Chỉ biết từ khi có súng, cả người hắn như được buff sức mạnh, theo chân tay súng thiện nghệ đi khắp phòng, nhặt được bảy tám chục viên pha lê.
Ngay cả khi bị Boss hóa điên đánh chết, trải nghiệm chơi game cũng cực kỳ tuyệt vời.
Người ta nói chơi game có thể thúc đẩy tình bạn giữa nam và nam quả thực không sai.
Lần trước Quý Việt và Tưởng Kỳ đến khu trò chơi, hai người trở thành bạn.
Hôm nay họ chơi xong hai ván game, Quý Việt nhìn Tưởng Kỳ với ánh mắt phát sáng.
Tưởng Kỳ rất hài lòng với ánh mắt ngưỡng mộ (?) của siêu đáng yêu.
Là tù trưởng đến phút cuối cùng, ngay cả Giang Hòa cũng không thể cứu được, Lam Vân Kiệt nhìn ba người, lặng lẽ ôm lấy bản thân.
Quý Việt không quan tâm đến trái tim yếu nhớt của Lam Vân Kiệt, hắn vươn vai, lấy điện thoại từ trên ghế sofa, mở ứng dụng gọi món, thuận miệng hỏi: “Đến giờ ăn rồi, mọi người ăn gì để gọi.”
“Khỏi đi, lát nữa dì Lý sẽ đến, mọi người muốn ăn gì mình bảo dì mua đồ về nấu luôn.” Vừa nhắc đến chuyện ăn uống, Lam Vân Kiệt lập tức hồi đầy máu sống lại.
Dì Lý đã đến nhà họ Lam làm việc từ khi Lam Vân Kiệt còn nhỏ, bình thường phụ trách nấu cơm cho nhà họ Lam, tay nghề nấu nướng của dì là số một.
“Được thôi.” Quý Việt cất điện thoại, no bụng là được.
Bốn người không có món nào đặc biệt thích, cũng không có món nào đặc biệt ghét hay kỵ, chỉ có Lam Vân Kiệt là có yêu cầu cao về đồ ăn.
Bốn người im lặng nhìn nhau khoảng mười giây, Lam Vân Kiệt lập tức hiểu ra, gọi điện thoại đặt tám món, giờ đây đừng nói bốn người, năm sáu người cũng đủ ăn.
Lam Vân Kiệt dặn dò dì Lý kỹ lưỡng: “Sườn heo chua ngọt ở quầy thứ ba bên tay trái vừa vào chợ nông sản là ngon nhất, mua sườn ở đó về nấu.”
Quý Việt giựt giựt khóe miệng.
Tên này có chấp niệm gì với sườn heo chua ngọt vậy?
Quý Việt thầm mắng, vơ lấy đồ uống bên cạnh, nước trái cây chảy xuống cổ họng, để lại một chút mát lạnh, chua ngọt, nhai nhai, Quý Việt bỗng nhiên thèm kẹo.
Quý Việt liếc nhìn Lam Vân Kiệt đang gọi điện thoại, nhân lúc cậu ta sắp cúp máy hét lên: “Dì Lý, mua giúp cháu vài cây kẹo mút, vị dâu tây!”
Lam Vân Kiệt không lấy làm lạ, hỏi bên kia: “Dì Lý, dì nghe thấy chưa? Kẹo mút vị dâu tây.”
Nhận được phản hồi khẳng định từ đầu dây bên kia, Lam Vân Kiệt ra hiệu “ok” với Quý Việt.
Quý Việt hài lòng, quay đầu lại đối diện với ánh mắt trêu chọc của Tưởng Kỳ.
“Nhìn gì?” Mặt Quý Việt đột nhiên đỏ bừng, lập tức thẹn quá hóa giận.
Tưởng Kỳ cong môi, mắt đầy tràn đầy trêu chọc: “Tôi cũng muốn ăn.”
Nghe vậy, Quý Việt khó hiểu hỏi: “Cậu ăn của cậu, nói với tôi làm gì?”
Chậc, đôi khi siêu đáng yêu thật thẳng thắn.
Tưởng Kỳ nghe vậy cúi đầu, tỏ vẻ thất vọng.
Hàng mi dài của thiếu niên khẽ run, đôi mắt màu hổ phách như phủ một lớp sương, như thể bị tổn thương nặng nề, đầu cậu hơi cúi xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, khiến người ta phiền lòng.
Một hai giây sau, cậu mím môi, ngước mắt nhìn về phía Quý Việt, khi Quý Việt nhìn lại cậu, cậu lại nhanh chóng nhìn đi.
Đệt.
Chỉ biết mỗi trò này.
Có thể đổi cách khác không?
Quý Việt thầm mắng một câu, lần này, hắn, Quý Việt, Alpha họ Quý, sẽ không mềm lòng! Tuyệt đối sẽ không chia sẻ kẹo của mình!
Hai mươi phút sau.
Kẹo mút màu hồng, mỗi người một nắm nhỏ, được bày trước mặt bốn người.
Như đang chế giễu suy nghĩ trước đó của Quý Việt chẳng khác gì đánh rắm.
Quý Việt quay đầu đi, cắn nát kẹo mút trong miệng.
Hắn không có, hắn không phải, hắn chỉ thương ba người anh em của mình nên mới chia kẹo thôi.
Nhìn vẻ mặt không vui của siêu đáng yêu, Tưởng Kỳ biết ngay hắn đang rối rắm cái gì.
Cậu xé vỏ, ngậm kẹo, “vô tình” huơ huơ trước mặt Quý Việt.
Quý Việt: “…” Đệt, mẹ nó bực thế.
Dì Lý không hổ là người giúp việc “thiên tài ẩm thực” của gia đình Lam Vân Kiệt, tay nghề không phải dạng vừa, tám món ăn đều thơm ngon, từ khi nấu xong đến khi bày lên bàn đều vô cùng hấp dẫn.
Mấy người ăn no nê, ngay cả Tưởng Kỳ bình thường ăn ít cũng ăn khá nhiều.
Dì Lý cười niềm nở, dịu dàng nói: “Ngon thì lần sau dì sẽ tiếp tục làm cho các cháu, hãy đến chơi với cậu chủ nhà bọn dì nhiều hơn nhé.”
Quý Việt cũng được dì Lý nhìn lớn lên, nên chắc chắn phải nể mặt dì, hắn liếc nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Lam Vân Kiệt, miễn cưỡng gật đầu.
Ăn xong, mấy người tiêu thực, đang định chơi tiếp tục chơi game thì điện thoại của Tưởng Kỳ reo.
Tưởng Kỳ cầm điện thoại lên, thoáng nhìn màn hình, nói: “Các cậu chơi trước đi” rồi đi về phía ban công.
Quý Việt vô thức quay đầu nhìn, vô tình nhìn thấy ghi chú trên màn hình điện thoại.
【Ngốc X】
Quý Việt khó hiểu, đây là người có mối quan hệ rất tệ với “Tưởng Vưu” sao?
Cửa ban công mở ra rồi đóng lại, Tưởng Kỳ áp điện thoại vào tai, nghe thấy tiếng ho dữ dội của x.
Tưởng Kỳ cười khẩy, dựa vào tường: “Là tao.”
“Ôi, là ông chủ ạ, khi nào ông chủ tìm tôi vậy? Tôi sắp chịu không nổi rồi!”
Một trận rên rỉ, đau cả lỗ tai.
Tưởng Kỳ khựng lại, đặt điện thoại xa hơn, một lúc sau mới hỏi: “Bên đó có chuyện gì?”. Đam Mỹ Hiện Đại
X hít mũi: “Tên Alpha kia quá tàn nhẫn, cả sáng không ra khỏi nhà, giờ mới ra, ông chủ đến nhanh đi.”
Tưởng Kỳ ừ một tiếng, hỏi: “Vậy anh chịu không nổi cái gì?”
“Không phải do biết ông chủ đi chơi với bạn bè, mà cấp dưới như tôi chỉ có thể cô đơn và buồn chán canh gác một tên ngốc à.” Giọng điệu của X còn mang theo chút đau buồn.
Tưởng Kỳ phủi bụi không tồn tại trên áo, cười lạnh: “Được rồi, giả vờ nữa là lố đó.”
Nói đến X, Tưởng Kỳ cũng hơi cạn lời, hai người quan hệ khá tốt, quen nhau trên mạng, sau đó trở thành bạn ngoài đời, thỉnh thoảng làm việc có hơi tào lao, nhưng cũng khá đáng tin, hắn là người duy nhất biết Tưởng Vưu có hai nhân cách.
Cho dù là tình huống khẩn cấp, hắn cũng phân biệt được người trước mặt là “Tưởng Kỳ” hay “Tưởng Vưu”.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Tưởng Kỳ tin tưởng hắn.
“Trông nó, tôi sẽ đến ngay.” Tưởng Kỳ hỏi rõ địa điểm, nói xong lập tức cúp máy.
Cách cánh cửa ban công, Quý Việt nhìn Tưởng Kỳ đang cười lạnh và mỉa mai qua điện thoại, chìm vào suy tư, xem ra tên này thực sự có thù oán với Tưởng Vưu.
Không biết tên này đã chọc giận Tưởng Vưu như thế nào.
Quý Việt nhớ lại, lúc đầu hắn đơn phương chướng mắt Omega này, nhưng bất kể hắn làm gì, Omega này cũng không bao giờ dùng biểu cảm phong phú như vậy đối xử với hắn, lúc nào cũng lạnh nhạt.
Nghĩ đến đây, Quý Việt lại không biết Omega bị mình chọc tức đến mức thành ra như thế này tốt hơn hay giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến mọi chuyện tốt hơn.
Tiếng mở cửa ban công vang lên, Quý Việt đối diện với ánh mắt của Omega.
“Tôi phải đi rồi.” Tưởng Kỳ cất điện thoại, giọng nói mang theo một chút dịu dàng.
“Nhanh vậy sao?” Lam Vân Kiệt mở to mắt: “Chúng ta mới chơi được vài ván thôi!”
Tưởng Kỳ ừ một tiếng, cúi xuống nhặt đống kẹo mút của mình bỏ vào túi.
Thấy hành động này của Tưởng Kỳ, Quý Việt cảm thấy hơi đau đớn, quay đầu nhìn bầu trời xanh ngoài kia, gió nhẹ thổi, bầu trời quang đãng không một gợn mây, vô cùng tươi sáng, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng phức tạp của hắn.
“Tôi tiễn cậu xuống dưới.” Giọng nói của Quý Việt điềm nhiên, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, đứng dậy và đi theo Tưởng Kỳ đến cửa.
Trên giá treo treo cặp của Tưởng Kỳ, Tưởng Kỳ mở khóa kéo, bỏ kẹo mút trong túi vào cặp.
Lần nữa nhìn thấy kẹo mút của mình, Quý Việt hơi nghi ngờ Tưởng Kỳ cố ý.
Song, nhìn vẻ mặt nghiêm túc lục lọi cặp của Tưởng Kỳ, có lẽ không phải, Quý Việt ép bản thân không nên suy nghĩ nhiều.
Tưởng Kỳ thật sự cố ý chọc tức Quý Việt: Siêu đáng yêu thật đáng yêu
Trước khi đi còn được nhìn thấy vẻ mặt thú vị của Quý Việt, Tưởng Kỳ cảm thấy hôm nay đã có nguồn vui rồi.
Điều đó khiến cậu cảm thấy, ngay cả khi lát nữa phải gặp người mình ghét, tâm trạng cũng không đến nỗi tệ.