Sau Khi Tham Gia Show Hẹn Hò Cùng Người Yêu Cũ, Tôi Hot

Chương 33


[?]

[????? Má nó chớ, đây có phải thế giới thật không??]

Ghi âm, ảnh chụp, file đính kèm, ghi chép trò chuyện yêu cầu sửa đổi kịch bản… V.v… tùy tiện lấy ra một cái bất kỳ cũng có thể đưa Viên Ấn Hải vào chỗ chết.

Weibo vì loạt chứng cứ sắt thép này được tiết lộ mà loạt hết cả lên.

Sự kiện đạo văn đã từng thấy, làm giả học thuật chiếm đồ của học sinh cũng từng thấy, nhưng quy mô lớn như vậy, kéo dài nhiều năm, liên lụy nhiều người như vậy thì mọi người mới gặp được lần đầu.

Đối tượng còn là biên kịch lão làng, thiết lập tính cách thân thiện hòa ái dễ gần đến nay vẫn sừng sững không ngã, tác phẩm nhiều đến độ nhắc đến mọi người đều quen thuộc!

Cảm giác của cư dân mạng đi từ choáng váng sốc óc ban đầu sang hoang mang đặt dấu chấm hỏi, đến khi thấy Nguyễn Tụng cũng đứng ra lên tiếng thì lời chửi thề đã lên đến cổ họng.

Tôn Khải Tư xem trò vui không chê lớn chuyện, cũng đi ra chia sẻ bài viết.

[@Tôn Khải Tư là biên kịch giỏi, không muốn làm đạo diễn: Tôi đã nói sao anh Nguyễn trâu bò vậy mà lại chơi trò mai danh ẩn tích, biết thế hôm qua tôi không đến bệnh viện thăm, ông cụ ngồi tàu điện ngầm xem điện thoai.jpg]

Lời này vừa nói ra, trực tiếp vạch ra trọng điểm, làm sáng tỏ cho mọi người.

[Này nghĩa là, Viên Ấn Hải lấy danh nghĩa phòng biên kịch, muốn cho sinh viên có cơ hội rèn luyện, tạo tên tuổi, tuyển sinh viên vào làm hạng mục cho ông ta, xong thực ra căn bản không hề cấp tác quyền cho bọ, chèn ép sinh viên, là vậy đúng không? Tôi không hiểu nhầm đúng không??]

[Đại biểu lớp xác nhận đáp án chính xác, hơn nữa việc này chí ít đã kéo dài mười, hai mươi năm rồi, hôm qua tôi đi mò lại lịch sử hoạt động, phát hiện từ khi ông ta bắt đầu làm giảng viên cho đại học A, thì phòng làm việc gần như  lúc nào cũng ra tác phẩm đều đều, một năm hai bộ…]

[Cho dù Viên Ấn Hải mỗi năm chỉ cho ra một bộ, thời gian lâu như vậy cũng phải có ít nhất mười mấy hai mươi biên kịch ưu tú trong tương lai bị làm cho mai một…]

[Drama lần này thực sự khiến tui sốc đứng sốc ngồi luôn á, sau này mọi người đừng mắng phim truyền hình trong nước sản xuất nữa, đề nghị trực tiếp mắng Viên Ấn Hải đi, ôm đầu.jpg]

[Vốn dĩ ngành biên kịch trong nước phát triển đã thiếu tính hệ thống, không đồng đều không có quy chuẩn, nhân tài ưu tú khó có thể trưởng thành rồi, lại còn thêm cái loại căn bã, đục nước béo cò như Viên Ấn Hải này nữa… Nắm chặt tay.jpg]

[Cho nên thầy Nguyễn mới không thể dùng tên của mình làm bút danh…]

[Bộ phim “Đóa hướng dương cuối cùng” mà tui thích nhất hóa ra lại là do Nguyễn Tụng viết… Tui bàng hoàng, tui choáng váng. Cảm giác mình học bốn năm đại học thực sự quá uổng phí, trước kia còn thực sự cảm thấy viện trưởng Viên là người tốt, chấn động.jpg]

[Còn cả Mị nữa nè, trước kia không lâu Mị mới đi nghe giảng lớp của ổng, nghe xong thành fan ổng luôn, thậm chí hôm qua còn vì ổng mà lên Weibo cãi nhau với mấy chị em khác, Mị thiệt là ngốc quá đi mà…]

[Chuyện như vậy có nhiều, chỉ là không ai dám nói.]

Trong số những cư dân mạng vỡ mộng, có một phần lớn là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp.

[Thay mặt toàn thể anh em phát biểu cảm tưởng, chỉ nghĩ đến thôi yêm đã thấy không thể thở nổi rồi, đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với giáo viên hướng dẫn, thật sự có thể khiến mình không thể tốt nghiệp được đó, mỉm cười.jpg]

[Còn có người không biết nữa sao, nghiên cứu sinh chính là lao động miễn phí giúp giáo sư làm việc, nhe răng.jpg]

[Thật là chó má, giáo sư của tôi chỉ thích chọn những học sinh có hoàn cảnh gia đình không tốt, bởi vì chúng tôi nghe lời, dễ ức hiếp. Xin công khai bí mật, chào.jpg]

[Chọn nhầm giáo viên hướng dẫn thật sự có thể khiến bản thân sống không bằng chết đó, hi vọng tất cả các chị em trước khi chọn giáo viên hướng dẫn thì nhất định phải tìm đàn ảnh đàn chị hỏi thăm, hỏi sinh viên không được thì trực tiếp tìm nghiên cứu sinh mà giáo viên đó hướng dẫn để hỏi, thật sự có rất nhiều học giả cặn bã kiêm chức ảnh đế. (Đừng hỏi tại sao tôi lại biết mấy cái này, happy.jpg)]

Tiếp đó Weibo gần như có thể nói là toàn dân xuất kích.

Từ Lan dẫn đoàn đội quan sát chiều hướng dư luận, gửi nội dung bài viết tiếp theo cần đăng cho Nguyễn Tụng.

Lúc Nguyễn Tụng nhận được còn có chút không dám tin: “Chị Lan, bài viết này có phải hơi Bạch Liên hoa* quá không?”

*Bạch liên hoa là danh từ để chỉ những cô gái sở hữu vẻ ngoài có vẻ vô hại, luôn tỏ ra vô tội, ngây thơ, luôn miệng “Em không biết gì hết”/”Em không hiểu”/”Em rất yếu ớt”… Tôi giữ nguyên từ này ở đây nhé.

Nhậm Khâm Minh không lo lắng chút nào: “Có tác dụng.”

Hai phút sau, Weibo Nhậm Khâm Minh có cập nhật mới.

[@ Nhậm Khâm Minh: Tôi là Nguyễn Tụng, vừa rồi lấy được phương thức liên lạc của mấy đàn em mới biết, hóa ra tất cả mọi người đều giống như mình, bắt đầu từ năm thứ hai đại học đã bị Viên Ấn Hải chèn ép, một lần nữa tôi thực sự cảm thấy xấu hổ, bản thân năm đó không có can đảm đứng ra vạch trần những việc này.]

Nói cách khác, sự tình lần này của Viên Ấn Hải, mức độ nghiêm trọng không ở mức chỉ đơn thuần là chiêu mộ những nghiên cứu sinh được ông ta dẫn dắt.

Mà là trực tiếp “Tuyển phi” ngay từ lúc sinh viên còn đang ở bậc đại học, người bị chọn vẫn luôn phải chịu chèn ép như thế mãi đến tận khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

[Má nó, ổng đây là đang PUA đúng không!!!]

[Tui khóc thét luôn, rốt cuộc thầy Nguyễn của mama đã phải chịu đựng những gì, u hu hu hu.]

[Không cần xin lỗi!! Mẹ không cho phép con nói xin lỗi!!! Đó là do chúng ta không có chỗ dựa, nói ra chính là lấy trứng chọi đá!!!!!]

[Bây giờ yêm chỉ cần nghĩ tới biên kịch “Đóa hướng dương cuối cùng” mà yêm yêu quý phải chịu loại oan ức bất công này, hay là nghĩ đến thầy Nguyễn một tí thôi là yêm đã muốn nổ tung rồi!!! A a a a!!!!!]

[Người cần lấy hết can đảm không phải là anh, mà là cái xã hội bệnh hmoạn này, rơi lệ.jpg]

Cư dân mạng quả nhiên càng phản ứng mạnh hơn.

Không cần nick seeding dẫn dắt kiếm cớ cho Nguyễn Tụng, mọi người đã tự động liên hệ đến chuyện hôm trước Nguyễn Tụng quỳ xuống đất sơ cứu cho Viên Ấn Hải, trong lòng đau muốn chết.

[Thiệt cho anh nhà hai hôm trước còn nhớ đến sinh nhật ông ta, cứu mạng ông ta, giờ nghĩ lại thực sự là muốn tức chết mà.]

[Thầy Nguyễn không cần xấu hổ! Anh cũng là người bị hại, bị ông ta che giấu, nghĩ ông ta đã cải tà quy chính mà thôi 15551.]

[Thầy Nguyễn nhà Mị vẫn luôn tôn kính người lớn tuổi, lần trước xem video anh ấy gọi điện với mẹ đã nhìn ra rồi, hai hôm nay còn ở bệnh viện tận tâm tận lực chắm sóc lão già ngu ngốc Viên Ấn Hải kia nữa.]

[Hôm qua thầy Nguyễn phát hiện Phương Duy không biết chuyện thì cũng đã thấy không đúng rồi, nhưng chắc là thấy Viên Ấn Hải vừa mới bị xuất huyết não, sợ lúc này phơi bày mọi chuyện thì sức khỏe ông ta không chịu được, cho nên mới không đứng ra công khai.]

[Bản thân cũng bị hại đến như vậy rồi, sao thầy Nguyễn vẫn còn sức nghĩ cho người khác vậy, lại còn cảm thấy có lỗi với mọi người nữa, tui khóc thật đây, má nó, ảnh dịu dàng quá, hu hu hu.]

[Đậu mịa, tui không nhịn được nữa rồi, xin hỏi Viên Ấn Hải đang nằm bệnh viện nào, phòng số bao nhiêu, tôi muốn đi thăm ông ta một chuyến. mỉm cười.jpg]

Tất nhiên, những kẻ thích chọc ngoáy trong dự đoán không vắng mặt, chỉ có điều cư dân mạng có thể chặn họng đám này lại.

[Hỏi tại sao tất cả mọi người đều có bằng chứng mà không lên tiếng, có lẽ do vẫn còn trẻ người non dạ đi, trước đây ở quê tôi có một giáo viên chủ nhiệm cấp ba dùng cách xử phạt thể xác với học sinh, khiến em học sinh đó phải nhảy lầu tự tử, sau đó bồi thường xử phạt gì cũng không có, nhẹ nhàng nói một câu em học sinh kia bị trầm cảm, tinh thần có vấn đề là xong chuyện, chỉ vì trong nhà ông thầy kia có người thân là quan chức, chào.jpg]

[Mấy người nói giáo viên không khống chế được học sinh, thật sự là không biết dòng đời hiểm ác.]

[Cứ coi như điện ảnh và truyền hình là chuyên ngành nghệ thuật, thì đại học A vẫn có yêu cầu rất cao với điểm văn hóa của sinh viên, ít nhất cũng phải đủ điểm vào trường tuyến một, mọi người vất vả vừa học văn hóa vừa học nghệ thuật, thi được vào một trường danh giá, nghĩ là có thể bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình, kết quả lại là đây sao???]

[Đụng đến Viên Ấn Hải là khiến mẹ mi vỡ đầu chảy máu hay gì…]

[Quan trọng là thiết lập tính cách của ông ta làm tốt quá.]

[Đậu… Tóc gáy tui dựng hết lên rồi, thầy Nguyễn đừng thấy xấu hổ, không phải nói xin lỗi, nếu không phải anh lên show giải trí kia rồi đột nhiên nổi tiếng, mọi người sẽ chẳng ai để ý chuyện này đâu, cháu gái tôi đang học lớp 11, cũng định thi chuyên ngành biên kịch ở đại học A đây…]

[Viên Ấn Hải bao giờ mới chết vậy? Ngày này sang năm tổ chức bốc mộ sang cát cho ông ta được chưa, nắm chặt tay.jpg]

Làn sóng lên án Viên Ấn Hải gần như khiến Weibo đứng máy.

Kịch bản của Nguyễn Tụng, Từ Lan và Nhậm Khâm Minh cũng xem như kết thúc ở đây.

Phần còn lại là chi tiết quá trình Viên Ấn Hải PUA sinh viên như thế nào, mọi người dự định chờ thêm một chút rồi mới để Phong Tiêu đăng bài.

Dù sao bây giờ cũng là thời đại internet, rất nhanh đã có người bị hại khác đứng ra giúp họ thực hiện nốt bước này.

[@ Sinh viên số 10 trong phòng làm việc của Viên Ấn Hải: Điều kiện gia đình tôi rất kém, tiền học đại học đều phải đi vay mượn mới có. Trong phòng làm việc cùng kỳ với tôi còn có hai đàn anh khác cũng là như vậy. Viên Ấn Hải ban đầu đóng giả thành một người thầy tốt bạn hiền, tiếp cận bọn tôi, chờ tìm hiểu rõ được tình huống trong nhà, xác nhận bọn tôi là mục tiêu có thể thao túng, thì bắt đầu đối xử đặc biệt với bọn tôi, cố ý khiến bạn học trong lớp xa lánh, làm tất cả mọi người đều cô lập bọn tôi, mãi đến khi người bên cạnh bọn tôi chỉ còn có mình ông ta.]

Đối với sinh viên mà nói, vừa lên đại học đã được giáo viên của mình khen ngợi, cho gia nhập phòng làm việc của mình viết kịch bản vốn là một chuyện khiến bản thân vô cùng vui vẻ, nhưng Viên Ấn Hải lại lợi dụng việc sinh viên mới vào trường không có kinh nghiệm xã hội đề dụ dỗ, lừa gạt.

Đầu tiên là lấy tư cách giáo viên của mình ra làm tin, không cho sinh viên ký bất cứ một thỏa thuận hay hợp đồng nào, chỉ bằng một câu nói mồm là sẽ cho họ tiền nhuận bút và ký tên tác quyền, để họ trực tiếp tham gia sáng tác kịch bản.

Sau đó trong quá trình sáng tác, lấy hết tất cả kỹ xảo bản thân không giảng dạy trên lớp, dốc túi dạy dỗ, thỉnh thoảng lại cho họ chút ưu đãi nho nhỏ để lôi kéo quan hệ.

Cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, chờ sinh viên hoàn thành toàn bộ kịch bản, thì trở mặt chiếm làm của mình.

Nếu may mắn, gặp được sinh viên nào tâm tư đơn thuần dễ lừa gạt, còn có thể dùng lý do “Nhà sản xuất phim không đồng ý dùng kịch bản do biên kịch không tên tuổi ký tên” để lấp liếm cho qua, tiếp tục lừa gạt lần hai.

Mà nếu gặp phải người có tính cảnh giác cao, phát hiện ông ta không thực hiện đúng lời hứa ban đầu, thì ông ta sẽ lập tức trở mặt.

Nguyễn Tụng lúc đó thuộc về kiểu thứ hai, thậm chí chưa giao toàn bộ kịch bản cho Viên Ấn Hải anh đã phát hiện ra manh mối.

Chỉ là thiết lập tính cách của Viên Ấn Hải trước đó quá tốt, Nguyễn Tụng cũng giống như tất cả các sinh viên khác, khi cảm thấy có gì không đúng, thì việc đầu tiên chính là hoài nghi phán đoán của bản thân trước.

Thường xuyên qua lại sẽ bị bắt được “Nhược điểm”.

[@ Sinh viên số 10 trong phòng làm việc của Viên Ấn Hải: Có lẽ mọi người không biết, đối với những sinh viên nghèo như bọn tôi, việc liều mạng học tập, thi lấy điểm cao đều là vì hi vọng có thể được miễn học phí, lấy được học bổng. Viên Ấn Hải muốn uy hiếp những người như bọn tôi là đơn giản nhất, chỉ cần lấy học bổng ra là được, hai đàn anh lúc đó của tôi, một người là trong nhà mắc nợ, Viên Ấn Hải giúp họ trả nợ, một người có anh trai được Viên Ấn Hải giới thiệu công việc, tóm lại, trước khi để lộ bộ mặt thật của mình, ông ta nhất định sẽ tìm ra thứ gì đó có thể khống chế bọn tôi, khiến cho bọn tôi không cách nào từ chối ông ta.]

Lúc nhìn thấy bài viết này, Nhậm Khâm Minh đang ngồi cạnh Nguyễn Tụng.

Hai người ngồi cạnh nhau trong vườn hoa đầy nắng của bệnh viện, sau lưng là phòng bệnh yên tĩnh, không bị quấy rầy của mẹ Nguyễn.

Nhậm Khâm Minh nghiêng đầu hỏi anh: “Anh lúc đó là vì tiền chữa bệnh của dì sao? Lúc đại học năm ba.”

Nhìn chung, từ trên xuống dưới của Nguyễn Tụng, đây là thứ duy nhất có thể uy hiếp được anh.

Nguyễn Tụng cảm thấy ánh mặt trời trên đầu quá chói, nhấc một tay lên che bớt: “Ừ, thiếu tiền.”

Lúc đó Viên Ấn Hải phải nói là vô cùng kiên trì, có lẽ cũng biết do tính anh nhạy cảm lại cảnh giác, từ năm nhất đại học đã tiếp cận anh, năm thứ hai mời vào phòng làm việc, đến tận năm ba lúc mẹ anh sinh bệnh, cần một khoản tiền lớn, ông ta mới nắm được cơ hội trở mặt.

Nếu nói năm hai đại học chính thức bên nhau là năm bọn họ hạnh phúc nhất, thì năm thứ ba chính là một cơn ác mộng.

“Không phải cậu cũng vì mẹ tôi mà liều mạng nhận vai diễn sao?” Nguyễn Tụng che mặt trong bóng tối, khẽ cau mày quay sang nhìn Nhậm Khâm Minh, “Đó cũng là lúc ông ta nói với tôi có một cơ hội xuất ngoại rất tốt.”

Nói chỉ cần hoàn thành một kịch bản thay ông ta, tiêu chuẩn xuất ngoại trao đổi này sẽ đặc cách đưa cho anh.

Nhậm Khâm Minh mới đầu quyết định ra mắt làm diễn viên chính là vì muốn tiến gần về phía anh, sau đó thì thành kiếm tiền cho mẹ anh chữa bệnh, cho anh ra nước ngoài du học.

Chạy qua chạy lại giữa các đoàn phim không kể ngày đêm, mới đầu chỉ là diễn viên quần chúng được trả hai ba trăm tệ một ngày, sau đó lên được thành vai phụ, có lời thoại, thu nhập mới khá hơn.

Nhậm Khâm Minh mỗi ngày quay về phòng trọ đều mệt như chó, nói chuyện với Nguyễn Tụng không được hai câu đã ngủ gật trên ghế sô pha ngoài phòng khách, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

Tiền thuốc men đè chết người, Nguyễn Tụng cũng không có cách nào để hắn được nghỉ ngơi một ngày, bản thân anh cũng phải giơ bảng hiệu sinh viên đại học A ra ngoài làm gia sư dạy kèm cho học sinh lớp 12.

Lúc đó bọn họ ở bên nhau, sống cũng một nhà, nhưng thực tế thời gian nói chuyện lại vô cùng ít ỏi.

Cho nên khi Viên Ấn Hải nói có thể giúp Nguyễn Tụng, giới thiệu công việc cho anh, Nguyễn Tụng không chút do dự đã đồng ý, phim truyền hình tổng cộng bốn mươi tập, vì anh vẫn còn là sinh viên nên mỗi tập báo giá chỉ có ba nghìn.

Nguyễn Tụng làm sao biết được, thực tế người ta gửi báo giá cho Viên Ấn Hải mỗi tập lên đến ba trăm nghìn, chỉ vui mừng nghĩ, ba nghìn một tập cùng đủ giải quyết vấn đề khám bệnh trước mắt của mẹ mình.

Sau đó Viên Ấn Hải chăm chỉ thanh toán tiền cho anh, gần như cứ viết xong một tập là sẽ thanh toán tiền tập đó luôn.

Nguyễn Tụng biết như vậy không đúng với quy tắc, Viên Ấn Hải lén giúp anh, trong lòng vô cùng biết ơn.

Mãi sau, có một lần, anh vô tình nghe thấy Viên Ấn Hải nói chuyện điện thoại với bên phía nhà sản xuất, nhắc đến giá khởi điểm, muốn nâng báo giá ban đầu, anh mới biết mọi chuyện không giống những gì ông ta nói với anh.

Anh không chỉ phải viết thay với giá thấp, thậm chí còn không có quyền tác giả.

Nghe như vậy, đôi tai cún trên đầu Nhậm Khâm Minh ủ rũ cụp xuống, khom người còng lưng tỳ đầu lên vai Nguyễn Tụng: “… Lẽ ra anh nên nói cho em biết.”

Trong vườn hoa vẫn còn nhiều bệnh nhân đang đi dạo, Nguyễn Tụng cũng không đẩy hắn ra: “Nói cho cậu biết kiểu gì được, cậu mệt đến độ còn không trả nổi bài, mấy lần đang cởi áo được một nửa thì lăn ra ngủ mất, quên rồi hả?”

Nhậm Khâm Minh yên lặng dựa vào vai anh, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Có phải em vô dụng lắm không?”

Thời điểm Nguyễn Tụng cần hắn nhất, hắn không có mặt, giờ Nguyễn Tụng giải quyết rắc rối, hắn cũng không giúp đỡ được gì.

Nguyễn Tụng vẫn như trước, không bận tâm dáng vẻ này của Nhậm Khâm Minh: “Còn muốn hữu dụng thế nào nữa, tôi mà không bán rẻ sức lao động cho Viên Ấn Hải, cậu kiểu gì cũng đi bán thận.”

Nơi như bệnh viện, mặc dù mẹ Nguyễn trước đó ở thành phố B, chi phí không cao như thành phố A, nhưng vẫn là nơi ăn tươi nuốt sống người khác. Lúc đó hai người bọn họ vẫn còn đang là sinh viên, không có thu nhập, chi phí chữa bệnh hoàn toàn không phải thứ họ có thể gánh vác được.

Thời điểm đó, rơi vào đường cùng thật, Nhậm Khâm Minh nhất định sẽ làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như bán thận.

Cả lần này cũng vậy.

“Nếu không có cậu, tôi làm sao có thể tham gia chương trình, làm sao nổi tiếng, làm sao quen biết được với Từ Lan, Tôn Khải Tư, Giang Trí.” Nguyễn Tụng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thực ra lại rất rõ ràng, từng mục từng mục, ưu khuyết điểm đều tĩnh toán rõ.

Nhưng Nhậm Khâm Minh vẫn thấy có chút tủi thân: “Vậy sau đó anh có thể nói cho em mà, em có thể nuôi được anh.”

Từ mấy hôm trước, lúc biết được chuyện này hắn đã vô cùng bất mãn với bản thân, chỉ là hắn biết Nguyễn Tụng không thích nhắc mãi lại những chuyện đã qua, cho nên mới không để lộ ra.

Tuy nói mấy năm trước hắn phải chịu khổ, nhưng từ hồi năm tư, ký hợp đồng với Trung Thụy xong, thu nhập của hắn tăng lên vù vù, thậm chí năm đầu tiên Nguyễn Tụng học nghiên cứu sinh, hắn đã lấy được cúp ảnh để đầu tiên của mình.

Hắn không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít nhất cũng đã nổi tiếng, có thể giúp Nguyễn Tụng không phải vì viện phí của dì mà lo lắng.

Nguyễn Tụng lại nhéo lỗ tai hắn: “Lại muốn cãi nhau với tôi đúng không? Tôi ngủ với cậu là vì muốn có bạn trai chứ không phải muốn có cái ATM, có muốn bao dưỡng tình nhân cũng không làm như cậu, chỉ trả tiền chứ không cmhịch.”

Ngay cả mặt mũi nhiều khi cũng chẳng thấy đâu.

Quả thực về sau anh và Viên Ấn Hải cũng gần giống như vậy, gặp nhau chỉ để thanh toán tiền mua kịch bản.

Có một số việc nếu đã bỏ lỡ cơ hội mở miệng, về sau muốn nhắc lại sẽ cảm thấy thật là phiền phức, mệt mỏi.

Thêm nữa, đoạn thời gian đó, Nguyễn Tụng cảm thấy trạng thái của mình không ổn chút nào, sau giai đoạn trầm cảm cũng chỉ còn lại áp lực không chỗ thoát ra, lúc nào cũng thấy cáu kỉnh, giận dữ.

Cho dù Nhậm Khâm Minh trở lại, anh cũng không kiềm chế được những lời châm chọc đay nghiến của mình, chuyện gì cũng có thể lấy ra để gây chiến.

Mà mỗi lần như vậy, lần nào Nhậm Khâm Minh cũng là người nhượng bộ trước.

Lâu dần, Nguyễn Tụng bỗng nhiên cảm thấy chán ghét chính mình, cảm thấy bản thân đang biến thành dáng vẻ mà mình chán ghét nhất.

Sau đó chính là một vòng tuần hoàn ác tính.

Thời gian hai người có thể nói chuyện bình thường càng ngày càng ít, Nhậm Khâm Minh còn hết lần này đến lần khác vì người đại diện sắp xếp lịch trình quá dày mà bỏ bom anh.

Mọi chuyện cứ tích tụ lại như thế đến khi Nguyễn Tụng tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyện kia của Phương Duy xảy ra, mâu thuẫn hoàn toàn bùng phát.

Sự thật khác xa với những gì Nguyễn Tụng nói trên Weibo, Viên Ấn Hải không tốt đẹp, hứa hẹn sau này sẽ không có thêm người bị hại nào nữa.

Thời gian đó Viên Ấn Hải một lòng một dạ muốn phá hủy anh, chỉ sợ sau này anh sống tốt hơn, có cơ hội lập tức đứng ra tố cáo ông ta.

“Thượng y” là do Nguyễn Tụng sáng tác, thi đấu cũng là tự anh muốn tham gia.

Viên Ấn Hại dựa vào các mác giáo viên hướng dẫn, hướng dẫn Phương Duy viết một tác phẩm giống đến tám, chín phần mười, sau đó nói anh sao chép đối phương.

Không nghe lời sẽ không cấp bằng thạc sĩ cho anh.

Nguyễn Tụng lúc đó thực sự cảm thấy bản thân phải chịu bất công muốn phát điên rồi, thời gian đó Nhậm Khâm Minh lại đang đi đóng phim, gọi điện thoại tới lúc nào cũng là người đại diện của hắn nhận máy, mãi cũng không tìm được người.

Sau nữa, lúc Nhậm Khâm Minh đóng máy trở về, hào hứng nói cho anh biết phim này rất có khả năng sẽ đoạt giải, anh lại đã tê dại từ lâu, bình tĩnh nói ra lời chia tay.

Nguyễn Tụng nhớ khi đó Nhậm Khâm Minh choáng váng, ngơ ngác nhìn anh thật lâu.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là hỏi có phải mẹ anh xảy ra chuyện gì rồi không, cuống quýt hết cả lên, nắm chặt tay anh nói: “Anh Tụng, giờ em có tiền rồi! Bệnh của dì sẽ không sao cả, sang năm anh cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi, em sẽ cố gắng thêm một chút, có thể cho anh ra nước ngoài du học nữa, bây giờ thực sự không thiếu tiền.”

Nhậm Khâm Minh nói tới nói lui, trong miệng không dứt được chữ “Tiền”, trong đầu Nguyễn Tụng không kìm được hiện lên khuôn mặt Viên Ấn Hải, đột nhiên bực bội, hất tay hắn ra.

Câu “Thu mấy đồng tiền thối của cậu lại” cũng là nói ra vào lúc ấy.

Tối hôm đó anh lập tức thu dọn hành lý, rời khỏi căn hộ Nhậm Khâm Minh thuê, mua vé quay về Liễu Tây thành phố B, mặc kệ tất cả, không cần biết Nhậm Khâm Minh nói thế nào cũng không chịu gặp mặt.

Nguyễn Tụng biết anh thực sự bị Viên Ấn Hải phá hủy, mục đích của ông ta cũng đã đạt được.

Anh chưa từng nghĩ rằng mình còn có ngày trở lại.

“May mà anh không tìm em vay tiền.” Nhậm Khâm Minh bất thình lình lẩm bẩm.

Nguyễn Tụng bật cười: “Cậu cũng hiểu rõ đấy.”

Lúc chia tay anh đã nói đến vậy, nếu bị ép đến đường cùng, không thể không tìm Nhậm Khâm Minh vay tiền, vậy đời này bọn họ xem như chấm hết.

Nhậm Khâm Minh hiểu tính Nguyễn Tụng, cho nên mấy năm tách ra này, hắn đi bệnh viện thăm mẹ Nguyễn không biết bao nhiêu lần, nhưng một lần cũng không chủ động đứng ra đóng tiền viện phí cho bà.

Hắn thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì chương trình giải trí đột nhiên lòi ra này.

“Sau này cậu tốt với chị Lan một chút, phải cảm ơn người ta đã nghĩ được cho cậu cái cớ tốt như vậy để thay đổi hình tượng.” Nguyễn Tụng đá vào bắp chân hắn một cái.

Nhậm Khâm Minh lại cố chấp chuyển đề tài quay trở lại: “Sau này không ai quản được em, có chuyện gì anh cũng phải nói với em.”

Nguyễn Tụng: “Rồi.”

“Em nói thật! Từ Lan không quản chúng ta, Vương Đoan cũng không quản được em.” Nhậm Khâm Minh nhấc đầu lên không tì vào vai anh nữa, sống lưng ưỡn thẳng tắp, chỉ sợ Nguyễn Tụng lại vờ vịt cho qua.

Nguyễn Tụng quả thực bị hắn làm cho đau hết cả đầu, giơ tay lại muốn nhéo tai hắn, nhìn như đang mắng người, thực ra đã chịu thua rồi: “Đã nói là “Rồi” còn gì, tôi biết rồi, sao cứ phải bấu vào sai lầm trước đây của tôi không chịu buông thế?”

Nhậm Khâm Minh “Áu áu” kêu đau, trên mặt lại khúc khích cười.

Trên mạng, quá trình cụ thể Viên Ấn Hải thao túng tâm lý, nô dịch sinh viên vừa tuôn ra, trong nháy mắt khiến mọi người trong lòng rét run.

Ngay sau đó, có một nick V lớn liên quan đến luật pháp đã liệt kê ra hai tội của Viên Ấn Hải, một là gian lận học thuật, hai là xâm phạm quyền tác giả.

Xâm phạm quyền tác giả thì dễ hiểu.

Chính là chưa được tác giả cho phép, không tuân thủ quy định về quyền tác giả, tự ý sử dụng trái phép tác phẩm của người khác, do đó vi phạm một số quyền độc quyền được cấp cho chủ bản quyền, như quyền sao chép, phân phối, hiển thụ hoặc để thực hiện các chương trình phát thanh, sản phẩm nghe nhìn trình chiếu trên tivi.

Hành vi xâm phạm này có thể là tạo thành thiệt hại đối với tác giả của tác phẩm, cũng có thể tạo thành tổn hại cho quyền sở hữu với tác phẩm mà người khác sáng tác.

Còn hành vị gian lận học thuật, trong luật pháp vẫn luôn có kẽ hở.

Bị tra ra được, thông thường đều chỉ bị phê bình, kiểm điểm răn đe, sau đó cơ quan tổ chức sẽ thu hồi học vị, chức danh hoặc chứng chỉ hành nghề, v.v… mà không bị xử phạt hành chính hay xử lý hình sự.

Cũng may Viên Ấn hải dùng danh nghĩa cá nhân để phát biểu luận văn, nội dung đều là kịch bản của các sinh viên, hành vị này bị tính thành xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, liên quan đến lợi ích kinh tế, ít nhất có thể yêu cầu ông ta tiến hành bồi thường.

Loại đáng chém ngàn đao như Viên Ấn Hải lại không thể trực tiếp tống vào tù, khiến cư dân mạng vô cùng bất mãn.

[Cho nên túm cái quần lại, chuyện này chỉ cần bồi thường tí tiền là xong à???]

Rất nhanh có người am hiểu luật pháp đi ra chứng thực.

[Dựa theo thu nhập của Viên Ấn Hải, đây không phải chuyện chỉ bồi thường chút tiền là xong đâu. Theo tôi được biết, phim truyền hình đắt giá nhất của ông ta từng được báo giá lên đến 500 nghìn một tập, tổng cộng bốn mươi tập, chỉ riêng bộ phim đó thôi, ông ta đã phải bồi thường 20 triệu rồi.]

Huống chí, một năm Viên Ấn Hải còn cho ra tận hai bộ, mười mấy, hai mươi năm tích lại, cho dù lấy giá bình quân mỗi tập là 200 nghìn, thì đó cũng là một con số không nhỏ.

[Trình độ này là muốn táng gia bại sản rồi các anh em, hi vọng tất cả những người từng bị ông ta chiếm tác quyền, trong tay có chứng cứ nhanh nhanh chạy ra bảo vệ quyền lợi của mình, cùng chia tiền nào, hihi.jpg]

[Nhưng những thứ này đều lấy danh nghĩa của Viên Ấn Hải mới được báo giá cao như vậy, nếu tự bọn họ ra ngoài nhận việc, hơn nửa, một tập chỉ nhận được 20 nghìn đã là cao rồi, ngẫm lại thấy cũng không thiệt thòi lắm nhỉ? Doge.jpg]

Đại học A rất nhanh lên tiếng đã trả lời.

Xế chiều hôm đó, sau khi bài viết bóc phốt được đăng lên, trong vòng ba tiếng đại học A đã thành lập một tổ điều tra, quá trình điều tra được tiến hành đúng theo trình tự, đồng thời tuyên bố sẽ căn cứ vào kết quả điều tra để đưa ra hướng xử lý.

Tình hình nghiêm trọng đến mức kinh động cả Bộ giáo dục.

Bộ giáo dục đáp lại “Vụ việc Viên Ấn Hải, nghi ngờ có hành vi gian lận học thuật”, nói bọn họ rất coi trọng vấn đề này, sẽ cho tiến hành kiểm tra tranh tra đối chiếu xác minh với các bên liên quan trong thời gian gần nhất.

Việc đã đến nước này, không còn đường sống vẹn toàn nào nữa.

Trong phòng bệnh của Viên Ấn Hải hết sức yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chỗ chứng cứ đó đều không thể tin nổi.

Nhất là con gái của Viên Ấn Hải.

Trong lòng cô, Viên Ấn Hải chính là người cha đáng tự hào nhất của cô, sáng sủa, chính trực, hòa ái, dễ gần, rõ ràng có thể nghỉ hưu sớm ra nước ngoài với cô, tận hưởng cuộc sống, nhưng ông vẫn muốn ở lại làm giảng viên, đứng ở tuyến đầu, vì sự nghiệp giáo dục lớp trẻ.

Ngay cả chồng mình, cô cùng chọn lựa theo hình mẫu của Viên Ấn Hải, giờ xảy ra chuyện như vậy, tất cả niềm tin của cô trong nháy mắt sụp đổ…

Khi lãnh đạo nhà trường đến phòng bệnh của Viên Ấn Hải để điều tra sự việc, con gái Viên Ấn Hải đang khóc lớn trong vòng tay chồng mình, mà hai đứa con gái sinh đôi của cô thì đang nằm nhoài bên giường bệnh của ông ngoại, ngơ ngác không rõ chuyện gì xảy ra.

Sau đó Nguyễn Tụng nghe y tá trong bệnh viện buôn chuyện, nói con gái Viên Ấn Hải bị hen suyễn, hôm đó cô khóc đến mức không thở nổi, suýt chút nữa khiến Viên Ấn Hải phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Còn nói Viên Ấn Hải đã biết sai, đối với những việc mình từng làm đều chủ động thú nhận, chấp nhận mọi hình thức xử phạt kỷ luật.

Con gái của ông ta vốn định trực tiếp đưa người ra nước ngoài an dưỡng, công việc của cô cũng ở bên kia, không thể ở lại trong nước lâu, nhưng vì vụ án của Viên Ấn Hải dính dáng đến số tiền quá lớn, cho nên chưa thanh toán hết thì không thể đi được.

Tiếng chỉ trích trên mạng vàng lúc càng gay gắt, con rể sợ bệnh viện cha vợ mình nằm bị cư dân mạng tìm ra, tối hôm đó lập tức làm thủ tục chuyển viện, tới một bệnh viện tư nhân khác.

Nguyễn Tụng tối hôm trước tới gọt táo tây cho Viên Ấn Hải xong thì cũng không xuất hiện trước mặt ông ta nữa.

Chỉ là lúc nâng cáng cho ông ta chuyển viện, Nhậm Khâm Minh đứng khuất trong bóng tối bên ngoài cửa có nhìn một chút, nghe thấy bác sĩ đến hóng hớt bên cạnh lắc đầu nói: “Nghe nói phải bồi thường đến cả trăm triệu, cái nhà này xem chấm hết rồi.”

“Chỉ sợ ông ta lại bị kí,ch thích xuất huyết não, nhồi máu cơ tim lần nữa, trở thành người thực vật, quãng đời còn lại phải nằm trên giường chờ người chăm sóc, đó mới thật sự là chấm hết.”

Các chứng cứ được lưu giữ đều quá xác thực, cho nên ngay ngày hôm sau, sau khi người nhà Viên Ấn Hải chuyển viện cho ông ta xong, đại học A đã công bố kết quả điều tra liên quan đến Viên Ấn Hải.

Xác nhận Viên Ấn Hải có hành vi gian lận trong học thuật, hủy bỏ chức vụ viện trưởng kiêm giảng viên viện văn học đại học A của Viên Ấn Hải, yêu cầu toàn thể giáo viên phụ trách viện Văn học sâu sắc kiểm điểm.

Tính chất của chuyện này từ tin giải trí, chuyển thành tin tức xã hội.

Không ai có thể ngờ được, quá trình vạch trần sự việc này, từ đầu đến cuối thật ra đã được lên kế hoạch vô cùng chi tiết, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Sợ nếu không phải do Nguyễn Tụng đột nhiên hot lên, khiến mọi người chú ý đến chuyện này, mai sau sẽ còn biết bao nhiêu nhân tài, là ngôi sao sáng tương lại sẽ bị chôn vùi trong đại học A, một trường đại học hàng đầu, gần như tượng trưng cho trình độ học vấn của Trung Quốc.

Bộ giáo dục ra lệnh thanh tra kỹ tất cả các trường đại học cao đẳng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng con sâu làm rầu nồi canh, đồng thời thành lập đường dây nóng, đảm bảo học sinh sinh viên có một kênh trực tiếp để gửi bằng chứng, tố cáo các hành vi vi phạm.

Phong Tiêu sau đó đưa ra danh sách các bộ phim truyền hình cùng biên kịch tương ứng mà cô đã chỉnh lý, đại học A so sánh đối chiếu với lời khai của Viên Ấn Hải, tiến hành đính chính hoàn thiện.

Cuối cùng xác nhận lần đầu tiên Viên Ấn Hải có hành vi sai trái xảy ra cách đây mười lăm năm.

Trong mười lăm năm này, số sinh viên bị lại lên đến 35 người, nghi vấn xâm phạm quyền tác giả kịch bản lên đến 33 bộ, số liệu này một lần nữa gây chấn động mạng internet.

Trong đó, kiệt tác nổi tiếng nhất là “Đóa hướng dương cuối cùng” và “Dấu hiệu tương lai” đều đã được xác nhận là tác phẩm của Nguyễn Tụng.

Nguyễn Tụng rốt cuộc cũng có một vị trí trên Douban bằng chính tên của mình.

Cư dân mạng kích động rơi nước mắt, nói sau này anh không cần liên tục đổi bút danh! Không cần tiếp tục bị người ta nói dựa vào mặt để ăn cơm nữa!

Đại học A tự nhận để xuất hiện sự cố về học thuật như vậy, trách nhiệm vô cùng lớn, tình nguyện chủ động liên hệ với 35 sinh viên này, giúp họ mời luật sư khởi kiện Viên Ấn Hải để bảo vệ quyền lợi của mình, nhận khoản bồi thường tương ứng.

Viên Ấn Hải đăng bài xin lỗi trên Weibo cá nhân của mình.

Ngay cả dự án IP vụ giết người hàng loạt cũng đứng ra chia sẻ lại bài xin lỗi, nói: Hi vọng tất cả các tác giả nhận được những gì mình xứng đáng có được, được đứng dưới ánh mặt trời nhận lấy hoa tươi và những tràng pháo tay.

Trận chiến này của Nguyễn Tụng, không chỉ duy trì trật tự trong giới học thuật, mà còn gõ lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề tác quyền không đúng quy chuẩn của các kiên kịch trong giới.

Có quá nhiều quá nhiều biên kịch chỉ có thể đứng dưới cái tên của người khác, làm một nhân viên gõ chữ vô danh, ngay cả việc đơn giản như nói cho người khác biết mình từng có tác phẩm nào cũng không thể làm được.

Mạng internet cung cấp phương tiện làm việc hiệu suất cao cho các bộ phận khác nhau, toàn bộ sự việc lên xuống thăng trầm trong hai ngày đã nhanh chóng tuyên bố hạ màn.

Nhưng cư dân mạng vẫn còn nhớ, có người không quên “Thuở ban đầu” nhắc tới tên Phương Duy.

Dù sao nguyên nhân lúc trước bọn họ bới móc Viên Ấn Hải chính là vì Phương Duy.

Thật sự dáng vẻ người này ở trong phòng bệnh lên án Nguyễn Tụng đạo văn quá chân thật, không giống nói dối, ngược lại Viên Ấn Hải tránh né không dám đối mặt càng lộ vẻ khả nghi.

[Giờ tôi chỉ muốn biết nên xử lý Phương Duy thế nào thôi? Tuy gã bị che mắt, chẳng biết gì bị người ta lấy ra làm dao, nhưng tôi thực sự không thể đồng tình nổi với gã.]

[Tui cũng vậy á, ừm, lý trí nói với tôi, gã phát hiện có người sao chép mình, nhất định sẽ rất rất tức giận, nhưng mà về tình cảm tôi thật sự không thể tiếp nhận được!!! Phát điên.jpg]

[Hơn nữa gã là nhờ “Thượng y” của thầy Nguyễn nên mới có địa vị như ngày hôm nay, kết quả tốt nghiệp xong, gã lại thuận theo ý Viên Ấn Hải, người chèn ép thầy Nguyễn kinh nhất cũng là gã…]

[Cũng tại gã nên thầy Nguyễn mới phải không ngừng đổi bút danh, không nhận được dự án tốt!!!]

Cho đến lúc này, cuối cùng không còn ai nhớ đến sự tức giận và coi thường lúc họ nghe nói bạn trai của Nhậm Khâm Minh tên là “Nguyễn Tụng” nữa.

Nguyễn Tụng một lần nữa dùng Weibo của Nhậm Khâm Minh để trả lời vấn đề này.

[@ Nhậm Khâm Minh: Tôi là Nguyễn Tụng, pháp luật chỉ bảo hộ cách biểu đạt chứ không bảo hộ ý tưởng, cho nên liên quan đến việc “Thượng y” của Phương Duy và cốt truyện của tôi, khách quan mà nói không dính phải vấn đề đạo văn. Bởi vì cốt truyện chúng tôi đặt ra đều có cùng một bối cảnh cơ bản, đều là một vụ án cũ năm xưa, một cảnh sát đã từng tới hiện trường lại không thể bắt được kẻ gây án nhiều năm trước, nhưng chuỗi logic của câu chuyện tiếp theo thì không hoàn toàn giống nhau. “Thượng y” xác thực do Phương Duy độc lập hoàn thành, tôi không có quyền truy cứu trách nhiệm của cậu ta trước pháp luật. Nhưng tin tức tốt là, trải qua một thời gian dài lắng đọng, không ngừng cải tiến, tôi có ý tưởng càng tốt hơn về cốt truyện này, đại khái sẽ sửa đổi hoàn thiện lại trên kịch bản gốc ban đầu, cách diễn giải hoàn toàn khác với “Thượng y”. Nếu trong tương lai có nhà sản xuất tìm tôi mua kịch bản này, đến lúc đó mời mọi người cùng nhau thưởng thức, trái tim.jpg]

Bài viết này vừa đăng lên một cái, fan hâm mộ đang rầu rĩ ủ dột trong nháy mắt đã sống dậy.

[Má nó, găm chữ “Kết cục” lên bàn phím của mấy người cho tui!!!]

[Thật sự là không có so sánh thì không có đau thương mà, cùng một cốt chuyện, Phương Duy bên kia không ngừng chỉ trích, nói thầy Nguyễn sao chép của gã, thầy Nguyễn của chúng ta lại trực tiếp bỏ qua không truy cứu trách nhiệm, nói mình có ý tưởng càng tốt hơn.]

[Muốn khen thầy Nguyễn, mà nghĩ muốn bạc cả đầu, đại khái là cả đời này của Mị đều không thể trở thành người văn chương lai láng rồi, chắp tay vái.jpg]

[Nhà sản xuất phim đâu, ở chỗ nào, ra mua ngay cho yêm!!! Mua cho yêm đi được không, làm ơn nhất định phải cho báo giá cao hơn cả Viên Ấn Hải nữa!! Mỉm cười.jpg]

[Thực lòng hi vọng thầy Nguyễn phát tài, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi, cũng là lần duy nhất có một người, tôi mong đối phương phát tài còn hơn cả bản thân mình phát tài, mèo con rơi lệ.jpg]

[Thực ra nếu là như vậy… Thì chẳng phải là công khai xử phạt Phương Duy sao??? Doge.jpg]

[Ha ha ha ha, đậu má nó chứ, thật nè, tui bắt đầu thấy háo hức mong chờ rồi đó, chỉ bằng trình độ của “Đóa hướng dương cuối cùng”, tui cảm thấy Phương Duy sẽ chết rất thảm cho xem, làm tui cười ẻ.]

Vì rắc rối lần này, không chỉ có “Thượng y” mà có lẽ tất cả kịch bản Phương Duy viết trong tương lại đều rất khó tránh khỏi cảnh bị cư dân mạng cầm ra so sánh với Nguyễn Tụng.

Nửa đời sau đều phải sống dưới cái bóng của Nguyễn Tụng.

Không ít cư dân mạng comment đầu chó trêu chọc.

[Cảm giác sau này Phương Duy sẽ dần dần trở thành phiên bản lỗi của thầy Nguyễn, doge.jpg]

[Phương Duy: Con mợ nó, ở trưởng học đánh không lại, ra trường đi làm rồi vẫn muốn đánh, ông cụ ngồi tàu điện ngầm xem điện thoại.jpg]

Cũng có người muốn Nguyễn Tụng lập Weibo.

[Tâm tính thiện lương thiệt là đáng yêu!! Thầy Nguyễn thật sự không cân nhắc đến việc lập một cái Weibo à 15551]

Nguyễn Tụng cũng đáp lại.

Lấy ra phong cách của nữ vương, miễn phần giới thiệu mở đầu, bài đăng chỉ có đúng bốn chữ, thêm cả dấu câu cũng chỉ được có 6 ký tự.

[@ Nhậm Khâm Minh: Không lập, phiền phức.]

Cõi lòng Thái Bình Dương của người hâm mộ tan nát, lại có chút hưng phấn đầy vi diệu.

[Hóa ra mặt nóng dán thầy Nguyễn ghẻ lạnh lại thơm như vậy???]

[Hẳn là idol nào fan nấy, tui cũng có chút khuynh hướng cuồng ngược đãi như vậy, mèo con kinh ngạc.jpg]

Nguyễn Tụng kiên quyết không lập Weibo, xài chung một cái với Nhậm Khâm Minh, fan Nhậm Khâm Minh cũng bớt việc.

Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giới giải trí này, có lẽ chỉ mình họ có trải nghiệm như vậy, fan hai người cũng giống như fan một người, chỉ cần theo dõi đúng một fandom CP.

Mọi người không chỉ không có ý kiến với việc Nguyễn Tụng cướp chồng mình, thậm chí còn có người tức giận mắng Nhậm Khâm Minh, giống như người thích đối phương đến độ dán poster người ta đầy bàn học với đầu giường mấy năm trước không phải là mình.

[Thế mà lại dám để thầy Nguyễn của chúng ta im lặng chịu đựng chuyện quá thể đáng như vậy! Vậy còn cần ông bạn trai ảnh đế này làm cái gì?!]

Cũng may Nhậm Khâm Minh đã đoán trước được phản ứng này fan nhà mình.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Từ Lan lập kế hoạch biến Nguyễn Tụng thành hoa sen trắng.

Bằng không, sau khi Nhậm Khâm Minh thành danh, thời gian dài như vậy đủ để truy cứu Viên Ấn Hải cả ngàn lần, bọn họ lại vẫn không động tĩnh gì, như vậy có chút không hợp lý.

Chỉ có thể để Nguyễn Tụng diễn một vở kịch quá cả tin vào người khác như vậy, giống như tất cả đều là “Tình huống đột xuất”, anh cũng giống như mọi người, đều không phản ứng kịp.

Thần không biết quỷ không hay tránh né ánh mắt dò xét của cư dân mạng, lấy bốn lạng địch ngàn cân, cùng lúc xử trí cả Viên Ấn Hải và Phương Duy.

Thứ tiếp theo chờ Nguyễn Tụng ở phía trước, chính là danh tiếng nổi lên như cồn.

“Bạn bè mới” trong Wechat của Nguyễn Tụng tăng vọt, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, người đầu tư, v.v… loại nào cũng có, trong đó có không ít người ra giá cao muốn mua kịch bản của anh.

Nguyễn Tụng không đồng ý bất cứ yêu cầu cầu kết bạn nào, còn tăng thêm điều kiện hạn chế.

Khỏi nói Trần Nghiêm mừng cho anh như thế nào, y gọi video qua mà không ngừng tưởng tượng linh tinh, phấn khích như thể người nổi tiếng chính là mình: “Tôi biết ngay nhất định sau này Tụng nhà mình sẽ có tiền đồ mà, ôi ôi ôi!! Biết ngay hôm đó kể drama của chị Lan cho cậu, để cậu đồng ý tham gia chương trình là quyết định vô cùng sáng suốt, dựa vào mặt ăn cơm thì đã sao, chỉ cần ăn được thì đều là trâu bò hết! Tài hoa của chúng ta không kém mặt tí nào!!”

Nguyễn Tụng tỏ vẻ “Tôi biết ngay mà”, tức giận lườm đối phương: “Thực ra cậu đã âm thầm cấu kết với chị Lan từ trước rồi đúng không?”

Sáng hôm đó anh nghe Trần Nghiêm bô lô ba la nói một thôi một hồi vẫn không thấy gì, cái gì mà Từ Lan lúc đang mang thai bị người ta đóng băng, lại bị chồng lừa dối mang con ly hôn không dễ dàng, mà sau đó lúc thấy Từ Lan ở tiệm cà phê cạnh bệnh viện, anh càng nghĩ càng thấy không đúng.

Cũng không phải bảo Trần Nghiêm nói điêu lừa người, anh chỉ đơn thuần cảm thấy kiểu người giống như Từ Lan, không phải kiểu để drama của mình dễ dàng đến tai Trần Nghiêm như vậy.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Trần Nghiêm và Từ Lan đã thông đồng từ trước để xoa dịu thái độ của anh, làm suy yếu ý chí của anh, thúc đẩy anh đồng ý tham gia chương trình.

Trần Nghiêm: “Còn không phải do tôi đây thấy cậu lo lắng tiền viện phí đến mức nổi cả nhiệt, đau lòng cho cậu à. Nói thật, cậu thực ra vẫn còn thích Nhậm Khâm Minh mà, nếu không không phải đợi đến tận lúc dì làm phẫu thuật, cậu đã đi vay tiền người ta từ tám trăm năm trước rồi.”

Nguyễn Tụng cách qua video, lập tức nhìn y “À há” một tiếng: “Sao người nào người nấy đều có vẻ hiểu tôi thế nhỉ?”

Trần Nghiêm cười hì hì: “Người khác thì tôi không biết, nhưng dù gì tôi cũng là một biên kịch đàng hoàng tử tế, đương nhiên là am hiểu phỏng đoán thiết lập tính cách nhân vật rồi.”

Nguyễn Tụng lúc đó vừa mới ăn rối xong, đang thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh của mẹ Nguyễn, Nhậm Khâm Minh đã cùng mẹ anh ra ngoài tản bộ, trong phòng chỉ còn mình anh, nói chuyện cũng tùy ý hơn: “Nghe ý cậu là muốn se duyên cho tôi với Nhậm Khâm Minh à?”

Trầm Nghiêm lập tức cau mày sửa lại: “Người anh em, này không gọi là “Se duyên” được, đây phải gọi là sửa chữa lịch sử sai lầm, tôi cảm thấy ảnh đế nhà chúng ta rất tốt, rất xứng đôi với cậu.”

Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có một người bạn để anh có thể tâm sự về “Chuyện yêu đương, chuyện bạn trai”, Nguyễn Tụng hiếm thấy mà nhiều nhiều lời thêm hai câu: “Hôm nay cậu ta còn cảm thấy mình vô dụng kìa, nói chuyện gì cũng là tôi tự mình giải quyết.”

Trần Nghiêm ý vị sâu xa: “Hai người các đâu đây mới gọi là cặp đôi hoàn hảo này, muốn kiếm cho cậu một người “Hữu dụng”, cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt cậu, đấy phỏng chừng mới khiến cậu phiền muốn chết, sống chung chưa được một ngày đã bị cậu quét ra khỏi cửa rồi.”

Nguyễn Tụng nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng là thế thật.

Nghĩ tới nghĩ lui lại bắt đầu thấy vui vẻ, anh gấp gọn bộ quần áo cuối cùng của mẹ trong tay, nói: “Vậy cũng tốt, để ban thưởng, cho phép cậu đăng lên vòng bạn bè, khoe bạn cùng nhà sợ giao tiếp xã hội của mình thật ra chính là Nguyễn Tụng.”

Trần Nghiêm luôn thích làm mấy chuyện kiểu như vậy.

Kết quả lần này y lại từ chối, nói với anh như thật: “Vậy thì không được, chuyện lớn như vậy mà trực tiếp công khai lên vòng bạn bè thì không đủ sướng! Cần chọn một ngày mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, tôi gặp nạn, trước mặt mọi người bị bắt nạt làm nhục các kiểu, cậu liền từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng dùng lỗ mũi nhìn bọn họ nói, ai dám bắt nạt bạn cùng phòng của tôi? Sau đó tất cả mọi người ở hiện trường đều nổ tung, ha ha ha!”

Còn viết thành kịch bản phim tình cảm ba xu nữa chứ.

Nguyễn Tụng không nhịn được cười: “Mẹ nhà cậu, tùy.”

Tối hôm đó, Nguyễn Tụng để lại số điện thoại của Từ Lan cho mẹ Nguyễn, nói lúc anh và Nhậm Khâm Minh quay chương trình, có chuyện gì có thể tìm Trần Nghiêm hoặc Từ Lan, bảo bà không phải ngại.

Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, hai người lập tức chuẩn bị khởi hành quay về nhà gỗ nhỏ ở sườn núi mà mình rời đi đã lâu.

Bọn họ đều nghĩ chờ mình ở đó nhất định là tiếng reo hò và vỗ tay của mọi người.

Kết quả về đến nơi, lại thấy trong nhà tối om, không có chút tiếng người nào, phối hợp với từng đợt gió lạnh thổi qua, bầu không khí có vẻ rất đáng sợ.

Nhưng khi Nguyễn Tụng nửa tin nửa ngờ lấy chìa khóa ra mở cửa, thì trong nháy mắt đèn đuốc trong phòng được bật sáng trưng.

Tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng ùa tới chỗ họ, cùng nhau vặn pháo giấy trong tay: “Hoan nghênh biên kịch Nguyễn Tụng trở về nhà!!!”

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu ý: Giải thích liên quan đến bản quyền và gian lận học thuật được trích từ Baidu. (Tôi có tham khảo cả trên wikipedia nữa)

– —

Gian lận học thuật đề cập đến thamm nhũng trong học thuật như đạo văn, sao chép, sở hữu kết quả nghiên cứu của người khác, hoặc làm sai lệch hoặc sửa đổi dữ liệu nghiên cứu. Gian lận trong học thuật trước hết là biểu hiện của sự vi phạm đạo đức học thuật và tinh thần khoa học, là sản phẩm của lối học công nghiệp và thành đạt nhanh chóng trong học thuật. (Trích Baidu)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận