Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 11: Cộc cộc


Có lẽ do chấn động quá lớn, hôm sau Quý Việt hẹn Lam Vân Kiệt và Giang Hòa tới khu trò chơi, còn đặc biệt chọn thời gian bốn năm giờ chiều.

Đối với chuyện hôm nay lại đến khu trò chơi, Lam Vân Kiệt và Giang Hòa vui vẻ nhận lời mà không có ý kiến gì.

“Nhưng mà anh Quý à, em tưởng anh sẽ về nhà ở mấy ngày, không ngờ lại về nhanh như thế.” Lam Vân Kiệt đưa Coca mới mua cho Quý Việt và Giang Hòa, làm mặt quỷ với Quý Việt, “Có phải tại nhớ bọn em muốn chết không?”

Quý Việt liếc Lam Vân Kiệt một cái, nở nụ cười giả tạo, nhân lúc Lam Vân Kiệt đắc ý, nhấc chân đá một cái, cười mắng: “Đúng là nhớ muốn chết.”

Lam Vân Kiệt vừa gào khóc vừa né tránh.

Quý Việt bị cậu ta làm buồn nôn.

Âm thanh inh tai nhức óc vang bên tai, Quý Việt uống một hớp Coca, nhìn xung quanh, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hòa: “Máy gắp thú ở đâu?”

Ánh mắt Lam Vân Kiệt sáng lên: “Anh Quý cũng muốn chụp ảnh với thú bông hả? Giang Hòa giỏi lắm nhé, cậu ấy gắp được nhiều lắm đó!”

Giang Hòa được Lam Vân Kiệt khen xấu hổ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng.

Quý Việt xoa tóc Giang Hòa, nể mặc khen một câu.

Mặt Giang Hòa càng đỏ hơn.

Xung quanh máy gắp thú cũng đông người giống hôm qua, đa số là cặp đôi, ba Alpha như họ đứng đây trông rất lạc quẻ.

“Đến đây nào, để Giang Hòa bộc lộ tài năng!” Lam Vân Kiệt tâng bốc Giang Hòa hết mức, phất cờ hò reo, chờ Giang Hòa lên sân khấu.

Giang Hòa xấu hổ cười cười, khóe miệng khẽ cong, xuyên qua mắt kính dày, đôi mắt sắc bén khóa chặt mục tiêu, một phát là trúng.

Quý Việt chưa từng chơi gắp thú, trước giờ hắn thấy trò này không Alpha chút nào, nhưng không biết vì sao hôm nay hắn lại muốn chơi.

Có lẽ chưa từng chơi bao giờ nên mới tò mò, Quý Việt chậc lưỡi.

Muốn gắp được thú bông phải xem độ may mắn và năng khiếu, khi thú bông vụt khỏi móng vuốt lần thứ hai mươi, Quý Việt vô cùng hiểu rõ đạo lý này.

Lam Vân Kiệt gượng gạo đề xuất: “Anh Quý, hay chúng ta đến cửa hàng đồ chơi bên cạnh mua một con thú bông về chụp đi.”

Giang Hòa vẫn đứng ở bên cạnh Quý Việt nhỏ giọng hướng dẫn, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ.

Đệt.

Quý Việt hơi muốn từ bỏ.

Nhưng hai từ chịu thua trước giờ chưa từng xuất hiện trong từ điển của Quý Việt.

Lam Vân Kiệt nhìn một hồi, vô cùng tự giác đến trước quầy đổi tiền.

“Đổi một ngàn đồng, chắc đủ để anh Quý gắp được một con nhỉ?”

Lam Vân Kiệt lén lút túm Giang Hòa lại hỏi.

Giang Hòa nhìn bộ dạng gắp thú bông của Quý Việt, nặng nề gật đầu: “Anh Quý, sẽ được.”

Quý Việt được hai người chờ mong rốt cuộc cũng thành công gắp được một con chó có vẻ mặt châm biếm vào lần thứ năm trăm.

Quý Việt chê bai ném nó vào ngực Lam Vân Kiệt, tiếp tục sự nghiệp gắp thú.

Lam Vân Kiệt chớp mắt: “Anh Quý, anh không thích chó à?”

Quý Việt nhìn chằm chằm móng vuốt sắt chậm chạp hạ xuống, ừ một tiếng.

“Vậy anh lôi nó ra làm gì?” Lam Vân Kiệt nghi ngờ, nãy giờ cậu ta để ý thấy Quý Việt nhắm con chó này, không ngờ hắn không thích.

Móng vuốt sắt sượt qua lỗ tai thú bông rồi từ từ đi lên, Quý Việt thầm chửi một tiếng.

Hắn quay đầu nhìn con chó trong lòng Lam Vân Kiệt, không vui nói: “Bởi vì nó chặn mất con tao muốn gắp.”

Giang Hòa nhìn con thú bông bị con chó bông chặn ở dưới.

Một mèo Ba Tư kiêu kì có hai màu mắt.

Trong máy gắp thú có không biết bao nhiêu loài mèo, sao anh Quý lại nhìn trúng con mèo bên dưới con chó chứ? Chứng OCD kì quặc gì thế này?

Tám giờ tối, Quý Việt thành công tiêu hết một ngàn tiền xu mà Lam Vân Kiệt đổi, thỏa mãn ôm con mèo bông.

“Em bái phục nghị lực của anh Quý.” Lam Vân Kiệt ôm chó bông, giơ ngón cái.

Quý Việt mặc kệ cậu ta, phất tay nói: “Đi, mời tụi bây ăn cơm.”

Lam Vân Kiệt lập tức sáng mắt lên: “Anh Quý, em muốn ăn cá nướng ở khu biệt thự!”

Giang Hòa tỏ vẻ tán đồng.

Quý Việt gật đầu: “Vậy đi ăn cá nướng.”

*********

Tưởng Kỳ nhìn chằm chằm quần áo và mũ trong tủ, suy nghĩ trèo qua cửa sổ lại rục rịch.

“Mẹ nó giờ này rồi, sao dưới lầu vẫn còn người thế?”

Tưởng Kỳ bực bội đi tới đi lui trong phòng ngủ, vô thức liếc nhìn gương.

“Ba mẹ đang bàn chuyện làm ăn.” Tưởng Vưu bình tĩnh giải thích.

Tưởng Kỳ cũng biết chuyện gì xảy ra ở dưới lầu, khó chịu vì kế hoạch bị phá vỡ.

Quăng mạnh người lên giường, Tưởng Kỳ ôm một con thú bông lông xù nào đó vào lòng, lấy di động ra.

yq:【Hẹn ngày mai vậy.】

Anh đẹp trai hôm nay 1m8:【Ok, anh Vưu, ngày mai chúng ta đi đua xe 】

yq:【Ừm, chuẩn bị xe đi.】

Anh đẹp trai hôm nay 1m8:【Không thành vấn đề.】

Tưởng Kỳ chán chường trò chuyện hai câu rồi rời khỏi giao diện trò chuyện của Mạnh Tư Triết, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu vừa chuẩn bị lướt tìm người thì nhận được một tin nhắn.

Tưởng Kỳ nhướng mày, mở giao diện trò chuyện, nhấn vào hình ảnh.

Cậu phóng to hình ảnh, tất cả đặc điểm của thú bông hiện ra rõ mồn một.

Một con chó đen có vẻ mặt châm biếm và một con mèo trắng kiêu kì có hai màu mắt, hai con thú bông đứng trên bàn, thân mật dựa vào nhau.

Ánh đèn ban đêm dịu dàng bao lấy hai con thú bông, trông ấm áp vô cùng.

Sau nhiều lần xác nhận, Tưởng Kỳ khẳng định con thú bông này giống con hôm qua mình thấy như đúc.

yq:【Ừm, đáng yêu quá.】

jy:【Tôi cũng thấy vậy.】

Quý Việt nhìn câu nói hơi lạnh nhạt này, suy nghĩ một hồi, bổ sung.

jy:【Sờ đã lắm.】

Đọc tới đây, Tưởng Kỳ nghĩ đến hai con thú bông lông xù, ngón tay run run, đệt, muốn sờ.

“Đang so kè với mình? Ai không có chứ?” Tưởng Kỳ chậc một tiếng.

yq:【Tôi cũng có.】

Quý Việt nhướng mày, hóa ra Omega thật sự cảm thấy hứng thú với thú bông lông xù, lạnh lùng như Tưởng Vưu cũng không ngoại lệ.

jy:【Ừm, đáng yêu quá.】

yq:【Tôi cũng thấy vậy.】

Tưởng Kỳ nở nụ cười e dè, trả lại câu nói lúc nãy cho Quý Việt.

“Tưởng Vưu, cậu không thấy Alpha này rất đáng yêu à?”

“Quá thú vị.”

Tưởng Kỳ tự hỏi tự đáp, trong mắt hiện lên ánh sáng giảo hoạt.

Quốc khánh nghỉ bảy ngày, nhìn như rất dài nhưng thực tế lại ngắn đến nỗi khiến người ta tưởng đâu mới trôi qua một ngày.

“Hơn nửa thời gian làm bài tập, thời gian chơi còn có bao nhiêu?” Lam Vân Kiệt than thở.

Quý Việt nghi ngờ nhìn cậu ta: “Mày làm bài tập?”

Lam Vân Kiệt vò đầu nói: “Không, em chỉ than giùm nhóc Hòa thôi.”

Quý Việt bày ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, hắn đi xuống cầu thang, trở về lớp.

Ngày đầu tiên đi học sau Quốc khánh không có tiết tự học buổi sáng, trong lớp chỉ có vài người hàng phía sau làm bù bài tập, những người khác đều đã làm xong từ lâu.

Quý Việt không thuộc về bất kì nhóm nào, hắn là cái loại không làm bài tập cũng không làm bù.

Khi chuông vào học vang lên, học sinh làm bù bài tập cố viết nốt rồi giao cho lớp phó học tập, nhân lúc giáo viên chưa tới lao nhanh về chỗ, vừa nhìn là biết đã quen.

Tưởng Vưu nhớ kỹ ai nộp ai chưa nộp.

Tầm mắt dừng trên người Quý Việt ở dãy cuối.

Tưởng Vưu đứng dậy đi về phía hắn.

“Cộc cộc.”

Ngón tay trắng nõn gõ trên bàn, Quý Việt giương mắt đối diện đôi mắt hổ phách của Tưởng Vưu, lần này hắn nhớ, không chờ Tưởng Vưu nói, hắn đã giành trả lời trước.

“Không làm bài tập.”

Tưởng Vưu ừ một tiếng, ngoảnh đầu đi không một cái nhăn mày.

Quý Việt khựng người, bĩu môi, trên Wechat nói nhiều lắm mà, sao giờ lạnh nhạt dữ vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận