Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 44: Ngốc X hôm nay có uống nhầm thuốc không?


Quý Việt áp dụng nguyên tắc địch không động ta không động, nhìn Tưởng Vưu không nói gì, bất giờ chú Triệu cũng dường như nhận ra tình huống không ổn.

“Người quen của cháu à?” Chú Triệu nhìn Quý Việt, rồi liếc nhìn Omega đứng gần họ.

“Vâng ạ.” Quý Việt gãi đầu, chậc một cái: “Bạn cháu.”

“Chú vào trước đi, cháu sẽ tìm chú sau.”

Chú Triệu ra chiều suy nghĩ, lén liếc nhìn Omega có gương mặt xinh đẹp, lộ vẻ “chú hiểu rồi”, nháy mắt với Quý Việt rồi sung sướng bước đi.

Quý Việt:??? Chú hiểu cái gì?

Hai người liếc mắt ra hiệu mà không tránh người khác, Tưởng Kỳ thấy thế nhướng mày.

Bởi vì hôm nay phải đến thành phố S khảo sát thị trường với X, Tưởng Kỳ dành quyền điều khiển cơ thể cả ngày, ba người đi hơn nửa thành phố S, không hề uổng công chút nào, họ đã điều chỉnh lại kế hoạch ban đầu.

Song không có nhiều thay đổi, chỉ dựa trên khảo sát để sắp xếp lại thứ tự hoạt động.

Sau một hồi bận rộn, mọi việc cuối cùng cũng kết thúc, Tưởng Kỳ nhoẻn miệng cười, hiện không có nhiều nhân viên trong công ty, tạm thời có X quản lý nên chắc không xảy ra rối loạn gì, sau này tuyển được một người khác thì X có thể buông tay làm chủ bộ phận lập trình.

Lúc ba người ra khỏi công ty thì vẫn chưa ăn trưa, vị trí công ty cách trung tâm thành phố không xa, ba người vừa đi nói bàn xem đi đâu ăn.

Nhưng chưa kịp thảo luận xong, Tưởng Kỳ đã nghe thấy tiếng “Quý Việt” vang lên chói tai.

Quý Việt?

Siêu đáng yêu?

Tưởng Kỳ kinh ngạc nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt của siêu đáng yêu.

Siêu đáng yêu cũng có vẻ rất ngạc nhiên, Tưởng Kỳ để X và Mạnh Tư Triết đợi ở đó, rồi đi về phía Quý Việt.

Khoảng cách ngày càng gần, khi Tưởng Kỳ chuẩn bị chào hỏi thì nghe thấy người đứng cạnh Quý Việt nói to: “Nhanh lên, vì Omega bé nhỏ của cháu, ngẩn người gì thế?”

Omega nhỏ bé?

Tưởng Kỳ dừng bước, Quý Việt có người yêu rồi à?

Cậu hơi chần chừ, ngay sau đó nghe Quý Việt nói với người đàn ông kia: “Bạn cháu.” Tưởng Kỳ mới hồi phục tinh thần.

“Sao cậu lại đến thành phố S vậy?” Quý Việt ra vẻ không quan tâm, nhưng thực tế hắn đã xấu hổ đến nỗi ngón chân có thể noi ra ba phòng một sảnh, không biết Tưởng Kỳ đã nghe được bao nhiêu, chú Triệu biết hố người khác ghế.

Tất nhiên Tưởng Kỳ không thể nói cho Quý Việt biết lý do mình đến thành phố S, không phải vì không tin tưởng mà chỉ là không cần thiết.

“Đi chơi với bạn thôi.”

Quý Việt ồ một tiếng.

Tưởng Kỳ cũng im lặng không nói gì nữa.

Hai người im lặng một cách kỳ cục.

“Cậu đến mua đồ à?” Tưởng Kỳ nhìn về hướng người đàn ông kia, đó là phố mua sắm.

Đúng, mua vải may.

Quý Việt nhớ đến chiếc túi thơm mình sắp hoàn thành, trong lòng rất mong chờ.

Nhìn Omega trước mặt, Quý Việt gật đầu, đang định mở miệng bảo Tưởng Vưu cứ đi chơi với bạn đi, còn mình đi tìm chú Triệu, nhưng chưa kịp nói thì hắn nhìn thấy hai người đối diện đi về phía này.

X và Mạnh Tư Triết đều rất đẹp trai, tuy hai phong cách khác nhau nhưng đều thu hút ánh nhìn người đi đường.

Mạnh Tư Triết có mái tóc đỏ nổi bật cá tính, nhưng có khuôn mặt trẻ con, da trắng mịn màng, trông giống như những đứa trẻ mà các ông bà lớn tuổi thích cho kẹo.

Còn X, tuy có gu thẩm mỹ khá kỳ lạ, hắn ta thích những bộ quần áo sặc sỡ, nhưng do hôm nay là tình huống đặc biệt nên hắn ta mặc một bộ vest đen thường, thân hình cao lớn thon gầy, cùng với hơi thở bí ẩn khiến người ta ghé mắt nhìn.

Mạnh Tư Triết vốn là người hướng ngoại, anh ta vẫy tay chào Quý Việt, rồi tự nhiên quàng tay qua vai Tưởng Kỳ.

Quý Việt trông thấy Mạnh Tư Triết chào mình nên cũng cong khóe miệng cười, nhưng khi nhìn thấy vị trí đặt tay của anh ta thì lập tức lại xụ mặt.

Hắn nhìn chằm chằm cánh tay của Mạnh Tư Triết, tên này có biết AO là gì không vậy?

Mạnh Tư Triết vốn là kẻ không tim không phổi, vậy mà cũng bị hắn nhìn đến mức nổi da gà, đến khi rút tay về mới cảm thấy thoải mái hơn.

Người anh em này có ý kiến với mình thế nhỉ?

X nhìn thấy cảnh đó thì nhướng mày.

“Cậu là bạn của bé Vưu à?” X đặt bàn tay thon dài lên vai Tưởng Kỳ, kéo cậu lại gần, trông rất thân mật.

Bé Vưu? Gọi thân mật quá nhỉ.

Với lại tay mi đặt ở đâu thế kia?!

Quý Việt có ấn tượng không tốt về Beta mặc đồ đen này, còn khó ưa hơn tên nhãi kia.

“Ừ.” Quý Việt trả lời lạnh nhạt, ánh mắt dừng trên bàn tay “thừa thãi” của X.

X hoàn toàn không quan tâm tới thái độ của Quý Việt, mỉm cười nhìn hắn, tay vẫn đặt trên vai Tưởng Kỳ mà không nhúc nhích.

“Tôi tên X, nhờ cậu chăm sóc bé Vưu.” X nói chuyện rất bình tĩnh, giọng điệu dịu dàng khác hẳn thường ngày, dường như tự động kéo Tưởng Kỳ về phía mình, còn Quý Việt bị loại ra ngoài.

Quý Việt thực sự không vui, hắn đi thẳng đến bên Tưởng Kỳ, kéo cậu về phía mình rồi lạnh lùng nói với X: “Không cần anh lo.”

Nói xong, Quý Việt cúi nhìn Tưởng Kỳ, giọng nhẹ hơn một chút:

“Đi thôi, đó là món quà tôi mua cho cậu, cậu tự vào lựa đi.”

Tưởng Kỳ rất ghét khi có người liên tục chạm vào vai mình, vậy mà Mạnh Tư Triết và X liên tục làm vậy.

Như bị điên.

Nếu Quý Việt không kéo nhanh, cậu đã đánh nhau với X rồi.

Lúc này, hai tay Tưởng Kỳ đang đặt lên vai Quý Việt, nghe lời hắn nói, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đường nét hàm rắn rỏi của Quý Việt, khoảng cách hai người rất gần, gần đến độ cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Quý Việt phả vào trán mình.

Tưởng Kỳ thoáng sững sờ.

Quý Việt không hề hay biết tư thế lúc này của hai người thân mật đến mức nào, hắn liếc X, không hề giấu giếm sự khó chịu với người đối diện.

Cái tên Ex nghe thật màu mè, màu mè quá lố, chi bằng đổi thành Ngốc X cho rồi.

*Quý Việt nghe nhầm X thành biệt danh của nước ngoài (Ex) nha mọi người.

Quý Việt nghĩ.

“Vậy bé Vưu cứ đi chơi với bạn đó đi, anh và Tư Triết đi ăn với nhau thôi.” X ra chiều rất hiểu lòng người.

Tất nhiên ba người có mặt đều không nghĩ X là người biết thấu hiểu lòng người.

Quý Việt: Beta này nhiều chuyện thật.

Tưởng Kỳ: Ngốc X hôm nay có uống nhầm thuốc không?

Mạnh Tư Triết: Sao hôm nay X kỳ lạ thế?

Ba người ba suy nghĩ khác nhau, X cười tươi rói kéo Mạnh Tư Triết: “Bé Vưu, lát liên lạc sau nhé.”

Tưởng Kỳ gật đầu.

Phắng nhanh đi, lằng nhằng cái gì.

Quý Việt giả vờ cười, đưa mắt nhìn theo hai người.

X kéo Mạnh Tư Triết đi được vài bước rồi quay lại cười tươi nói với hai người: “Hai người còn ôm nhau đến bao giờ? Dính nhau quá đi.”

Vừa dứt lời, Quý Việt mới nhận ra tư thế của hai người quá thân mật, vội lùi lại một bước.

Gương mặt hắn ửng đỏ, lén liếc nhìn “Tưởng Vưu”, ai ngờ cậu cũng đang nhìn mình, hai người chạm mắt rồi đồng loạt quay đi nơi khác.

Chỉ trong một giây, lỗ tai hai người đều đỏ lên.

Bên kia, X đã dẫn Mạnh Tư Triết đi xa, vừa đi vừa lén cười, trông rất gian xảo.

Hai người bên này im lặng một hồi lâu.

Sau một khoảng thời gian dài…

“Khụ…” Quý Việt chỉ về phía cửa hàng chú Triệu đi vào, rồi ho một tiếng: “Đi thôi, chúng ta vào xem.”

“Ừ.” Tưởng Kỳ thở phào một cái, ngoan ngoãn đi bên cạnh Quý Việt.

Cậu ném cảm giác kỳ lạ trong lòng ra sau đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận