Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 12: Hàng mẫu, đề phòng sự cố


Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, Hiệu trưởng mới Cố Thiên Khinh lên nhậm chức.

Tại nghi thức kéo cờ trong giờ thể dục giữa giờ, Hiệu trưởng Cố phát biểu dưới cờ.

Hiệu trưởng Cố đứng nghiêm trên bục, bộ vest đen vừa vặn thân hình, khí thế Alpha mạnh mẽ, khiến người khác bất giác nín thở, nhìn bà một cách nghiêm túc.

Giọng điệu nghiêm trang phát ra từ mic chui vào lỗ tai mỗi người.

“Nhấn mạnh chỗ này một chút, tất cả học sinh lớp 11, lớp 12 đều phải học tiết tự học buổi tối, bắt đầu từ ngày mai không cho phép trốn học tiết tự học buổi tối, nếu có tình huống đặc biệt, chủ nhiệm lớp sẽ báo cáo với ban lãnh đạo để ban lãnh đạo phê duyệt, trường ta sắp thành lập bộ phận chuyên môn, các bạn không cần lo lắng về tốc độ phê duyệt.”

“Các việc còn lại sẽ để giáo viên chủ nhiệm đọc cho lớp nghe, tất cả các bạn phải ghi nhớ kỹ quy định!”

Quý Việt chân dài, luôn đứng ở hàng cuối, sau lưng hắn là giáo viên chủ nhiệm.

Thầy Lý mặc áo vest, trông nghiêm túc hơn ngày thường, ông vỗ vai Quý Việt: “Nhớ kỹ lời Hiệu trưởng!”

Quý Việt:…

Sau khi phát biểu dưới cờ chấm dứt, học sinh giải tán về lớp, thầy Lý cũng theo lớp về.

“Các em đều đã nghe thấy lời Hiệu trưởng nói bay nãy rồi, tiếp theo, thầy muốn nhấn mạnh vài chuyện với mấy em.”

“Thứ nhất, tiết tự học buổi sáng và buổi tối đều phải đi, và phải đi đúng giờ, sẽ có giáo viên chuyên môn và đội ngũ học sinh thay phiên kiểm tra và ghi sổ.”

“Thứ hai, kỷ luật và vệ sinh lớp học cần phải duy trì tốt, không được sử dụng di động hay gì khác, sắp tới sẽ kiểm tra kỷ luật và vệ sinh.”

“Thứ ba, chúng ta sắp nghênh đón kỳ thi giữa kỳ, chúng ta sẽ lấy thành tích lần này để chuyển chỗ ngồi.”

“Trên đây,” Thầy Lý liếc mắt nhìn học sinh một lượt, “Là nội dung chủ yếu của buổi họp, tình huống chi tiết lát nữa sẽ được dán sau bảng đen, mọi người tự đi xem, có vấn đề gì thì có thể thảo luận với thầy.”

Thầy Lý luôn mở họp ngắn gọn rành mạch, chỉ nói mấy câu ngắn ngủn đã kết thúc.

Quý Việt chậc một tiếng, bắt đầu từ ngày mai phải học tiết tự học buổi tối, thật phiền.

Chịu thôi, trường học bắt buộc, Quý Việt chỉ có thể tuân theo.

Không thể chơi di động, không muốn đọc sách, Quý Việt chỉ đành ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

“Mày không thể học hành đàng hoàng à?” Ông già đã biết cuộc sống học đường hôm nay của Quý Việt, vô cùng cạn lời.

“Cái bộ dạng này của mày làm sao thừa kế hai công ty cỏn con của ba được?”

Quý Việt cười khẩy: “Đến lúc đó con đem công ty đi bán, đủ con ăn sung mặc sướng cả đời.”

Ông già suýt nữa không lấy hơi lên.

Quý Việt không đùa nữa, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi: “Con sẽ cố gắng mà.”

Ngoài miệng nói như vậy, Quý Việt vẫn như ngày thường, không hề có thay đổi gì.

Tiết tự học buổi sáng, Quý Việt xoa xoa thái dương, hai mắt trống rỗng.

“Tôn Hậu.”

Tôn Hậu hàng trước lập tức quay đầu: “Anh Quý, có gì phân phó?”

Quý Việt nhướng mắt, ngầm bảo cậu ta nhìn ra ngoài cửa: “Trông.”

Tôn Hậu cúi chào: “Dạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

Quý giật giật miệng, lấy di động cúi đầu chơi game.

Game trên màn hình rất phổ biến, chính là trò Anipop giết thời gian nổi tiếng, ngay lúc sắp qua màn——

“Cộc——”

Hắn cảm thấy căng thẳng, vô thức giấu điện thoại vào ngăn bàn, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của thầy Lý.

Tôn Hậu rất có nghĩa khí, che Quý Việt kín mít, chẳng ngờ thầy Lý lại đi thẳng về phía Quý Việt.

“Điện thoại.”

Quý Việt tỏ vẻ mê mang: “Dạ?”

Thầy Lý cười tủm tỉm: “Đừng giấu, lấy ra đi.”

Quý Việt lắc đầu, tràn đầy vô tội nói: “Em không có chơi.”

Thầy Lý chỉ góc khuất bên phải tường: “Có camera.”

Quý Việt:… Đệt.

Quý Việt đè nén đau khổ giao điện thoại cho thầy Lý.

Sau khi thầy Lý đi, Tôn Hậu vừa định cất lời an ủi Quý Việt hòng củng cố vị trí đàn em thứ hai thì thấy Quý Việt dùng ánh mắt ra hiệu cho Alpha khác là Trần Thần- đối thủ nặng ký của Tôn Hậu.

“Che camera.”

Tôn Hậu ngờ ngạc nhìn Trần Thần che camera, còn cậu ta che đằng trước Quý Việt.

Ngay sau đó, Quý Việt lôi một cái di động khác trong ngăn bàn ra.

“Hàng mẫu, đề phòng sự cố.”

Giọng điệu đắc ý.

Các Alpha khác thấy vậy đều bội phục anh Quý, mưu sâu quá.

Tưởng Vưu ở hàng trước mím môi, trong mắt thấp thoáng ý cười.

Song hắn không chơi lâu, tuy tính tình hắn tệ thật, nhưng không phải người thích sai bảo đàn em, chỉ chơi một tiết rồi thôi.

“Anh Quý! Chơi bóng không?”

Chuông tan học reo lên, mọi người quay về từ phòng ăn, còn lâu lắm mới tới thời gian vào học, Tôn Hậu quay đầu hỏi Quý Việt.

Trong lớp, Alpha biết chơi bóng không nhiều, nhưng có thể miễn cưỡng chắp vá, Quý Việt nghĩ ngợi rồi gật đầu, lấy túi đựng đồ trong ngăn bàn của mình ra.

Trong ngăn bàn của Quý Việt, ngoại trừ sách thì gì cũng có.

“Em đi gọi Lam Vân Kiệt!” Trần Thần xung phong chạy tới lớp bên cạnh.

Nghe nói Quý Việt muốn chơi bóng, mười mấy Alpha lục tục tới sân thể dục muốn chơi cùng.

Quý Việt ném áo khoác đồng phục và túi đựng đồ lên ghế dài.

“Anh Quý, em và anh một nhóm!” Lam Vân Kiệt hưng phấn giành mở miệng.

Quý Việt ừ một tiếng.

“Em cũng cùng một đội với anh Quý!”

“Đệt, mày giành với tao?!”

Náo loạn một hồi, mọi người nhanh chóng chia đội.

Trận đấu vừa bắt đầu đã rất gay cấn, Quý Việt làm động tác giả né tránh đối thủ, tiếp quả bóng Tôn Hậu truyền tới rồi tưng lên, ngửa ra sau, tiếp đất, bóng bay vào lưới, sau khi bóng rơi xuống đất, lập tức có người chạy tới giành bóng.

Trong sân bóng rổ, dưới hoàng hôn, các thiếu niên không ngừng tranh giành, có người thành thạo, có người gượng gạo, nhưng không có ai không dũng cảm tiến lên.

Trong lúc không để ý trận bóng rổ đã trôi qua rất lâu.

Quý Việt đổ mồ hôi đầy người, áo ngắn tay ướt mèm, mồ hôi trán nhỏ xuống mặt, mũi rồi rơi xuống đất.

Quý Việt phẩy tay, nhóm người đi sang bên cạnh nghỉ ngơi, nhường chỗ cho người khác chơi.

Quý Việt xoay người lấy một tờ giấy từ trong túi đựng đồ, tùy tiện lau mặt, ném vào thùng rác, mặc kệ những âm thanh kích động thảo luận của các Alpha khác.

Lam Vân Kiệt cách hắn gần nhất khẽ hít mũi ngửi ngửi, trong không khí dường như thấp thoáng mùi khói* cay xè làm cậu ta không kiềm được lùi ra sau.

*Pheromone của ảnh là mùi khói chứ không phải mùi thuốc là nha bà con

“Anh Quý, anh mau lau khô mồ hôi đi, nồng quá!”

Quý Việt nhíu mày, lấy bình ức chế phun sương trong túi ra, xịt lên người.

Lam Vân Kiệt thở phào nhẹ nhõm, sau khi vận động, tuyến mồ hôi của Alpha sẽ tiết pheromone, về tình thì mọi người có thể hiểu và thông cảm.

Nhưng cấp bậc của Quý Việt quá cao, cách xa một chút còn đỡ, còn gần như cậu ta, chỉ cần Quý Việt tản ra một chút pheromone thôi cũng không chịu được.

“Anh, sau này anh xịt trước rồi lau sau đi, may mà xung quanh là Alpha, hơn nữa còn cách khá xa, nếu có O, bị kích thích đến mức phát tình làm sao?” Lam Vân Kiệt lẩm bẩm.

Ai cũng biết, chỉ có ở kỳ phát tình, O mới lơ đãng tiết ra pheromone hấp dẫn Alpha, mà thế thì rất dễ xảy ra ngoài ý muốn.

Quý Việt nghe vậy nhét ức chế phun sương vào trong túi, bước qua đạp Lam Vân Kiệt một cái, ánh mắt không tốt: “Không nói lời hay đừng nói, đùa kiểu gì thế?”

Hắn chưa đạp trúng, Lam Vân Kiệt đã che chân lá ó: “Biết, biết, không nói bậy nữa.”

Quý Việt cười xùy một tiếng, ném bình ức chế phun sương cho Lam Vân Kiệt.

Lam Vân Kiệt nhận lấy rồi phun đại lên người.

“Tiết tự học buổi tối cỡ chín giờ rưỡi mới xong, anh Quý, em và Giang Hòa về trước nhé.”

Quý Việt gật đầu, dặn dò Lam Vân Kiệt: “Nhớ đưa Giang Hòa về nhà an toàn.”

Lam Vân Kiệt ra dấu ok, quàng vai Giang Hòa, cười nói: “Nhóc Hòa là anh em thân thiết của em, anh Quý yên tâm, không ai bắt nạt được cậu ấy.”

Tuy Lam Vân Kiệt không biết vì sao Quý Việt lại quan tâm an toàn của một Alpha như Giang Hòa đến thế, nhưng nghĩ đến tính tình mềm mại và dáng vẻ dễ bị ăn hiếp của Giang Hòa, Lam Vân Kiệt cũng hiểu.

Giang Hòa thuộc loại học sinh xuất sắc nhát gan, là mục tiêu hàng đầu của bọn lưu manh ngoài phố.

Không chỉ có anh Quý lo lắng, Lam Vân Kiệt cũng rất lo lắng, nói không chừng Giang Hòa bị bắt nạt thê thảm nên mới chuyển trường đến đây.

Huhu, nhóc Hòa thảm quá.

Không biết Lam Vân Kiệt ảo tưởng cái gì, Quý Việt liếc một cái, hẳn là không sao.

Không cần giải thích nữa.

Quý Việt phất tay: “Về lớp.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận