Trước đây, khi ở trường hai người không tương tác gì với nhau. Bạch Du luôn nằm ngủ bù, ngẫu nhiên Bùi Cảnh tìm được cậu đang trốn ở chỗ nào đó mới có thể hôn một cái, chạm một chút.
Sau sinh nhật, hai người như có thêm một loại ăn ý nào đó. Ngoài mặt vẫn một bộ không quen biết nhưng nếu có lỡ chạm mắt nhau thì sẽ kẻ trước người sau rời khỏi đám người, trốn trong gian riêng ở WC, phòng thí nghiệm không ai sử dụng, kho chứa đồ âm u, yêu đương vụng trộm không kiêng nể.
Thi tháng xong, các thầy cô phải họp nên các tiết buổi chiều chuyển thành tiết tự học. Bạch Du lẳng lặng ra khỏi lớp, không ai để ý đến cậu.
Một góc nào đó trong kho chứa đồ, có hai thiếu niên nằm trên tấm đệm cũ nát, áo đồng phục trùm lên che kín mặt, chỉ lộ ra hai đôi chân chen vào nhau, tư thế vô cùng thân mật.
Bùi Cảnh nhìn lông mi run rẩy của Bạch Du, đếm thầm trong lòng, lúc đếm tới tám thì Bạch Du mở mắt.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng phóng đại trước mắt, chóp mũi chạm chóp mũi. Bạch Du chớp mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo.
“Tan học chưa?”
“Chưa.”
Không khí dính dớp, mặt hơi nóng lên, Bạch Du kéo áo đồng phục xuống, hít thở: “Sao cậu tới đây?”
“Tôi thấy cậu đi ra.”
Cậu trai ngủ đến hai má hồng hào nghe hắn nói, nhích lại dần dần, hô hấp đan xen, bốn cánh môi tự nhiên tiếp xúc, bắt đầu hôn môi.
Bạch Du không thích nhắm mắt khi hôn, cậu thích quan sát vẻ mặt và cảm xúc của Bùi Cảnh.
Bốn chân dần quấn riết lấy nhau, đẩy hông cọ xát ngoài quần áo. Bạch Du vừa cọ vừa thở gấp: “Ưm… Đừng, không được, sắp tan học rồi.”
Quần lót ướt đẫm bị vải vóc thô ráp cọ vào, vừa đau vừa sướng. Bạch Du nỗ lực giữ lấy lí trí, co gối đẩy đùi Bùi Cảnh ra, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người, môi răng dính chỉ bạc: “Quần áo sẽ bị dơ, khó xử lí lắm.”
Bùi Cảnh nhẹ nhừng “ừ” một tiếng, giọng mũi nồng đậm, Bạch Du nghe mà tai tê rần, phía dưới cũng ngứa ngáy.
Bùi Cảnh có chất giọng lạnh nhạt trời sinh, cực kì có cảm giác thiếu niên. Bạch Du đã nghe hắn giảng bài cho người khác, diễn thuyết trước toàn trường lúc chào cờ, nhưng khi chất giọng này phủ thêm một lớp tình dục thì lại mang tới cảm giác bất đồng.
Hai người tách ra bình tĩnh lại rồi một trước một sau quay về lớp. Để làm lệch thời gian, Bạch Du còn đi WC một chuyến rồi mới rề rà quay lại.
Chuông tan học vang lên, trong lớp còn chưa có động tĩnh gì thì ngoài cửa đã có một bóng người xuất hiện, cất giọng nói tươi sáng thanh thúy: “Bùi Cảnh!”
Cô nàng nhanh chóng đi tới chỗ Bùi Cảnh, lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp. Tóc dài thẳng, dáng người cao gầy, mặc váy ngắn khoe ra cặp chân thon dài, hai mắt cong cong, bên má có lúm đồng tiền. Dường như cô chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ chăm chăm vào bạn học nam trước mặt, nói: “Bùi Cảnh, đi ăn cơm cùng tớ không?”
Trong lớp dần có tiếng xì xào thảo luận, Bạch Du nhìn cái váy ngắn đến đùi của cô gái, mặt lạnh tanh.
“Ai vậy ta? Hình như quen với Bùi thần lắm…”
“Đẹp vãi, chưa gặp bao giờ, học sinh trường mình hả?”
“Tao biết tao biết, không phải trường tụi mình, bạn đó có quan hệ với nhà Bùi thần, trước đây đi du học.”
“Á đù, thanh mai trúc mã à? Hay là vị hôn thê trong nhà sắp xếp?”
“Vãi, tim tao tan nát…”
Cô gái thấy Bùi Cảnh không trả lời, định cầm tay hắn thì lại bị tránh đi.
Bùi Cảnh: “Ra ngoài chờ tôi.”
Cô nàng chưa kịp trả lời thì đã nghe một loạt tiếng leng keng loảng xoảng, cô quay đầu lại thì thấy ở góc lớp có một người tóc dài che kín mặt hình như đang dùng sức vứt sách vở vào ngăn bàn. Ngăn bàn làm bằng sắt nên tạo ra tiếng động rất lớn, thế mà người nọ như chẳng hề ý thức được điều đó, ném xong thì đạp ghế đi ra ngoài.
Hôm nay, Bùi Cảnh đến phòng trọ muộn hơn ngày thường rất lâu.
Hắn mở cửa, phát hiện trong phòng đen như mực. Hắn ấn công tắc, đèn sáng lên thì nhìn thấy Bạch Du ngồi bắt tréo chân ở mép giường, dưới chân cậu là một đống váy ngắn chồng lên nhau.
Là Bùi Cảnh mua cho cậu.
Bùi Cảnh đứng yên một lúc rồi đi tới nhặt từng cái váy lên, nói: “Tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả.”
Bạch Du liếc Bùi Cảnh, trong mắt toàn là lạnh nhạt.
Không có gì? Cậu cười lạnh, không có gì mà về nước rồi bỏ công bỏ sức tới trường học tìm cậu hả? Không có gì mà dẻo miệng gọi tên cậu hẹn cậu đi ăn cơm?”
“Cô ấy là con gái của một gia đình thân thiết đã lâu với trong nhà, lên cấp hai thì đi du học, không liên lạc.”
Bạch Du “à” một tiếng: “Tiểu thư và thiếu gia, xứng đôi quá mà.”
Bùi Cảnh mím môi, trong nhà đúng là muốn sắp xếp như thế thật, nhưng chỉ là ý của người trong nhà thôi.
Bùi Cảnh hỏi Bạch Du ăn cơm chưa, Bạch Du không trả lời, hắn lại nói sang mấy cái váy. Hắn trông thấy Bạch Du mặc váy ở quán bar rất xinh đẹp, rất thích, không liên quan gì tới người khác. Bạch Du bị hắn lảm nhảm tới phiền, đạp hắn hai cái.
Sau đó, tức quá mà bật cười.
Nam sinh tức tới nỗi mặt đỏ như hoa đào, nhếch môi: “Thế này mà cũng động dục được, cậu có thấy mình rẻ mạt không, Bùi Cảnh?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tình nhân nhỏ cãi nhau giận dỗi ấy mà ~