Sau Khi Sống Lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận

Chương 14-2: Vả mặt tiểu tiên nữ


【Khi cô ấy nấu ăn, ngoài việc cho vào nồi và thêm gia vị, toàn bộ việc khác đều do hai cô cháu gái của bà cụ giúp đỡ.】

【Tôi thấy ban đầu cô ấy còn có phần coi thường gia đình bà cụ, nhưng trước ống kính thì luôn cố gắng chịu đựng.】

【Những người trong phòng livestream cách vách lại không ngừng la hét tiểu tiên nữ quá ấm áp và quá nổ lực, tôi nhìn mà cảm thấy hơi ngượng.】

【Haha, còn có chuyện càng đỉnh hơn nữa.】

【Bọn họ lại tìm được một gia đình, giúp nhà người ta trông trẻ để đổi rau.】

【Ai biết được rằng đứa trẻ vốn khá ngoan ngoãn lại bị họ trông đến khóc, tiểu tiên nữ cũng không thể dỗ dành được.】

【Cười c.h.ế.t tôi rồi, cô nàng một mặt như một chị gái tốt đi dỗ trẻ, nhưng khi đứa trẻ giơ tay đòi ôm, cô lại tránh ra.】

【Mặt ngoài cô ta là chị gái nhỏ dịu dàng, nhưng lại ghét bỏ trẻ con, thật giả tạo.】

【Vậy cuối cùng có đổi được đồ gì không?】

Sâm xinh đẹp

【Không đổi được gì, ngược lại, bị bà nội đứa bé trở lại từ đồng ruộng với vẻ mặt giận dữ đã mời họ ra khỏi cửa.】

【Sau khi ra ngoài, tiểu tiên nữ xin lỗi liên tục, nói rằng mình đã không làm tốt, Diệp đỉnh lưu và Qúy ảnh đế liền an ủi cô ta không ngừng.】

【Diệp đỉnh lưu đau lòng cho em gái mình, để dỗ dành và an ủi em gái, lại có thể nói rằng gia đình đó không có tố chất, không biết ơn….vv….】

【Tôi không hiểu nổi mạch não của anh ta, bọn họ đem con nhà người ta dỗ đến mức khóc, sao gia đình người ta sao phải cảm ơn?】

【Bởi vì trong thế giới của anh ta, ai khiến em gái anh chịu ấm ức, người đó đều có vấn đề.】

【Trước đây tôi thấy phù đệ ma đáng sợ, giờ cảm thấy việc sủng ái em gái quá độ cũng khá đáng sợ, đồng cảm với bạn gái tương lai của Diệp đỉnh lưu.】(phù đệ ma: người hy sinh cống hiến hết mình cho em của họ)

Nếu không có sự so sánh với Nhan Hạ và những lời châm chọc từ fan của Thời Hi Diễn, màn thể hiện của Cố Diệp Du sẽ dẫn tới hảo cảm của không ít người.

Nhưng hiện tại,fan của các khách mời khác và những người xem lướt qua đều cảm thấy Cố Diệp Du có phần hơi quá sức.

Ở một bên khác, người của đội Thời Hi Diễn bọn họ, đang ngồi trong sân nhìn Nhan Hạ dùng cỏ lau và cọng rạ đang giỏ đựng đồ. Trước đó Nhan Hạ đã nhìn thấy trông sân đang chất đồng cỏ lau và cọng rơm rạ đã khô. Được sự đồng ý của tổ chương trình liền ở trong sân cầm một ít bện thành giỏ đựng đồ, dự định dùng để đựng quần áo và vật dụng sinh hoạt.

Ba người còn lại thì vừa tò mò quan sát, vừa trò chuyện tán gẫu. Cố Diệp Ngọc vẻ mặt mệt mỏi đợi người trở về liền thấy mấy người kia đang thong dong tự đắc nhìn Nhan Hạ đan bện đồ. Bỗng nhiên có loại kích động muốn mắng người, tại sao mấy tên gia hỏa này lại thanh nhàn như vậy?

Thời Hi Diễn thấy mấy người bước vào với vẻ mặt mệt mỏi và uể oải, ỉu xìu.  Anh lại liếc nhìn mấy quả trứng và rau mà họ mang theo, hỏi:

“Các người chỉ đổi được có chừng này đồ sao?”

Cố Diệp Ngọc nhướng mày nhìn anh, “Nghe ngữ khí này của cậu thì hẳn các cậu đổi được nhiều đồ lắm hả?”

Điều đó thì không thể xảy ra.

Họ đã chạy khắp hàng chục hộ gia đình trong thôn cả buổi chiều mà lại không gặp được người của đội Thời Hi Diễn.

Trong khi trò chuyện, họ còn cố tình nói trên sóng trực tiếp rằng không biết mấy người này có ở lì trong sân mà không ra ngoài không.

Nhìn bộ dáng này, đúng là có vẻ giống như vậy thật.

Thời Hi Diễn cong môi nói: “Chúng tôi không đổi được đồ, nhưng bữa tối tối nay đã có nơi giải quyết rồi.”

Cố Diệp Ngọc không tin, “Các cậu không đổi được đồ, sao bữa tối lại có chỗ giải quyết?”

Thời Hi Diễn chỉ vào Nhan Hạ, cười nói: “Vì đội chúng tôi có Nhan Hạ, chúng tôi nằm thắng rồi.”

Nghe được lời này, mấy người Cố Diệp Ngọc càng thêm khó hiểu. Cố Diệp Du cảm thấy trong lòng hồi hộp một chút, “Các người dựa vào Nhan Hạ để nằm thắng rồi?”

Điều đó làm sao có thể?

Cô ta thấy thái độ của Thời Hi Diễn đối với Nhan Hạ vui vẻ hòa nhã, trong lòng cô ta cảm thấy rất không thoải mái.

Thời Hi Diễn tỏ ra đắc ý nói: “Nhan Hạ đã sửa xong máy kéo của Ủy ban thôn, nên tối nay bí thư chi bộ thôn mời chúng tôi đến nhà ăn cơm.”

Giọng Cố Diệp Du nâng lên vài phần, “Nhan Hạ biết sửa máy kéo sao?”

Cố Diệp Ngọc cũng cực kỳ ngạc nhiên, nhìn Nhan Hạ hỏi: “Khi nào thì em biết sửa máy kéo vậy?”

Bọn họ sao lại không biết điều này?

Nhan Hạ giương mắt nhìn Cố Diệp Ngọc và nói: “Tôi luôn biết sửa, anh không biết là điều rất kỳ lạ sao?”

Cố Diệp Du bị nghẹn lại, “Anh!”

Anh ta nhận ra mình ngày càng không hiểu cô em gái ruột này. Trong lòng cũng không quá dễ chịu, Nhan Hạ còn chuyện che giấu bạn họ.

Vì vậy, anh ta không nhịn được, mang theo giọng điệu âm dương quái khí mà nói: “Vậy thì em giỏi quá.”

Nhan Hạ mỉm cười tiếp nhận lời khen: “Cảm ơn đã khen ngợi, tôi cũng thấy mình khá giỏi.”

Cố Diệp Ngọc: “……”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận