“Vì sao em cười?” Anh hỏi.
Cừu Dịch tiến lại gần Đoạn Ứng Hứa, đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc mai trước trán anh. Đợi khi Đoạn Ứng Hứa nhìn hắn với ánh mắt bối rối, Cừu Dịch mới cong ngón tay lại, bất ngờ chọt nhẹ vào vầng trán sáng bóng của anh.
“Vì thấy buồn cười nên mới cười chứ,” Cừu Dịch vô tâm trêu chọc Đoạn Ứng Hứa, “Mà lúc nãy em cười, về lý thuyết anh cũng nên cười theo mới phải. Dù gì đây cũng là một tình huống hài kinh điển mà.”
“Tình huống hài kinh điển gì cơ?” Đoạn Ứng Hứa hoàn toàn không hiểu thế nào là tiếp lời.
Cừu Dịch nhét điện thoại vào túi quần, đặt hai tay lên má Đoạn Ứng Hứa, rồi dùng đầu ngón tay ấn vào khóe miệng anh, kéo môi Đoạn Ứng Hứa lên, tạo ra một nụ cười thủ công.
Đoạn Ứng Hứa bị kéo khóe miệng lên, chăm chú nhìn Cừu Dịch không chớp mắt.
Mặc dù anh vẫn không hiểu tại sao Cừu Dịch lại bị câu chuyện của Đoạn Thăng Vinh chọc cười, nhưng cảm giác được Cừu Dịch chạm vào như thế này khiến lòng anh vui sướng. Dù đã có rất nhiều lần tiếp xúc thân thể với đối phương, thậm chí vài phút trước họ còn đang hôn nhau say đắm, nhưng một khi Cừu Dịch chạm vào anh, trái tim anh vẫn rung động không ngừng.
Nghĩ vậy, Đoạn Ứng Hứa phối hợp với Cừu Dịch, bắt chước động tác của hắn lúc trước, cũng cười ha hả.
Tuy nhiên…
“Ha ha ha,” Đoạn Ứng Hứa cười rất máy móc, “Ha ha ha, ha ha ha.”
Cừu Dịch: “…” Sao Đoạn Ứng Hứa cười nghe như A.I vậy.
Đầu dây bên kia, Đoạn Thăng Vinh bị ép nghe tiếng cười của Đoạn Ứng Hứa, suýt toát mồ hôi lạnh: “…” Hai người này có phải đã quên là thầy Cừu đang bật loa ngoài không?
Ho khan hai tiếng thật to, Đoạn Thăng Vinh lại cầu cứu Cừu Dịch: “Thầy Cừu ơi, cứu em với, giờ phải làm sao đây?” Mấy fan bên ngoài cửa cũng quá đáng sợ rồi, Đoạn Thăng Vinh nghi ngờ trong đó còn có mấy tay paparazzi thích xem náo nhiệt, chứ nếu không, trừ phi là fan cuồng, chứ fan bình thường làm gì có chuyện điên đến mức chặn cửa nhà vệ sinh.
Cừu Dịch cuối cùng cũng nhớ ra còn có một nhóc Đoạn đang chờ cứu mạng: “Cậu đã gọi cho trợ lý của Thiệu Tuyền nói về chuyện này chưa?”
“Em không có số điện thoại anh ta.”
Cừu Dịch ngạc nhiên: “Trên máy bay hai người không phải nói chuyện rất vui vẻ sao, sao lại không lưu số điện thoại?”
Đoạn Thăng Vinh đáp một cách đương nhiên: “Em đã kết bạn WeChat với anh ta rồi, cần gì phải lưu số điện thoại nữa?”
Cừu Dịch: “…”
Cừu Dịch hắng giọng, chuyển đề tài: “Vậy cậu cứ nhắn tin cho trợ lý của Thiệu Tuyền báo một tiếng, bảo người ta nghĩ cách xử lý đám fan đi. Trong số những người chặn cửa nhà vệ sinh đó, chắc chắn có mấy tay paparazzi trà trộn vào hùa theo, cậu bảo anh ta điều động một chút, tránh để mấy tay phóng viên giải trí và biên tập viên viết bậy.”
Đoạn Thăng Vinh ngạc nhiên: “Thầy Cừu, thầy đang lo cho danh tiếng của Thiệu Tuyền sao?”
Đúng rồi! Dù hình tượng của Cừu Dịch trong lòng cậu ta đã vỡ không biết bao nhiêu lần, nhưng Đoạn Thăng Vinh biết, đối phương chắc chắn vẫn…
Cừu Dịch không chút nương tay, lại một lần nữa đập tan sự cảm động của Đoạn Thăng Vinh: “Không phải, tôi chỉ không muốn cậu và hắn ta dính líu không rõ ràng thôi, dù sao bây giờ cậu cũng là em dâu của tôi mà.”
Do tai nạn diễn xuất trong show thực tế “Cẩn thận! Sói hoang xuất hiện” trước đây, nụ hôn chết chóc giữa Đoạn Thăng Vinh và Thiệu Tuyền đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Nếu chưa đợi đề tài này chìm xuống mà hai người lại bị phanh phui thêm chuyện dính líu gì đó, thật không biết mấy tài khoản marketing vô lương tâm sẽ viết bậy bạ thế nào.
Đoạn Thăng Vinh: “…” Hóa ra cậu được hưởng lợi nhờ anh họ.
“Tóm lại, cậu nghĩ cách trốn ra khỏi nhà vệ sinh đi, đừng mở cửa chính, xem có thể trèo qua cửa sổ không,” Cừu Dịch lại nói, “Chỉ cần cậu biến mất khỏi nhà vệ sinh, dù đám fan cuồng có bị paparazzi kích động mà phá cửa xông vào, chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu, dù sao họ cũng không có bằng chứng cậu và Thiệu Tuyền giằng co.”
“Nhưng vấn đề là nhà vệ sinh làm gì có cửa sổ để người trèo ra,” Đoạn Thăng Vinh buồn bực nói, “Nhà vệ sinh bên này chỉ có một cửa sổ trượt để thông gió, cửa sổ chỉ mở được một nửa thôi.”
Cừu Dịch trầm ngâm.
Hắn suy nghĩ một lúc.
“Tôi có cách rồi,” Cừu Dịch nói, “Cậu tìm cách lôi Thiệu Tuyền ra khỏi nhà vệ sinh trước đã.”
Đoạn Thăng Vinh khó xử: “Chắc không được đâu, anh ta nhỏ giọt lên quần rồi, giờ đang mải mê tự kỷ.”
Cừu Dịch vô nhân đạo: “Cậu không biết đổi quần với anh ta à?”
Đoạn Thăng Vinh: “…”
Cừu Dịch lại nói: “Vậy thế này, cậu đưa điện thoại cho Thiệu Tuyền đi, tôi nói chuyện với cậu ta một chút.”
“Được rồi…”
Thiệu Tuyền trốn trong nhà vệ sinh.
Ra mắt đã vài năm, sự nghiệp diễn xuất của Thiệu Tuyền luôn có thể dùng từ “thuận buồm xuôi gió” để miêu tả. Anh ta có ngoại hình nổi bật, dù tính cách và background trong giới giải trí không có gì đặc biệt, nhưng cũng nhờ gương mặt đánh bại được thiên hạ mà thu hút không ít fan. Lại thêm may mắn luôn mỉm cười, dưới sự sắp xếp của quản lý đã tham gia không ít phim thần tượng hot, được coi là một trong những ngôi sao hàng đầu của giới giải trí hiện nay.
Dù vậy, trong lòng Thiệu Tuyền vẫn luôn không phục.
Trong tâm trí hắn, từ đầu đến cuối luôn có một người được anh ta xem là đối thủ cạnh tranh.
– Cừu Dịch!
Thiệu Tuyền nhớ đó là chuyện khi anh còn chưa ra mắt, vẫn đang học đại học.
Cừu Dịch nổi như cồn trong giới giải trí, phụ nữ xung quanh khi nhắc đến hắn đều một bộ dáng ngưỡng mộ, thậm chí không ít đàn ông cũng say mê Cừu Dịch, khiến Thiệu Tuyền – một trai thẳng – phải bối rối suốt một thời gian dài. Không hiểu tại sao tất cả đám con trai khoa bên cạnh đều gào thét vì Cừu Dịch, Thiệu Tuyền với tấm lòng tìm hiểu chân lý, đã xem bộ phim đầu tiên mà Cừu Dịch đảm nhận vai chính “Ngày nắng, ngày mưa”.
Xem xong phim, Thiệu Tuyền đã phải thốt lên kinh ngạc trước Cừu Dịch!
Đối phương chỉ hơn mình một hai tuổi, vậy mà đã tỏa sáng rực rỡ. Thiệu Tuyền vừa sụt sịt nước mũi, nước mắt lưng tròng xem bộ phim thầy trò vừa nhiệt huyết, vừa tuổi trẻ lại vừa đẫm nước mắt này, vừa âm thầm đặt Cừu Dịch làm mục tiêu cho mình.
Giây phút ấy, anh ta bỗng cảm thấy mình chính là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết đô thị!
Còn Cừu Dịch, chính là kẻ thù định mệnh của anh.
Anh phải tiến quân vào giới giải trí, dùng ba năm để vượt qua Cừu Dịch!
Chỉ là bây giờ, ba năm đã trôi qua…
Thiệu Tuyền vừa sụt sịt vừa khóc lóc gọi điện cho Cừu Dịch:
“Anh Cừu ơi, đại ca Cừu ơi, tổ tông Cừu ơi, em sai rồi, em không nên tranh giành Thư Dục với anh, em không nên suốt ngày đối chọi anh nữa. Em van anh, tha cho em đi, cái kiếp này sống không nổi nữa rồi!”
Khi biết bên ngoài có một đám fan hâm mộ đang chực chờ, thậm chí còn có thể có paparazzi đang ẩn nấp, Thiệu Tuyền chỉ thấy cuộc đời mình thật là bi đát.
Anh ta thực sự là một thẳng nam mà!
Việc nổi hype với Thư Dục trước đây thuần túy chỉ là đóng kịch, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ… nếu bị paparazzi chụp được cảnh ở chung một nhà vệ sinh với người đàn ông khác – lại còn là kẻ từng hô hấp nhân tạo cho mình trong show thực tế…
Thiệu Tuyền cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi.
… Mà nếu đã phải làm gay thì ít nhất anh ta cũng có quyền chọn một người mà mình ngưỡng mộ chứ? Ví dụ như kiểu đối thủ truyền kiếp ấy.
Anh ta không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết đô thị nam tần sao! Cho dù không có xe sang gái đẹp, buộc phải đâm chọt với đàn ông, thì cũng nên đâm chọt với kẻ thù kiêm phản diện kiêm bạn tâm giao mới hợp lý chứ? Tại sao lại phải đâm chọt với một thằng ất ơ chẳng liên quan thế này!
“Tôi có làm gì cậu đâu, cậu mắc chứng hoang tưởng bị hại nặng quá rồi đấy,” Cừu Dịch trấn an, tỉnh bơ giấu nhẹm sự thật là hắn thấy bắt nạt Thiệu Tuyền rất là vui. “Thôi nào, đừng khóc nữa, cậu hai mấy tuổi đầu rồi, không thấy ngượng à?”
Tiếng khóc của Thiệu Tuyền ngưng bặt.
“Giờ tôi cho cậu một phút để bình tĩnh lại, rồi làm theo lời tôi nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho em dâu– à không, trợ lý của tôi bị phóng viên giải trí chụp được cảnh ở chung với cậu đâu.”
Thiệu Tuyền chọn lọc lờ đi phần Đoạn Thăng Vinh trong câu nói của Cừu Dịch.
Không ngờ Cừu Dịch lại tốt thế… Thiệu Tuyền cảm động quá chừng, dù trước đây mình có làm phiền đối phương, Cừu Dịch cũng cười xòa bỏ qua, độ lượng không truy cứu lỗi lầm của anh trước đây, không chấp nhất quá khứ mà giúp đỡ anh…
Ba giây sau.
“Được rồi, hết giờ, bây giờ làm ngay theo lời tôi nói.” Cừu Dịch trầm giọng.
Thiệu Tuyền đang ấp ủ cảm xúc dở dang: “…” Nhanh quá vậy!
“Hiện giờ trong nhà vệ sinh chỉ có cậu và em dâu của tôi…ủa nhầm, Hoàng Hách. Trong nhà vệ sinh ngoài cửa chính ra, cũng không có lối ra vào nào khác cho nam giới bình thường đi lại, nên nếu muốn để Hoàng Hách và cậu tách ra, chỉ có một cách,” Cừu Dịch nghiêm túc kể lại kế hoạch của mình cho Thiệu Tuyền, “Bây giờ cậu lập tức đổi quần với Hoàng Hách, sau đó để Hoàng Hách núp ở cạnh cửa, đảm bảo khi mở cửa, cánh cửa nhà vệ sinh có thể che khuất Hoàng Hách.”
“Ngay khi cậu mở cửa, đám fan hâm mộ và paparazzi đang chặn ngoài cửa nhà vệ sinh chắc chắn sẽ vì quán tính và tiềm thức mà ùa vào, lúc này, phía sau cánh cửa nhà vệ sinh sẽ là một điểm mù.”
“Trong lúc fan vây quanh cậu, bị cậu làm phân tán sự chú ý, Hoàng Hách có thể thừa cơ trà trộn vào đám đông. Trước đó nhớ thông báo cho trợ lý của mình đến tiếp ứng, một khi cửa mở, Hoàng Hách trà trộn vào đám đông, thì lập tức ra mặt giải tán đám đông, để Hoàng Hách có thể thừa cơ tẩu thoát. Một khi em dâu…à nhầm, một khi Hoàng Hách không còn ở đó, trợ lý của cậu hẳn sẽ hiểu rõ hơn tôi cách xử lý phần còn lại.”
Cừu Dịch lỡ mồm, suýt nữa đã tiết lộ thân phận thật của Đoạn Thăng Vinh.
Thiệu Tuyền phát hiện ra điểm mù: “Khoan đã, tại sao phải đổi quần?”
Cừu Dịch lý sự: “Cậu không phải vì làm rớt nước lên quần mới tự kỷ trốn vào nhà vệ sinh sao?”
Thiệu Tuyền: “…”
Thiệu Tuyền nín nhịn một lúc, thực sự không có mặt mũi nào nói với Cừu Dịch rằng anh ta trốn vào nhà vệ sinh là vì nhớ lại nụ hôn tử thần của Đoạn Thăng Vinh, từ đó sinh ra ám ảnh.
“Dù sao… anh Dịch à,” Thiệu Tuyền hít hít mũi, “Cảm ơn anh.”
Cừu Dịch cười nhẹ: “Đừng cảm ơn tôi nữa, tôi sẽ thu phí đấy.”
Trái tim thẳng nam cứng rắn của Thiệu Tuyền tan chảy một chút: “Được…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, Đoạn Ứng Hứa – người vẫn đang tựa vào người Cừu Dịch, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vì Cừu Dịch chưa tắt loa ngoài – bỗng lên tiếng với Thiệu Tuyền ở đầu dây bên kia, giọng đầy lạnh lùng: “Cậu không cần trả công cho em ấy. Em ấy muốn gì tôi đều có thể cho.”
Thiệu Tuyền bỗng nghe thấy giọng đàn ông không mấy quen thuộc liền ngớ người: “Anh là ai?”
Đoạn Ứng Hứa nói giọng bình thản, như thể đang kể một sự thật khách quan: “Tôi là người đàn ông của em ấy.”
Cừu Dịch tặc lưỡi.
Đoạn Ứng Hứa sửa lại câu chữ: “Nói cho chính xác hơn, tôi là bà xã em ấy.”
Thiệu Tuyền đờ đẫn: “…”
Thiệu Tuyền nghi hoặc: “…?”
Linh hồn thẳng nam của Thiệu Tuyền như muốn run rẩy: “Hả!?”