đến cả Diệp Quân Vũ cũng có thể gạt mà.
Loại người không não như cô ta làm sao nghĩ ra được.”
“Đó là vì anh vẫn chưa lộ sơ hở thôi.
Kế hoạch kế tiếp phải tiến hành cẩn thận đó!”
“Em biết rồi.” Cô gái kia đột nhiên trở mình ngồi lên người Nhan Hồng Quang: “Em đâu phải thứ vô dụng như Ngôn Cảnh Vân đâu.
Em còn có mối thù cần phải thanh toán với nhà họ Diệp lẫn Diệp Quân Vũ mà.”
“Thời gian vẫn còn dài lắm, em cứ từ từ thôi.
Phía sau em lúc nào cũng có anh ủng hộ!”
Nói xong, Nhan Hồng Quang ôm cô gái kia hôn một cái, màn hình ti vi vụt tắt, hai bóng người từ từ ngã xuống giường kèm theo đó là âm thanh r3n rỉ h0an ái.