Yếu ớt đến mức ngay cả đi bộ cũng phải cần có người đỡ.
Xông hoàn tắm thuốc, Cố Tu vô lực dựa vào bồn tắm, ngay cả sức để nhấc ngón tay lên cũng không có, mặc dù mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này, mắt Song Thuỵ vẫn đỏ bừng, đầy thương xót.
Một nam tử đang lúc tráng niên, mất đi hoàn toàn sức lực, yếu đuối vô lực, đối với một nam tử trưởng thành mà nói, đây là điều đau đớn nhất.
Đại phu cũng là kiểu hiểu lòng người, trong mắt hiện lên đồng tình, tuổi còn quá trẻ mà xương cốt thân thể lại yếu như vậy.
Loại ánh mắt thương hại đó, đối với người kiêu ngạo như Cố Tu mà nói, là một loại sỉ nhục.
Có lẽ do vừa chia tay Thẩm Tinh Ngữ, trong đầu Cố Tu toàn là hình bóng nàng.
Nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên thấy vui, Thẩm Tinh Ngữ không ở đây, không cần thấy một màn này.
Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, hắn hôm nay vô dụng như thế nào.
Hắn đã từng cầu xin nàng, Thẩm Tinh Ngữ đều không quay đầu, Cố Tu chỉ coi nàng hôm nay vô tình gặp được hắn ở viện tử này, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Sáng sớm hôm sau, chim bồ câu bay vào trong tiểu viện, mang đến những tin tức mới trong triều đình.
Dưới bóng hàng trúc, Cố Tu mở tờ giấy ra.
Hoàng đế Khánh Trinh đã thực hiện những cải tổ rất lớn trong triều đình, loại bỏ các chi thần tâm phúc của tiên đế, cất nhắc những bề tôi có công trợ giúp hắn lên ngôi, đồng thời bồi dưỡng những người có xuất thân hàn môn, kim xuân bày cung yến mời các vị tam giáp khoảng 50 người, bỏ qua nội các, bổ nhiệm ba vị hàn lâm, hai vị thị giảng.
Những người được trọng dụng đều xuất thân hàn môn, tâm tư thế cục rõ ràng, thần tử của tiên đế cũ phò Tam hoàng tử đối lập với hắn, ngày ngày giương cung bạt kiếm.
Lần này khâm sai đi kiểm tra thuế muối bị chết trên đường, đế vương tức giận, ngoài mặt thì yên bình nhưng bên trong triều đình có nhiều mưa máu gió tanh.
“Đong đong”
Có tiếng gõ cửa, Cố Tu đắm chìm trong suy nghĩ không để ý, Song Thuỵ ra mở cửa.
“Song Thuỵ ca, đây là nương tử của chúng ta bảo nô đưa tới”
Suy nghĩ của Cố Tu bị cắt ngang, nhìn ra phía cửa, là tỳ tử đi cùng Thẩm Tinh Ngữ hôm qua.
Thẩm Tinh Ngữ đưa đồ tới??
Là cái gì?
Cố Tu nhìn chằm chằm giỏ mây đan màu xanh mà tỳ tử đưa cho Song Thuỵ, đầu tiên hắn ngớ ra, sau bình tĩnh lại, là người vĩnh viễn kiềm chế được bản thân, nhưng nảy sinh một loại hy vọng nguyên thuỷ nhất.
Cho dù loại hy vọng này, chính bản thân hắn cũng không rõ ràng được là hắn đang hy vọng cái gì.
Vốn là trái tim bị áp chế nhưng đang nhảy lên bịch bịch, nhìn Song Thuỵ cùng tỳ tử kia trò chuyện.
“Ngươi hôm qua trở về có khó chịu ở đâu không? Ta thấy mặt ngươi tái hơn hôm qua, coi chừng bị lạnh mà sinh bệnh”
“Không có, nhờ ngươi hôm qua nấu trà gừng, cho ta nước nóng, lại mượn quần áo khô ráo sạch sẽ cho ta, ta không có bị sao”
Song Thuỵ cầm túi giấy dầu từ trong tay đối phương, trên mặt có nét ngượng ngùng: “Nhìn có vẻ rất ngon”
“Nếu ngươi thích, lần sau ta sẽ mang thêm”
“A, vậy lúc nào ngươi được nghỉ phép, ta mang cho ngươi…”
Cố Tu lần đầu tiên phát hiện, Song Thuỵ mặt dầy như vậy! Hắn để tay lên môi ho khan một tiếng.
Tỳ tử trước cửa viện nghe thấy tiếng ho thì ngượng ngùng đỏ mặt, nương tử nhà nàng quy củ không nghiêm, cũng không quản mấy chuyện lớn nhỏ này, nhưng ở bên ngoài sao có thể như vậy được chứ, lập tức nói: “Đại nhân giống như không thoải mái, nô cáo lui”
Cố Tu: “…”
Song Thuỵ thò cổ ra dặn dò: “Đi đường chậm một chút”
Hắn đóng cửa viện, xách giỏ đi vào, bên môi có nụ cười nhẹ, tâm trí hắn bay mất khi thấy chiếc chăn mỏng đắp trên chân Cố Tu trên chiếc xe lăn rơi xuống.
“Gia, ngài bị gió thổi bay à?”
Cố Tu cười lạnh một tiếng: “… Cái giỏ”
Song Thuỵ chậm chạp nhớ ra, trên tay mình vẫn đang cầm món đồ của Thẩm Tinh Ngữ đưa tới, đỏ mặt đưa giỏ ra.
Cỏ bồ được bện thành chiếc giỏ thật tinh tế, bên trong không biết đựng cái gì, bên trên phủ một chiếc khăn mỏng trắng tinh.
Cố Tu đưa tay nhận lấy, giỏ rất nhẹ, dường như không có chút sức nặng nào, hắn cẩn thận ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng mở chiếc khăn ra.
Một cái chong chóng trẻ con nằm bên trong giỏ.
Đây là loại quà gì vậy? Chủ tử cùng hạ nhân chằm chằm nhìn chiếc giỏ yên lặng.
Nội tâm Cố Tu như có ngọn lửa: “Đây là ý gì?”
Song Thuỵ: “Để cho ngài giết thời gian sao?”
Cố Tu đen mặt: “Tỳ tử của nàng nói thế nào?”
Song Thuỵ: “Không có nói ý của của nương tử”
Cố Tu xoa mi tâm: “Vậy ngươi có hỏi không?”
Song Thuỵ gãi tóc, trong đầu thoáng qua gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đó: “Quên mất”
Cố Tu: “Vậy ngươi vừa mới cùng nàng ta đứng nói chuyện nửa ngày là nói cái gì?”
Song Thuỵ: “Ta hẹn nàng lần nghỉ phép tới đi chơi”
Cố Tu: “Ngươi thật đúng là ngày càng tốt nhe!”
Song Thuỵ tựa hồ cảm nhận được mùi thơm chua ngọt của mứt quả trong gói giấy dầu, nhỏ giọng lầm bầm: “Điều này cũng không thể trách ta.
“Thiến Tuyết cô nương thật sự quá xinh đẹp”
Cố Tu cầm chong chóng, thổi một cái: “Ngươi nói cái gì?”
Những chiếc cánh chong chóng trắng như tuyết xoay tròn trong gió, phát ra tiếng kêu lách cách trong tay Cố Tu.
Song Thuỵ nhìn một màn này, móc túi giấy dầu trong ngực ra: “Gia, ngài có muốn nếm thử một cái không?”
“Không cần”
Song Thuỵ mở túi giấy, lấy một viên mứt lẳng vào miệng, táp táp đầy thoả mãn.
Cố Tu liếc một cái, Song Thuỵ thức thời đứng ra xa xa để ăn.
Chong chóng quay một ngày, hôm sau Thẩm Tinh Ngữ lại sai người cầm đến một cái giỏ.
Đáng tiếc, người mang đồ lần này là một phu xe, Thiến Tuyết xinh đẹp không tới, Song Thuỵ nhìn xe ngựa thương cảm một hồi.
Vẫn là cái giỏ được làm từ cỏ, Cố Tu mở khăn, lần này là một cửu liên hoàn (một loại đồ chơi trí tuệ)
“Chủ tử của ngươi có nói gì không?” Cố Tu cầm cửu liên hoàn hỏi.
“Không có”, phu xe trả lời: “Chủ tử chỉ sai nô đưa tới”
Cửu liên hoàn bằng sắt chạm vào nhau kêu lanh canh, khoé môi Cố Tu khẽ co rút, lại là món đồ chơi con nít.
Mất một ngày, Cố Tu phải thực hiện hơn ngàn bước mới tháo được cửu liên hoàn.
Ngày thứ ba, Thẩm Tinh Ngữ lại cho người mang tới một chiếc khoá Lỗ ban, Song Thuỵ bám vào cửa bi thương, mứt quả cũng ăn gần hết rồi, phu xe đưa túi mứt quả của Thiến Tuyết ra: “Thiến Tuyết cô nương bảo nô mang cho ngài, dặn ngài tự chiếu cố mình cho tốt”
Đau buồn trong mắt Song Thuỵ biến mất, hí mắt cười chúm chím,
Ôm gói giấy dầu trong lòng như bảo bối: “Gia, nô phải đi lên trấn mua một chút đồ cho Thiến Tuyết cô nương, ngài có muốn gì không?”
Cố Tu cầm chiếc khoá Lỗ ban: “Cút!”
“Aiz!”
Song Thuỵ hết sức hào hứng đi lên trấn, mua một cây trâm ngọc bích, hôm sau Cố Tu mở xong khoá Lỗ ban, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa viện, Song Thuỵ cầm cây trâm đi loanh quanh trước cửa viện.
Mặt trời lặn dần, mặt Song Thuỵ dài như quả cà: “Gia, có phải vì ngài không đáp lại nên nương tử giận rồi?”
Cố Tu mím môi không lên tiếng, xoay người vào phòng ngủ.
Rõ ràng tắm thuốc đau đớn mỗi ngày đã thành thói quen, nhưng một đêm này, tựa như phá lệ đặc biệt khó chịu hơn.
Hắn chịu đựng những cơn đau nhức buốt, vô lực tựa vào thành bồn, cuối cùng cũng kết thúc, trong mơ hồ, hắn như thấy ánh mắt thương xót không đành lòng của đại phu.
Gió thổi qua cửa sổ làm chong chóng quay tròn.
Cố Tu từ khi sinh ra đã có cảm giác như không thuộc về một gia đình nào, như một con sư tử độc thân đi trong rừng, tranh đấu với bách thú, hắn chưa bao giờ e ngại một ngày nào đó rơi vào vũng nước xoáy tranh đấu trong triều đình.
Sự dịu dàng của Thẩm Tinh Ngữ đã cho hắn cảm giác thân thuộc ngắn ngủ, rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn trước giờ luôn là tỉnh táo tự chủ, luôn đưa ra được lựa chọn dứt khoát.
Hắn đã từng, vì để Thẩm Tinh Ngữ quay đầu, đã làm tất cả.
Không có cơ thể khoẻ mạnh, hắn lập tức tự chịu sinh tử, không dây dưa nữa.
Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thấy thương hại chính mình, không cam lòng trong cõi đời này ngay cả một người hắn ái mộ thật lòng cũng không có, cứ yên lặng không một tiếng động mà chết đi.
Giống như ngọn gió thổi qua không dấu vết, không còn ai nhớ hắn.
Hoặc là mấy ngày vừa rồi một mực chờ mong mà không thấy, hắn bỗng nhiên rất muốn Thẩm Tinh Ngữ.
Dù là thương hại cũng được.
Hắn muốn ích kỷ một lần, không cầu được yêu, vậy thì thương hại đi.
Cố Tu phân phó hai chuyện, một là viết một thiệp mời, hai là gọi Song Thuỵ đưa đầu bếp ở trong phủ tới.
Cố Tu cầm quyển sách trên đầu gối, thỉnh thoảng nhìn quanh, ánh mắt xuyên về phía cửa, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi vào.
Hắn bỏ xe lăn, chậm rãi bước ra ngoài, đứng đợi một hồi lâu, cỗ xe mang bảng tên chữ “Bạch” loé sáng tiến vào.
Thẩm Tinh Ngữ vén màn, từ từ bước xuống, Cố Tu đã đứng cạnh xe ngựa, cố gắng khắc chế để giọng nói như bình thường: “Tới rồi?”
Từng tầng váy áo bay lượn, Thẩm Tinh Ngữ đạp chiếc giày thêu đi xuống: “Ừ”
Cố Tu nghiêng người, dẫn nàng đi vào, nghe Thẩm Tinh Ngữ nói: “Chờ một chút”
Cố Tu mơ hồ nghe thấy tiếng thở của một con thú con, liền cùng nàng quay lại, Thiến Tuyết mang ra một cái lồng, bên trong là một con chó con ngao Tây Tạng màu đen trắng.
Thẩm Tinh Ngữ dùng hai tay nhận chiếc lồng từ Thiến Tuyết, đưa cho hắn: “Cái này cho ngươi.”
Cố Tu: “…”
Cách cái lồng, con chó ngao kia gừ với hắn một tiếng.
Tuy vẫn còn nhỏ nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của nó sau này.
Song Thuỵ nhìn chằm chằm con chó ngao, trong lòng yên lặng không nói, sao lễ vật của thiếu phu nhân hôm nay cũng kỳ quái như vậy chứ?
Cố Tu gạt tay Song Thuỵ ra, tự mình cầm chiếc lồng: “Nó ăn thịt hay là ăn cái gì?”
Thẩm Tinh Ngữ chậm rãi đi sóng vai với hắn: “Ăn thịt, bây giờ có thể đút cho nó một ít”
Cố Tu xoay người lại, Song Thuỵ cũng ngoẹo đầu cùng tỳ tử nói cái gì đó, hai người giống như nói chuyện gì rất vui, bên môi nở nụ cười, mặt thiếu nữ còn hây hây đỏ.
“Nàng có thiếu một tên sai vặt không?” Cố Tu quay lại hỏi.
“Hả?” Thẩm Tinh Ngữ không bắt kịp, có chút ngơ ngác.
“Ta đang suy nghĩ đưa Song Thuỵ cho nàng dùng”, Cố Tu xách cái lồng đi về phía phòng bếp.
Thẩm Tinh Ngữ hơi nâng cằm: “Ta không muốn, không bằng ngươi điều hắn về phủ, đổi bằng một tâm phúc khác lên đây”
Cố Tu: “Được, buổi tối liền kêu hắn về”
Song Thuỵ bên này không biết những chuyện đó, từ trong tay áo lấy ra cây trâm được gói kỹ càng đưa cho Thiến Tuyết.
Cố Tu tìm đầu bếp lấy một ít thịt sống và nước, xách lồng vào sảnh, đặt xuống. Thẩm Tinh Ngữ ngồi xuống theo, đặt nước và thịt cạnh cái lồng để nó có thể ăn được.
“Có thể thả nó ra được không?” Cố Tu thấy nó thò cổ ra ăn có vẻ không thoải mái: “Để nó chạy chơi được không?”
“Có dây xích cổ nó lại thì chắc không vấn đề”
“Ta có sẵn”
Cố Tu móc từ trong ngực ra sợi dây xích dài màu vàng, buộc một vòng quanh cổ con chó ngao.
Thẩm Tinh Ngữ nhìn chằm chằm sợi xích vàng, suy nghĩ một chút, sau đó cười lạnh: “Đây chính là cái dây ban đầu ngươi làm dùng để xích ta phải không?”
Nghe vậy tay Cố Tu run một cái, nghiêng đầu nhìn sang, mặt Thẩm Tinh Ngữ lạnh như băng: “Ngươi tự ăn một mình đi!”