Sau Khi Phu Thê Hầu Phủ Trọng Sinh

Chương 42


Bạch phủ ở kinh thành cũng coi như là gia tộc lớn, người c.h.ế.t lại là đương kim Thượng thư bộ Binh, tiếng khóc than trong đám tang có thể nghe thấy rõ trong vòng mười dặm. Bạch Minh Tế không biết làm sao hắn có thể ngủ được.

Cứ coi như là cảm ơn miếng bánh gạo hắn đưa cho nàng hôm qua vậy.

Để đầu hắn khỏi rơi xuống, Bạch Minh Tế cố tình đứng thẳng người, vai cũng nâng lên một chút để hắn nằm thoải mái hơn.

Ánh mắt nhìn về phíA Lãnh đường, các gia tộc lớn trong kinh thành luôn rất chu đáo trong việc qua lại, gặp phải chuyện lớn như vậy, bất kể trước đây có giao thiệp với Bạch gia hay không, hễ là người có m.á.u mặt đều sẽ đến phúng viếng.

Kể cả những người ngày thường chẳng hề liên quan cũng tới cửa.

Ví dụ như Thị lang Hình bộ, Bùi Thần.

Nhìn thấy bóng dáng đó, Bạch Minh Tế liền theo bản năng thẳng người, ánh mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm hắn, từ lúc hắn bước vào cho đến khi rời đi, không hề lơ là.

Quả nhiên, một lúc sau, theo hướng Bùi Thần biến mất, một bóng người lén lút đi theo ra khỏi cửa.

Mí mắt Bạch Minh Tế giật giật, nào còn quan tâm đến người trên vai, nghiến răng nói: “Tiểu nha đầu này, xem ta có đánh gãy chân nó không!”

Cái vai đang gối đầu biến mất, đầu Yến Trường Lăng chúi xuống, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa không đứng vững, giả vờ kêu lên mấy tiếng: “Ái chà…..ái!”

Thấy người nọ hoàn toàn không để ý đến mình, hắn đành phải đuổi theo, túm lấy tay nàng: “Đừng đi.”

Tối qua uống nhiều rượu, mắt hơi sưng, nặng trĩu, Yến Trường Lăng nheo mắt, kéo nàng về: “Đã cập kê rồi, nó tự biết mình đang làm gì.”

Bạch Minh Tế sững người, ngờ vực nhìn hắn: “Chàng không ngủ à?”

Không ngủ mà còn dựa vào lâu như vậy?

Vô tình để lộ bản thân, Yến Trường Lăng đưa tay sờ mũi, buồn ngủ là thật, giọng khàn khàn: “Chợp mắt một lát, vừa mở mắt ra đã thấy muội muội đuổi theo, đó là muội muội của nàng phải không?” Nói như thể thật sự không quen biết, lại tự mình giải thích: “Giống nàng nhất.”

Mấy ngày trước, hắn âm thầm điều tra, sợ là đã điều tra rõ ràng Bạch gia từ trên xuống dưới.

Hắn sao có thể không biết?

Bạch Minh Tế lười so đo với hắn, hai kiếp rồi, nàng vẫn không thể nhìn Bạch Minh Cẩn nhảy vào hố lửa, cũng không sợ bị hắn chê cười, vẫn còn tức giận: “Nó ai không thích, lại cứ thích tên Diêm Vương đó.”

Danh hiệu Diêm Vương nếu đặt lên đầu người khác, chắc chắn là phóng đại, nhưng Bùi Thần thì đúng là danh xứng với thực, nàng từng tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn.

Nàng thật sự sợ, đêm tân hôn, tiểu nha đầu ngốc nghếch kia bị hắn phân thây.

Người bên cạnh gật đầu, phụ họa: “Đúng vậy, dù sao người tốt như ta cũng chẳng tìm được mấy.”

Bạch Minh Tế phát hiện người này vô cùng tự tin, cũng không biết hắn lấy đâu ra tự tin như vậy……

Nghiêng đầu nhìn sang, hắn cũng không né tránh, vẻ mặt ngái ngủ, quầng thâm dưới mắt không những không ảnh hưởng đến dung mạo anh tuấn của hắn, mà ngược lại còn tăng thêm vẻ trần tục, khiến người ta có cảm giác chân thật, gần gũi hơn.

Lại nhớ đến Thái hậu nói con mồi.

Không oan uổng hắn.

Với hắn như vậy, tối qua không bị ai nhào tới, quả thật là nhờ công lao của Thái hậu.

Không phân biệt vẻ do dự trên mặt nàng là khen hay chê, người trước mặt cố gắng mở to mắt, lại nắm lấy cổ tay nàng: “Đi thôi, về nhà.”

Bạch Minh Tế sững người.

Đi luôn rồi…….

Quay đầu nhìn linh đường tấp nập người ra vào, mọi thứ đều đâu vào đấy, hình như quả thật không có việc gì cần nàng nữa.

Bị hắn kéo đi mấy bước mới hoàn hồn: “Chàng đợi đã, ta còn đồ chưa thu dọn……”

“Có nha hoàn.”

Bạch Minh Cẩn, con bé c.h.ế.t tiệt kia, đi đâu rồi? Vẫn không yên tâm, “Chàng đi trước đi, ta lát nữa sẽ về.”

Yến Trường Lăng bị nàng vùng ra, cũng không ép buộc, chỉ nhìn bóng lưng nàng vội vã rời đi, đột nhiên hỏi: “Bạch Minh Tế, hai kiếp rồi, nàng không thể sống cho bản thân một lần sao?”

Người phía trước tiếp tục bước đi, vài bước sau, chậm lại.

Bạch Minh Tế chậm rãi quay đầu lại.

Người trước mặt bạch y tố đới, thần sắc thản nhiên, như thần tiên trên trời, phàm trần tục lụy trong mắt hắn đều như mây khói thoảng qua.

Bạch Minh Tế ngẩn ra, chợt hiểu ra điều gì đó, những vui buồn bên tai đều không phải là thật, trong thế giới ồn ào náo nhiệt này, chỉ có nàng và người trước mặt là khác biệt.

Họ là người của một thế giới khác.

Sống cho bản thân?

Vậy nên sống như thế nào?

Nàng đã quên mình trước ba tuổi là người như thế nào, sau ba tuổi, Bạch Chi Hạc nạp Nguyễn Yên, trong ký ức nàng gần như đều là bất bình thay cho mẫu thân.

Sau đó, lại bất bình thay cho Bạch Minh Cẩn.

Sự bạc tình của Bạch Chi Hạc đã khiến nàng mọc ra đôi cánh, ngoài việc bảo vệ người mình quan tâm, cũng đối xử tốt với bản thân. Nàng dựa vào năng lực của mình, kiếp trước thứ gì muốn có đều có, không hề bạc đãi bản thân, không có bất kỳ tiếc nuối nào về những thứ không đạt được.

Ngoại trừ cái c.h.ế.t của mẫu thân và A Cẩn……

Bạch Minh Tế sững người.

Nàng trở về, là để báo thù cho Mạnh Uyển.

Tên khốn kiếp đó, vậy mà đã lừa nàng lâu như vậy! Đột nhiên đứng dậy khỏi bồ đoàn, vỗ đầu mình một cái.

Ngay sau đó lại im lặng.

Mạnh Uyển đã chết.

Nguyễn Yên, Bạch Chi Hạc cũng đã chết.

Thậm chí không phải do tay nàng, những người đã gây ra đau khổ cho nàng kiếp trước, cứ thế lần lượt c.h.ế.t đi.

Không hề có chút khoái cảm báo thù rửa hận nào.

Một cảm giác mờ mịt bao trùm lấy nàng, lại trở về tâm trạng khi mới biết Mạnh Uyển bị hại, toàn thân tê dại, ngẩng đầu lên, mọi thứ trên thế giới này đều trở nên vô nghĩa.

Ánh hoàng hôn lan tỏa khắp sân trước, ánh sáng vàng rực bao phủ lấy nàng, giống hệt cảnh tượng cuối cùng của kiếp trước, nàng dần lấy lại bình tĩnh, ngồi phịch xuống.

Một ánh mắt sau tấm rèm châu đã thu hết phản ứng của nàng vào đáy mắt.

Cảm giác đó như thế nào, hắn rất rõ ràng.

Với nàng bây giờ, dù có nghĩ nát óc cũng không thể thoát ra được.

Lật người, không ngủ nữa, bò dậy lật xem mấy tấm thiệp mới nhận được, chọn ra một tấm, hài lòng nhìn ngắm.

——Cứ để hắn đi cứu vớt vị tiểu nương tử bên ngoài kia vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận