Đối phương không chỉ không phải nghệ sĩ của Hồng Quang hay Đông Tấn, mà trong giới giải trí còn được coi là đối thủ cạnh tranh của Cừu Dịch.
Mình vội vàng tiết lộ chuyện Cừu Dịch đã kết hôn cho Thiệu Tuyền, liệu người nọ có nhân cơ hội này làm to chuyện, bôi nhọ Cừu Dịch không?
Tuy với tài lực và thủ đoạn của anh, hoàn toàn có thể xử lý kịp thời sau khi Thiệu Tuyền tung tin, phong tỏa thông tin, nhưng… Đoạn Ứng Hứa vốn không thích việc sau khi mất bò mới xây chuồng, so với việc vá lỗ hổng sau khi xảy ra vấn đề, anh thích chủ động tấn công hơn, bóp chết mối nguy từ trong trứng nước.
Quả nhiên vẫn nên trực tiếp phong sát Thiệu Tuyền là tốt nhất!
Đoạn Ứng Hứa nghĩ, ừm… anh đang nghĩ cho Cừu Dịch, không hề có ý trả thù riêng.
Đoạn Ứng Hứa mới học cảm xúc, không thể như diễn viên như Cừu Dịch kiểm soát mọi cảm xúc một cách thuần thục. Mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng đối với Cừu Dịch – người đã quen thuộc với tính tình của anh, ánh mắt của đối phương đã sớm bộc lộ suy nghĩ thật của Đoạn Ứng Hứa.
Hắn véo má Đoạn Ứng Hứa, nói thêm với Thiệu Tuyền ở đầu dây bên kia – người vẫn đang bàng hoàng vì chuyện Cừu Dịch không những đã kết hôn mà còn kết hôn với một người đàn ông: “Người vừa nói chuyện với cậu là bạn đời của tôi. Chuyện tôi kết hôn, hiện tại trong giới chỉ có bạn bè thân thiết và một số đối tác biết thôi. Thiệu Tuyền này, cậu phải giữ bí mật đấy.”
Thiệu Tuyền vẫn chưa hoàn hồn: “Giữ bí mật?”
“Đúng vậy,” Cừu Dịch dụ dỗ Thiệu Tuyền, “Quản lý Hoàng… à không, quản lý Từ Sư của tôi biết, trợ lý Hoàng Hách của tôi biết, đạo diễn Lưu cũng biết… Thiệu Tuyền, họ đều giúp tôi giữ bí mật, cậu cũng sẽ giữ kín chứ? Đây là bí mật của chúng ta.”
Bộ não của Thiệu Tuyền nhanh chóng vận hành: Cừu Dịch đang ám chỉ gì đây?
Đúng rồi! Không sai!
Thiệu Tuyền tuy có một đống tật xấu, nhưng cũng còn một số ưu điểm. Một trong những ưu điểm của anh ta là tâm hồn rộng mở, tư duy cũng dễ phát tán. Lúc này bị Cừu Dịch dụ dỗ như vậy, Thiệu Tuyền lập tức tự động bổ sung đầy đủ những ám chỉ mà Cừu Dịch đưa ra trong đầu.
Chuyện Cừu Dịch đã kết hôn là một bí mật.
Bí mật này chỉ có bạn bè và đối tác của Cừu Dịch biết.
Những người biết bí mật của Cừu Dịch đều giữ kín cho hắn.
Cừu Dịch đã tiết lộ bí mật này cho anh ta.
Tinh thần Thiệu Tuyền phấn chấn: Ý của Cừu Dịch là… đối phương đã không còn để bụng chuyện trước đây anh ta lén lút coi Cừu Dịch là đối thủ cạnh tranh nữa, lại còn chìa ra cành ô liu, sẵn sàng hóa giải hiềm khích với mình!
Thiệu Tuyền phấn khích, anh ta quả nhiên đã cầm kịch bản nam chính tiểu thuyết đô thị nam tần! Ngay cả kẻ thù kiêm Boss cuối cùng kiêm ánh trăng sáng kiêm bạn tâm giao cũng sẵn sàng trở thành bạn với anh ta!
Còn về việc tại sao Cừu Dịch lại kết hôn với một người đàn ông…
Thiệu Tuyền nghĩ bụng, cái khoản thích đàn ông này, đối với một đối thủ trong truyện đô thị nam tần thì chắc là điểm nhấn của tác giả đây mà!
Vừa mơ màng tưởng tượng, anh ta vừa hào hứng đáp lời Cừu Dịch, giọng nói run run: “A…anh Dịch! Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ giữ kín bí mật này! Dù có chết, dù có bị tra tấn, em cũng không khai đâu!”
Cừu Dịch cười khẽ: “Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu.” Hắn chỉ bảo Thiệu Tuyền đừng nói lung tung, chứ có bắt đối phương xả thân tham gia cách mạng xã hội chủ nghĩa đâu.
“Em nói thật mà,” Thiệu Tuyền giả vờ lau nước mắt không hề có trên mặt, rưng rưng nói, “Bây giờ em đi đổi quần với Hoàng Hách đây, anh Dịch, chúng ta sẽ có ngày gặp lại ở trường quay!”
Cừu Dịch: “…”
Hắn bắt đầu nghi ngờ không biết Thiệu Tuyền có phải đang lên cơn nghiện diễn xuất, đột nhiên nhập vai vào phim kháng Nhật nào đó không.
Nhưng nghe Thiệu Tuyền nói sẽ đi đổi quần với Hoàng Hách, nghĩ rằng hai người này chắc đang chuẩn bị bắt đầu hành động, Cừu Dịch bèn đáp lại một tiếng “gặp sau” rồi cúp máy.
Tuy hắn thấy Thiệu Tuyền là đồ không đáng tin cậy, Đoạn Thăng Vinh cũng là một tên nhóc phiền phức khó lòng yên tâm, nhưng… chỉ là bảo Đoạn Thăng Vinh tìm cách lẻn ra khỏi nhà vệ sinh lúc không ai để ý thôi mà, hai người bọn họ chắc không gây ra chuyện gì lớn đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, Cừu Dịch vội lắc đầu, gạt bỏ chuyện của Đoạn Thăng Vinh và Thiệu Tuyền ra khỏi đầu.
… Nghĩ tiếp chỉ sợ sẽ thành lời nguyền tự trói buộc mình thôi, Cừu Dịch thầm nhủ.
Cúp máy xong, quay lại nhìn Đoạn Ứng Hứa, Cừu Dịch mới phát hiện anh cứ chằm chằm nhìn hắn không chớp mắt, như đang nghiên cứu một sinh vật quý hiếm nào đó.
Cừu Dịch cũng chẳng ngại ngùng, ngược lại còn vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, vén luôn một ít tóc bạc đã dài ra theo thời gian, rồi kẹp ra sau tai.
“Nhìn em chằm chằm thế làm gì?” Cừu Dịch nghiêng đầu hỏi.
Đoạn Ứng Hứa thành thật đáp: “Chỉ là đang nghĩ, nếu em không làm diễn viên thì có khi sẽ trở thành nhân viên sale số một của tập đoàn bất động sản Đoạn gia đấy.” Chỉ vài câu mà đã lừa được cả Thiệu Tuyền rồi.
“Cái này à… cũng đáng cân nhắc nha.” Ai ngờ Cừu Dịch lại nghiêm túc suy ngẫm một hồi.
Đoạn Ứng Hứa khựng lại: “Anh chỉ đùa thôi.”
Cừu Dịch nhìn anh: “Nếu đùa thì sao anh không cười?”
Đoạn Ứng Hứa sinh ra đã mặt nặng mày nhẹ, giờ lại cố gắng nặn ra một nụ cười còn cứng đờ hơn cả nụ cười gượng gạo ban nãy.
“Đùa anh thôi, nhưng em lại nghiêm túc đấy,” Cừu Dịch nhét điện thoại và tay vào túi quần, “Nếu sau này không đóng phim nữa, có khi đi làm nhân viên bán bất động sản cũng không tồi. Em tự thấy mình ăn nói cũng khá, lại lăn lộn trong showbiz mấy năm nay, cũng quen biết vài ông chủ, chỉ cần lừa được một người là đạt KPI rồi.”
Đoạn Ứng Hứa mím môi: “Anh có thể nuôi em mà.”
Cừu Dịch bật cười thành tiếng.
“Anh này…” Hắn lắc đầu, “Thật là vô tâm.”
Đoạn Ứng Hứa lập tức luống cuống. Cừu Dịch là một diễn viên có diễn xuất xuất sắc, anh luôn cảm thấy mình không phân biệt được đối phương đang thật lòng hay chỉ đang diễn.
Mặc dù Cừu Dịch luôn nghiêm túc bày tỏ tình cảm với anh, nhưng có lẽ vì Cừu Dịch đã từng bỏ trốn một lần, Đoạn Ứng Hứa cảm thấy trong lòng mình luôn có một rào cản. Giống như xương cá, mắc trong cổ họng, không nhổ ra được, cũng không nuốt xuống được, chỉ cần động đậy một chút đã có thể làm tổn thương chính mình.
Anh cúi đầu, chỉ có thể vụng về xin lỗi Cừu Dịch: “Xin lỗi…”
Cừu Dịch thở dài, rồi lại đưa tay ra, ôm lấy mặt Đoạn Ứng Hứa, ép anh ngẩng đầu lên nhìn mình.
“Em đang tỏ tình với anh đấy, anh có phải là rùa không? Sao mà chậm tiêu thế?” Cừu Dịch tặc lưỡi, “Chuyện kết hôn bí mật đối với nghệ sĩ là rất nghiêm trọng. Nếu công bố chuyện kết hôn ra bên ngoài, mà lại là kết hôn đồng tính, có khi sau này em sẽ không được nhận bất kỳ vai diễn nào nữa đâu.”
Cừu Dịch nói dối không chớp mắt, việc giấu tin kết hôn tuy có ảnh hưởng đến sự phát triển của diễn viên, nhưng một là hắn không phải thuộc kiểu idol dựa vào hình tượng, fan chủ yếu cũng không phải là fan nữ, hai là hắn cũng không phải ngôi sao dựa vào lưu lượng mà kiếm ăn, hơn nữa quan hệ trong giới điện ảnh cũng tạm ổn, ngay cả khi làm loạn, cũng sẽ có đạo diễn và nhà sản xuất ngưỡng mộ mời hắn đóng phim. Lúc này hắn cố tình nói nghiêm trọng như vậy, thuần túy là muốn kích thích Đoạn Ứng Hứa một chút.
Mặc dù việc con rùa không muốn lộ ra chiếc răng sắc nhọn ẩn giấu để làm tổn thương hắn khiến Cừu Dịch cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn cũng không muốn Đoạn Ứng Hứa mãi là một con rùa rụt cổ.
Đối phương cứ cẩn trọng, rụt rè, luôn khiến Cừu Dịch nghi ngờ mình thực sự là một kẻ tệ bạc.
Nói xong hậu quả phóng đại, Cừu Dịch lại nói: “Vì vậy, em đã bắt đầu nghĩ đến lối thoát cho mình rồi. Nếu không làm diễn viên nữa, em nên làm công việc gì đây?”
Đoạn Ứng Hứa vội vàng nói: “Anh đã nói, anh có thể nuôi em.”
“Anh này,” Cừu Dịch tiến gần anh hơn một chút, áp trán mình vào trán Đoạn Ứng Hứa, rồi lại đẩy đối phương về phía bức tường của lối thoát hiểm, “Tại sao muốn nuôi em?”
“Vì anh thích em.” Đoạn Ứng Hứa nắm lấy tay Cừu Dịch, đặt lên ngực mình, “Anh không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng mà… chỉ cần ở bên em, nơi này sẽ luôn đập không ngừng.”
Cừu Dịch cố tình giả vờ ngây thơ: “Chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên sao? Tim không đập thì sẽ chết đó!”
Đoạn Ứng Hứa: “…”
Cừu Dịch cười khúc khích, không trêu chọc Đoạn Ứng Hứa nữa. Hắn ngẩng đầu lên, định hôn lên trán đối phương: “Anh muốn nuôi em vì anh thích em. Còn lý do tại sao em nói những lời vừa rồi, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu sao?”
Nhưng khi ngẩng đầu lên, Cừu Dịch mới nhận ra chiều cao của mình và Đoạn Ứng Hứa chẳng chênh lệch là mấy. Hắn ngước lên, không thể hôn được trán Đoạn Ứng Hứa, đành phải lén lút ấn vai đối phương xuống một chút, khiến anh phải hơi khuỵu gối, rồi mới nhón chân lên, miễn cưỡng chạm được vào trán Đoạn Ứng Hứa.
Đoạn Ứng Hứa sững người một lúc, rồi chìm vào im lặng.
Cừu Dịch cố gắng hoạt náo không khí: “Này! Dù cho lời tỏ tình của em có sến rện thì anh cũng đâu cần phải ngượng đến mức im thin thít như vậy hả?”
Một lúc sau.
Đoạn “Lag” Hứa mới lên tiếng: “Xin lỗi.”
Cừu Dịch: “…”
Đoạn Ứng Hứa mím môi, nói với vẻ thất bại: “Anh cứ tưởng chỉ có mình đang chịu đựng, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em… Anh không tin em sẽ thích anh, cũng chưa từng tin tưởng em…” Anh cố gắng bày tỏ suy nghĩ của mình với Cừu Dịch, “Dù em có nói rằng sẽ không rời xa anh nữa, trong lòng anh vẫn luôn sợ hãi, cứ nghĩ rằng em vẫn sẽ bỏ đi…Thật xin lỗi.”
Cừu Dịch xoa xoa đầu anh.
Giống như hắn đã ví von, Đoạn Ứng Hứa cũng cảm thấy mình như một chú rùa ngốc nghếch. Anh không hiểu chuyện tình cảm, lại chậm chạp vụng về. Tuy luôn nghĩ rằng mình đang kìm nén bản tính vì Cừu Dịch, nhưng thực ra anh chỉ là kẻ nhát gan mà thôi. Cừu Dịch luôn dùng hành động để thể hiện rõ ràng tình cảm của mình, còn anh thì…
Cái máy lặp lại tiếp tục lặp lại lời: “Xin lỗi.”
Cừu Dịch lại xoa xoa đầu anh.
Đoạn Ứng Hứa mím môi: “Xoa nhiều quá có bị hói không?”
Cừu Dịch nói lảng sang chuyện khác: “Yên tâm đi, dù anh có hói em cũng không chê đâu.”
“Anh sẽ cố gắng không bị hói.” Đoạn Ứng Hứa đáp.
Cừu Dịch bật cười: “Chuyện đó đâu có tự kiểm soát được.”
Đoạn Ứng Hứa im lặng.
Cừu Dịch lại nói: “Đừng xin lỗi nữa, thay vì xin lỗi, anh phải nghĩ cách bồi thường cho em mới đúng chứ.” Hắn đẩy Đoạn Ứng Hứa ra, lên cơn diễn sâu, giả vờ ôm ngực như Tây Thi: “Trái tim pha lê của em bị tổn thương nặng lắm rồi đây.”
Đoạn Ứng Hứa không hề thấy ghê tởm trước màn bán manh siêu pha-kè của Cừu Dịch, ngược lại còn gật đầu một cách nghiêm túc, kiên định nói: “Được.”
“Được rồi, vậy em phải suy nghĩ kỹ xem nên đòi anh bồi thường tinh thần như thế nào đây,” Cừu Dịch xoa cằm, bỗng nảy ra một ý tưởng: “Thế này nhé, em muốn chú rùa nhỏ của em chủ động cho em một nụ hôn, được không?”
Tim Đoạn Ứng Hứa đập thình thịch, ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Anh tiến lại gần Cừu Dịch.
Tuy nhiên.
Ngay khi cung đã giương tên đã lắp, điện thoại của Cừu Dịch lại đổ chuông.
Đoạn Ứng Hứa: “…”
Cừu Dịch ra hiệu tạm dừng, móc điện thoại từ túi quần ra: “Là Đoạn Thăng Vinh gọi tới.”
Đoạn Ứng Hứa: “…”
Lần đầu tiên trong đời, Đoạn Ứng Hứa nảy sinh ý định muốn đại nghĩa diệt thân.