Hôm nay Diệp Thiên Ý cùng Ngôn Cảnh Huyên đến đoàn phim của Quý Khởi Phong.
Bộ phim được bấm máy mấy ngày rồi, nhưng vì chuyện của cô nhi viện nên Ngôn Cảnh Huyên vẫn chưa vào đoàn, sáng nay là ngày đầu tiên cô đến.
Vừa mới xuất hiện, Ngôn Cảnh Huyên đã nhận về nhiều ánh mắt dò xét, xem rẻ của những diễn viên khác, đặc biệt là Thẩm Nguyệt, thái độ của cô ta không hề thân thiện là việc được dự đoán trước.
Diệp Thiên Ý đối với chuyện này chỉ biết cười trừ rồi lẳng lặng đi về phía cô thực hiện nhiệm vụ trợ lý.
Ngôn Cảnh Huyên cùng Hạ Ngữ Tâm vào phòng trang điểm.
Vai diễn của cô cũng không cần trang điểm quá cầu kỳ, nên bản thân Ngôn Cảnh Huyên cũng có thể làm được.
Tuy nhiên, mọi việc lại không suông sẻ như cô đã tưởng tượng.
“Tránh ra, đây là chỗ tôi ngồi trang điểm.
Ai cho cô ngồi hả?”
Thẩm Nguyệt không khách khí kéo Ngôn Cảnh Huyên ra khỏi ghế ngồi, hách dịch hỏi.
“Chỗ này cô do cô bỏ tiền mua à?”
Ngôn Cảnh Huyên bình tĩnh hỏi lại.
“Tôi không bỏ tiền mua, nhưng nó là chỗ của tôi.
Không chỉ có chỗ này, còn có mấy chỗ đó, tôi cấm cô ngồi đấy!”
Thẩm Nguyệt hất mặt quát.
“Lý do? Nếu như không phải do cô bỏ tiền mua chỗ thì lý do gì cấm tôi ngồi trang điểm?”
Ngôn Cảnh Huyên buồn cười hỏi.
“Dựa vào việc tôi nổi tiếng hơn cô.
Có chỗ dựa vững chắc.
Dù chồng cô có là tổng giám đốc Diệp Thị vẫn phải nể mặt kim chủ của tôi ba phần đó!”
Thẩm Nguyệt ngạo nghễ đáp.
Hậu phương phía sau của Thẩm Nguyệt ngoài nhà họ Thẩm và Thẩn Thị, còn có tổng giám đốc Lương Thị hậu thuẫn, so với Thái Yến hay Lục Sương Mai còn mạnh mẽ hơn, nên cô ta chỉ dùng vài năm đã thăng lên đại hoa tuyến một.
“Cô cho rằng tôi nghe vậy sẽ sợ hả? Minh tinh tuyến đầu như các cô chỉ biết lấy hậu phương ra hù doạ người khác à? Xin lỗi, tôi lại là người nặng vía, mấy cái chuyện hâm doạ tầm thường này không làm tôi sợ được đâu.”
Ngôn Cảnh Huyên cười đáp.
“Loại người chỉ biết bò lên giường người khác như cô thì không sợ là đúng rồi.
Ngoài Diệp Quân Vũ, không biết cô đã bò lên giường bao nhiêu người mới có được vai chính này nữa.”
Thẩm Nguyệt khinh khỉnh.
“Cô dùng bản thân mình làm giao dich nên nghĩ ai cũng như mình hả? Tôi rất giữ phụ đạo, không phải loại người thích làm nhà vệ sinh công cộng giống cô Thẩm đây đâu.” Ngôn Cảnh Huyên cười: “Tôi nhận được vai diễn này hoàn toàn nhờ vào năng lực của bản thân, nếu cô không phục thì có thể tìm đạo diễn Quý đối chất.”
“Chỉ một đoạn thử vai mà được chọn thì có quỷ mới tin cô không làm chuyện mờ ám với đạo diễn Quý!”
“Ý cô là tôi và đạo diễn Quý có giao dịch ngầm hả? Nếu có thể dùng giao dịch ngầm có vai chính, thì người được chọn là cô rồi.
Đâu phải tôi đâu nhỉ? Mà cô nói vậy khác nào đang coi thường đạo diễn Quý?”
“Tôi không coi thường anh ta, tôi nói sự thật.”
“Sự thật là cô nhờ leo lên giường người khác để có vai diễn nên cho rằng ai cũng vậy hả?”
“Rõ ràng đúng là vậy!”
“Cô Thẩm, nếu cô cay cú vì bị mất vai diễn thì đi uống sữa giải cay đi, đừng ở đây đánh đồng mọi người đều giống mình.
Lời nói của cô vừa rồi đụng chạm đến nhiều người lắm đó!”
Ngôn Cảnh Huyên vừa nói vừa giơ điện thoại ra cho Thẩm Nguyệt xem.
Trên màn hình đang hiện thị cuộc gọi video trong nhóm của đạo diễn Quý.
Toàn bộ đối thoại nãy giờ giữa hai người họ đều đã được tất cả diễn viên trong đoàn nghe thấy.
Sắc mặt của Thẩm Nguyệt tái lại.
Cô ta không nghĩ đến đầu óc Ngôn Cảnh Huyên xoay chuyển quá nhanh, chỉ có vài phút đã kịp gọi video cho cả nhóm.
Cô ta cũng ở trong nhóm đó, nhưng sao lại không nghe thấy?
Đột nhiên, Thẩm Nguyệt quay phắt về phía Diệp Thiên Ý đang tủm tỉm xem kịch.
Cô ta biết Diệp Thiên Ý là em gái của Diệp Quân Vũ, cũng biết chuyện cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà, tuy nhiên lại không biết Diệp Thiên Ý đang được Diệp Quân Vũ bảo bọc và thân thiết với Ngôn Cảnh Huyên.
Thẩm Nguyệt nghiến răng tức giận lao đến túm lấy Diệp Thiên Ý, cho cô ấy một bạt tay.
“Đồ đê tiện, ăn cháo đá bát.
Cô là trợ lý của tôi lại giúp người ngoài gài bẫy tôi.”
Nói xong lại tát Diệp Thiên Ý thêm hai cái trước sự chứng kiến của Ngôn Cảnh Huyên.
“Cô Thẩm, người đối phó cô là tôi, không liên quan Thiên Ý.”
Ngôn Cảnh Huyên lạnh nhạt mở miệng, đồng thời cô cũng đi đến bên cạnh cô em chồng, đỡ Diệp Thiên Ý đứng lên.
“Em ổn không?”
“Em ổn, em không sao, chị dâu đừng lo lắng.”
Diệp Thiên Ý cười đáp.
Cô ấy cố gắng nở nụ cười để trấn an tâm trạng không vui của Ngôn Cảnh Huyên.
Gần đây chị dâu gặp quá nhiều chuyện phiền muộn, cô không thể nào tăng thêm gánh nặng cho chị dâu.
“Cô ta là trợ lý của tôi, chưa cần cô Ngôn nhiều chuyện quan tâm đâu!”
Thẩm Nguyệt hùng hổ kéo Diệp Thiên Ý ra khỏi Ngôn Cảnh Huyên, nói tiếp: “Lần sau còn giúp người ngoài đối phó tôi thì đừng trách tôi độc ác với cô.”