Bạch Du xoay người đè Bùi Cảnh xuống dưới, cởi quần áo hắn vừa mặc vào không lâu.
“Liếm cho cậu, được không?”
dương v*t Bùi Cảnh bị nắm lấy, hai chữ “Không cần” còn chưa kịp nói ra miệng thì Bạch Du đã quẹt tay lấy kem từ bánh kem bôi lên thân nó.
Kem trơn mịn lành lạnh, côn th*t đang ngủ đông dần đứng thẳng dậy theo từng cái vuốt ve. Bùi Cảnh nhíu mày nhìn Bạch Du biến nơi ấy thành một cái gậy trắng, sau đó cậu cúi đầu ngậm lấy.
“A…”
Bàn tay thả lỏng hai bên người vô thức nắm chặt ga giường, mu bàn tay nổi gân xanh. Bạch Du liếm liếm quy đầu, dùng miệng mút lấy nơi đó, ngoài vị kem ra còn nếm được một ít dịch tanh.
Liếm thẳng một đường xuống dưới, dùng đầu lưỡi lau sạch phần kem đã bôi lên, từng đường gân dữ tợn giật giật. nd liếm sạch sẽ, chạm má lên dương v*t, cảm nhận sự nóng bỏng của cây gậy vừa mới khai bao, hoa huy*t đã ướt đẫm.
Cậu cưỡi lên người Bùi Cảnh, hạ eo kẹp lấy dương v*t, dùng nơi đã ướt dầm dề của mình cọ lên cọ xuống, đầu lưỡi vừa liếm mút côn th*t vói vào miệng Bùi Cảnh, vừa hôn sâu vừa lắc eo, cả người nóng hầm hập.
“Ư… ha…”
Nước miếng chảy ra giữa những nụ hôn, Bạch Du ngồi thẳng dậy kéo ra sợi chỉ bạc thật dài. Cậu thở phì phò, nắm lấy dương v*t đã bị mình cọ tới lóng lánh, nâng mông lên nhắm nó vào đúng hoa huy*t, sau đó chầm chậm nuốt vào.
“A…”
“Ha…”
côn th*t và hoa huy*t vừa mới chia xa không lâu đã được đoàn tụ lần nữa, quy đầu đẩy mở lối vào, cả căn hung dữ tàn nhẫn, mới cắm một lần đã nhớ rõ phương hướng, liều mình xông vào. Bạch Du cởi cái áo ngắn tay duy nhất trên người, ưỡn đầu v* hồng hào, eo lưng cử động nhún điên cuồng.
“Ưm… ư…”
Tư thế cưỡi ngựa giúp Bạch Du nhìn rõ cơ thể của nam sinh dưới thân, mặc đồ đồng phục nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng thực tế bên trong ẩn giấu cơ bụng tám múi, cơ tay hữu lực, eo cũng rất khỏe, có thể giữ chặt cậu, có thể nhanh như chớp đưa cậu lên đỉnh.
Bùi Cảnh tựa hồ bị cưỡi tới chịu không nổi, nâng tay che mắt, da thịt chỗ nào cũng hồng hào nóng ấm, từng múi cơ bụng phập phồng theo nhịp thở, giữa những thớ cơ tạo nên rãnh mồ hôi. Bạch Du lần tay vuốt ve, môi đỏ bật hơi: “A… ưm… đúng là, eo chó đực… chó con…”
Bạch Du đột nhiên hưng phấn, lắc mông kịch liệt, làm cho gậy th*t kia rung lắc trong cơ thể, phần đỉnh ma xát liên tục vào vách huyệt. Bùi Cảnh bị cậu cưỡi đến mất khống chế, hai tay bóp eo cậu nâng người lên rồi dập xuống vang lên từng tiếng, lần nào cũng đâm tới chỗ sâu nhất, quả thực làm tới đỏ cả mắt.
“A! A! Có phải, là chó đực của tôi không…? Phải không?!”
“Ừ… phải… ha…”
“Phải cái gì!”
Bùi Cảnh ấn gáy Bạch Du xuống, hôn sâu: “Là chó đực của Sao Nhỏ…”
Tiếng thân thể va chạm và tiếng hôn như bản hợp xướng, dồn dập sắc tình. Hai nam sinh cấp ba dư thừa tinh lực và khao khát dục vọng mãnh liệt quấn lấy nhau không biết mệt mỏi, điên cuồng đâm rút điên cuồng cắn mút, hận không thể hòa thành một thể.
Bùi Cảnh thở hổn hển, cả người chỉ còn lại mỗi dương v*t là có xúc cảm mãnh liệt. hoa huy*t của Bạch Du thật chặt, rất biết co bóp, hút luôn cả lí trí của hắn, khiến hắn chỉ biết ra sức chịch cái huyệt dâm đãng này.
Bọn họ kịch liệt làm tình, trao gửi tình yêu, dâng hết tình cảm cho đối phương.
“Sao Nhỏ, Sao Nhỏ…” Bùi Cảnh động tình đến cực điểm, mút đầu lưỡi mềm mại của Bạch Du, “Tiểu Bảo…”
Bạch Du nghiến chặt răng cắn rách lưỡi Bùi Cảnh, trong miệng lập tức mùi rỉ sắt của máu tươi. Bạch Du nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cậu gọi tôi là gì?”
Miệng Bùi Cảnh thoáng vết máu loãng, lúc há miệng hiện màu đỏ tươi, hắn gọi: “Sao Nhỏ, Tiểu Bảo…”
Khi còn nhỏ, Bạch Du từng nghe chú gọi ba đứa con nhà chú là Đại Bảo, Nhị Bảo và Tiểu Bảo. Trẻ con trong thôn hầu như đều có biệt danh như vậy, Tiểu Bảo, Bảo Bảo, bé ơi… Chạng vạng, khi mà tụi nhỏ chơi mệt rồi, khi mà ống khói các nhà đã bốc lên hơi trắng xám, từng tiếng sẽ “Tiểu Bảo” vang lên. Mặc dù chỉ là hai chữ ấy nhưng đứa nào cũng chuẩn xác phân biệt ra tiếng nhà mình, sau đó chớp mắt thôi đã không thấy bóng dáng.
Chỉ là, từ trước tới nay, không có ai gọi Bạch Du như vậy. Chú sẽ gọi thẳng tên cậu, bà ngoại gọi cậu là Tiểu Du. Cậu cũng không chạy ra ngoài chơi, chỉ xách cái ghế gỗ nhỏ ra ngồi trước cổng, vừa nhặt rau vừa xem bọn họ chơi đùa.
Mắt Bạch Du hoen đỏ, cậu chớp chớp mắt giấu đi giọt lệ chực chờ rơi xuống, ôm lấy mặt Bùi Cảnh hôn hắn, nước miếng và máu lẫn vào miệng cậu, cậu nuốt xuống, vội vàng nói: “Gọi, gọi tôi nữa đi…”
“Tiểu Bảo, Bảo Bảo…”
Bạch Du bị kích thích tột độ, không thể khống chế. Bùi Cảnh gọi cậu vừa thân mật vừa thấm đẫm tình yêu. Mỗi tiếng hắn gọi là cả người cậu sẽ run rẩy, huyệt nhỏ cũng run theo, tuôn trào như vòi nước, vừa mút chặt dương v*t Bùi Cảnh vừa chảy nước, tưới ướt toàn bộ dương v*t.
“A! A! Sâu quá… ưm… Bùi Cảnh, Bùi Cảnh…”
Bạch Du ưỡn cổ ra sau như thiên nga, mê loạn lắc đầu, tóc mướt mồ hôi dính vào khuôn mặt ửng hồng. Cậu chống một tay lên cơ bụng Bùi Cảnh, tay nọ chống ra sau, eo lưng liên tục đưa đẩy như rắn nước, vừa bắt nạt gậy th*t khiến cậu sung sướng vừa cao giọng rên rỉ: “Haa, a! Bùi Cảnh, tôi làm cậu sướng không? Tôi giỏi không? Ưm…”
“Sướng, rất sướng…”
“A… Thứ dương v*t, ti tiện… Làm cậu tới bắn! Ư…”
Bùi Cảnh thẳng lưng, tốc độ càng lúc càng nhanh, hệt như động vật trong kì động dục bị tình dục khống chế thân thể, không ngừng đâm thọc dâm huyệt, eo cũng dần tê dại. Bùi Cảnh bóp chặt eo Bạch Du như thể muốn bóp gãy nó, sau khi điên cuồng một đợt cắm rút cuối cùng thì bắn sâu vào cơ thể cậu.
Bạch Du tới cao trào lần thứ ba, đổ gục xuống người Bùi Cảnh như sắp chết.
Hai người nghỉ ngơi chốc lát rồi vào nhà tắm, vốn định tắm rửa nhưng chà chà lau lau dưới vòi sen một lúc lại thành Bùi Cảnh đè Bạch Du lên tường, hai chân Bạch Du vòng qua eo Bùi Cảnh, côn th*t đã bắn hai lần tiếp tục cứng như chày sắt giã vào hoa huy*t ướt át, tiếng rên rỉ và giao hợp xác thịt quanh quẩn trong phòng tắm, càng thêm kích thích tình dục vốn đã tới đỉnh từ lâu.
Khoái cảm dâng cao hết lần này tới lần khác, sau khi làm một đợt tàn bạo ở thế chính giữa, Bùi Cảnh thả Bạch Du xuống rồi lật người cậu lại, tiến vào từ phía sau. Bạch Du bị ép tới vịn tường, nhón chân vểnh cao mông, bọt trắng bị va chạm ra chảy dọc theo bắp đùi xuống sàn rồi trôi đi theo dòng nước. dương v*t Bùi Cảnh nóng quá, Bạch Du cứ nghĩ không biết có phải nước chảy vào huyệt dâm không, thịt huyệt bị đâm cho đỏ bừng, dâm đãng không biên giới.
Một chân bị nâng cao lên, huyệt nhỏ trần trụi phơi bày, kể cả khi dương v*t rút ra vẫn cứ mở tồng ngồng thành lỗ nhỏ. Trong một giây nào đó, Bạch Du thật sự cảm thấy Bùi Cảnh giống chó đực, mà cậu chính là chó cái, đang bị nâng chân điên cuồng cấy giống.
Bạch Du không biết đã phun nước bao nhiêu lần, Bùi Cảnh lại bắn trong hai lần, lần nào cũng bắn ở nơi sâu nhất, tinh dịch vừa nhiều vừa đặc, nhiều đến không tưởng. Cho dù Bạch Du không thể mang thai thì vẫn cắm dương v*t chặn lại không cho chảy ra. Bạch Du mềm chân run rẩy, ôm bụng dưới, cảm giác như bị bắn tới to bụng.