Trước đây, mỗi lần Tưởng Kỳ gặp X, cậu phải ép mình không được quay đầu đi hay giả vờ không quen biết, sau bao nhiêu năm cay mắt, Tưởng Kỳ đã học cách không để ý đến gu ăn mặc lòe loẹt như bướm của X.
“Người đâu?”
Tưởng Kỳ từ chối lời đề nghị giúp mình mang cặp của X, tự xách cặp theo sau hắn.
“Đối diện.”
Đối diện là một cửa tiệm Trung Quốc, nội thất trang nhã và ấm cúng, là lựa chọn hàng đầu để tụ họp gia đình ở thành phố A.
“Tài liệu đã gửi cho cậu rồi.” X nằm nhoài trên bàn, mềm oặt như không có xương “Nói thật, tôi không hiểu, cậu còn đến đây kiểm tra cái gì nữa?”
Trong đầu Tưởng Kỳ hiện ra những bức ảnh đó, mỗi người trong ảnh đều mỉm cười rạng rỡ, ấm áp và chói mắt.
Tưởng Kỳ phì cười: “Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy thôi.”
X nhún vai: “Vì vậy cậu cố tình chọn buổi tụ họp gia đình của họ để đến xem?”
Tưởng Kỳ không đếm xỉa câu nói đó, quay đầu nhìn Alpha đang ngồi bên kia tấm kính, sau một lúc mới khẽ nói: “Chỉ là trùng hợp thôi.”
Trùng hợp Quý Việt mời cậu ra ngoài chơi, đây là lý do để cậu được ra khỏi nhà.
Trùng hợp X có thể nắm bắt thời gian để cậu có thể biết được sự thật đằng sau lớp vỏ bọc giả tạo của đôi vợ chồng đạo đức giả.
Thiếu niên Alpha bên kia tấm kính chỉ vào thực đơn và nói gì đó với phục vụ, vẻ mặt tràn đầy sức sống.
Không biết trôi qua bao lâu, một người phụ nữ Omega dắt một Alpha điển trai đi tới. Thiếu niên Alpha có nét tương tự với hai người kia, dễ dàng nhận ra họ là một gia đình.
Người phụ nữ mỉm cười vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi đối diện với Tưởng Kỳ.
Bà ấy chưa bao giờ cười với cậu như vậy. Tưởng Kỳ cũng không biết liệu bà ấy có hễ chút là quy tắc với cậu thiếu niên Alpha không.
Giọng nói ồn ào của X vang lên, truyền đến tai Tưởng Kỳ, mơ hồ xa xăm như đến từ một thế giới khác.
“Cậu định bao giờ nói cho Tưởng Vưu biết?”
Tưởng Kỳ im lặng nhìn cảnh gia đình hạnh phúc bên kia tấm kính một lúc lâu, khi X tưởng cậu không nghe thấy câu hỏi, Tưởng Kỳ mới từ từ mở miệng: “Chờ khi nào cậu ta có thể chấp nhận, tôi không muốn có người thứ ba tranh giành cơ thể với mình.”
X im lặng, hắn do dự nhìn Tưởng Kỳ.
Tưởng Kỳ thấy vẻ mặt của X, cười xùy một tiếng: “Biểu cảm gì vậy, chuyện này còn chưa đủ sức làm tôi suy sụp đâu. Hôn nhân thương mại, kẻ tám lạng người nửa cân, người còn lại cũng chẳng ra gì. Tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi.”
“Đừng lo, tôi trả tiền cho anh, cứ việc điều tra.” Tưởng Kỳ gõ gõ ngón tay lên bàn.
X định nói không phải chuyện tiền nong, nhưng hắn thực sự cần tiền, chỉ có thể miễn cưỡng hứa: “Yên tâm đi, tôi đảm bảo thông tin chính xác, Tương Vưu sẽ không biết gì đâu.”
“Ừ.”
Tưởng Kỳ nhìn về phía đó như tự tra tấn, người phụ nữ kiên nhẫn tráng ly cho mọi người, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu thanh niên điều gì đó.
Vì nhìn không chớp mắt quá lâu, Tưởng Kỳ cảm thấy mắt hơi cay cay, dù rõ ràng cậu không quan tâm đến họ, chắc chắn đây là ảnh hưởng của Tưởng Vưu.
Tưởng Kỳ thầm nghĩ như vậy.
Hơi nhớ siêu đáng yêu.
Không phải vì lý do gì khác, chỉ là trêu chọc siêu đáng yêu một chút, tâm trạng có thể tốt cả ngày.
Tưởng Kỳ dời mắt, lấy một cây kẹo mút khỏi cặp và nhét vào miệng, chưa gì đã cắn rộp rộp, không lâu sau đã ăn xong, Tưởng Kỳ lại lấy ra một cây nữa rồi một cây nữa.
X ngồi nhìn mà đau răng.
Ăn kiểu đó không bị sâu răng mới lạ. Dù có răng khỏe đến mấy thì cũng không thể làm vậy.
Lần đầu tiên Tưởng Kỳ cảm thấy ăn kẹo mút cũng có thể no, khoang miệng đầy vị ngọt ngào của dâu tây, tâm trạng cậu khá hơn một chút, song vẫn còn cảm thấy chưa đủ, thế nhưng trong cặp không còn kẹo nữa.
“Anh, à ông chủ, đừng ăn nữa.” X nhận ra tâm trạng của Tưởng Kỳ đã tốt hơn, che miệng, run rẩy khuyên can.
Tưởng Kỳ hờ hững gật đầu, trên bàn đầy vỏ kẹo màu hồng, cậu lấy điện thoại chụp một bức ảnh, tìm giao diện trò chuyện với Quý Việt và gửi cho hắn.
jy:【???】
jy:【Cậu điên rồi à? Ăn hết luôn?】
Quý Việt vứt gamepad, ngả đầu vào đệm sofa, đầy mặt viết “Ôi đệt”.
jy:【Tôi chỉ muốn hỏi răng cậu chưa rụng à?】
X đứng bên cạnh quan sát biểu cảm của ông chủ, lo tâm trạng ông chủ tệ lại đâm ra trầm cảm, nhưng ngay sau đó lại thấy ông chủ bỗng dưng phì cười với cái điện thoại.
X: Trời, chẳng lẽ sau khi anh ngầu cuồng ăn kẹo mút đã phát điên?
Tưởng Kỳ trả lời:【Không rụng, vẫn khỏe, chỉ là lại thèm thôi.】
Quý Việt tức đến nỗi thở không ra hơi, hắn chia nhiều kẹo như vậy dễ dàng lắm sao? Tim gan muốn nhỏ máu, mới không gặp một chút đã ăn hết trơn rồi, ăn hết trơn rồi!!!
Quý Việt gõ phím cạch cạch, gần như hóa thành thực thể, khiến hai người chơi game bên cạnh cũng không nhịn được nhìn sang.
jy:【Lần sau tôi còn mua kẹo cho cậu thì tôi là heo!!!】
jy:【Có tôi ở đây thì cậu đừng hòng được ăn kẹo!】
Tưởng Kỳ nhìn tin nhắn Quý Việt gửi tới, gần như có thể mường tượng ra biểu cảm hiện tại của hắn, cười đau cả bụng, làm X đứng bên cạnh sợ chết trân.
Gõ xong, Quý Việt cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, thở dài một hơi, bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn từ phía đối diện, khung cảnh thoáng chốc im lặng.
“Không có gì, tụi bây chơi game đi.”
Quý Việt bực bội, thoáng nhìn thấy kẹo mút trước mặt Lam Vân Kiệt và Giang Hòa, thầm mắng.
Omega này không ăn kẹo thì không chịu nổi, lần đầu thấy có người ăn kẹo như ăn cơm.
Nghĩ đến hàm răng trắng đều đặn của Omega, quyết tâm Quý Việt càng thêm kiên định, tất cả vì tốt cho anh em.
Reng!
yq:【Nhưng nhìn thấy cậu ăn, tôi cũng muốn ăn.】. ngôn tình tổng tài
Quý Việt: “…”
jy: 【Sau này không ăn trước mặt cậu nữa.】
yq: 【Biết cậu ăn, tôi cũng muốn ăn.】
Thằng nhóc hư đốn này, nhớ lại quyết tâm vừa rồi, Quý Việt lau mặt một cái, hắn không muốn bị vả mặt chút nào.
jy: 【Vậy thì sau này tôi sẽ không ăn nữa.】
yq:【Thật không? Cậu thật tốt.】
Đệt, còn làm nũng nữa chứ, làm nũng có tác dụng không? Có cái rắm!
Quý Việt quẹt mũi khinh thường.
Đầu bên kia, Tưởng Kỳ cười sung sướng không thể át, sao siêu đáng yêu lại bị lừa cai kẹo chung với cậu rồi.
Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, X từ việc sợ hãi anh ngầu điên rồi đến dần dần quen với việc anh ngầu cầm điện thoại cười như động khinh.
X mệt rồi, X không muốn nói gì nữa.
Tưởng Kỳ không biết rằng cấp dưới kiêm bạn tốt của mình đã bị cậu làm kiệt sức đến mức nào, cậu lại chọc ghẹo Quý Việt một lúc nữa rồi cất điện thoại đi.
“Tôi chỉ tới xem thôi, đi đây, anh không cần quan tâm bên này nữa.”
Tưởng Kỳ quét tất cả vỏ kẹo trên bàn vào thùng rác rồi đứng dậy.
“Theo quy tắc cũ, ban ngày đừng tìm tôi, việc bên ông già giao cho anh.”
X nghĩ một lúc, người mẹ đã xong rồi, không biết người tiếp theo có phải ông bố không nhỉ?
“Được rồi, yên tâm đi ông chủ.”
Tưởng Kỳ gật đầu, xách cặp ra về.
Ngay lúc cậu rời đi, người phụ nữ Omega trong tiệm đối diện bỗng ngẩng đầu nhìn về phía quán cà phê, dõi theo bóng dáng đi khuất, lòng giật mình.
“Có chuyện gì vậy mẹ?” Cậu thanh niên khó hiểu nhíu mày.
Người phụ nữ lắc đầu cười: “Không có gì đâu.”
Làm sao có thể xuất hiện ở đây được, đứa con trai của bà là đứa rất ngoan ngoãn, sẽ không vi phạm mệnh lệnh.
Nhưng hoàn toàn không giống một đứa trẻ, nuôi nó nào nuôi một cái máy.
Omega nghĩ như vậy, ngước nhìn cậu thanh niên với ánh mắt vô cùng dịu dàng và bao dung.