Trong bình luận trực tiếp, fan của Cố Diệp Ngọc lại một lần nữa mắng Nhan Hạ là mặt dày, thiếu lễ độ với đàn anh.
Nhưng fan của Nhan Hạ và một số người xem khác lại cảm thấy sự thẳng thắn của cô rất thu hút tình cảm của mọi người.
Tự Cố đỉnh lưu âm dương quái khí trước, Nhan Hạ dựa vào cái gì phải nhường nhịn anh ta.
Qúy Lăng nhìn thấy Nhan Hạ phàn nàn không chút khách sáo đối với Cố Diệp Du thì nhận ra cô ấy đã thật sự thay đổi rồi.
Đổi lại trước đây, cô sẽ nhớ đến tình thân.
Nhưng hiện tại lại giống như đem Cố Diệp Ngọc coi như người xa lạ, thậm chí là đối đãi như với người cô không ưa.
Vậy cô sẽ đối xử với anh như thế nào?
Không biết tại sao, trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời.
Đang phát sóng trực tiếp, anh cũng không tiện nói gì với Nhan Hạ.
Anh ta nói với đám người Cố Diệp Ngọc: “Chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Cũng là giúp Cố Diệp Ngọc tìm một bậc thang để đi xuống.
Cố Diệp Ngọc cũng không có tiếp tục tìm khó chịu nữa, “Được.”
Tuy nhiên, anh ta không theo Qúy Lăng về phòng, mà lại đi đến phòng của Cố Diệp Du.
Anh ta quan tâm hỏi: “Du Du, chân em còn đau không?”
Cố Diệp Du tỏ vẻ tủi thân đáp: “Đau!”
Tước khi đến tham gia chương trình này anh hai bảo cô ta và anh năm làm nổi bật tình cảm anh em thần tiên của hai người để thu hút fan.
Vì vậy, cô đã lộ ra bộ dáng như lúc ở chung với các anh trai khi ở trong nhà.
“Vậy anh giúp em xoa bóp,” Cố Diệp Ngọc đau lòng ngồi xuống.
Anh tháo giày của cô ta ra và bắt đầu xoa bóp chân cho cô.
Cố Diệp Du thì nghiêng người về phía trước, ôm lấy anh ta trong dáng vẻ làm nũng quen thuộc.
Cô ta còn cọ cọ đầu vào vai anh và nói: “Anh trai là tốt nhất!”
Nhìn thấy một màn này, Tống Dịch Nhàn, người đang cảm thấy toàn thân đau nhức, nhịn không được mà hâm mộ và ghen tỵ.
Nhìn thấy dáng vẻ của hai anh em này khiến cô ta luôn cảm thấy có một loại cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.
Đây có phải là quá thân mật rồi không?
Trong bình luận trực tiếp, fan của hai người Cố Diệp Du đều khen ngợi anh trai là “người anh thần tiên ấm áp” và em gái là “cô em gái nhỏ ngọt ngào”, quá sủng và quá ngọt ngào rồi.
Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy hành động của cặp anh em này có phần quá mức thân thiết.
Nhưng hai người họ là anh em ruột nên trái lại cũng không nghĩ nhiều.
Một bên khác.
Một chiếc giỏ đựng đồ bằng rơm đoàng hoàng, xinh xắn đã hình thành trong tay Nhan Hạ.
Ân Vi Vi nhìn Nhan Hạ nói: “Hạ Hạ, em lại có thể biết đan giỏ đựng đồ a!”
Vừa nãy, cả ba người họ đều thử làm, nhưng quá vụng về, học cũng không học được.
Nhan Hạ cười nói: “Trước đây em đã học một thời gian.”
Cô đặt giỏ đựng đồ đã làm xong lên bàn: “Cái này sẽ dùng để đựng đồ dùng sinh hoạt của chúng ta.”
Ân Vi Vi cầm lên xem: “Tốt quá, tôi đang lo không biết để đống mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da ở đâu.”
“Đợi đến lúc vệ sinh cá nhân, chúng ta chỉ cần cầm giỏ đựng này đi thì rất thuận tiện.”
Sâm xinh đẹp
Sống cùng phòng với Nhan Hạ, quả nhiên là một lựa chọn tuyệt vời.
Nhan Hạ cười nói: “Em cũng nghĩ vậy.”
“Em làm vài cái mũ rơm, chúng ta sẽ đội khi đi hái đào vào ngày mai, sau đó làm thêm vài cái giỏ đựng đồ để đựng quần áo.”
Nghe được lời Nhan Hạ nói, Thời Hi Diễn cười hỏi: ” Cũng có phần của tôi và anh Tô phải không?”
Nhan Hạ ngẩng đầu nhìn anh, “Tất nhiên rồi, chúng ta cùng đội mà, ai cũng có phần.”
Thời Hi Diễn cười khẽ: “Vậy thì chúng tôi không khách sáo mà nhận nha.”
Phải ở đây cả tuần, anh không muốn nhét tất cả đồ đạc vào vali.
Tô Cẩm cũng cười nói: “Cảm ơn Hạ Hạ, em đã vất vả rồi!”
Nhan Hạ mỉm cười với anh ấy: “Không cần khách sáo.”
Nói xong, cô bắt đầu cầm cỏ lau lên tiếp tục công việc đan lát.
Ba khách mời và người xem trực tiếp chứng kiến đôi tay của Nhan Hạ không ngừng bay múa nhanh, chẳng mấy chốc một chiếc mũ rơm đã được hoàn thành dưới bàn tay cô.
Trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác, đôi tay của Nhan Hạ thật khéo léo.
Sau khi bên xong một chiếc mũ rơm, con trai út của bí thư chi bộ thôn chạy vào gọi bọn họ đến nhà trưởng thôn ăn cơm.
Sau khi đến nhà trưởng thôn, nhóm người Nhan Hạ lịch sự đề nghị giúp rửa rau.
Tuy nhiên, vợ và mẹ của bí thư chi bộ thôn lại không cho họ giúp đỡ, vì vậy họ cũng không cố gắng giành làm nữa.
Bốn người ngồi xuống trò chuyện với bí thư chi bộ thôn, ông kể nhiều chuyện về làng.
Mẹ và vợ bí thư chi bộ thôn đã làm sáu món chính và một món canh, mặc dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lượng thức ăn thì rất đầy đủ và mùi cũng rất thơm.
Bốn người đã cảm thấy đói, cũng không chê bai gì cả, mà cầm đũa và bắt đầu ăn.
….. còn tiếp…