Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 99


Sự uỷ khuất trong mắt nàng khiến hắn thương tiếc.

Lúc nàng yêu, hắn cũng yêu, đây không phải là ý định ban đầu hắn dành cho nàng.

Hắn muốn cho nàng gấu váy không dính bụi, ngẩng đầu nhìn sao trời.

Nhưng vì sao lại thành như vậy?

Thật ứng với câu nói kia, nhân sinh một đời, đột nhiên như hạt bụi.

Nếu hắn không phải như bây giờ thì tốt biết mấy.

Hắn sinh ra một loại tự ti.

Kết cục đã định, vốn không nên có quá nhiều dính dáng, nhưng cuối cùng hắn vẫn tham luyến cơ duyên được trò chuyện như thế này.

“Là ta sai…” hắn tiến lên một bước, ánh mắt rũ thấp, nhìn chăm chú vào mắt nàng, tư thái nhún nhường, bao dung với những cảm xúc nhỏ nhất của nàng.

“Ta không nên khi dễ nàng”

Nước mắt ào ào rơi xuống.

Thẩm Tinh Ngữ năm đó nghe bao nhiêu lời lạnh nhạt không khóc, chạy trốn không khóc, đối mặt cái chết không khóc.

Giờ phút này nàng lại khóc.

Trái tim giống như bị một cành cây rậm rạp quấn lấy.

Nàng vẫn là cô nương mà hắn muốn nâng trong lòng bàn tay.

Giọt nước mắt trong suốt lăn qua gò má, hắn đau lòng không thôi.

Móc trong tay áo ra một chiếc khăn màu trắng, đưa tới: “Đừng khóc, lau nước mắt, ta để cho nàng khi dễ lại ta”

Xương ngón tay nắm chiếc khăn hiện lên rõ ràng, bộc lộ một tia yếu ớt nhợt nhạt, so với chiếc khăn còn trắng hơn.

Chiếc khăn mang mùi vị sạch sẽ thoang thoảng, còn có một tia khí tức nam nhân rất nhạt.

Thẩm Tinh Ngữ đưa tay nhận lấy, lau khoé mắt, chóp mũi vẫn nức nở:

“Nhưng ta sẽ không khi dễ ngươi,

“Ta không nghĩ rằng khi dễ ngươi sẽ khiến ta vui vẻ”

“Vậy hôm nay ta thử làm tên sai vặt của nàng một chút được không?” Cố Tu nói.

“Vậy cũng được”, Thẩm Tinh Ngữ hít mũi, miễn cưỡng đồng ý: “Trước hết bóc hạch đào cho ta đi, ăn dằn bụng một ít”

Song Thuỵ tìm hạch đào tới, Cố Tu ngồi trong xe ngựa, dùng kẹp hạch đào nghiêm túc bóc vỏ.

Cũng không biết hắn làm kiểu gì, quả hạch đào được bóc nguyên vẹn, không vỡ một miếng nào.

“Ngài luôn làm việc gì cũng đều rất tốt”, Thẩm Tinh Ngữ vừa cắn hạch đào, vừa chống cằm nhìn hắn nghiêm túc bóc vỏ.

“Nàng cũng làm rất tốt”, Cố Tu lại bóc ra một hạt hạch đào tròn xoe, thoáng nghiêng đầu nhìn, trả lời nàng.

“Không có”, Thẩm Tinh Ngữ nói: “Ta thật ra chỉ là một người bình thường, có nhiều chuyện do mẫu thân, là sinh mẫu của ta chỉ dạy, bà mà không dạy thì ta cũng không làm được như thế.

“Không giống ngươi, ngươi như kiểu trời sinh dù chuyện gì rơi vào tay cũng làm rất tốt, dù sao cũng rất lợi hại”

Cố Tu cười một chút: “Cũng chỉ có nàng cảm thấy ta tốt, thật ra ta…”

Thanh âm nhỏ xuống, lời phía sau chưa nói hết, hắn lại cúi đầu bóc hạch đào.

Thẩm Tinh Ngữ vén rèm xe ngựa lên, bên ngoài mưa chỉ còn rất nhỏ, chỉ cánh đồng lúa xanh non mơn mởn: “Nhìn xem, kia cũng là đất canh tác của ta”

“Nàng chính là đi kiểm tra chỗ đó mà bị mưa?”

“Đúng vậy”

“Phụ thân nàng nếu còn sống, hẳn sẽ rất kiêu ngạo về nàng”

Thẩm Tinh Ngữ đã được rất nhiều người khen, nhưng lời khen của Cố Tu là giá trị nhất, trên mặt nàng có chút xấu hổ, ngượng ngùng rũ mi xuống, sờ sờ dái tai.

“Bây giờ ngươi cũng biết dỗ người.”

Cố Tu nhìn chằm chằm đôi má đỏ hồng của nàng một lúc mới hạ mi mắt xuống, lại tiếp tục bóc hạch đào.

Bánh xe nghiến trên đường tạo ra tiếng kêu lọc cọc, những hạt mưa dày đặc trên nóc xe, hơi nước tràn ngập, thế giới một mảnh mông lung.

Đây chỉ là một trấn nhỏ ở ngoại ô rất bình thường, một con phố không rộng lắm, hai bên đường có một số hàng quán, dọc phố cùng bày một ít sạp hàng rong, có lẽ vì trời mưa nên chỉ có lác đác vài người trên đường.

Cố Tu thấy Thẩm Tinh Ngữ nhìn chằm chằm vào chậu quả ngâm trong băng: “Muốn ăn không?”

Thẩm Tinh Ngữ liếm liếm môi: “Muốn”

“Ta đi mua cho nàng”, Cố Tu vừa nói vừa kêu Song Thuỵ dừng xe.

“Ta cũng xuống đi một chút”

Thẩm Tinh Ngữ xuống xe theo, Cố Tu không còn cách nào khác đành che dù cho nàng.

“Tiểu lang quân, mua cho nương tử một phần quả ngâm à?”

Có lẽ bộ quần áo trắng đã làm giảm đi sự sắc sảo trên người Cố Tu, cộng với dáng vẻ xanh xao ốm yếu của hắn, nương tử bán hoa quả ngâm thấy họ đi về hướng mình liền mỉm cười mời gọi.

Đôi tiểu phu thê này nhìn thật đẹp mắt.

Thẩm Tinh Ngữ ngẩng đầu lên nhìn trời.

Cố Tu ho khan, há miệng giải thích: “Không phải nương tử, là…” Cô nam quả nữ ngồi chung một xe ngựa, nói không quan hệ thì phía nữ nhân dễ bị coi thường, vì vậy hắn dừng một chút nói: “Là xá muội”

Thẩm Tinh Ngữ nghiêng đầu nhìn hắn.

“Hoá ra các ngươi là huynh muội à?”

Nương tử quá mức kinh ngạc, lại lẩm bẩm, bà bán đồ ăn đã mười mấy năm, gặp ngàn vạn người, lần đầu tiên nhận nhầm huynh muội thành phu thê.

“Công tử mua cho xá muội một phần hoa quả ngâm sao? Hôm nay hơi ít, ta mang thai nên làm ít, chỉ còn một phần này thôi, ta coi như bán rẻ một chút, tất cả chỗ này lấy 20 văn tiền thôi”

Cố Tu nhìn trái cây hồng hồng ngâm trong băng, lấy ra miếng bạc vụn nhỏ nhất ở trên người:

“Lấy một phần đi”

“Aiz”, khoé mắt đại nương rộn lên vui mừng.

Thẩm Tinh Ngữ mở miệng nói: “Cho vào hai cái chén”

Cố Tu nghiêng đầu nhìn, hắn vốn không thích ăn mấy thứ này, ánh mắt Thẩm Tinh Ngữ nhìn chằm chằm vào nước sơn tra bên trên: “Hai chén đều lấy thêm nước”

Đại nương nói: “Nhiều quá sợ đau răng đấy”

“Không sao, ca ca thích ăn chua, cho thêm mấy muỗng sơn tra nữa đi, rồi rắc đường lên”

“Tiểu lang quân này có thích đâu”, Cố Tu lẩm bẩm đưa bạc ra, đại nương lại rắc thêm một lớp đường thật dày lên trên.

Cố Tu: “…”

Hình như nàng quên mất hắn không thích ăn chua.

Cuối cùng thì ai mới là người thích ăn sơn tra?

Cố Tu mím môi, định lấy khăn tay ra mới nhớ nàng vẫn đang cầm chưa trả, vì thế lấy khăn của đại nương lau qua cái ghế một lần rồi mới để Thẩm Tinh Ngữ ngồi xuống.

Thẩm Tinh Ngữ bĩu môi, thấp giọng: “Làm gã sai vặt cũng giỏi lắm”

Nàng đẩy chén hoa quả về phía hắn: “Ăn hết đi”

Cố Tu hết sức hoài nghi là nàng cố ý, xoa xoa trán, cúi đầu cầm muỗng xúc ăn.

Thẩm Tinh Ngữ bắt được trạng thái hơi run rẩy vì chua của hắn, che miệng cười trộm một hồi, tâm trạng rất vui vẻ xúc một miếng.

Vị trái cây chua chua ngọt ngọt dầm trong sữa mát lạnh thật là ngon.

Ăn hết chén trái cây, Cố Tu cảm thấy tất cả răng của mình đều phát chua lên, run rẩy.

Đứng lên che dù, hai người chậm rãi sóng vai đi về phía tửu lâu duy nhất phía trước, trên đường, Thẩm Tinh Ngữ nhìn thấy những món đồ chơi nhỏ linh tinh lại mua một ít.

“Cút ngay!”

Trước cửa tửu lâu, Cố Tu lui về sau một bước để Thẩm Tinh Ngữ vào trước, hắn đứng bên cạnh hạ dù xuống.

Đột nhiên, một tiểu tử thô kệch thô bạo đẩy hắn ra, mở đường cho chủ tử của hắn.

Cố Tu không do dự, dùng tất cả khí lực, giơ chân lên đạp cho người kia một phát.

Hắn đang bệnh tật yếu ớt không còn sức, nhưng hắn quen thuộc từng vị trí trên cơ thể con người, dùng sức rất đúng chỗ, gã kia bị đạp quỳ rạp xuống đất.

Nam nhân mặc áo choàng màu tím thấy người của mình bị đánh liền bước tới, chiếc dù bằng giấy dầu trên tay Cố Tu đập mạnh vào đầu hắn, công tử kia bị đập đến nổ đom đóm.

Nghe “vèo” một tiếng, ba mũi tên lướt qua gò má nam nhân, cắm vào tường.

Gã sai vặt cáo mượn oai hùm kia cùng chủ tử nhìn chằm chằm vào mũi tên, rồi lại nhìn Cố Tu, nghe thấy hắn quát một tiếng thật mỏng: “Cút!”

Ánh mắt sắc bén chiếu tới, chỉ những người quyền thế cực cao mới có cảm giác áp bức như thế, nam nhân bị trừng mắt, trong lòng run lên, chắc chắn được rằng mình gặp phải người không thể trêu được, nhất thời chân cũng mềm nhũn.

“Chủ tử nhà ta bảo ngươi cút! Còn muốn chờ chết à?” Song Thuỵ tiến lên một bước nói.

Hai tên kia không còn để ý đến mặt mũi, đứng dậy ảo não kéo đi.

Cố Tu đã dùng hết sức lực trong cơ thể, ho khan một hồi.

“Ngươi có sao không?” Thẩm Tinh Ngữ vội vàng đi tới hỏi.

“Không…” Cố Tu quay người ho một hồi lâu, Song Thuỵ vội vàng lấy thuốc, hắn nuốt viên thuốc mới có thể yếu ớt quay người lại trả lời: “Không sao”.

Hắn bước vào trong tửu lâu, đặt một nguyên đỉnh lên bàn của chưởng quỹ.

“Muốn bao một phòng tốt nhất”

Nét tàn nhẫn trên gương mặt hắn còn chưa tan hết, chưởng quỹ vẫn chưa hết khiếp sợ.

Người vừa bị đánh là nhi tử của hương thân trên trấn, hắn đã đặt bao 2 phòng tốt nhất ở đây, không mở cho người ngoài.

“Sao?”

Cố Tú liếc hắn một cái, cảm giác áp bách đập vào mặt, chưởng quỹ nuốt những lời định nói lại: “Lầu hai bên này, mời”

Thẩm Tinh Ngữ nhịn lại nhẫn, chờ Cố Tu gọi đồ ăn, tiểu nhị đi ra ngoài, nàng rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Cố Tu tái nhợt hơn lúc nãy.

“Làm gì mà chỉ có chút chuyện nhỏ cũng đánh nhau?

“Trên người ngươi còn có có độc, nếu thân thủ bọn họ tốt hơn, chẳng phải ngươi sẽ thua thiệt sao.

“Nói gì chứ, thân thể ngươi bây giờ cũng đã không chịu được rồi”

Cánh tay Cố Tu tuỳ ý chống trên bàn, cầm ly trà nóng trong tay, nhàn nhạt trả lời: “Biết rồi”

Rõ ràng là không có nghe vào tai.

Thẩm Tinh Ngữ nhớ tới trong tay hắn vừa bắn ra ám khí, đưa tay ra, muốn vén ống tay áo của hắn.

Cố Tu lui người lại, không muốn cho nàng nhìn.

“Ngươi không được nhúc nhích”, Thẩm Tinh Ngữ ra lệnh: “Ngươi không phải nói để cho ta khi dễ sao?”

Cố Tu mím mím môi, cuối cùng cũng ngồi yên.

Thẩm Tinh Ngữ vén tay áo hắn lên, trên cổ tay trắng bệch buộc mấy mũi tên đồng, dùng sợi dây buộc lại, chỗ sợi dây siết vào lộ ra vệt đỏ.

“Không đau sao?” nàng hỏi

“Không đau”

Thẩm Tinh Ngữ đột nhiên ý thức được, hắn vốn là quyền quý, sinh ra đã là lưỡi đao sắc bén nhất.

Hắn chưa bao giờ quý trọng cơ thể mình, chỉ cần để cho hắn mạnh mẽ, có lực lượng, hắn không tiếc uống rượu độc giải khát.

Hắn vốn là người như vậy, không cho phép người khác khi dễ.

Càng không cho phép cái loại tôm tép nhảy múa trước mặt mình.

Hắn vẫn là Cố Tu đó, niềm tin của hắn chưa bao giờ thay đổi, tính khí cũng vẫn như vậy.

Hắn chỉ nhượng bộ một mình nàng.

“Rốt cuộc là ai đã hạ độc ngươi?” Thẩm Tinh Ngữ hỏi.

Cố Tu thu tay về, rũ ống tay áo che đi mũi tên: “Chính sự tối tăm, nàng không cần biết”

Thần sắc hắn ngưng trọng nghiêm túc: “Đồng ý với ta, vĩnh viễn không hỏi chuyện này nữa.

“Cuốn vào những vòng xoáy này, chỉ là lấy trứng chọi đá, vĩnh viễn không thoát ra được”

Hắn nói quá mức nghiêm trọng, Thẩm Tinh Ngữ gật đầu: “Ta sẽ không hỏi nữa.

“Sẽ không để cho mình lại rơi vào nguy hiểm”

Chốc lát sau, tiểu nhị bưng rượu và thức ăn lên, những món Thẩm Tinh Ngữ thích đều có, khẩu vị nàng không tệ, ngược lại Cố Tu ăn rất ít, phần lớn thời gian chỉ ngồi nhìn nàng ăn.

Thấy nàng buông đũa, trời mưa nên tối sớm, hắn nói: “Giờ không còn sớm, để ta đưa nàng về”

“Được”

Thẩm Tinh Ngữ lên xe ngựa, lấy ra đôi xúc xắc: “Chúng ta chơi cái này đi”

Cố Tu: “Nàng nói qua một chút quy tắc”

Thẩm Tinh Ngữ: “Ngươi không biết chơi song lục?” Ở Đại Khánh, đến con nít còn biết chơi.

Cố Tu: “Chưa từng chơi”

Cuộc sống của người này tẻ nhạt đến mức nào chứ!

Trong lòng Thẩm Tinh Ngữ thầm oán một phen, dạy hắn quy tắc, hắn rũ thấp mi mắt, nghe rất nghiêm túc.

Bất tri bất giác, xe ngựa đã đến phủ của nàng.

Thẩm Tinh Ngữ đặt đồ chơi xuống, vén rèm định đi ra ngoài, chợt quay đầu lại:

“Ngươi mặc dù hôm nay không có võ công, nhưng ta thấy ngươi vẫn lợi hại như trước.

“Ngươi có thể chế tạo ra vũ khí tinh xảo như vậy, làm chủ Cố gia, khiến phụ thân ngươi cam tâm tình nguyện chiếu cố mẫu thân phát điên, đám người Tân Ninh vẫn phải dựa vào ngươi.

“Lúc ta cần ngươi trợ giúp, ngươi vẫn luôn xuất hiện.

“Ngươi bây giờ… rất tốt”

Cố Tu nắm quân cờ trong lòng bàng tay: “Nàng cảm thấy ta rất tốt sao?”

“Đúng vậy”, nàng cong môi, giữa chân mày có nét cười: “Ta hôm nay rất vui”

Nói rồi nghiêng người đi ra ngoài.

Cố Tu ngồi bên cửa sổ, xuyên qua cửa xe, nhìn theo bóng nàng từng bước đi vào sân, khuất sau cánh cửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận