Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất

Chương 93: Trận đại chiến đầy cẩu huyết


Trong tẩm điện xa hoa của hành cung nơi Hoàng Đế hạ giá, mùi trầm hương vẫn còn đang cháy trong lò tỏa ra hương gỗ sâu lắng và tĩnh mịch, dù hương thơm ngào ngạt kéo dài nhưng vẫn không thể che lấp được mùi máu tanh đến ngạt thở.

Khi Thuận Đế nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Lệ Phi, mới ban đầu ông còn thấy xót xa, nhưng ngay sau đó cơn giận dữ lại bùng lên trong lòng ông.

— Đúng là con trai tốt mà bà ta đã nuôi dạy nên!

Nếu biết trước sự tình sẽ như thế này, khi xưa ông không nên sủng ái hai mẹ con họ đến mức để lòng tham của họ ngày một lớn dần. Chỉ một bước sơ suất, bây giờ họ lại quay ngược cắn trả ông.

Hiện tại, Tam Hoàng tử Tiêu Nam Thanh đã bị hắn đâm chết, Đại Hoàng tử Tiêu Nam Bạc không rõ sống chết ra sao, Tiêu Nam Tuân thì đã điên cuồng mất trí. Rõ ràng cục diện bên ngoài đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông nữa. Sau đêm nay, trong cung điện này, đại nghiệp trăm năm của Đại Ung cũng không biết sẽ đi về đâu…

Trong đêm lạnh lẽo, ông đột nhiên cảm thấy một nỗi thê lương kỳ lạ.

Thuận Đế ho khan liên tục, thái giám thân cận đang hầu hạ chỉ có thể nhân lúc Tiêu Nam Tuân không chú ý lặng lẽ bò đến bên giường, nói nhỏ: “Thánh thượng, bảo trọng long thể…”

Nhưng ánh mắt của gã lại dè dặt nhìn về phía Tiêu Nam Tuân đang đối đầu với Lệ Phi, sợ rằng chỉ cần hắn kích động sẽ lao vào giết vua giết cha ngay.

Dưới ánh nến soi rọi, trong lòng bàn tay của Hoàng Đế là một vệt máu đỏ thắm hiện rõ.

Trong điện, tiếng khóc thê lương đứt quãng của Kính Quý Phi vẫn chưa dừng lại.

Hai hàng nước mắt trong suốt cũng lăn dài trên khuôn mặt vẫn còn xinh đẹp của Lệ Phi. Bà ta trông đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót.

Lệ Phi run rẩy nói: “Tuân nhi, đừng giết người nữa có được không?”

Mái tóc dài của Tiêu Nam Tuân đã rối tung, kim quan đã rơi xuống, ngay cả chuỗi ngọc bích bằng bạc trên áo bào cũng đã bị giật đứt, trông hắn nhếch nhác vô cùng thảm hại.

Đây tuyệt đối không phải là dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

Lệ Phi cố gắng ổn định giọng nói của mình: “Con hãy buông kiếm xuống, nhận lỗi với Phụ hoàng con, nói con chỉ bị ép đến đường cùng nên mới nhất thời hồ đồ, chứ chưa bao giờ có ý muốn làm phản…”

Vì để khuyên được Tuân nhi, có lẽ bà ta cần hạ mình xuống thấp thêm nữa, vậy thì Thánh thượng sẽ niệm tình cũ còn có thể tha cho Tuân nhi một mạng. Dù bà ta phải bị giáng xuống làm thứ dân sống cô quạnh suốt đời, ít nhất vẫn có thể sống sót.

Bà ta còn chưa biết chuyện mình lấy trộm binh phù đã bị Thuận Đế phát hiện.

Tiêu Nam Tuân chỉ nghe nhưng không đáp, bàn tay cầm kiếm vẫn không hề buông lỏng. Hắn chỉ dùng ánh mắt âm trầm đau khổ nhìn mẹ mình, sau đó ánh mắt lạnh lẽo ấy lướt xuống phần bụng nhô cao của bà ta, như thể muốn vung tay đâm thẳng vào đó một nhát.

Trái tim Lệ Phi bất giác run lên. Bà ta mấp máy môi muốn nói, nhưng giọng nói của Tiêu Nam Tuân đã vang lên trước, lời lẽ đầy căm hận: “… Tại sao?”

Bà ta chỉ lấp lửng: “Mẫu phi chỉ muốn sống sót, muốn con cũng sống sót…”

Giọng nói của Lệ Phi càng run rẩy, gần như không thể thốt thành lời. Bà ta dường như muốn giải thích, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể mở miệng, cũng không biết hắn đã biết được bao nhiêu. Cảm giác sợ hãi cứ thế dâng trào, bà ta cũng không dám nhìn Thuận Đế, chỉ muốn quay đầu rời khỏi tẩm điện này.

Nhưng Lệ Phi không thể, vì dù sao đây cũng là đứa con trai duy nhất của bà ta.

Tiêu Nam Tuân thốt ra từng chữ, giọng nói đầy âm u: “Nhưng nhi thần lại rất muốn chết.”

Chỉ cần nghĩ đến chuyện bà ta đã làm gì với ai, cảm giác buồn nôn kinh tởm lại trỗi dậy. Hắn thực sự muốn đâm một nhát kiếm vào bụng bà. Nhưng đó là mẫu phi của hắn, hắn không thể ra tay, nhưng cảm giác ghê tởm ấy như một vết hoại tử đã ăn sâu vào trong xương cốt, cứ giày vò hắn từng ngày.

Hắn còn nhớ rất rõ khi mình vừa biết được tin đó, hắn đã nôn đến mức dạ dày co thắt lại, cảm giác muốn giết người và hủy diệt mọi thứ cứ hiện hữu trong đầu hắn.

Chỉ sau một đêm, dường như hắn lại trở thành con chó nhà có tang bị người ta chế giễu là đứa con hoang.

“Thật ghê tởm, sao lại có thể ghê tởm như vậy.” Tiêu Nam Tuân quát lớn, đôi mắt hắn đỏ ngầu: “Mẫu phi, người nói xem, tại sao lúc ở chùa Thanh Tuyền chúng ta không chết quách đi cho rồi!”

Lệ Phi ôm bụng sợ hãi, bà ta lặng lẽ lùi về sau một bước.

“Con đang nói gì vậy…”

Bên ngoài điện lại vang lên tiếng binh mã kéo đến.

“Thần hộ giá đến chậm, mong Bệ hạ thứ tội… phản tặc Tiêu Nam Tuân còn không mau đầu hàng chịu trói!”

Ngay sau đó là một giọng nữ sắc sảo vang lên: “Ca! Ca! Cứu muội!”

Tiêu Thiều An bị người ta áp giải vào, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.

Vẻ mặt của Lệ Phi lập tức biến sắc, bà ta lo lắng nói: “Thiều An… các ngươi đừng làm hại con bé, nó thật sự không biết gì cả.”

Thuận Đế nghe tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta che miệng nhìn về phía Trấn An Vương vừa bước vào điện, hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Trấn An Vương nhiều đời kết thông gia với Hoàng tộc, cố thủ Kinh kỳ nhiều năm, chỉ nghe lệnh của Hoàng Đế. Ông ấy lập tức trầm giọng bẩm báo: “Cũng may có người phát hiện được chiếu chỉ giả, cũng là do thần quá dễ tin. Hiện tại phản quân đã bị trấn áp, Bệ hạ có thể yên tâm… Đại Điện hạ bị thương nặng, cùng với Nam Mộc Điện hạ cũng đang trên đường đến. Phản tặc Tiêu Nam Tuân, ngươi đã đến bước đường cùng, đừng cố chống cự nữa.”

Dường như mọi chuyện đã ngã ngũ.

Thuận Đế và Lệ Phi nghe nói Đại Hoàng tử Tiêu Nam Bạc vẫn còn sống sót, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Tiêu Nam Tuân khi nghe thấy điều này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nét điên cuồng lập tức trở lại trên khuôn mặt hắn. Trong điện, ngập tràn những người chết và bị thương nằm la liệt. Hắn đạp lên thi thể của một cung nhân mới chết, đột ngột quay người đi về phía giường rồng của Thuận Đế.

Tiêu Nam Tuân quát: “Cút đi!”

Nói đoạn, hắn vung kiếm chém chết tên tiểu thái giám đang bảo vệ trước mặt Thuận Đế.

Những người khác lập tức đồng thanh lên tiếng:

“Tiêu Nam Tuân! Ngươi muốn làm gì!”

“Tuân nhi, đừng mà!”

“Dừng tay ngay!”

Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ giết vua hoặc cưỡng ép bắt cóc Thánh thượng làm con tin, Tiêu Nam Tuân chỉ dừng lại trước mặt Thuận Đế, một nụ cười ác ý lạnh lùng nở trên khuôn mặt hắn.

Tiêu Nam Tuân đứng trước mặt Thuận Đế đang run rẩy đang nắm chặt bảo kiếm đặt bên mình, hắn cất giọng trầm thấp khàn khàn tựa như tiếng ma quỷ thì thầm:

“Phụ hoàng, có một việc dường như người vẫn chưa biết. Người bệnh nặng đến vậy, uống biết bao nhiêu thuốc, làm sao có thể khiến mẫu phi của nhi thần mang thai được? Đứa trẻ trong bụng bà ấy thật ra là…”

***

Bên ngoài điện, Hạ Lan Từ xoa xoa đôi tay, trời buổi tối có hơi lạnh.

Lục Vô Ưu đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, truyền cho nàng một chút ấm áp.

Hạ Lan Từ vội vàng rút tay về, nhíu mày nói: “Chàng đã mệt cả đêm rồi, không cần đâu.”

Lục Vô Ưu đáp: “So với trấn thủ thành trì, việc này vẫn nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều”

Hạ Lan Từ: “…”

Chuyện hệ trọng như thế mà có thể dùng từ nhẹ nhàng thoải mái để diễn tả được sao?

Tình hình trong tẩm điện của Thuận Đế chắc hẳn rất thê thảm, số lượng thần tử biết càng ít càng tốt, vì vậy hai người họ không có ý định vào trong, chỉ ở bên ngoài để tùy cơ ứng biến.

Không bao lâu, Hạ Lan Từ nhìn thấy Mộ Lăng dẫn binh tiến đến.

… Có lẽ bây giờ nên gọi y là Tiêu Nam Mộc.

Phải khẳng định rằng người đẹp vì lụa. Dù y vẫn giữ vẻ ngoài ôn hòa lạnh nhạt kia, nhưng lúc này khoác trên mình bộ trang phục Hoàng tộc cao quý, cả người y thực sự toát lên khí chất vương giả, tựa như trời sinh đã là Hoàng tử Hoàng tôn.

Y liếc nhìn sang Lục Vô Ưu, khẽ gật đầu rồi bước vào trong điện.

Hoa Vị Linh nhanh nhẹn phóng tới, cười nói: “Ca ca, tẩu tẩu, hai người ổn chứ?”

Một lát sau, Đại Hoàng tử Tiêu Nam Bạc mặt mày tái nhợt được thị vệ dìu đỡ đến cũng bước vào trong.

Hạ Lan Từ thầm thở dài trong lòng, nhớ đến câu chuyện kinh khủng chấn động lòng người mà Lục Vô Ưu từng kể cho nàng nghe, nàng thấp giọng hỏi: “Lệ Phi rốt cuộc là vì sao…”

Lục Vô Ưu cũng hạ thấp giọng trả lời: “Ta đã nói với nàng rồi đó, kiều thiếp mà Tiêu Nam Bạc nuôi ở ngoài thành cũng có dáng dấp giống… Hắn và Tiêu Hoài Trác giống nhau đến kinh ngạc. Còn Lệ Phi, ta đoán có lẽ bà ta đã sợ hãi, những ngày thất sủng chắc chắn không hề dễ dàng, mà Tiêu Nam Bạc lại…”

Hoa Vị Linh tò mò thò đầu vào hỏi: “Hả? Hai người đang nói gì vậy?”

***

Bên trong điện.

“Tuân nhi, con đừng nói bậy! Tuân nhi…”

Lệ Phi thực sự sợ hãi, thân thể run rẩy như cành liễu trong gió. Bà ta mơ hồ biết Tiêu Nam Tuân muốn nói điều gì, nhưng lại không thể ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thốt ra những lời ấy.

Thuận Đế sau khi nghe xong những lời Tiêu Nam Tuân nói, cả người bỗng dưng ngẩn ngơ một lúc, sau đó nổi cơn thịnh nộ quát lớn: “Ngươi dám lừa Trẫm!”

Tiêu Nam Tuân lại bật cười lớn, tiếng cười chói tai như tiếng quỷ khóc nhưng lại ngập tràn đau khổ: “Đến nước này rồi, nhi thần còn gì để lừa người nữa đây? Đó chính là đứa con ngoan của người, là đứa con… tốt của người…”

Lồng ngực Thuận Đế phập phồng dữ dội, trong cơn ho mạnh ông ta phun ra một ngụm máu tươi.

“Lệ Thù…”

Thuận Đế gọi tên bà ta, giọng điệu trầm thấp đáng sợ.

“Ngươi lại đây cho Trẫm…”

Lệ Phi cắn chặt môi, lắc đầu, từng bước từng bước lùi lại phía sau.

Bà ta vừa xoay người lại đụng phải Tiêu Nam Bạc vừa bước vào. Dù hắn bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống. Hắn là đứa con trai giống Thuận Đế nhất, mặt mũi thật thà hiền hậu, nếu chỉ lơ đãng nhìn qua thậm chí còn khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy Thuận Đế thời còn trẻ.

Hai ánh mắt chạm nhau, Lệ Phi lúng túng vội dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Tình cảnh khó xử vô cùng.

Mặt bà ta thoáng chốc đã nóng bừng, theo bản năng đưa tay lên che bụng mình.

Không ai ngờ rằng, vào lúc này, Thuận Đế trông có vẻ yếu ớt bệnh tật lại bước xuống giường. Cả đời này ông ta rất coi trọng thể diện, nhưng giờ đây ông ta không màng đến mặt mũi của mình nữa.

Ông ta rút thanh trường kiếm luôn mang theo bên người chỉ thẳng vào Lệ Phi, giận dữ hét lớn: “Lệ Thù, ngươi nói cho Trẫm biết, đứa bé trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai?”

Một câu nói ra, cả điện lặng như tờ.

Lệ Phi run rẩy đáp lời: “Ngoài Thánh thượng ra, còn có thể là của ai?”

Tiêu Nam Tuân chống tay lên cột giường, vừa ho vừa làm như muốn nôn ra.

Tiêu Nam Bạc thấy tình thế không ổn, lập tức muốn rời đi.

Thuận Đế lại quát lớn: “Không được đi! Chặn nó lại! Tiêu Nam Bạc đêm nay cũng là loạn đảng!”

Trấn An Vương lập tức ra lệnh sai người chặn đường Tiêu Nam Bạc lại.

Thuận Đế chậm rãi tiến đến trước mặt Lệ Phi, gào thét: “Ngươi nói cho Trẫm biết! Rốt cuộc là của ai?”

Ông hiểu rõ đứa con thứ của mình, có lẽ Tiêu Nam Tuân dám tạo phản, nhưng sẽ không dám dùng chính mẫu phi của mình để mưu hại Tiêu Nam Bạc. Từ nhỏ nó đã luôn bảo vệ mẹ mình, vậy mà đêm nay nó lại không muốn nhìn bà nữa, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy bà.

Lệ Phi khóc nức nở, ngã quỵ xuống trước mặt Thuận Đế.

“Thần thiếp, thần thiếp…”

Bà ta khóc đến mức thở không ra hơi, thân thể mềm yếu run rẩy càng thêm phần đáng thương.

“Trẫm đã nói mà, tại sao ngươi lại đột nhiên…”

Thuận Đế dưỡng bệnh đã lâu, đối với chuyện phòng the không còn hứng thú, vậy mà bà ta lại chủ động quyến rũ ông, dùng mọi cách để ép buộc ông phải hoàn thành. Hậu cung đã lâu không có động tĩnh, không phải ông chưa từng nghi ngờ, nhưng cuối cùng ông vẫn chọn tin tưởng bà ta, tin vào tình cảm nhiều năm của họ.

Ở chùa Thanh Tuyền, ông cũng từng cho người giám sát Lệ Thù, bà ta thật sự giữ mình trong sạch, chỉ thân cận với mỗi mình ông, lần đầu tiên và vô số những lần sau đó đều là của ông.

“Ngươi… dám phản bội Trẫm.”

Trong lúc nói, cơn giận cùng nỗi đau đớn và thất vọng trào dâng khiến Thuận Đế lại phun ra một ngụm máu tươi: “Tiện nhân! Tiện nhân! Không chỉ đánh cắp binh phù của Trẫm, còn dám phản bội Trẫm! Làm trái luân thường, với, với Trẫm…”

Lệ Phi hoảng sợ đến cực độ, bà ta gắng gượng bò dậy, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh. Con trai bà vẫn đang còn nôn khan, bà ta lại nhìn về phía Tiêu Nam Bạc.

“Cứu ta…”

Chuyện này sao có thể trách bà được?

Là Thuận Đế đã thất hứa trước, ông ta từng nói sẽ sủng ái bà cả đời, nhưng rõ ràng ông ta đã chẳng còn yêu bà như khi xưa. Hơn nữa nếu như sau khi ông ta chết rồi, Tuân nhi của bà lại không thể lên ngôi, vậy thì bà phải làm sao đây?

Bà biết rõ Tiêu Nam Bạc có tình ý với mình.

Hắn luôn nhìn bà bằng ánh mắt giống hệt như ánh mắt của Thuận Đế từng nhìn bà tại chùa Thanh Tuyền năm nào. Làm sao mà bà không hiểu được chứ? Trong lo lắng và sợ hãi, bà nghĩ rằng mình cần một người mới, một người có thể bảo vệ được bà.

Thế nên bà mới để lại vài ám thị, sau đó ỡm ờ nửa chối nửa đồng ý để cho Tiêu Nam Bạc…

Tiêu Nam Bạc quả thật cũng hứa hẹn với bà rằng, nếu hắn có thể lên ngôi, bà và mẫu phi của hắn sẽ cùng được phong làm Đông – Tây Thái hậu, con trai và con gái của bà cũng sẽ tiếp tục hưởng phú quý như trước.

Nỗi sợ hãi khiến Lệ Phi bất chấp tình thế hiện tại, vội chạy đến nấp sau lưng Tiêu Nam Bạc, níu lấy cánh tay hắn.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều không dám nói lời nào, ngay cả Tiêu Thiều An cũng ngây ngốc đứng đó như hóa thành khúc gỗ.

Thuận Đế tức giận đến mức suýt ngất đi.

“Bắt bọn họ lại… mau bắt lại cho Trẫm…”

Ông ta loạng choạng như sắp ngã xuống.

“Thánh thượng…”

“Thánh thượng cẩn thận…”

Tiêu Nam Tuân từ trong cơn buồn nôn ngẩng đầu lên, đôi mắt điên cuồng khiến hắn trông u ám đến đáng sợ. Nếu nói ban nãy hắn còn có thể nhịn được thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn muốn hủy diệt tất cả.

Hắn chậm rãi tiến về phía Lệ Phi.

“Mẫu phi…”

Hắn không hiểu, từ năm xưa ở chùa Thanh Tuyền hắn đã không hiểu, tại sao bà phải làm vậy… Nhưng sau này Tiêu Nam Tuân dần tự thuyết phục bản thân rằng đây là điều đúng đắn. Mặc dù ban đầu bị người ta coi thường, nhưng chẳng mấy chốc họ đã có được vinh hoa phú quý mà cả đời người khác khó lòng mơ tới. Hắn cũng đã trừ khử sạch sẽ những kẻ từng chế giễu hắn.

Hắn mê mẩn những thứ đẹp đẽ và tinh xảo, cứ như thể có được chúng thì bản thân hắn cũng trở nên cao quý.

Thế nhưng sự thật lại là: dù có qua bao lâu đi nữa, hắn vẫn không thể quên, vẫn cảm thấy bản thân dơ bẩn đến cùng cực.

Hắn nghĩ rằng mọi nữ nhân trên đời đều giống như mẫu phi của mình. Nhưng tại sao… tại sao có nữ nhân lại chẳng bận tâm đến vinh hoa phú quý ấy, chẳng hề nghĩ đến việc nương tựa vào hắn, cứ cự tuyệt hắn hết lần này đến lần khác, thà chịu khổ cùng người khác chứ không chịu theo hắn, còn mẫu phi của hắn thì…

Hắn căm ghét Tiêu Nam Bạc đến nhường nào.

Từ sau khi trở về từ chùa Thanh Tuyền hắn đã bắt đầu căm ghét người huynh trưởng này, gã khinh bỉ hắn là đứa con hoang sinh ra từ mối quan hệ bất chính, hắn cũng khinh thường điệu bộ giả tạo của gã.

Mẫu phi không thấy ghê tởm sao?

“Sao người lại hèn hạ đến vậy?” Tiêu Nam Tuân cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi mà thốt ra. Hắn nhìn Lệ Phi bằng ánh mắt lạnh lẽo, lại cảm thấy muốn nôn mửa: “Rời khỏi phú quý đàn ông ban cho thì không sống nổi sao? Con chỉ thấy ghê tởm…”

“Chát!” Một cái tát vang lên trên mặt Tiêu Nam Tuân, khiến đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên.

Lệ Phi giật mình tỉnh lại, tay vẫn còn giơ lên. Sau đó bà ta ôm mặt, trái tim đau đớn như bị kim đâm, nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

***

Lục Vô Ưu nhẹ nhàng xoa vành tai của Hạ Lan Từ, nói: “Đừng nghĩ ngợi nữa, mỗi người đều có chí hướng riêng, không thể hiểu hết được đâu.”

Hạ Lan Từ bị hắn mân mê đến nhột, bèn nghiêng người tránh đi: “Được rồi. Nhưng đêm nay rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào đây…”

Lục Vô Ưu nói: “Đừng vội, sau khi Bành công công bị bắt, phong tỏa trong hành cung sẽ không thể duy trì được nữa. Hoàng hậu nương nương chắc hẳn sẽ lập tức tới đây…”

Hạ Lan Từ nhướng mày thắc mắc: “Vậy nên trước đó chàng bảo ta đưa thư là vì…”

Lục Vô Ưu gật đầu: “Là để nối một mối quan hệ cho Mộ Lăng, ta đã tận tình hết sức với hắn rồi. Tiêu Nam Tuân thất bại, sau đêm nay ngôi vị Thái tử của Tiêu Nam Bạc sẽ không còn trì hoãn thêm nữa. Nhưng chắc chắn Tiêu Nam Tuân sẽ không muốn Tiêu Nam Bạc lên ngôi dễ dàng, vì thế hắn nhất định sẽ tiết lộ chuyện này trước mặt Tiêu Hoài Trác. Việc Tiêu Hoài Trác có thể chịu đựng cú sốc này hay không còn chưa rõ, đến lúc đó nhất định cần có một người chủ trì đại cục. Khi ấy, Hoàng hậu nương nương là lựa chọn tốt nhất, bà ấy đã giảng hòa với Vệ Quốc Công rồi.”

Đêm nay biến động bất ngờ, trời tối đen sâu thẳm, chỉ có ánh lửa và ánh đèn là không tắt.

Lúc này, Hạ Lan Từ ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời mây mù dần tan, có thể thấy được nửa vầng trăng sáng trong hiền hòa tỏa ra ánh sáng trong veo.

Hoa Vị Linh đang ngồi bên cạnh đang díu mắt, thấy vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng, như chợt nhớ ra điều gì, bèn nói: “À đúng rồi, lúc nãy Mộ Lăng nói với muội, nói huynh ấy thực ra cũng không yếu đuối đâu, còn bảo rằng mình rất thông minh, không ngốc như ca ca.”

Lục Vô Ưu cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe đầy vẻ giễu cợt.

Hạ Lan Từ không để ý tới hắn, chỉ hỏi tới: “Còn gì nữa không?”

Hoa Vị Linh chống cằm nói: “Rồi huynh ấy nói đủ thứ linh tinh có gì không có gì, muội cũng không hiểu rõ tại sao huynh ấy cứ phải nói với muội để làm gì. Tóm lại, huynh ấy bảo rằng nếu muội thực sự muốn huynh ấy trở thành một vị Hoàng Đế tốt thì huynh ấy sẽ làm. Này…” Nàng ấy kéo tay áo Lục Vô Ưu, hỏi: “Ca ca, huynh ấy có hy vọng không?”

Ba người còn đang trò chuyện, chợt nhìn thấy Hứa Hoàng hậu ngồi trên phượng liễn, trên người khoác áo bào đỏ thẫm, đầu đội mũ Yến Cư Quan xuất hiện trước cửa điện.

***

Thuận Đế đã ngất đi, lập tức có người vội vàng truyền gọi Ngự y, nhưng lúc này hành cung hỗn loạn, chưa biết khi nào Ngự y mới tới được.

Không ai ngờ rằng, Hoàng hậu nương nương đã thanh tịnh nơi Phật đường lại xuất hiện tại đây. Dù tình cảm Đế Hậu có lạnh nhạt thế nào, Hoàng hậu nương nương vẫn là người tôn quý nhất trong hành cung này, chỉ sau Thánh thượng.

Sau khi bà vào không lâu, Vệ Quốc Công cũng dẫn người tới.

Hoàng hậu nương nương hỏi thăm, lập tức có người thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Ánh mắt bà lướt qua Kính Quý Phi đang quỳ rạp dưới đất khóc lóc, dường như trong mắt Kính Quý Phi chỉ còn thi thể của Tiêu Nam Thanh. Sau đó, bà lại nhìn qua Lệ Phi mặt mày tái nhợt, thần sắc hoảng loạn lúc này đã ngã ngồi ở một bên, bên cạnh là Tiêu Nam Tuân trông như một kẻ điên.

Lúc này hắn đang cười sằng sặc như điên dại: “Mẫu phi, đây là người mà mẫu phi đã chọn sao?”

Tiêu Nam Bạc vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ vì bị thương nặng mà sắc mặt có hơi cau có. Sau khi Lệ Phi trốn sau lưng hắn, hắn đã tránh ra…

Đúng vậy, hắn đã nhanh chóng tránh khỏi Lệ Phi.

Tiêu Nam Bạc ngay lập tức tỏ ra không liên quan đến bà ta, trên khuôn mặt phúc hậu của hắn còn tỏ ra mơ màng: “Tại sao đến lúc này Lệ Phi nương nương còn muốn gài bẫy ta? Đêm nay Nhị đệ đã giết ta không thành, giờ lại còn muốn hãm hại ta… bôi nhọ ta là kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa.”

Hắn nói vô cùng thẳng thắn, giọng điệu như của một người quang minh lỗi lạc.

Thế mà Hứa Hoàng hậu lại nhếch miệng cười.

“Áp giải người đó vào đây.”

Chuyện đã đến nước này, Lệ Phi cũng không còn phản ứng gì nữa, chỉ có vẻ mặt của Tiêu Nam Bạc thoáng biến đổi.

Người bị dẫn lên là một cung nữ, cung nữ của Lệ Phi.

Mấy lần họ gặp gỡ nhau đều do vị cung nữ này dẫn đường đi qua mật đạo trong cung.

Hứa Hoàng hậu cho toàn bộ những người không liên quan lui ra ngoài, bao gồm cả Tiêu Thiều An đang thừ người ngã gục trên đất.

Cung nữ quỳ dưới đất, run rẩy khai ra những câu chuyện thâm cung bí sử khiến người ta chỉ nghe đã sởn gai ốc, bao gồm số lần gặp gỡ, thời gian và cách lấp liếm sau đó.

Tiêu Nam Bạc nghiêm nghị nói: “Lệ Phi nương nương vì muốn hãm hại nhi thần mà đã làm đến mức này sao?”

Hứa Hoàng hậu quay sang nhìn người phụ nữ mà bà đã căm hận thấu xương bao năm, nhưng lúc này chỉ cảm thấy buồn cười: “Lệ Phi, chẳng lẽ ngươi còn mong khi hắn ngồi lên ngai vàng, hắn sẽ bảo vệ ngươi sao? Ngươi phạm tội mưu phản lại làm ra những chuyện ô nhục như vậy. Ngươi và con trai con gái ngươi đều khó tránh khỏi cái chết, còn hắn thì sẽ tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý. Ngươi thấy cam lòng được sao? Để một kẻ như hắn giẫm qua xác ngươi mà lên ngôi…”

Tiêu Nam Bạc lên tiếng cắt ngang: “Hoàng hậu nương nương!”

Hứa Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn, như thể đang nhìn Tiêu Hoài Trác thời trẻ: “Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Người đâu, áp giải hắn xuống.”

Tiêu Nam Bạc vốn dĩ chưa hề lo lắng.

Dù Hứa Hoàng hậu có tới, bà cũng cần một người kế vị ngai vàng, Tiêu Nam Tuân thì đã hoàn toàn vô vọng, nhưng hắn vẫn có thể thương lượng được. Mẫu phi của hắn nhu nhược dễ bị chèn ép, hắn không ngại tôn Hứa Hoàng hậu làm mẫu hậu, để bà trở thành Thái hậu.

Nhưng ai ngờ Hứa Hoàng hậu lại không cho hắn một chút cơ hội nào.

Tiêu Nam Bạc nhìn Hứa Hoàng hậu, lại nhìn sang Mộ Lăng – hoặc phải gọi là Tiêu Nam Mộc đang đứng bình thản bên cạnh từ đầu đến cuối chưa từng lui ra ngoài, dường như trong một khoảnh khắc, hắn đã hiểu ra điều gì đó. Trong ánh sáng lập lờ, hắn nhếch miệng nói: “Phụ hoàng sẽ không bao giờ cho phép!”

Hắn hiểu Phụ hoàng mình cũng như hiểu chính bản thân hắn vậy.

Hắn ghen tị vì Tiêu Nam Tuân giành được toàn bộ tình yêu thương của Phụ hoàng. Hắn biết rằng Phụ hoàng cũng ghen tị với Hoài Cẩn Thái tử.

Hứa Hoàng hậu lại nhìn hắn, trên mặt bà còn nở nụ cười xán lạn: “Bổn cung biết chứ, thế nên mới càng phải làm như vậy. Hoài Cẩn Thái tử xứng đáng hơn Phụ hoàng ngươi rất nhiều.”

Bà kéo vạt áo dài thườn thượt của bộ quan phục Hoàng hậu bước từng bước đến bên giường của Thuận Đế, ngón tay chạm khẽ vào người đàn ông mà bà từng yêu từng hận. Lúc này, trông ông ta già nua như thể có thể rời khỏi cõi đời bất cứ lúc nào.

Đã đến nước này, bà không còn cảm thấy đau nhiều nữa.

Thanh xuân và thời gian của bà đã vĩnh viễn không thể quay trở lại được, ngay cả đứa con gái đoản mệnh và đứa con trai chưa kịp thành hình đã bị hạ thuốc độc phá bỏ cũng sẽ không bao giờ trở lại, dù cho khi đó bà còn chưa biết rằng ông ta căn bản không dám thừa nhận đứa con của bà.

Vậy chẳng phải bà cũng nên diệt sạch dòng dõi con cháu của ông ta hay sao?

Tất nhiên bà biết rõ ông ta đố kỵ với Hoài Cẩn Thái tử, càng biết rõ những gì ông ta đã làm với con trai của mình. Thế nên bà sẽ để người mà ông ta ghét nhất lên thừa kế ngôi vị, thiên hạ này chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn như vậy nữa rồi.

***

“… Thánh thượng, Thánh thượng đã băng hà!”

Đây là tin tức đầu tiên mà văn võ bá quan nhận được khi vừa được thả tự do.

Họ còn chưa kịp ăn mừng, đã có quan viên quỳ xuống đất khóc nấc lên, lập tức có người truy hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

“Chuyện gì đã xảy ra…”

Chẳng bao lâu sau đã có thái giám đến truyền chỉ.

Đêm nay, Nhị Hoàng tử Tiêu Nam Tuân cấu kết với Bành công công và Lệ Phi làm giả chỉ dụ có ý mưu phản, còn ra tay giết chết Tam Hoàng tử. Đại Hoàng tử Tiêu Nam Bạc thừa cơ phạm thượng gây rối loạn, mưu toan hòng ám sát Thánh thượng. Trong lúc hấp hối, Thánh thượng thất vọng tràn trề với các Hoàng tử Hoàng tôn, vì thế quyết định truyền ngôi cho Tiêu Nam Mộc – con trai của Hoài Cẩn Thái tử, cũng là người đã dẫn binh dẹp loạn quân phản loạn đêm nay.

Có ngọc tỷ của Thánh thượng, cũng có phượng ấn của Hoàng hậu.

Vệ Quốc công và Trấn An Vương đều có thể làm chứng, dù ban đầu Tầm Dương Trưởng Công chúa có nghi ngờ, nhưng sau khi Hoàng hậu đích thân đến nói chuyện với bà ta, bà ta cũng không nói thêm gì nữa.

Không ai ngờ rằng, một đêm kinh hoàng như thế lại có thể thay đổi cả bầu trời Đại Ung.

Nghe xong thánh chỉ, Hạ Lan Từ thoáng sững sờ rồi lại ngơ ngẩn. Dù đã sớm biết rằng sức khỏe Thuận Đế không tốt, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ thoái vị, nàng và Lục Vô Ưu cũng đã nhiều lần bàn luận về những điều đi ngược lễ giáo, nhưng khi ngày này thật sự đến, nàng vẫn cảm thấy khó tin.

Trước kia Mộ Lăng từng ở phủ họ ăn nhờ ở nhờ suốt một thời gian dài, còn bị Lục Vô Ưu mỉa mai đủ kiểu, giờ lại trở thành Hoàng Đế sao?

Chỉ là nàng vẫn có nhiều thắc mắc: “Làm sao chàng thuyết phục được Trấn An Vương?”

Lục Vô Ưu chỉ vào miệng mình rồi nói: “Bằng cái này, nàng có muốn thử không?”

Hạ Lan Từ tức giận: “Chàng nghiêm túc chút được không!”

Lục Vô Ưu cười nói: “Ta đang nói thật mà. Nhưng nói mới nhớ, có một việc rất trùng hợp. Sau khi ta đón A Quy về không lâu, ta phát hiện trên vai nó có một vết bớt rất đặc biệt. Ta cảm thấy giống nhưng không dám chắc, hỏi nó thì đúng là từ nhỏ nó đã không có cha, mẹ lại chết dưới tay người Bắc Địch. Ta liền vẽ lại vết bớt trên vai nó, còn cố ý tìm về nơi nó từng ở để điều tra thì tìm được một vài manh mối. Lần đó ta đã hỏi Trấn An Vương, ông ấy cũng xác nhận, A Quy rất có khả năng chính là đứa con trai độc nhất bị thất lạc của ông ấy. Tất nhiên chuyện này cũng ít nhiều giúp ta thuyết phục ông ấy.”

Hạ Lan Từ kinh ngạc: “…?? Chuyện này chàng biết từ lúc nào? Sao chàng không nói gì với ta?”

Lục Vô Ưu nói: “Sợ lỡ như không phải, nàng lại mừng hụt.”

“Ta mừng hụt cái gì chứ?”

“Con trai chúng ta sau này sẽ có tiền đồ lắm đấy.”

Hạ Lan Từ im lặng một lát rồi nói: “Chẳng phải còn Chu Ninh An đó sao?”

Lục Vô Ưu nghiêm mặt: “Đứa này thì vứt được rồi, về sau ta đổi đứa khác.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện lại tình cờ gặp được phượng giá của Hoàng hậu đang đi tới.

Hai người đang định tránh đường hành lễ, Hứa Hoàng hậu đã từ trên phượng liễn bước xuống, bà lặng lẽ nhìn Hạ Lan Từ, ánh mắt lại lướt qua Lục Vô Ưu, một lúc sau bỗng nhiên cười nói: “Đây là lần đầu tiên bổn cung gặp được Lục Trạng nguyên vang danh thiên hạ.”

Lục Vô Ưu lễ độ chắp tay hành lễ: “Hoàng hậu nương nương quá khen, thần sợ hãi.”

… Dù rằng Hứa Hoàng hậu chẳng mấy chốc sẽ trở thành Hứa Thái hậu, nhưng dẫu sao vẫn phải đợi nghi lễ chính thức từ Lễ Bộ.

Hứa Hoàng hậu mỉm cười rất ôn hòa: “Phu nhân của ngươi quyết một lòng một dạ với ngươi, ngươi chớ có bạc tình bạc nghĩa.”

Hạ Lan Từ cảm thấy hơi xấu hổ: “…”

Chờ Hứa Hoàng hậu đi xa, Lục Vô Ưu mới chậm rãi nói: “Hay là nàng nói cho ta nghe đi, sao mà nàng lại quyết một lòng một dạ với ta như vậy?”

Hạ Lan Từ đỏ mặt: “… Không có gì, đừng hỏi nữa.”

Lục Vô Ưu tỏ vẻ không hài lòng: “Sao lần nào nàng cũng thể hiện tình sâu nghĩa nặng với ta trước mặt người khác, nhưng lại không bao giờ nói thẳng ra trước mặt ta vậy?”

Hạ Lan Từ nhỏ giọng đáp: “Cũng đâu phải chưa từng nói.”

Lục Vô Ưu nghiêng đầu hỏi: “Nói khi nào cơ?”

Hạ Lan Từ ngẫm lại rồi nói: “Lúc… lúc chàng trấn giữ thành ấy.”

Lục Vô Ưu cũng nhớ lại câu “Vậy thì chết cùng nhau” mà nàng từng nói, hắn nhíu mày ra vẻ ngẫm nghĩ: “Nàng không thể nói mấy câu kiểu như: Phu quân, dù có xảy ra chuyện gì, thiếp cũng sẽ đồng sinh cộng tử cùng chàng, trọn đời không thay đổi sao.”

Hạ Lan Từ cảm thấy đau cả đầu, trừng mắt nói: “Chàng phiền thật đấy.”

Lục Vô Ưu liếc mắt nhìn nàng: “Ai bảo nàng vừa chậm vừa qua loa, học cái hư mà cũng chậm thế này.”

Hạ Lan Từ: “…?”

Hai người đi hết một đoạn đường, chẳng ai nhắc đến Tiêu Nam Tuân xui xẻo kia nữa.

Có lẽ cái tên đó thực sự khiến người ta mất hứng.

Từng có thời điểm cái tên này là ngọn núi đè nặng lên vai hai người họ, thậm chí trước kia Hạ Lan Từ còn vì cơn ác mộng mà mỗi khi gặp Tiêu Nam Tuân đều cảm thấy sợ hãi. Sau này, dù đã thành thân với Lục Vô Ưu, nàng vẫn luôn lo lắng hắn ta sẽ lộng quyền ép buộc hai người họ phải chia ly, phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Giờ nghĩ lại, giống như đã qua mấy đời.

Lục Vô Ưu đưa Hạ Lan Từ về phủ, dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi.

***

Hiện tại, Tiêu Nam Tuân đã bị giam vào địa lao của hành cung Trường Ung, Lệ Phi và Tiêu Nam Bạc cũng bị giam giữ riêng biệt.

Dù gì cũng là dòng dõi Hoàng thất, cho dù phải xử tử cũng không dễ dàng như thế.

Hắn đã phát tiết hết cơn điên loạn, đầu tóc rối bời, trên bộ trang phục từng cao quý lộng lẫy giờ đây vẫn còn vết máu lấm lem bẩn thỉu, không còn dáng vẻ tự mãn như trước. Tiêu Nam Tuân cúi đầu ngồi trong ngục lặng im không tiếng động, tựa như tất cả ý niệm trong người đã tan biến.

Hắn lẳng lặng ngồi đó, chợt nghe thấy tiếng bước chân xa xăm vọng tới.

Có người tiến đến nhà lao.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận