Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 45: Hay là hôm nay cậu về thôn với tôi đi


Khi Quý Việt dẫn Tưởng Kỳ đến cửa hàng chú Triệu, trong lòng vô cùng phức tạp.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Tất cả là lỗi của hai người bạn của Tưởng Kỳ! Ba người quá thân mật! Rõ ràng giới tính ABO khác nhau, làm hắn không thể nghĩ như bạn bè bình thường được.

Quý Việt liên tục tự giải thích cho mình, hắn nghiêng đầu nhìn Tưởng Kỳ, cố kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, giả vờ không quan tâm hỏi: “Hai người bạn Beta của cậu thân với cậu quá ha?”

Tưởng Kỳ không để ý, chỉ nghĩ rằng hắn đang tán dóc, bèn thuận miệng nói: “Ừm, có thể xem như bạn từ nhỏ.”

Quý Việt ồ một tiếng, sau một lát lại hỏi: “Cái tên Ex kia cũng là bạn từ nhỏ của cậu? Có phải Ex là nghệ danh không?”

Đây không phải điều gì không thể nói, Tưởng Kỳ nhoẻn miệng cười: “Coi như nghệ danh đi, anh ta không thích tên thật nên tự đặt một cái.”

“Tự đặt à?” Quý Việt càng cảm thấy Ex rất giỏi giả vờ.

Cả hai đều chân dài nên chỉ ít phút đã băng qua đường, đến cửa hàng của chú Triệu, diện tích khoảng hơn trăm mét vuông, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Tưởng Kỳ nhìn quanh một vòng, trong lòng mơ hồ đoán ra hắn đi mua túi thơm giúp ngủ ngon cho mình.

Dù cảm thấy giọng điệu của Quý Việt khác thường, nhưng Tưởng Kỳ cũng không để ý, cậu lắc đầu: “Không phải anh ta đặt, mà là tôi.”

Nụ cười đắc ý của Quý Việt cứng đờ, hai người quan hệ tốt đến nỗi đặt tên cho nhau?!

Đệt, tên ngốc kia chắc chắn có ý với Tưởng Kỳ!

Quý Việt cảm thấy khó chịu trong lòng, ngoài miệng mỉa mai: “Vậy cậu cũng Tây ghê, đặt cả tên nước ngoài cho người ta.”

Tưởng Kỳ bỗng khó hiểu, cậu đặt tên nước ngoài cho X bao giờ?

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Tưởng Kỳ phì cười, đôi mắt màu hổ phách phủ một tầng hơi nước, đuôi mắt cong cong trông giống chú nai nhỏ trong rừng rậm sớm mai, ngây thơ động lòng người.

Quý Việt nhìn trân trân, mắt hắn giờ đây chỉ toàn là nụ cười của Omega.

Lúc đó Tưởng Kỳ không chú ý X tự giới thiệu kiểu gì, nhưng bây giờ nhận ra đúng là cười đau bụng, cậu hít một hơi thật sâu rồi cười nói: “Bọn tôi thường gọi anh ta là X.”

“Nhưng lúc nãy hắn ta nói với tôi tên hắn ta là Ex!” Sau khi lấy lại tinh thần, Quý Việt vẫn hơi tức giận nhưng đồng thời cũng thấy vui khi người gặp họa, nếu họ của X là “Ngốc” thì quá tuyệt.

Tưởng Kỳ nhếch mép giải thích: “Lần đầu tiên gặp nhau thì phải giữ ấn tượng tốt chứ.”

Không cần đâu, chẳng có ấn tượng tốt gì cả.

Quý Việt thầm cười khẩy, bỗng dưng có cảm giác kiêu ngạo, dường như mình thông minh hơn X nhiều.

Quý Việt cảm thấy nhẹ lòng, giống như tảng đá lớn đã rớt xuống, hắn chỉ tay vào đồ trên giá hàng, nghiêng đầu hỏi Tưởng Kỳ: “Cậu xem có cái nào ưng ý không?”

Trong cửa hàng, có năm sáu tủ kính xếp dọc, cửa ra vào xếp một tấm bình phong nhỏ, đi vào trong là một quầy kính dài, bên trong là những chiếc túi thơm nhỏ xinh, nào là túi tam giác, túi hồ lô, màu đỏ viền bạc… đủ kiểu khiến người ta trầm trồ.

Đi sâu hơn nữa là các tủ kệ, mỗi ngăn nhỏ đựng đầy các loại thảo dược đã được xay mịn, bên trên còn ghi tên và công dụng.

Đúng lúc chú Triệu vừa đi ra từ trong ra, nghe thấy câu nói vừa rồi, lập tức cạn lời nhìn Quý Việt.

Quý Việt:??? Sao lại trừng cháu?

Chú Triệu thấy Quý Việt vẫn chưa hiểu gì, thở dài, thằng cháu không có tiền đồ, người lớn như mình phải cố gắng hơn.

Nghĩ vậy, chú Triệu tràn đầy quyết tâm.

“Nhóc Việt, dẫn bạn qua bên này xem, kiểu bên này hợp với Omega trẻ.” Chú Triệu hiền lành gọi hai người đến quầy hàng bên phía đông.

Quý Việt liếc nhìn Omega bên cạnh, dẫn cậu đến đó.

“Bạn của cháu đẹp trai đấy.” Chú Triệu cười tít mắt khen.

Tưởng Kỳ cúi đầu nhìn những chiếc túi thơm, xấu hổ nhoẻn miệng, gương mặt đỏ bừng, trông có vẻ ngại ngùng.

Quý Việt liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Tưởng Kỳ, ồ một tiếng, dường như không thèm để ý.

Chú Triệu trợn mắt nhìn Quý Việt, gỗ mục không thể đẽo! Chẳng có chút tinh ranh nào của ba mi lúc theo đuổi mẹ mi!

“Đến đây, nhóc đẹp trai, nhìn xem có cái nào ưng không, cháu là người bạn Omega đầu tiên mà nhóc Việt mang về đấy, để nó đi chọn với cháu.”

Chú Triệu vô cùng tự nhiên đưa ra những từ khóa quan trọng như “lần đầu tiên”, “Omega”, ám chỉ sự đặc biệt của Tưởng Kỳ trong lòng Quý Việt, thậm chí đẩy Quý Việt một cái, nếu một Alpha có tí thông minh sẽ hiểu phải nắm bắt cơ hội.

Quả nhiên, thằng cháu này vẫn biết nắm bắt cơ hội.

Chú Triệu hài lòng nhìn Quý Việt đi đến bên cạnh Omega, cùng chọn túi thơm với cậu.

“Cái này thế nào?” Quý Việt chỉ vào một chiếc túi thơm tam giác màu xanh dương viền bạc, nghiêng đầu hỏi Tưởng Kỳ.

Chiếc túi mà Quý Việt chỉ bằng một nửa lòng bàn tay, miệng túi được buộc bằng một sợi tua rua màu xanh nhạt, đuôi túi còn gắn một miếng ngọc nhỏ. Những đường viền bạc trên túi thêu hình một chú mèo ngây thơ dễ thương đang chơi bóng.

Quý Việt vừa nhìn đã mê chiếc túi này, nghĩ nếu Tưởng Vưu không thích thì hắn cũng lấy.

“Ừm, khá đẹp.” Tưởng Kỳ nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại ở chiếc túi khác.

Đó là một chiếc túi thơm màu đỏ viền bạc, thêu hình một chú chó chibi mập mạp, trên đầu chó còn có hai chú mèo con, một con cắn nhẹ tai chó, dùng bàn chân nhỏ cào vào mũi chó, con kia thì nằm cuộn tròn ngủ gật trên đầu chó, vẫy đuôi.

“Cái này đẹp hơn.” Quý Việt nhìn theo ánh mắt của Tưởng Kỳ, trông thấy hình thêu, đôi mắt sáng lên.

“Chú ơi, lấy hai cái này ra xem ạ.”

Chú Triệu mở cửa quầy, lấy cả hai chiếc túi ra.

Chất lượng các túi thơm rất tốt, vải mịn màng, bên trong chưa được nhồi thảo dược nhưng vẫn thoang thoảng mùi hoa mơ.

Chú Triệu ngạc nhiên với sự lựa chọn của hai người, vì đây là hai chiếc do bà nội Triệu làm, trong cửa hàng chỉ có một, thật có duyên.

Quý Việt càng nhìn hai chiếc túi càng thích, hắn liếc nhìn Tưởng Kỳ.

Tưởng Kỳ cũng rất hài lòng, con chó này y hệt siêu đáng yêu.

“Vậy lấy hai cái này đi.”

Nhìn thấy Tưởng Kỳ hài lòng, Quý Việt ra quyết định.

Chú Triệu bọc hai chiếc túi vào túi giấy nhỏ đáng yêu, đưa cho Quý Việt, không đòi tiền.

Song Quý Việt không định nhận sự ưu ái của chú Triệu, liếc nhìn giá hai cái túi, hắn tranh thủ trả tiền trước khi chú Triệu ngăn lại.

“Chú làm việc đi, cháu dẫn Tưởng Vưu đi dạo, khi nào về chú gọi cháu là được.”

Quý Việt cầm túi giấy nhỏ, đi đến bên cạnh Tưởng Kỳ, dẫn cậu ra ngoài.

Tưởng Kỳ thỉnh thoảng liếc nhìn túi giấy, hơi nghi ngờ. “Tiếp theo là đi mua thảo dược à?”

Không phải trong cửa hàng có sẵn sao? Sao lại ra ngoài luôn mà không mua?

Quý Việt không quay đầu lại, nói: “Thảo dược ở nhà có rồi, không cần mua nữa.”

Quý Việt không định nói với cậu rằng thảo dược là do chính hắn tự xay.

“Ồ.” Tưởng Kỳ gật đầu.

Quý Việt nghiêng đầu: “Đi ăn đi, cậu chưa ăn gì phải không?”

Tưởng Kỳ ngẩn ra, rồi cong môi: “Sao cậu biết tôi chưa ăn?”

Quý Việt nhìn cậu như nhìn tên ngốc: “Không phải lúc đó bạn cậu nói hai người họ đi ăn, cậu đi chung với tôi thôi còn gì, hai người đó chưa ăn thì làm sao cậu ăn rồi được? Ngốc à?”

Tưởng Kỳ không hề tức giận, chỉ cong môi: “Anh Quý thông minh quá.”

Tai Quý Việt đỏ bừng, ho một tiếng, không hiểu sao lại chợt cảm thấy lúng túng: “Cũng bình thường thôi.”

Tiếng gọi anh Quý nghe thật hay.

Quý Việt nhếch môi, dẫn Tưởng Kỳ đến một quán mì gần đó. Lúc này quán vắng khách, chỉ có chủ quán ngồi chơi điện thoại.

Tưởng Kỳ gọi một chén mì nước trong, ngoan ngoãn ngồi ăn, còn Quý Việt dựa lưng ghế chơi điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc nhìn Tưởng Kỳ.

“Điện thoại kêu.” Quý Việt thoáng nhìn thấy điện thoại Tưởng Kỳ đang rung bên cạnh, bèn nhắc nhở một câu.

Trên điện thoại có đề hai chữ, nhưng Quý Việt không kịp nhìn rõ thì Tưởng Kỳ đã nhận cuộc gọi video.

Lúc này Quý Việt mới nhìn kỹ, là tên Ngốc X kia, gương mặt hắn lập tức sa sầm.

“Đang ăn cơm à?” Giọng của X rất dịu dàng, cư xử khác hoàn toàn so với thường ngày, khiến Tưởng Kỳ cảm thấy hắn ta giống lưu manh có trí thức.

Quý Việt ngồi đối diện nhìn, Tưởng Kỳ miễn cưỡng nể mặt hắn ta: “Ừ.”

Quý Việt dựng tai nghe trộm, dối trá nghĩ, bản thân mình không muốn nghe, nhưng quanh đây quá yên tĩnh, giọng hai người nói chuyện lớn quá nên mình không thể không nghe.

X nói vài câu chuyện phiếm, trước khi Tưởng Kỳ hết kiên nhẫn mới vấn đề chính: “Bạn cùng lớp của cậu có ở bên cạnh không?”

Quý Việt tỏ vẻ căng thẳng, biểu cảm trở nên nghiêm túc, vểnh tai nghe chăm chú hơn.

Tưởng Kỳ cũng thấy rất lạ, tại sao X lại hỏi Quý Việt có ở bên cạnh hay không, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy của Quý Việt, bỗng cảm thấy lòng nóng lên, cậu ừ một tiếng: “Sao thế?”

Bên kia X cười, giọng nói có vẻ lớn hơn chút: “Không có gì, chỉ hỏi xem chừng nào bé về thôi, không phải bé muốn mua lò sưởi điện thay vì máy điều hòa sao? Anh đã mua rồi, đang để trong phòng anh, hay anh dùng thử giúp bé, rồi lát nữa mang sang phòng bé nhé, dù sao chúng ta cũng chỉ cách một bức tường.”

Hả? Tôi nói khi nào vậy?

Tưởng Kỳ càng khó hiểu, chẳng lẽ là Tưởng Vưu nói?

Nhưng rõ ràng X biết họ là hai người khác nhau, không thể nào nhầm lẫn được.

Có điều bây giờ không phải lúc hỏi, Tưởng Kỳ chỉ đành gật đầu, coi như đồng ý lời X nói.

Hai người nói vài câu nữa rồi kết thúc cuộc gọi, nhưng cho đến lúc Tưởng Kỳ cúp máy vẫn không hiểu tại sao X gọi cho mình.

Tưởng Kỳ mông lung, ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt của Quý Việt, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy đôi mắt Quý Việt dường như mang theo vẻ giận dữ và có chút ấm ức.

Tưởng Kỳ:??? Siêu đáng yêu làm sao thế?

“Cậu ở cùng nhà với hắn ta à?” Quý Việt hỏi.

Tưởng Kỳ khó hiểu nhìn Quý Việt, rồi gật đầu: “Ở phòng khách của anh ta.”

Quý Việt nhớ lại vẻ lêu lổng của X, nhìn Tưởng Kỳ ngơ ngác trước mặt, càng tức giận không thể diễn tả thành lời.

“Cậu không thấy mình như vậy sẽ phiền người ta sao?” Quý Việt mở miệng rồi khép lại, một lúc sau mới nói.

“Không.” Cho dù có phiền đi chăng nữa, anh ta cũng không dám nói ra.

Tưởng Kỳ ngây thơ vô tội trả lời Quý Việt.

“Ngày mai phải đi học rồi, hôm nay cậu không về nhà mà ở lại đây luôn à?”

Quý Việt đã đặt vé về nhà tối nay, định làm xong túi thơm rồi về.

Tưởng Kỳ lắc đầu.

Cậu vừa mới ra khỏi lồng, làm sao có thể chỉ lang thang vài ngày rồi quay lại đối mặt với nó, huống hồ còn có Mạnh Tư Triết ở đây làm lá chắn.

Quý Việt gãi đầu, trong lòng có một cảm giác khó chịu khó tả, hắn ngẩng đầu nhìn Tưởng Kỳ, đầu óc nóng lên.

“Hay hôm nay cậu về thôn với tôi đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận