Gia đình bí thư chi bộ thôn đều rất vui vẻ, bầu không khí của bửa ăn rất tối.
Sau bữa ăn, mấy người Nhan Hạ mang theo bốn món còn nóng về căn viện nơi họ đang ở.
Họ dùng bốn món đó để đổi lấy ga trải giường với tổ đạo diễn.
Người của đội kia vẫn đang bận rộn tay chân chuẩn bị bữa ăn.
Chính xác mà nói là Cố Diệp Ngọc làm cơm, ba người còn lại giúp rửa rau và đứng trong bếp để hỗ trợ.
Cố Diệp Du rất ghét bỏ điều kiện của nhà bếp này còn vì không quen dùng bếp đất, nên món đầu tiên nấu bị cháy một chút.
Thậm chí đến lúc xào món thứ hai, cô ta bỏ rau vào nồi quá mạnh tay, khiến dầu nóng b.ắ.n vào tay.
Tay cô ta ngay lập tức đỏ lên, hai mắt của cô ta cũng rưng rưng ngấn lệ một chút.
Cố Diệp Ngọc nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng không thôi, “Du Du, tay em bị thương rồi, đừng nấu nữa.”
Cố Diệp Du đương nhiên không muốn tiếp tục nấu nữa, nhưng vì đang phát sóng trực tiếp, cô ta vẫn phải duy trì hình ảnh tiểu tiên nữ mạnh mẽ và chu đáo.
Hơn nữa, cô đã đặc biệt học nấu ăn vì để tham gia chương trình này, đương nhiên muốn thể hiện khả năng của mình cho mọi người xem.
Cô ta chỉ có thể lộ ra nụ cười, “Không sao đâu, em còn có thể làm tiếp được.”
“Còn hai món nữa là xong rồi. Nếu không xào xong, chúng ta sẽ không có cách nào đổi ga trải giường đâu.”
Cô làm ra vẻ như sẵn sàng chịu đựng dù tay đang đau vì mọi người.
Qúy Lăng nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi lộ vẻ cảm động.
Tóng Dịch Nhàn thì cảm thấy có phần giả tạo, nhưng chỉ thầm châm chọc trong lòng.
Cố Diệp Ngọc lắc đầu nói: “Không được, tay em bị thương rồi, làm sao có thể tiếp tục nấu đây? Nhanh đi bôi thuốc đi.”
Lúc này, anh ta nghe thấy tiếng nói của Nhan Hạ và những người khác.
Đây là một đội khác đã trở về.
Theo bản năng anh bước ra ngoài, Nhìn Nhan Hạ theo thói quen liền nói: “Nhan Hạ, em vào giúp xào hai món còn lại đi.”
Việc Cố Diệp Ngọc ra ngoài gọi Nhan Hạ vào xào giúp món ăn, khiến mấy người vừa vào cửa cảm thấy bất ngờ.
Ba người Thời Hi Diễn cùng nhau nhìn về phía Nhan Hạ.
Bọn họ nghe khẩu khí của Cố Diệp Ngọc giống như là rất thân thiết với Nhan Hạ. Đồng thời còn mang vài phần cảm giác cưỡng ép trong lời nói của anh ta.
Nhan Hạ nhìn Cố Diệp Ngọc với vẻ mặt đầy sự cạn lời, “Đây là khẩu khí của anh khi mời người khác giúp đỡ sao?”
“Anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi giúp anh xào thức ăn?”
Cố Diệp Ngọc bị hỏi đến mức nghẹn lời, “Tôi!”
Anh ta vốn định nói rằng dựa vào thân phận anh trai là anh trai của cô, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhan Hạ, lời nói bị kẹt lại trong cổ họng.
Hơn nữa trước khi đến quay chương trình Du Du đã nói, tốt nhất là đừng để lộ quan hệ của Nhan Hạ với bọn họ. Để tránh kích thích đến Nhan Hạ, khiến cô nhân cơ hội đột nhiên làm loạn lên thì khó mà thu dọn hiện trường.
Nhan Hạ lạnh lùng cười, “Cố đỉnh lưu, nếu như não anh bị nước vào thì nhanh chóng đi đổ nước ra ngoài, tôi cũng không phải là người hầu của anh.”
Thời Hi Diễn thấy thái độ của Nhan Hạ với Cố Diệp Ngọc rất chán ghét, anh ta đương nhiên phải giúp đồng đội của mình.
Thế là nhướng mày nhìn Cố Diệp Ngọc, “Da mặt này của anh có phải là quá mặt dày rồi không?”
“Nhan Hạ không phải là thành viên đội của các người, cũng không nợ anh gì, sao phải giúp các anh nấu thức ăn?”
Ngay lúc này, ba người đang ở trong bếp cũng đã đi ra ngoài.
Cố Diệp Du nhìn Thời Hi Diễn với vẻ mặt xin lỗi, “Xin lỗi, khi tôi xào thức ăn thì bị thương ở tay, anh trai tôi lo lắng, mới muốn nhờ Nhan Hạ giúp đỡ.”
Cô ta nói xong còn cố tình đưa tay phải ra, trên đó có vài chỗ đỏ lên.
Sau đó, cô ta nhìn Nhan Hạ, “Anh của em cũng chỉ là lo lắng quá mức, xin đừng trách anh ấy.”
Nhan Hạ biết Cố Diệp Du đang cố tình đứng trước mặt cô, khoe khoang anh nă cẩu tra quan tâm cô ta như thế nào.
Sâm xinh đẹp
Cô cũng hiểu rằng đây cũng là muốn kích thích cô, khiến cô nói ra những lời không nên nói.
Nhan Hạ nhướng mày, “Cô không cần phải cố tình đứng trước mặt tôi để khoe với tôi tình cảm thân thiết của anh em hai người đâu.”
“Anh trai cô lo lắng cho cô, thì anh ta có thể tự mình đi nấu thức ăn cho cô.”
“Cớ gì phải đến tìm tôi?”
“Khi tôi từ chối anh ta, cô lại đi đến nhấn mạnh với tôi rằng anh ta chỉ là quan tâm người em gái là cô, tôi không nên trách anh ta.”
Cô lại nói với ý vị sâu xa: “Tôi nhớ là tôi và các người sớm đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, ràng buộc đạo đức cũng không phải đùa như thế này.”
Cố Diệp Du không ngờ rằng Nhan Hạ lại có thể lý trí như vậy. Chẳng lẽ không phải nên bị kích thích mà mắng chửi cô ta sao?