Trở về từ cõi chết, nàng chỉ muốn báo thù cho mẫu thân, điều tra rõ nguyên nhân cái c.h.ế.t của mẫu thân.
Nàng muốn nhắm vào không phải Bạch Thượng thư, càng không phải Bạch gia, lúc này ngược lại có thể bình tĩnh nói với ông ta vài câu từ tận đáy lòng. Nàng dịu giọng, nói với người cha hận không thể nàng c.h.ế.t này: “Phụ thân chỉ quan tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài, đã bao giờ tĩnh tâm suy nghĩ, cho dù mẫu thân đã trải sẵn con đường này cho người, nhưng nhiều năm qua, người vẫn có thể đứng vững ở triều đình, là vì cái gì? Tân đế đăng cơ, luôn dùng người tài chứ không dùng người già, phụ thân là đại thần được tiên đế đề bạt, tại sao vẫn có thể tiếp tục ngồi vững ở vị trí này?” Dừng một chút, Bạch Minh Tế nói: “Không phải vì mẫu thân, cũng không phải vì thể diện của con gái có tác dụng lớn, mà là phụ thân, người có năng lực để đảm đương.”
Nói cho cùng là do chính ông ta tự ti, tự chuốc lấy phiền não.
Lời đàm tiếu bên ngoài lớn đến đâu thì sao chứ, chỉ cần ông ta nói một câu – chuyện của ta, liên quan gì đến người khác?
Nhưng ông ta đã sa lầy vào đó, không thể thoát ra được.
“Phụ thân tận tâm tận lực với Bạch gia, không phụ lòng di nguyện của tổ phụ, người duy nhất người có lỗi chính là mẫu thân.” Chỉ khi nhớ đến mẫu thân, trái tim Bạch Minh Tế mới đau đớn dữ dội, nàng thấy không đáng cho cuộc đời ngắn ngủi của mẫu thân, kẻ đã gây ra bất hạnh cho bà, chính là người đàn ông trước mắt này. Kiếp trước nàng không có cơ hội nói ra những lời này thay mẫu thân, “Người không nên lừa gạt bà ấy, bà ấy vốn có thể có một cuộc đời tươi đẹp, có một phu quân yêu thương, nhưng vì phụ thân, cả đời bà ấy không có người yêu, ra đi cô độc.”
Nói xong, cổ họng nàng nghẹn lại.
Nước mắt lăn dài trên mặt, không phải lạnh lẽo, mà còn có chút ấm áp.
Bạch Chi Hạc sửng sốt, ông ta đã quên mất đại nữ nhi này của mình, từ nhỏ đến lớn đã từng khóc chưa?
Trong ký ức dường như không có.
Luôn mang vẻ mặt đề phòng, như thể ông ta sẽ làm hại nàng bất cứ lúc nào.
Bất ngờ nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, Bạch Chi Hạc đột nhiên cảm thấy như có vật gì đó đ.â.m vào tim.
Lại nhớ đến Mạnh thị.
Mới chỉ qua đời hơn hai năm, vậy mà cảm thấy như đã rất lâu rồi, quá xa vời…
“Người cũng có lỗi với Nguyễn Yên.”
“Nếu ta quan tâm đến một người, ta có thể cho cả mạng sống của mình.” Đôi mắt kia dù đã rơi lệ, nhưng không hề có chút do dự nào, chỉ có sự kiên quyết đến tận cùng.
Bạch Chi Hạc cuối cùng đã hiểu.
Thảo nào, thảo nào người ta đều nói, người giống phụ thân nhất trong Bạch gia, là nàng…
Màn đêm lại yên tĩnh, Bạch Chi Hạc im lặng, phát hiện mình không nói nên lời.
Bạch Minh Tế không ở lại nữa, nàng cất tờ giấy cứng vào lại trong tay áo, “Đợi phụ thân suy nghĩ kỹ rồi, hãy nói cho con biết.”
“A Liễm.” Đến cửa rồi, Bạch Chi Hạc đột nhiên gọi nàng lại.
Cái tên Liễm Liễm là do ông ta đặt.
“Xuân ý dạt dào, đêm chưa tàn.”
Nàng là con gái đầu lòng của ông ta, khi mới sinh ra, có lẽ ông ta cũng từng thật lòng yêu thương.
Bạch Minh Tế dừng bước vì tiếng gọi này.
Quay đầu nhìn ông ta.
Bạch Chi Hạc mở miệng, rồi lại quay đầu nhìn về phía một ngăn kéo bí mật bên cạnh, lẩm bẩm: “Hình như vi phụ đã làm sai một việc, không biết con có thể…”
“Lão gia.” Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói cắt ngang, là quản gia trong sân, bẩm báo: “Trà pha xong rồi.”
Lời nói bị cắt ngang, Bạch Chi Hạc bừng tỉnh.
Sự bối rối thoáng qua cũng theo đó biến mất, dần dần lấy lại tinh thần, nhắm mắt ổn định tâm trạng, nói với Bạch Minh Tế đang đứng đợi: “Con về trước đi.”
– —
Đêm nay có ánh trăng, vầng trăng mờ ảo treo trên cao, ánh sáng bạc lung linh phủ xuống mặt đất, không cần đèn lồng cũng có thể nhìn thấy đường đi.
Bạch Minh Tế trở về sân, Kim Thu cô cô và Tố Thương đang ngóng cổ chờ đợi.
Biết mỗi lần nương tử gặp đại gia, chắc chắn sẽ không yên bình, thấy sắc mặt nàng không tốt, Kim Thu cô cô rót một ly trà hoa quả cho nàng, khuyên nhủ: “Nương tử sống tốt, hơn bất cứ điều gì khác.”
Bạch Minh Tế không nói gì, nhìn quanh phòng.
Không thấy người.
Tám phần là vào cung chưa về.
Hơi mệt, Bạch Minh Tế đi vào phòng tắm, rửa mặt xong liền nằm xuống giường, trước khi ngủ dặn Kim Thu: “Nếu người đó về, hãy để chàng ấy vào.”
Đắp chăn lên, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, đêm nay nàng ngủ không ngon giấc.
Lúc thì mơ thấy mẫu thân một mình ngồi trên chiếc ghế xích đu trong sân.
Trong năm cuối đời, gương mặt mẫu thân ngày càng gầy gò tiều tụy, bà luôn thích một mình ngắm mưa thu trong sân, lông mày nhíu chặt, như thể cả ngày đều lo lắng điều gì đó.
Lúc lại mơ thấy A Cẩn, mơ thấy muội muội trốn sau cây cột, nhìn phụ thân bế Tam nương tử lên xoay vòng vòng, thấy hai người cười nói, muội muội cũng len lén cười theo.
Hình ảnh thay đổi, đột nhiên thấy phụ thân đang nói chuyện với tổ phụ, như cảm nhận được điều gì đó, ông ta quay đầu nhìn về phía nàng, sau khi nhìn thấy nàng thì sững sờ, cau mày gọi: “A Liễm?”
Giọng nói như vang lên bên tai, Bạch Minh Tế giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực, chắc đã nửa đêm rồi, đèn ở phòng ngoài vẫn sáng.
Chỗ bên cạnh trống không, chắc là chàng ấy không về rồi.
Trở mình, mơ màng ngủ tiếp.
Lần này nàng lại mơ thấy Mạnh Uyển.
Mơ thấy mình tay đầy máu, túm lấy bà ta hỏi: “Tại sao bà lại hại mẫu thân?”
Mạnh Uyển đột nhiên cười ha hả, như phát điên, cười đến chảy nước mắt: “Ngoại tổ phụ con nói ta sai, mẫu thân con cũng nói ta sai, ta không sai! Là bọn họ sai!”
Tỉnh dậy, trời đã sáng.
Thấy trán nàng ướt đẫm mồ hôi, Kim Thu cô cô vội vã vắt khăn, tiến lên lau cho nàng: “Cô nương gặp ác mộng sao?”
Bạch Minh Tế xoa xoa đầu, thản nhiên nói: “Mùa xuân hay mơ nhiều, gặp ác mộng thôi.”
Kim Thu hầu hạ nàng rửa mặt.
Vừa thay quần áo xong, Tố Thương liền chạy vào, đứng ở cửa, ánh mắt ngây ngốc nhìn Bạch Minh Tế: “Nương tử, đại gia, đại gia ông ấy…”
Thấy nàng ấp ứ mãi không nói nên lời, Kim Thu cô cô nhịn không được: “Đại gia làm sao?”
Tố Thương cuối cùng cũng nói ra được: “Mất rồi.”
– —
Bạch phủ vừa mới yên tĩnh lại, qua một đêm, lại trở nên hỗn loạn.
Trong sân đâu đâu cũng là tiếng khóc.
Khi Bạch Minh Tế đến nơi, bên ngoài thư phòng đã chen chúc đầy người, lão phu nhân, nhị phu nhân đều đã đến, chỉ thấy trên khoảng đất trống ở giữa, mấy gã sai vặt đã khiêng người từ trong phòng ra.
Vết siết cổ trên cổ đã chuyển sang màu tím, trông rất đáng sợ.
Không biết ai đó khóc lóc nói: “Đại gia tự tử rồi.”
Tam nương tử suy sụp tinh thần, định lao tới, “Phụ thân…”
Lão phu nhân bên cạnh đột nhiên quay người lại, như dùng hết sức lực toàn thân, “Chát—” một cái tát giáng mạnh vào mặt nàng ta, sau khi đánh xong, bà ta cũng run rẩy, chỉ vào nàng ta mắng: “Một con thiếp, con của một con thiếp, vậy mà dám hại Bạch gia ta đến nông nỗi này!”
Tam nương tử một tay ôm mặt ngã xuống đất, ngây người ra, vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị đánh.
Tiếng la hét, tiếng khóc lóc xung quanh, Bạch Minh Tế đột nhiên không nghe thấy gì nữa.
Trước mắt tối sầm, nàng đưa tay ra nắm lấy.
Kim Thu và Tố Thương không biết đã đi đâu, nàng không nắm được ai cả.
Thấy sắp ngã xuống, phía sau có tiếng nói vang lên: “Ta ở đây.” Bàn tay đang đưa ra bị người ta nắm lấy, sau đó nàng ngã vào lòng người đó.
[Tác giả có lời muốn nói]
Các bảo bối đoán xem tên cha cặn bã kia có phải tự sát không~