Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất

Chương 92: Phát điên


Hạ Lan Từ cảm thấy dù là người theo khuôn phép đến đâu, ở cạnh Lục Vô Ưu lâu cũng khó mà giữ được bản tính.

Giới hạn luôn bị đẩy lùi từng bước.

Đôi khi nàng cũng nghĩ không thể cứ để Lục Vô Ưu mãi là người chủ động, mình cũng nên đáp lại tấm lòng ấy. Ban đầu, khi ngón tay nàng vô tình chạm vào yết hầu hắn là không có ý gì, nhưng sau đó lại trở nên cố ý, đầu ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng vuốt ve trên yết hầu của hắn.

Nàng nhìn thấy yết hầu của Lục Vô Ưu trượt nhẹ dưới ngón tay mình. Hạ Lan Từ nhướn mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lục Vô Ưu, hai ánh nhìn giao nhau dường như chợt lóe lên những tia lửa.

Nàng cảm nhận được một niềm vui sướng khó tả, lập tức từ từ tiến lại gần, cũng học theo Lục Vô Ưu nhẹ nhàng hít hà bên cổ hắn, đầu mũi khẽ chạm vào làn da hắn, chậm rãi nói: “Cũng không hẳn là không phải…”

Chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên nàng cảm thấy trời đất quay cuồng.

Chiếc xe ngựa đột ngột lắc mạnh trên con đường gồ ghề, xóc nảy một lúc lâu.

“… Hạ Lan tiểu thư.” Hơi thở của Lục Vô Ưu lúc nhanh lúc chậm, hắn gọi lại danh xưng cũ, giọng nói trầm thấp thốt ra từng chữ rõ ràng: “Nàng học hư rồi.”

Hạ Lan Từ bị hắn đè xuống nhưng không hề hoảng loạn mà còn cười khúc khích đáp lời: “Lục đại nhân, ta nghĩ điều này phải trách chàng.”

***

Sau khi trở về, Hạ Lan Từ yếu ớt nằm trên giường, nhớ đến việc chính bèn hỏi Lục Vô Ưu về tình hình bên hắn.

Lục Vô Ưu suy tư một lúc, chậm rãi nói: “Bên ta không có gì đáng nói. Nàng kể lại thật chi tiết những gì xảy ra ở yến tiệc, tốt nhất là không bỏ sót bất kỳ chi tiết hay phản ứng nào.” Hắn liếc nhìn sang nàng: “Nếu tiện thì diễn lại cho ta xem cũng được.”

Hạ Lan Từ bối rối ngẩng đầu: “… Hả?”

Giờ thì nàng diễn kiểu gì đây.

Nàng vừa định thần lại, đã thấy Lục Vô Ưu cong đuôi mắt cười mang theo ý trêu chọc, Hạ Lan Từ tức tối nắm lấy tay hắn, dùng sức bóp chặt như để trút giận: “Chàng nghiêm túc đi, ta sẽ kể lại một cách kỹ càng.”

Lục Vô Ưu lắng nghe nàng nói, trong khi đó hắn lại trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, chơi đùa với năm ngón tay thon dài.

Khi Hạ Lan Từ kể xong, không nhịn được rút tay ra khỏi tay hắn, lúc này hắn mới nói: “Có phải biểu tỷ của nàng thường đến kể cho nàng nghe những chuyện của nữ quyến trong hậu viện không? Ta cũng có một chuyện đây, nàng có muốn nghe không?”

Bình thường dường như hắn luôn háo hức khi muốn chia sẻ với nàng.

Hạ Lan Từ nghiêng đầu, nói: “Chàng nói đi.”

Lục Vô Ưu ghé sát môi vào tai nàng, thì thầm vài câu.

Ban đầu Hạ Lan Từ chỉ cảm thấy vành tai mình nóng bừng còn nhột không chịu nổi. Sau đó nàng trợn to mắt, nhanh chóng ngồi bật dậy: “Chàng chắc chắn là thật chứ?”

Lục Vô Ưu đáp: “Ban đầu chỉ chắc chắn bảy tám phần, nhưng nghe nàng kể xong, ta gần như có thể khẳng định rồi.”

Hạ Lan Từ cảm thấy đầu óc mình như chấn động mạnh, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.

Lục Vô Ưu không ngạc nhiên chút nào, bắt đầu nói một cách lưu loát: “Ban đầu ta còn nghĩ xem nên tạo kích thích thế nào cho phù hợp, không ngờ cơ hội lại tự tìm đến. Sau khi nghĩ cách vạch trần, chỉ cần đợi con cá tự đến cắn câu thôi, quả thật quá nguy hiểm…”

Hạ Lan Từ vẫn khó chấp nhận nổi tin động trời này, lắp bắp hỏi lại: “… Nhưng làm sao chàng biết được?”

Lục Vô Ưu nói: “Chuyện này nàng nên hỏi Mộ công tử kia thì hơn.”

Hạ Lan Từ cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi hỏi: “Vậy chúng ta tạm thời không trở về?”

Lục Vô Ưu cười đáp: “Đã đến đây rồi, dĩ nhiên là phải diễn hết vở kịch rồi mới đi. Thời hạn dừng lại tại Kinh thành để báo cáo công việc là ba tháng, không cần vội.”

***

Lễ cúng tế xuân hạ năm nay vốn dĩ Thuận Đế không muốn đi. Không ngờ, các đạo sĩ ở núi Long Hổ — họ vẫn còn được sủng ái — lại dâng tấu lên Thánh thượng, khuyên rằng cầu phúc cho trời đất là việc vô cùng quan trọng, không thể xao nhãng để tránh bị tổ tiên trách phạt. Thuận Đế vì vậy vẫn hạ lệnh tổ chức lễ tế như mọi năm.

Trong Cung Dục Đức, mùi huân hương nồng nặc, xung quanh không có cung nhân nào.

Lệ Phi trừng mắt nhìn con trai mình, vẻ mặt khó tin qua một hồi lâu vẫn chưa tan đi: “Làm sao có thể được, việc này chắc chắn không thể. Tuân nhi, con vẫn nên…”

Đứa con trai từng lạnh lùng với người ngoài nhưng lại rất ngoan ngoãn với bà ta, lúc này trên khuôn mặt hắn chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt: “Mẫu phi, người còn mong chờ điều gì? Ngoài cách này ra đã không còn cách nào khác nữa rồi.”

“Hay là…” Lệ Phi níu lấy cánh tay con trai, thấp giọng nói: “Hay là con hãy yên tâm đến đất phong đi, ta sẽ nói với Phụ hoàng cho con…”

Tiêu Nam Tuân từ từ gỡ tay bà ta ra, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Bây giờ mà đi đến đất phong? Đợi đến khi người khác lên ngôi, con còn có kết cục tốt sao? Hơn nữa, mẫu phi thật sự nghĩ rằng Phụ hoàng sẽ còn đối đãi tốt với con sao…”

“Không, không đâu…” Lệ Phi vội vàng muốn biện giải.

Vẻ hờ hững trên khuôn mặt Tiêu Nam Tuân dần chuyển hóa thành một sự đau khổ, hắn đưa tay ấn vào thái dương, thở dài một tiếng, lạnh lùng nói: “Mẫu phi nhất định không chịu giúp nhi thần sao?”

Lệ Phi nhất thời câm nín, trong ánh mắt bà ta lại lộ ra vẻ van xin.

“Tuân nhi…”

Gân xanh trên trán vẫn đang giật thình thịch, hai huyệt bên đầu cũng đau nhức, Tiêu Nam Tuân chỉ cảm thấy sự khó chịu trỗi dậy một lần nữa, trong dạ dày lại cuồn cuộn lên, phảng phất như hắn chưa từng bước ra khỏi chùa Thanh Tuyền, như thể những năm tháng quyền cao chức trọng này chỉ là ảo giác.

Giọng hắn bất giác trở nên u ám: “Nếu mẫu phi thật sự không muốn giúp nhi thần, hãy coi như chưa từng sinh ra con…”

Lệ Phi bị những lời hắn nói làm cho giật mình.

“Hay là mẫu phi không tin nhi thần…”

Nghe thấy giọng nói của hắn dần dần trở nên dịu lại, đột nhiên Lệ Phi cảm thấy một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Như thể nếu bà ta không đồng ý ngay, có lẽ bà ta thực sự sẽ mất đi đứa con trai này.

“Đúng rồi, nếu Thiều An vẫn còn làm loạn không chịu gả đi, vậy thì cứ dứt khoát để nó gả cho Trấn An Vương là xong.”

— Mặc dù tuổi tác của Trấn An Vương đủ để làm cha của Tiêu Thiều An.

Khi Tiêu Nam Tuân bước ra khỏi Cung Dục Đức, ánh nắng chói chang bên ngoài khiến mắt hắn đau nhói. Tiêu Nam Tuân ấn vào hai bên thái dương, chống tay vào lan can bên điện, mùi huân hương nồng đậm trong cung làm dạ dày hắn càng quặn lên, cuối cùng không chịu nổi, hắn nôn thốc ra.

“Điện hạ!”

“Nhị Điện hạ, ngài làm sao vậy?!”

***

Hạ Lan Từ chờ đợi, quả nhiên nhìn thấy tên nàng và Lục Vô Ưu trong danh sách tham dự lễ tế.

Lục Vô Ưu không tỏ ra bất ngờ: “Thu dọn đồ đạc đi, nói không chừng chúng ta còn gặp người quen đấy.”

Năm ngoái khi lễ tế diễn ra, nàng và Lục Vô Ưu vẫn chưa thành thân, cả hai luân phiên bị người khác quấy rầy trên xe ngựa vô cùng phiền phức. Thời gian trôi qua, bây giờ nghĩ lại chuyện cũ lại cảm thấy buồn cười.

Lục Vô Ưu nói với Hoa Vị Linh: “Chẳng phải muội muốn gặp Mộ Lăng sao? Đi cùng chúng ta, giả làm nha hoàn của tẩu tẩu muội.”

Hoa Vị Linh gật đầu đồng ý, còn tò mò hỏi thêm: “Lễ tế có gì vui không?”

Lục Vô Ưu đáp: “Sau lễ tế còn có cuộc săn bắn, có lẽ thú vị hơn.”

Hạ Lan Từ bổ sung: “Ta nhớ còn có so tài, có biểu diễn, còn có thể xem náo nhiệt.”

Dù năm ngoái nàng không chú ý nhiều lắm.

Hoa Vị Linh lập tức thấy hứng thú, hào hứng chuẩn bị đồ đạc cho mình.

Hạ Lan Từ luôn có cảm giác như nàng và Lục Vô Ưu đang dẫn Hoa Vị Linh đi dạo chơi.

Tuy nhiên, Lục Vô Ưu lên tiếng dặn dò đúng lúc: “Nhưng có lẽ sẽ hơi nguy hiểm, muội phải bảo vệ tẩu tẩu của muội, hơn nữa còn một số việc phiền toái cần muội làm.”

Hoa Vị Linh lập tức vỗ ngực: “Không thành vấn đề!”

Năm ngoái, Hạ Lan Từ chỉ là một tiểu thư nhà quan bình thường không tiện mang theo thị nữ. Lần này với thân phận mệnh phụ, nàng có thể dẫn theo vài người, tất nhiên số lượng vẫn ít hơn so với nhà các Công hầu. Người mang theo nhiều nhất có lẽ là các Hoàng thân quốc thích, đội ngũ hộ vệ tùy tùng lên tới cả nghìn người. Lần này còn có điều đặc biệt hơn, Hoàng hậu nương nương vốn ở ẩn trong cung, cũng vì Thái hậu bệnh nặng mà muốn đi lễ tế để cầu phúc cho Thái hậu, do đó cũng tham dự cùng đoàn.

Năm ngoái, quy trình lễ tế trời vẫn do Thánh thượng tự mình thực hiện, lần này do cần người dìu đỡ, mọi thứ đều giản lược đi.

Hứa Hoàng hậu đứng cách ông ta một khoảng cách rất xa, trông hai người xa cách vô cùng.

Hạ Lan Từ đứng từ xa ngắm nhìn, trong lòng bất giác chùng xuống.

Sau lễ tế, đoàn người chuyển hướng đến bãi săn Trường Ung, đội ngũ đông đúc bước đi chậm rãi. Theo lời Lục Vô Ưu nói trước đó, có khoảng hai vạn cấm quân đi theo bảo vệ đội ngũ.

“Lần này, đội cấm quân bảo vệ ở bãi săn Trường Ung được chia làm bốn đội, lần lượt bảo vệ tẩm cung của Tiêu Hoài Trác, hai bên đông tây của hành cung Trường Ung và vòng ngoài của hành cung. Người chỉ huy các đội quân lần này lần lượt là Tư Lễ Giám – Bành công công, Trấn An Vương – Ngôn tướng quân, Vệ Quốc Công – Đặng Thống lĩnh và Vĩnh Ninh Hầu – Trịnh Thống lĩnh.”

Trong xe ngựa Hoa Vị Linh thò đầu ra quan sát xung quanh, khi đến nơi ở trong hành cung Trường Ung, hai người được sắp xếp ở trong nội viện dành cho nữ quyến, nàng ấy không nhịn được tò mò bèn hỏi: “Hoàng cung cũng lớn như vậy sao? Vừa rồi muội suýt đã dùng khinh công bay lên để nhìn.”

Hạ Lan Từ thu dọn đồ đạc, dặn dò: “Hoàng cung còn lớn hơn nữa. Muội cẩn thận một chút, đừng để bị ai bắt gặp.”

Hai người đang trò chuyện, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Bên ngoài là một thái giám cung kính chắp tay đứng chờ, sau lưng là một đội tùy tùng đi theo.

Thái giám lên tiếng, giọng the thé đặc trưng: “Kính Quý Phi nương nương có lời mời, muốn triệu phu nhân vào điện trò chuyện.”

Không có một chút sơ hở nào, không thể phát hiện ra vấn đề.

Người đó đúng là nội thị trong cung.

Nếu là bình thường, Hạ Lan Từ có thể sẽ không nghi ngờ gì, nhưng lần này nàng đã biết trước sẽ có biến cố, cho nên nàng vô cùng bình tĩnh đáp lời: “Chờ một chút, ta sẽ đến ngay.”

Thái giám vẫn đứng ngoài cửa chờ đợi.

***

Trong hành cung Trường Ung, tiếng ồn ào nhốn nháo dần dần vang lên, sự hỗn loạn khiến tất cả mọi người trong hành cung đều giật mình.

Đặc biệt là người vốn đã ngủ không sâu như Thuận Đế, vừa trải qua một chuyến hành trình mệt mỏi, mới chỉ chợp mắt được một lát đã bị tiếng ồn đánh thức. Ông ta xoa mày, hỏi: “Người đâu? Chuyện gì xảy ra?”

Thái giám thân cận hoảng hốt chạy vào, thưa: “Hồi bẩm Bệ hạ, bên ngoài hình như đã xảy ra náo loạn…”

“Cái gì? Loạn gì?” Thuận Đế lớn tiếng hỏi: “Bành Ứng, Bành Ứng đâu rồi!”

“Bành công công… ông ấy…”

Chưa kịp nói hết câu, Thuận Đế đã thấy Tiêu Nam Tuân bước ra từ chỗ tối phía ngoài cửa.

Đứa con trai mà ông từng yêu thương nhất lúc này lại nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng muốn tìm Bành công công à, nhưng Bành công công hiện giờ đang dẫn người đi dẹp loạn phe đảng Đại Hoàng tử phản loạn, có lẽ nhất thời sẽ không đến kịp. Nhưng nhi thần lo lắng cho an nguy của Phụ hoàng cho nên đặc biệt đến đây để hộ giá.”

Tiêu Nam Tuân vừa dứt lời, Thuận Đế lập tức hiểu rõ vấn đề.

Vẻ mặt ông lập tức biến sắc: “Bành Ứng đã cấu kết với ngươi từ khi nào?”

Bành công công nắm trong tay Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, là nội thị đã lớn lên cùng Thuận Đế nên được ông tin tưởng vô cùng. Thậm chí, chuyện Tiêu Nam Tuân từng cùng muội muội ruột đột nhập phòng tân hôn của người khác suýt gây ra vụ bê bối lớn, cũng chính là Bành công công báo cáo lại. Bành Ứng cũng đã từng đắc tội Đại Hoàng tử không ít lần, vì vậy Thuận Đế chưa từng nghi ngờ việc ông ta có thể cấu kết với đám Hoàng tử của mình.

Tiêu Nam Tuân lạnh lùng nói: “Muốn trách thì hãy trách Phụ hoàng, vì Phụ hoàng luôn khiến người khác nghĩ rằng người muốn truyền ngôi vị lại cho nhi thần, còn Phụ hoàng thì không biết lúc nào sẽ ra đi. Bành công công quyền cao chức trọng, đương nhiên không muốn bị thanh toán sau khi người mất, thế nên phải tìm một chỗ dựa vững chắc.”

“Ngươi đúng là nghịch tử!” Thuận Đế tức giận quát lớn, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào vội vàng bám lấy thành giường, thở dốc nói: “Ngươi nghĩ chỉ dựa vào số cấm quân trong tay Bành Ứng là có thể làm nên chuyện? Ngươi không ra khỏi hành cung này được đâu!”

Tiêu Nam Tuân nhếch môi, nở một nụ cười u ám: “Chỉ dựa vào Bành công công đương nhiên là không đủ, nhưng có thánh chỉ của Phụ hoàng sẽ có thể điều động cấm quân khác. Chỉ cần thánh chỉ của Phụ hoàng không ra khỏi tẩm điện này, tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng người khởi xướng đêm nay là Tiêu Nam Bạc, còn nhi thần là kẻ tuân chỉ hộ giá, tiêu diệt tất cả những kẻ mưu đồ bất chính với Phụ hoàng… Đến khi gió yên biển lặng, Phụ hoàng có thể ở đây truyền ngôi cho nhi thần.”

Hắn thậm chí còn nói bằng giọng an ủi: “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần không muốn ra tay với người. Đợi sau này khi nhi thần đăng cơ vẫn sẽ hiếu thuận với người, để người an hưởng tuổi già.”

Thuận Đế nghe đến đây mới chợt hiểu ra, ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn: “Ngươi đã trộm binh phù của ta! Không đúng…”

Binh phù dùng để điều động cấm quân, ngay cả Bành công công cũng không biết nó ở đâu.

Nhưng… đúng là có một người có thể biết.

Ông buột miệng thốt ra một cái tên: “Lệ Thù!”

Ngay lập tức, Thuận Đế tức giận đến mức không thể kiềm chế, hét lớn: “Là mẫu phi ngươi trộm phải không? Trẫm đã làm gì sai với mẹ con các ngươi? Trẫm sủng ái hai người hơn mười năm trời, không ai trong các Hoàng tử và phi tần có được ân sủng đó! Ngay cả khi các ngươi phạm trọng tội ở Ích Châu, Trẫm cũng không nhẫn tâm truy cứu xử phạt! Nay chỉ vì thời cuộc có chút thay đổi mà các ngươi đã nổi lòng tham không đáy, dám cả gan phạm thượng làm loạn!”

Tiêu Nam Tuân bật cười: “Số bạc ở Ích Châu chẳng phải cũng đã được dùng cho Phụ hoàng hay sao? Nếu không, Phụ hoàng có thể nhắm mắt làm ngơ bao nhiêu năm nay à? Hơn nữa…” Giọng hắn đột ngột trở nên lạnh lẽo: “Người muốn để người khác thừa kế ngôi vị khác nào bảo nhi thần phải chết đâu?”

Thuận Đế nói: “Trẫm nói như vậy lúc nào…”

Tiêu Nam Tuân cười nhạt: “Phụ hoàng cần gì phải lừa nhi thần? Người thật sự mặc kệ sự phản đối của các triều thần để lập nhi thần làm Thái tử sao? Lời này e rằng ngay cả Phụ hoàng cũng không tin nổi… Người muốn một danh tiếng tốt, sao có thể chấp nhận một người kế vị với thanh danh không tốt như nhi thần?”

Thuận Đế quả thật đã nghĩ như vậy, nhưng chẳng phải là do chính đứa con trai này không thể xử lý tốt cục diện rối rắm do nó bày ra, sao có thể trách ông!

Làm vua, làm cha, ông đã hết lòng hết sức rồi!

“Nhưng ngươi cũng không thể…”

“Vậy Tiêu Nam Bạc dựa vào cái gì?” Biểu cảm trên khuôn mặt âm trầm khó đoán của Tiêu Nam Tuân trở nên méo mó điên loạn, hắn cười một cách dữ tợn trông càng thêm hung tàn: “Ta mục nát, nhưng hắn cũng thối rữa chẳng khác gì ta, kể cả đứa con trai mà người yêu quý cũng chẳng khá hơn đâu…”

Theo tiếng nói của Tiêu Nam Tuân, Kính Quý Phi và Tam Hoàng tử Tiêu Nam Thanh mặt đầy hoảng sợ bị áp giải đưa vào.

Lần này họ đi theo hầu bên cạnh Thuận Đế, lúc đội thị vệ ập vào họ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Kính Quý Phi nhìn thấy Thuận Đế, vừa mở miệng: “Thánh…”

Ngay lập tức bị Tiêu Nam Tuân quát: “Câm miệng! Ai cho phép bà nói chuyện?”

Thấy hắn đã hoàn toàn không đếm xỉa đến tôn ti trên dưới, thái giám bên cạnh bèn lên tiếng: “Điện hạ…”

Còn chưa nói dứt lời, Tiêu Nam Tuân dường như không kiềm chế nổi lập tức rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, vung một nhát kiếm chém thẳng xuống. Theo tiếng thét kinh hoàng của Kính Quý Phi, máu tươi bắn lên tường, thái giám vừa cất tiếng liền gục ngã tại chỗ.

Máu không chỉ bắn lên tường, mà còn bắn cả lên người Tiêu Nam Tuân, thậm chí còn có vệt máu vương lên cằm hắn trông vô cùng đáng sợ.

Trong điện chớp mắt đã lặng ngắt như tờ.

Tiêu Nam Tuân cầm thanh kiếm trong tay khẽ bật cười, tiếng cười lác đác như vừa khóc vừa cười, nhưng đó là một nụ cười vui sướng mà hắn chưa từng có: “Hóa ra cảm giác không cần nhẫn nhịn lại sảng khoái đến vậy…”

***

Trước khi đến, Lục Vô Ưu không chỉ trò chuyện với Hạ Lan Từ về cách bố trí phòng vệ tại hành cung Trường Ung, mà còn thản nhiên nói với nàng: “Tiêu Nam Tuân bị kích động, có lẽ sẽ ra tay với Tiêu Hoài Trác ngay trong buổi tế lễ ngoài thành.”

Hạ Lan Từ vẫn còn chút khó tin: “Chàng chắc chắn chứ?”

Lục Vô Ưu đáp: “Đây là cơ hội tốt nhất để khống chế cha hắn, tiện thể loại bỏ Đại ca của hắn. Nếu là ta, ta nhất định sẽ chọn thời điểm này. Đương nhiên ta chắc chắn là bởi vì… Tiêu Nam Tuân đã nhờ người đưa mười vạn lượng bạc trắng cho đạo sĩ ở núi Long Hổ, một lòng thúc đẩy buổi tế lễ ngoài thành được diễn ra. Khoản tiền này được chuyển vào sổ sách của Đông Phong Bất Dạ Lâu.”

Hạ Lan Từ không để tâm đến chuyện đó, chỉ đau lòng nói: “Số bạc này đủ để khai thông một đoạn đường sông rồi.”

“Không sao, sau này hắn cũng không có cơ hội lãng phí số bạc đó nữa.”

Hạ Lan Từ trầm ngâm: “Hắn nhất định sẽ thất bại sao?”

Lục Vô Ưu đáp: “Là vì Tiêu Nam Bạc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

***

Trong tẩm điện của Thuận Đế.

Vừa rồi Thuận Đế tức giận tột độ, quát lớn ra lệnh cho những cấm vệ ẩn nấp trong tẩm điện: “Giết tên nghịch tặc dám làm loạn này cho Trẫm!”

Mặc kệ có mặt nữ quyến ở đó, hai phe người lập tức lao vào cuộc chiến ác liệt.

Sau một tràng tiếng binh đao giao tranh qua đi, chỉ còn lại một bãi thi thể nằm la liệt trên đất, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.

Tiêu Nam Tuân thậm chí không ra lệnh cho người dọn dẹp.

Lúc này, không chỉ Kính Quý Phi bị dọa đến suy sụp ngồi bệt xuống đất, Tam Hoàng tử cũng bịt miệng ho khan, ngay cả Đại Hoàng tử phi đang mang thai cũng bị áp giải đến. Bụng nàng ta lớn tháng hơn Lệ Phi, khi thấy cảnh máu me dưới đất sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể mềm nhũn không còn sức, phải cần đến sự đỡ đần của cung nữ bên cạnh mới có thể đứng vững.

Cấm vệ mang tin đến: “Chúng thuộc hạ đến cung uyển của Đại Hoàng tử, dường như người đã rời đi, bởi vì Đại Hoàng tử phi vẫn luôn nói chuyện với Đại Hoàng tử nên thuộc hạ nghĩ hắn vẫn ở bên trong, cho nên không phát hiện được…”

Ánh mắt của Tiêu Nam Tuân âm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt, nàng ta chính là đại tẩu của hắn.

“Còn hậu duệ của Hoài Cẩn Thái tử kia cũng không thấy đâu, nhưng Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đều đã bị khống chế.”

Tiêu Nam Tuân đưa Đại Hoàng tử phi đi dạo quanh bãi thi thể một vòng, sau đó mới sai người dìu nàng đến trắc điện.

Trong tay hắn vẫn cầm thanh kiếm dính máu, máu còn chưa lau nhỏ giọt xuống đất, gương mặt hắn lạnh lùng, giọng nói không một chút cảm xúc. Tiêu Nam Tuân giơ kiếm chỉ thẳng vào Đại Hoàng tử phi: “Tiêu Nam Bạc và Phụ hoàng ta là cùng một loại người, ngươi còn chưa rõ sao? Hôm nay hắn có thể bỏ mặc không màng đến sống chết của ngươi, sau này cũng sẽ như vậy thôi. Tương lai của Hứa Hoàng hậu chính là tương lai của ngươi. Hơn nữa, Tiêu Nam Bạc không chỉ có một người phụ nữ là ngươi… Nói cho ta biết hắn đang ở đâu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ nói rằng chính Tiêu Nam Bạc phát điên, chỉ vì muốn đoạt ngôi mà đến cả người vợ đang mang thai của mình hắn cũng giết không tha.”

Đại Hoàng tử phi run rẩy đáp: “Ngươi đúng là kẻ điên! Ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu!”

Tiêu Nam Tuân hoàn toàn không hề kìm nén bản thân: “Đúng, ta là kẻ điên thì sao? Chuyện đêm nay đã đến nước này rồi, cũng chỉ có kết cục một mất một còn mà thôi. Hắn không thể thoát khỏi hành cung Trường Ung đâu. Với lại kể cả khi ta thất bại, Tiêu Nam Bạc cũng không thể lên ngôi, tuyệt đối không thể.”

“Ngươi sẽ bị người đời nguyền rủa, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời!”

Tiêu Nam Tuân đáp: “Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần đêm nay ta thắng, còn ai quan tâm đến danh tiếng nữa.”

Tiếng “leng keng” vang lên, hắn ném thanh kiếm xuống bên cạnh Đại Hoàng tử phi.

Nàng ta lại run rẩy thêm một lần nữa.

Sau đó, giọng nói nham hiểm của Tiêu Nam Tuân vang lên: “Người đâu, dùng thị nữ của ả biểu diễn cho ả xem một người có thể chết đau đớn đến mức nào.”

Nói xong, hắn quay người bước ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Tiêu Nam Tuân hỏi tùy tùng một câu chẳng mấy liên quan: “Hạ Lan Từ đâu?”

Hắn thêm nàng vào danh sách những người có mặt trong buổi tế lễ vì nàng cũng là một trong những chiến lợi phẩm của hắn đêm nay.

“Bẩm Điện hạ, Hạ Lan thị đang bị giam giữ tại một thiên điện gần đây.”

***

Đêm dài đằng đẵng, toàn bộ hành cung Trường Ung đã lên đèn. Mọi người đều được thông báo rằng đêm nay Đại Hoàng tử làm loạn có ý đồ tạo phản. Xin chư vị văn võ bá quan và các mệnh phụ hãy yên tâm ở yên trong phòng, không được tùy ý ra ngoài, tránh bị hiểu lầm là phe phản loạn.

Còn nếu che giấu Đại Hoàng tử cũng sẽ bị coi là phạm thượng làm loạn, sẽ tru di cửu tộc.

Tuy vậy, vẫn có thể nghe thấy những tiếng thét thảm thiết mơ hồ.

“Có vẻ đó là…”

Ngay lập tức có người bịt miệng người đang định nói chuyện lại.

… Có vẻ đó là tiếng hét của những gia quyến các triều thần từng ủng hộ Đại Hoàng tử.

Rất nhanh sau đó, mọi người đều ngầm nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, nhưng bên ngoài mỗi tòa viện đều có cấm vệ quân cầm binh khí trong tay, ánh đao lóe sáng lạnh lẽo. Dường như chỉ cần ai có hành động khinh suất sẽ mang đến họa sát thân.

“Vẫn chưa tìm thấy Tiêu Nam Bạc sao?” Giọng nói của Tiêu Nam Tuân càng lúc càng mất kiên nhẫn: “Hắn có thể chạy đi đâu được chứ…”

Đang nói, có người chạy tới báo: “Bẩm Nhị Điện hạ, Đại… phản tặc Tiêu Nam Bạc đang dẫn theo hộ vệ muốn phá vòng vây xông ra ngoài. Phó tướng của Trịnh Thống lĩnh kháng chỉ không nghe lệnh, vừa giết Trịnh Thống lĩnh và thay thế vị trí của ông ta, nghe nói… dường như muốn hợp lực với phản tặc.”

Tiêu Nam Bạc quả nhiên vẫn còn một nước cờ cuối cùng.

Nhưng không sao, hắn vẫn không thoát được.

Là người đang bị truy sát, trên khuôn mặt hiền lành thật thà của Tiêu Nam Bạc bất giác lộ ra ý cười.

Chỉ cần trụ vững ở đây, chờ đại quân của ba doanh trại ngoài thành đến thì hai vạn cấm quân ở buổi tế lễ này căn bản không đáng lo. Cho dù Nhị đệ của hắn có điên cuồng giãy giụa thế nào, kết cục đã được định sẵn rồi.

Ngay từ khoảnh khắc Tiêu Nam Tuân quyết định mưu phản, ngôi vị Hoàng Đế đã nằm trong tay Tiêu Nam Bạc.

***

Hạ Lan Từ lúc này đang nhớ lại lời Lục Vô Ưu đã nói với nàng.

“Đến hành cung Trường Ung, ta sẽ cải trang đi tìm Mộ Lăng. Còn nàng ở trong nội viện, nếu Tiêu Nam Tuân không đến tìm nàng thì nàng cứ yên tâm ở đó. Nếu hắn cử người đến, nàng hãy kéo dài thời gian, giả vờ như khó chịu không muốn hợp tác, sau đó dẫn Vị Linh đi theo. Để dễ kiểm soát, vị trí thiên điện giam giữ nàng chắc chắn sẽ không cách quá xa tẩm điện của Tiêu Hoài Trác.”

“Còn nếu một mình hắn đến tìm nàng, Vị Linh sẽ nghĩ cách chế ngự hắn. Bề ngoài muội ấy chỉ là nha hoàn của nàng chắc hẳn sẽ không bị đề phòng quá nhiều. Đến lúc đó có thể hai người khống chế Tiêu Nam Tuân đến tẩm điện của Tiêu Hoài Trác cứu giá, chỉ cần một chiếu thư bình định quân phản loạn là xong. Nếu hắn không đến tìm nàng, cứ yên tâm ở lại đợi ta đến cứu. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ một lát. Ta đã đặt lên người nàng thứ có thể giúp ta nhanh chóng tìm được nàng.”

Hạ Lan Từ thầm nghĩ, dù tâm trí nàng có rộng lớn đến đâu, trong tình huống này cũng không thể ngủ được.

Lục Vô Ưu đã nói qua về bố cục hành cung Trường Ung cho nàng biết. Sau khi được thái giám đưa đến đây, quả nhiên nơi này không cách xa tẩm điện của Thánh thượng. Nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng binh khí va chạm và tiếng gào thét kinh hoàng từ xa, đoán rằng tình hình bên đó không mấy khả quan.

Hoa Vị Linh thì lại đang ngủ gà ngủ gật.

Hạ Lan Từ đi qua đi lại vài bước, nhìn ra ngoài để xác nhận tình hình canh phòng bên ngoài. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất, bên ngoài toàn là cấm vệ quân mặc giáp phục tuần tra liên tục không ngừng.

Lục Vô Ưu tuy đã để nàng mạo hiểm nhưng nguy hiểm này thực ra rất nhỏ, hơn nữa còn quá bị động. Nàng cũng cho rằng chỉ cần Tiêu Nam Tuân còn biết suy nghĩ, có lẽ hắn sẽ không đến tìm nàng vào lúc này. Nhưng cứ ngồi đợi thế này thực sự không có ý nghĩa gì…

Khi Hạ Lan Từ đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nữ trong trẻo, có hơi quen thuộc nhưng đã lâu không nghe lại. Nàng vẫn nhớ dáng vẻ Lục Vô Ưu diễn kịch khi đó, đột nhiên rất muốn thử xem sao.

Nàng đẩy nhẹ Hoa Vị Linh, thầm gọi: “Vị Linh, dậy đi.”

Hoa Vị Linh không cảm nhận được có người lạ nào đi vào, bèn dụi mắt hỏi: “Sao vậy tẩu tẩu?”

Tiêu Thiều An vẫn còn đang mơ hồ, mọi chuyện xảy ra đêm nay đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng ta. Ca ca nàng ta lại dám tạo phản, mẫu phi thì sợ hãi đến nỗi khóc thút thít không ngừng trong tẩm điện. Nàng ta thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, muốn ra ngoài hít thở không khí.

Ban đầu còn có người ngăn cản, nhưng Tiêu Thiều An nổi trận lôi đình, hơn nữa bởi vì thân phận nàng ta thực sự đặc biệt, không ai dám ngăn cản, cuối cùng họ vẫn để nàng ta ra ngoài.

Thế nhưng vừa mới dẫn theo cung nữ của mình đi không xa thì đột nhiên nghe thấy có người gọi nàng ta lại: “Thiều An Công chúa.”

Giọng nói nhẹ nhàng êm ái như đưa người ta vào giấc mộng.

Tiêu Thiều An giật mình, sau đó giận dữ quát: “Nữ nhân này, sao ngươi lại ở đây!”

Nhưng ngay sau đó Tiêu Thiều An chợt nhận ra được chắc chắn là ca ca đã giam giữ nàng ta ở đây.

Tuy nhiên, Hạ Lan Từ nhìn thấy nàng ta mà chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười nói: “Thiều An Công chúa sắp chết đến nơi mà vẫn điềm tĩnh như vậy, thật khiến người khác phải khâm phục.”

“Cái gì mà sắp chết đến nơi, ngươi sắp chết thì có! Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Hạ Lan Từ bình tĩnh nói: “Quân đội bình loạn của ba doanh trại ngoài thành sắp đến rồi, Công chúa và Nhị Điện hạ làm thế này chẳng phải là sắp chết đến nơi sao?”

Tiêu Thiều An hoàn toàn không biết gì về việc này. Ca ca chẳng nói với nàng ta gì cả, nhưng nàng ta biết tình hình hiện tại ít nhất vẫn nghiêng về phía ca ca mình. Nàng ta nhìn nữ nhân này đã thấy bực mình, bèn nói: “Ngươi đừng có nói nhảm, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết tay…”

Ngay sau đó, nàng ta quay đầu ra lệnh cho thị vệ xung quanh: “Ta đi vào trong, nếu có phát ra tiếng động gì các ngươi cũng không được vào.”

Nói xong, nàng ta bước vào tẩm điện nơi giam giữ Hạ Lan Từ, giơ tay định tát Hạ Lan Từ một bạt tai, dù sao cũng chỉ là một cái tát mà thôi, ca ca cũng không phát hiện ra được.

Nhưng vừa giơ tay lên, Tiêu Thiều An lập tức bị điểm huyệt, không thể động đậy được nữa.

Trong nháy mắt, các cung nữ đứng sau nàng ta cũng lần lượt ngã xuống đất.

Từ đằng xa tiếng giết chóc vẫn vang vọng, Hạ Lan Từ thấp thoáng còn thấy ánh lửa sáng lên, trong lòng chợt thấy lo lắng cho Lục Vô Ưu. Hắn nói hắn đi trả nợ, trả xong món nợ này là coi như đã trả hết ân tình vì Mộ Lăng đã đưa viện quân đến trước đó.

Hoa Vị Linh ngồi dưới đất chán chường chọc vào người Tiêu Thiều An lúc này đã bị điểm huyệt, không thể nói chuyện hay động đậy nữa.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Một khắc, hai khắc, một canh giờ, hai canh giờ…

Hạ Lan Từ nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, nàng lo lắng vội vàng đứng dậy, cứ ngỡ là Tiêu Nam Tuân đến tìm. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nàng vội hỏi: “Kết thúc rồi sao!?”

Trên người Lục Vô Ưu vẫn mang theo sát khí, hắn bước vội vào phòng vội đáp lại: “Vẫn chưa, nhưng sắp rồi. Ta lo cho nàng nên đến xem trước.”

Hạ Lan Từ hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Lục Vô Ưu vừa định mở miệng, bỗng nhìn thấy Tiêu Thiều An, hắn cũng ngạc nhiên: “Chuyện gì thế này?”

Tiêu Thiều An nhìn thấy Lục Vô Ưu, ngạc nhiên trừng to đôi mắt, ra sức mấp máy môi muốn nói chuyện.

Hoa Vị Linh giơ tay nói: “Tẩu tẩu muốn muội bắt nàng ta làm con tin!”

Lục Vô Ưu bình thản nói: “Được, lát nữa dùng đến nàng ta sau.”

Hạ Lan Từ túm lấy cánh tay Lục Vô Ưu, hỏi: “Rốt cuộc tình hình bây giờ thế nào?”

Lục Vô Ưu tóm tắt tình huống cho nàng biết: “Vệ Quốc Công đã đồng ý từ lâu, ta cũng đã thuyết phục được Trấn An Vương. Đêm nay Tiêu Nam Tuân không thể thành công, nhưng Tiêu Nam Bạc cũng bị trọng thương. Hiện giờ Tiêu Nam Tuân đang chật vật chạy đến tẩm điện của Tiêu Hoài Trác, chắc định dốc toàn lực trong canh bạc cuối cùng.”

“Mộ Lăng đâu?”

“Hắn dẫn quân san bằng quân phản loạn. Gương mặt hắn quả thực rất hữu dụng.”

Hoa Vị Linh đã buồn chán cả đêm, nghe vậy hai mắt sáng rực hỏi lại: “Đánh nhau hả? Muội có thể đi không?”

Lục Vô Ưu liếc nhìn muội muội mình: “Muốn đi thì đi thôi.”

Nói xong, Lục Vô Ưu cũng bước ra ngoài. Hạ Lan Từ đi bên cạnh hắn hỏi: “Vậy giờ chúng ta đi đâu?”

“Tẩm điện của Tiêu Hoài Trác.” Lục Vô Ưu kéo nàng lại gần hơn một chút rồi nói: “Nàng hãy theo sát ta. Đêm nay náo nhiệt quá.”

***

Thuận Đế bị nhốt trong tẩm cung, một tay ôm ngực đè nén cơn đau như muốn nôn ra máu, đồng thời cố gắng bình tĩnh lại. Kính Quý Phi vừa rồi sợ đến mức mềm nhũn cả người lúc này cũng đã hồi phục sự trấn tĩnh, đang bưng thuốc đút cho Thuận Đế.

Các thi thể nằm la liệt khắp xung quanh cũng đã được khiêng ra ngoài, cấm quân cũng đã rút đi, chỉ còn lại mấy thái giám đang run rẩy không dám nhúc nhích.

Suy cho cùng Tiêu Nam Tuân vẫn còn đang đợi ông hạ chiếu thư nhường ngôi, lúc này hắn sẽ không ngu ngốc đẩy sự việc đến mức không còn đường lùi.

Thế nhưng, khi những âm thanh đao kiếm hỗn loạn ngoài kia lại lần nữa vang lên, Thuận Đế ngẩng đầu lên, phát hiện đứa con trai của mình đã hoàn toàn mất đi lý trí, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, trong tay cầm trường kiếm xông thẳng vào trong.

Kính Quý Phi giật mình kinh hãi, cả người loạng choạng nghiêng qua một bên ngã từ trên mép giường xuống đất.

Tiêu Nam Tuân không thèm nhìn đến bà ấy, giơ chân đá mạnh một cú khiến Kính Quý Phi nằm rạp dưới đất kêu rên đau đớn. Tam Hoàng tử Tiêu Nam Thanh vội vàng chạy đến đỡ mẫu phi, vừa đúng lúc ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Nam Tuân lướt qua gương mặt chính trực của Tiêu Nam Thanh, khiến hắn nhớ đến những lời khen ngợi mà Thuận Đế từng dành cho người đệ đệ này, ngọn lửa giận vô cớ lập tức bùng lên trong hắn.

Thuận Đế còn chưa kịp quát mắng hành vi bạo ngược của hắn, đã thấy Tiêu Nam Tuân vung kiếm đâm thẳng vào ngực Tiêu Nam Thanh vốn đang tập trung đỡ lấy mẫu phi của mình không một chút phòng bị nào.

Ngay sau đó, Kính Quý Phi gào thét lên một tiếng đau đớn đến thấu trời: “Thanh nhi! Thanh nhi!” Bà ấy ôm lấy thân thể dần trở nên rã rời của Tiêu Nam Thanh, cả người lập tức rơi vào cơn hoảng loạn cực độ.

Thuận Đế cũng không kìm nổi tức giận: “Tiêu Nam Tuân! Ngươi là đồ súc sinh!”

Tiêu Nam Tuân lại bật cười nhìn Thuận Đế, nụ cười đó méo mó đến điên dại: “Nhi thần đã tàn sát huynh đệ suốt cả đêm rồi, bây giờ Phụ hoàng mới mắng nhi thần, có phải là hơi muộn rồi không?”

Hắn bắt đầu điên cuồng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi như kẻ mất trí: “Ta còn hai đệ đệ nữa phải không… Nếu giết hết bọn họ, Phụ hoàng sẽ không còn ai khác để kế vị nữa, cũng không thể sinh thêm đứa nào nữa… Có phải lúc đó sẽ chỉ còn mình ta không?”

“… Đại ca ngươi cũng bị ngươi giết rồi sao?”

“Ta làm gì có Đại ca, ta không có Đại ca, hắn dựa vào đâu mà làm Đại ca của ta?” Những lời trong miệng Tiêu Nam Tuân càng lúc càng lộn xộn: “Ta sẽ giết hắn, ta chắc chắn sẽ giết hắn, lẽ ra ta phải giết hắn từ lâu rồi, sao ta có thể tha thứ cho hắn sống đến bây giờ… Hắn đã thầm cười nhạo ta bao lâu rồi?”

Hắn vung trường kiếm tứ tung, trong điện vang lên những tiếng la hét thảm thiết hết đợt này đến đợt khác.

“Dừng tay! Tiêu Nam Tuân! Dừng tay!”

Hắn lại giơ chân đá thêm một người nữa, vừa định bồi thêm một nhát đao thì bỗng nghe thấy một giọng nữ hoảng loạn vang lên: “Tuân nhi!”

Lệ Phi không biết đã xuất hiện ở cửa điện từ khi nào, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm và Tiêu Nam Tuân như điên như dại trước mắt, bà ta loạng choạng bước đi như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tiêu Nam Tuân nghe thấy tiếng gọi, cả người hắn cứng đờ, cuối cùng cũng dừng tay lại.

Lệ Phi vác bụng bầu đẩy cung nữ đang đỡ mình ra loạng choạng tiến vào trong. Bà ta dường như muốn đến gần Tiêu Nam Tuân nhưng lại không dám, sắc mặt tái nhợt khẽ nói: “Sao lại thành ra thế này… Con bình tĩnh lại đi Tuân nhi.”

Thấy Tiêu Nam Tuân đã dần dần trấn tĩnh lại, bà ta đưa tay muốn nắm lấy ống tay áo của hắn.

Không ngờ Tiêu Nam Tuân lập tức né tránh đi.

Ánh mắt hắn nhìn về phía mẫu phi của mình đầy tăm tối và ngập tràn đau khổ.

Lệ Phi chợt giật mình, một cảm giác bất an đầy đáng sợ dâng lên trong lòng bà ta.

Tuân nhi… Tuân nhi của bà đã biết điều gì rồi sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận