Nguyễn Tụng bị hành động bất ngờ của mọi người làm cho giật bắn cả mình, vô thức lùi về phía sau nửa bước, va vào lồng ngực rắn chắc của Nhậm Khâm Minh đang đi theo vào.
Những mảnh giấy bạc lấp lánh đầy màu sắc từ trên trời rơi xuống, khiến đầu hai người đầy những giấy.
Hai tay Nhậm Khâm Minh giữ lấy vai Nguyễn Tụng, Nguyễn Tụng chớp mắt một lúc mới nhìn được hết toàn bộ mọi người trong phòng.
Trịnh Thanh, Tần Tư Gia, Khương Kỳ Kỳ, Lương Nghệ, từng người một, trong tay đều đang cầm pháo giấy.
Toàn bộ ngôi nhà được trang trí bằng đèn nháy và hoa, dây hoa được treo trên tường, những bông hoa có hình dáng độc đáo được bày trên bàn, bóng bay rải rác trên nền đất, bầu không khí vừa ấm áp vừa vui mừng, nhìn là biết được chuẩn bị đặc biệt để đón bọn họ quay lại.
Nguyễn Tụng nhìn thế càng muốn nghịch một tí, hai mắt ngây thơ vô tội nhìn mọi người: “Này là sao đây, bọn tôi vắng mặt mấy hôm, trong mấy người đã có người muốn kết hôn rồi à?”
Khu bình luận đánh ra một tràng “Ha ha ha ha ha”.
[Sao lại là tư béo*, là ảo giác của tui ư! Sao cứ có cảm giác thầy Nguyễn đáng yêu hơn trước nhể!!!]
* “Sao lại là tư béo” là một từ thông dụng trên Internet, đồng âm với “Sao lại là nó?” Ý nghĩa của nó là bày tỏ sự nghi ngờ hoặc quan tâm đến người khác. Nó thường phổ biến ở dạng biểu tượng cảm xúc để trò chuyện trực tuyến hoặc bình luận trên Weibo. Thường được sử dụng để chế giễu và các chủ đề liên quan đến “béo”.
[Mị cũng vậy! Chẳng lẽ là do quá lâu rồi Mị không được trông thấy thầy Nguyễn trên livestream sao, tủi thân.jpg]
[Quả nhiên thầy Nguyễn ngoài miệng không nói, nhưng chuyện của Viên Ấn Hải vẫn ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy, ở trong ấn tượng của tôi, đây cũng là lần đầu tiên anh ấy đùa giỡn với mọi người, hức hức hức, tốt quá rồi.]
[Nói ra không sợ các thím chê cười, vừa rồi mọi người hoan nghênh thầy Nguyễn về nhà, tui lập tức giàn giụa nước mắt, 15551.]
[Đây là chuyện vui mà!! Bây giờ mọi chuyện giải quyết xong hết rồi, án oan đã được giải, còn có thể dùng tên của mình để ra tác phẩm, trong lòng nhất định rất khoan khái! Giờ thoạt nhìn thầy Nguyễn mới giống người một nhà của mọi người! Hạnh phúc ôm mặt.jpg]
Trong màn hình, Khương Kỳ Kỳ vừa nghe Nguyễn Tụng nói vậy, lập tức ghét bỏ xua tay: “Ai nha, anh đừng làm loạn đội hình, bọn em đã dàn dựng, lên kịch bản cả rồi đó!”
Trong bốn người, Trịnh Thanh di chuyển đầu tiên.
Y xoay người chạy tới bàn trà, không biết là lấy cái gì mà hai tay trống trơn, giống đang ôm một cục không khí lớn, trịnh trọng bưng ra.
Nguyễn Tụng mới đầu cũng không hiểu gì cả.
Đợi đến khi Trịnh Thanh đứng lại, hai tay giao “Không khí” cho Tần Tư Gia.
Tần Tư Gia cẩn thận từng li từng tí tiếp nhận, lại xoay người giao cho Khương Kỳ Kỳ, ánh sáng chân lý chói qua tim, rốt cuộc Nguyễn Tụng cũng đoán ra, thứ bọn họ đang truyền tay nhau đại khái là một chiếc vương miện.
Hoặc là nói diễn viên vẫn phải có chuyên nghiệp của diễn viên, diễn không có vật thật cũng không dễ dàng hơn trong tưởng tượng chút nào.
Nguyễn Tụng lúc đó nhìn mấy diễn viên không chính quy này, ngốc nghếch cố gắng che chở “Vương miện không khí” đưa tới trước mặt anh, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy ấm áp.
Những hành vi trẻ con ấu trĩ giữa bạn bè này, hai mươi sáu năm qua Nguyễn Tụng chưa từng được trải nghiệm.
Thậm chí, anh dường như cũng không có quá nhiều bạn bè.
Chờ “Vương miện” được trao đến tay Lương Nghệ.
Lương Nghệ một tay đỡ lấy, tay khi đặt trước ngực nghiêng người về phía trước, giống như một hiệp sĩ, hơi cúi đầu trước anh, lần thứ hai nâng “Vương miện” bằng hai tay, giơ lên trước mặt Nguyễn Tụng.
Lúc đó ánh mắt mọi người trong nhà nhìn anh đều sáng lóng lánh.
Bị ánh mắt mong chờ lại nóng bỏng như vậy nhìn chăm chú, Nguyễn Tụng cũng không tự chủ được cúi người xuống, phối hợp chuyện mà trước đây anh chắc chắn sẽ không bao giờ phối hợp.
Anh đoán đây là kế hoạch của Khương Kỳ Kỳ, bởi vì trong mấy người bọn họ, thoạt nhìn Khương Kỳ Kỳ có vẻ kích động nhất.
Lúc nhìn Lương Nghệ đội “Vương miện” cho anh, cô kích động, hai tay nắm chặt đặt ở trước ngực.
Chỉ là Nguyễn Tụng không có kinh nghiệm, sau khi được hiệp sĩ đội “Vương miện” lên cho, lúc đứng thẳng dậy động tác có hơi mạnh.
Tất cả mọi người đều sợ “Vương miện” rớt xuống.
Cũng nhanh Nhậm Khâm Minh là ảnh đế coi như hữu dụng, bổ cứu đúng lúc, nhanh chóng nhập diễn, từ phía sau lưng đưa tay đỡ phía trên đỉnh đầu Nguyễn Tụng.
Lập tức giữ chiếc “Vương miện” suýt chút nữa bị rơi trở lại, thậm chí còn tính toán góc độ và độ nghiêng của tay, cuối cùng, hắn còn dùng hai tay trống không nâng lên, xoay trái xoay phải một chút, điều chỉnh vị trí “Vương miện”.
Mặc dù chỉ là hai động tác kết thúc rất nhỏ, lại làm cảm giác chân thực của chiếc “Vương miện” kia trong nháy mắt tăng lên vài cấp độ, giống như trên đầu Nguyễn Tụng thực sự có thứ như vậy.
Nguyễn Tụng được Nhậm Khâm Minh dẫn dắt, bỗng nhiên cũng giơ tay lên trên đầu giả vờ đỡ, sau đó đứng thẳng eo, hơi nhếch cằm.
Buổi lễ kết thúc.
Khương Kỳ Kỳ lập tức tươi cười hớn hở vỗ tay, Lương Nghệ bên cạnh lại cầm một “Bó hoa” bằng không khí đưa cho anh.
Có kinh nghiệm lần một, Nguyễn Tụng lần này nhận lấy tự nhiên ngoài dự đoán.
Toàn bộ quá trình không có ai mở miệng nói chuyện, động tác lại như nước chảy mây trôi, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay.
Nguyễn Tụng rốt cuộc không nhịn được nữa, cũng cười theo.
Sóng to gió lớn qua đi, thời khắc hài hòa ấm áp bất ngờ mở ra.
Khán giả ở khu bình luận đều đang la hét “Không biết sao tôi lại muốn khóc”, mỗi người đều kêu khóc vô cùng lớn tiếng.
Nguyễn Tụng cứ tưởng đến đây là hết rồi, kết quả bốn người kia vây quanh anh, dẫn anh tới bàn, nào là bưng trà, nào là rót nước, còn không biết lấy sổ ký tên từ đâu ra, đều nói là fan của anh, từng người một đứng xếp hàng cạnh bàn.
Nguyễn Tụng thật sự cảm thấy bọn họ cường điệu hơi quá, tức cười nói: “Mấy người diễn có hơi lố quá rồi không?”
“Không lố không lố!”
Tần Tư Gia là người đầu tiên phản bác, còn phản bác khá kịch liệt, thiếu điều không nhét thẳng bút dầu cho Nguyễn Tụng, dí tay anh ký tên, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ: “Bọn chị trước khi không nghĩ tới, quả thật là thấy chuyện của cậu rồi mới biết, hóa ra bọn tôi đều thích xem phim của cậu!”
Mói xong, cô còn bổ sung thêm một câu “Có khán giả làm chứng”.
Trong mấy ngày Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh không có mặt, bọn họ đều thành thật ở lại trong nhà, phát sóng trực tiếp quá trình tiếp đón khách quý, làm nhiệm vụ.
Từ việc Nguyễn Tụng đến đại học A tổ chức sinh nhật cho Viên Ấn Hải, đưa người đi cấp cứu, đến chuyện sau đó có người bóc phốt, Nguyễn Tụng đứng ra lên tiếng, cảnh họ há hốc mồm hóng drama đều được quay lại.
“Tôi sẽ cho mọi người làm bài kiểm tra đấy, đừng có vì hiệu quả chương trình mà cố ý đóng kịch với tôi.” Nguyễn Tụng ngoài miệng nói giỡn như vậy, nhưng tay đã cầm bút bắt đầu ký.
Nền trắng chữ vàng, chữ viết không có hình dạng đặc biệt gì, khá bay bổng tùy tính, ký xong tên lại tiện tay ghi lại thời gian ở góc dưới bên phải.
Tần Tư Gia là người đầu tiên lấy được chữ ký, vui đến mức không giống một người nổi tiếng chút nào, cô nhảy vòng vòng ngay tại chỗ, đối với chuyện Nguyễn Tụng không tự tin như vậy thì có hơi bất mãn: “Sao cậu còn không cho mọi người thích mình vậy! Không tin thì cậu cứ tùy tiện ra đề, chị đây thực sự siêu siêu thích “Đóa hướng dương cuối cùng”, bảo bối trong lòng chị đấy!”
Khán giả thấy bọn họ xin được chữ ký của Nguyễn Tụng thì comment toàn màn hình đều là “Ai chua tui không biết, tui biến thành quả chanh.jpg”.
Hay cho một show truyền hình hẹn hò, cứ thế đã biến thành hiện trường đu idol cỡ lớn.
Phụ trách đu là những người nổi tiếng trước khi chương trình bắt đầy phát sóng, bị đu, trái lại chỉ có Nguyễn Tụng, người nghiệp dư duy nhất có mặt.
Tần Tư Gia bày tỏ tình cảm không được Nguyễn Tụng đáp lại, lại bị Khương Kỳ Kỳ xếp phía sau chen lên, hất sang một bên: “Anh Tụng anh Tụng, anh ký tên cho em trước đã xong em kiểm tra sau! Em cũng thích “Đóa hướng dương cuối cùng”. Lúc đó em xem mà khóc suýt lụt cả nhà ý, Lương Nghệ xem cũng khóc nữa!!”
Nguyễn Tụng ký xong kinh ngạc nhìn về Lương Nghệ đang đứng phía sau. Trong ấn tượng của anh, Lương Nghệ vẫn luôn là một người đại diện cho hai từ “Lý trí”.
Lương Nghệ thanh niên trai tráng mà xem phim đến khóc, dường như cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Tôi bình thường rất ít khi xem phim, khi đó còn đang học ở nước ngoài với Kỳ Kỳ, thấy em ấy xem tôi bèn ngó qua một tí, kết quả không ngờ xem một chút lại thấy rất hay…”
“Đúng là không ngờ được.”
Trịnh Thanh trực tiếp chèn sổ ký tên của mình vào cắt ngang: “Làm sao mà phải giải thích, có phải cái gì mất mặt đâu. Tôi lúc đó còn chưa quen Tư Gia đâu, tự ngồi nhà xem một mình cũng khóc như mưa đây này. Tiểu Tụng, cậu thiệt là trâu bò nhé, tính ra lúc đó cậu vừa mới tốt nghiệp đại học, lấy bằng cử nhân thôi nhỉ?”
Nguyễn Tụng ký tên cho bốn người xong, trả lời không chút do dự: “Tính đúng ra thì tôi viết bộ đó hồi học năm tư. Bộ này không dài, chỉ là một bộ phim ngắn 12 tập, cho nên viết rất nhanh, đúng lúc dòng suy nghĩ đang thuận, linh cảm dồi dào, tôi nhớ từ lúc lên ý tưởng đến khi viết xong hết, tổng cộng chỉ mất có mười lăm ngày.”
[Oa!!!!!]
Mọi người và khán giả xem live đều kinh ngạc thốt lên.
“Đóa hướng dương cuối cùng” không chỉ quan trọng với Nguyễn Tụng mà kể cả với Viên Ấn Hải cũng có thể xem như là tác phẩm tiêu biểu, khuynh hướng chọn lọc khán giả cũng không rõ ràng, là một tác phẩm đại chúng.
“Vậy tính ra anh chỉ nghĩ dàn ý có ba ngày thôi á hả? Sau đó mỗi ngày viết một tập??” Khương Kỳ Kỳ há hốc mồm.
Kết quả Nguyễn Tụng chỉ cười: “Thực ra tôi hoàn toàn không nghĩ.”
Anh viết kịch bản này, thuần túy chính là vì đi học cảm thấy tẻ nhạt, không muốn nghe giảng.
“Suy cho cùng, học đến năm tư đại học rồi vẫn còn phải nghe giảng thực sự rất chán, tôi cũng không phải kiểu người thích nghe giáo viên giảng bài, cho nên giáo viên bên trên cứ nói, tôi ngồi dưới tiện tay viết nháp, đánh đánh gõ gõ một tiết, tập một “Đóa hướng dương cuối cùng” tôi đã viết xong rồi.” Nguyễn Tụng kể lại toàn bộ quá trình một cách hời hợt, như thể đó thực sự chỉ là một chuyện hết sức bình thường, không đáng nhắc đến.
Người nghe lại lần lượt xếp hàng há hốc mồm.
[… Đừng vậy mà, tôi lên lớp cũng không thích nghe giảng đây, ôm đầu.jpg]
[Quấy rầy rồi, đây đại khái chính là chênh lệch giữa tui và thiên tài đi, ông cụ ngồi tàu điện ngầm xem điện thoại.jpg]
Nguyễn Tụng: “Viết xong rồi thì cảm thấy cũng không tệ lắm, ba ngày sau đó mỗi ngày tôi đều viết một tập, giữa chừng tôi mất hai ngày đi xử lý chút chuyện trong trường, chín ngày tiếp theo tiếp tục viết, ngày cuối cùng thì xem lại toàn bộ các tập trước đó, sửa chữa lại một lượt, tổng cộng mất khoảng mười lăm ngày để hoàn thành bản thảo.”
Khu bình luận: [?????]
[Đây chẳng phải là một ngày cũng không ngừng? Trực tiếp làm liền một mạch sao???]
Mấy người Tần Tư Gia nghe mà cũng hoang mang, ai mà ngờ được, một tác phẩm kinh điển như vậy, Nguyễn Tụng lại chỉ tốn có mười lăm ngày để hoàn thành.
“Cậu cũng quá trâu bò rồi…”
Nguyễn Tụng mỉm cười, cực kỳ thẳng thắn đáp: “Do may mắn đi. Viết nhiều kịch bản như vậy, cái này là thuận lợi nhất.”
Cũng là cái có thành tích nổi bật nhất.
Tiêu đề “Đóa hướng dương cuối cùng” nghe có vẻ là một bộ phim chữa lành*, ống kính quay chụp và sắc điệu ánh sáng trong phim cũng có vẻ là chữa lành.
*Phim chữa lành thường được hiểu là những bộ phim mang nội dung nhẹ nhàng, không có nhiều tình tiết cao trào, không drama, chủ yếu xoay quanh các nhân vật bình thường và cuộc sống hàng ngày của họ.
Nhưng thực tế, câu chuyện kể về hai thiếu niên không nơi nương tựa, phải tự lực cánh sinh, nỗ lực tìm kiếm cách sinh tồn, lớn lên trong những kẽ hở, nghĩ rốt cuộc mình cũng có thể hết khổ, bước qua tuổi 18 thành niên, những cuối cùng vẫn ngã xuống trước khi ánh bình mình của cuộc đời kịp tới ⸺⸺ một người chết, một người mang tội giết người.
Cái tên “Đóa hướng dương cuối cùng” là phép ẩn dụ cho sự biến mất của những ngây thơ chất phác trong hai đứa nhỏ do bị cuộc sống sinh hoạt giày vò, cũng ẩn ý về việc ánh sáng của niềm hi vọng vụt tắt trong lòng họ.
Lúc tập một của bộ phim phát sóng, đã gây ra phản ứng rất lớn.
Khán giả nhìn hai thiếu niên đi vào ngõ cụt mà không thể làm gì dược, bởi vì mỗi chuyện xảy ra với nhân vật chính, từng chút một đều là hiện thực, đó chính là dáng vẻ vốn có của xã hội này, có không ít người từng trải qua.
Cho nên, khi thấy kết thúc của hai vai chính, một người “Sa đọa”, một người “Biến mất”, không có bất cứ ai cảm thấy bất ngờ, thậm chí không hiểu sao còn thấy đồng cảm một cách khó hiểu, giống như tiếng rên xiết của xã hội, cần tất cả mọi tầng lớp suy ngẫm lại.
Viên Ấn Hải nhờ có bộ phim này là càng thêm nổi tiếng, nhận vô số các giải thưởng, báo giá kịch bản phim truyền hình cao nhất 500 nghìn cũng là sau khi bộ phim “Đóa hướng dương cuối cùng” phát sóng, được nhà sản xuất báo lại.
Lương Nghệ cảm thấy lấy tuổi tác của Nguyễn Tụng mà viết ra được kịch bản như vậy thật sự rất khó tin: “Sao cậu lại nghĩ muốn viết một câu chuyện như vậy?”
Một câu chuyện tuyệt vọng, nhưng lại khiến người ta tràn ngập hi vọng.
Nguyễn Tụng nhìn mọi người đã lần lượt ngồi vào bàn ăn dưới ánh nến, nói một câu khiến tất cả vỡ òa: “Có lẽ vì chính chính bản thân tôi lúc đó cũng đang ở trong tình cảnh đó.”
Tuyệt vọng, không muốn từ bỏ, nhưng lại dường như không còn cơ hội nào khác.
Lời này vừa nói ra, khu bình luận muốn điên luôn.
Bình luận trôi trên màn hình đều đang thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Viên Ấn Hải, cùng “Hu hu hu” muốn lụt nhà.
Rất nhanh hastag #Nguyễn Tụng – Đóa hướng dương cuối cùng# leo lên bảng hotsearch.
[ A a a a, thầy Nguyễn của mẹ 155551.]
[Yêm đau lòng chết đi được, tất cả các sinh viên bị Viên Ấn Hải đánh cắp hi vọng đều thảm quá đi, nhất định là họ đã tuyệt vọng lắm, hu hu hu.]
[Tui cũng thấy vậy!! Thầy Nguyễn ngay từ lúc đó đã bắn tin cho chúng ta rồi, nhưng chúng ta lại không ai phát hiện ra, con mợ nó chứ tui thề, hôm qua tui đã cố nhịn không khóc rồi, nhưng hôm nay vì câu nói này của thầy Nguyễn mà tui khóc trôi cả phòng, đậu má a a a a.]
[Tôi bây giờ đang xem tập cuối “Đóa hướng dương cuối cùng” ngoài hiện thực đây, may mà thầy Nguyễn không bỏ cuộc!!!]
[Aiz, không nói nữa, tôi đi xem lại lần nữa đây.]
Mấy người có mặt ở hiện trường vì một câu nói của Nguyễn Tụng, mà ngây đơ ra trên bàn ăn, không nói nổi ra lời, ngay cả Nhậm Khâm Minh cũng không nhịn được mà sầm mặt xuống.
Bầu không khó một lần nữa trở nên ngột ngạt.
Nguyễn Tụng thấy mình khiến bầu không khí vui vẻ ban đầu của mọi người, bống chốc trở thành như vậy, trong lòng cũng hơi áy náy, rất nhanh nói một câu chọc cười vu vơ để thay đổi đề tài: “Không nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng đâu, này cũng coi như trong họa có phúc đi, đều qua cả rồi, còn gì khác muốn hỏi không?”
Nhưng anh càng an ủi, tâm trạng của mọi người lại càng trầm xuống, cảm giác anh cố giả vờ mạnh mẽ như không có chuyện gì càng khiến người ta đau lòng hơn.
Nguyễn Tụng vừa định hỏi có còn câu hỏi gì không thêm lần nữa, Khương Kỳ Kỳ đột nhiên quay sang ôm Lương Nghệ, gục đầu dựa vào vai y.
Lần này mới thực sự khiến Nguyễn Tụng thấy hoảng.
Mấy hôm trước đóng giả Bạch Liên Hoa trên mạng, bị bao nhiêu ánh mắt chăm chú theo dõi như vậy cũng không thấy sao, nhưng trần đời đây là lần đầu tiên anh chọc con gái khóc, còn chỉ dùng đúng một câu.
Đèn trong phòng đã được ekip chương trình tắt ngay sau khi bọn họ ký tên xong, bắt đầu đặt câu hỏi.
Lúc này, nguồn sáng duy nhất trong tầm mắt bọn họ đều đến từ mấy cốc nến đặt trên bàn, ngọn lửa màu vàng cam ấm áp hắt lên khuôn mặt mọi người, không ngừng nhảy nhót biến ảo.
Khương Kỳ Kỳ khóc không phát ra tiếng, hai cánh tay ôm chặt cổ Lương Nghệ, quay mặt đi tránh ống kính.
Hiển nhiên Lương Nghệ không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ gối ôm khóc, rất thành thạo bắt đầu vuốt tóc Khương Kỳ Kỳ, nở một nụ cười an ủi với Nguyễn Tụng: “Từ hai hôm trước, lúc biết chuyện của cậu, em ấy cứ nửa đêm là lại chui vào trong chăn khóc trộm, cũng thực sự rất thích phim của cậu.”
[Ây, tui thấy khó chịu quá đi à.]
[Giận dữ hiểu ra, dư âm của chuyện này thật sự quá lớn, hai hôm trước, ban ngày tui ở trên Weibo liều chết chiến đấu với Viên Ấn Hải thì không có cảm giác gì, nhưng cứ tối đến, nhớ đến chuyện mấy người thầy Nguyễn gặp phải, tui lại khóc như một tên ngốc, rơi lệ.jpg]
[Thực ra tôi đã nghĩ một tiểu thư con nhà giàu như Kỳ Kỳ, không thể hiểu được cảm thụ của những người ở tầng chót đáy như chúng ta, buồn.jpg]
[Kỳ Kỳ thật sự là một cô gái tốt!! Trước đây mấy tài khoản marketing cứ thích nói cô ấy trong đầu chỉ biết có yêu đương, bánh bèo các kiểu, nhưng rõ ràng là cô ấy rất tốt mà!!!]
[Kỳ Kỳ vừa khóc cái, thầy Nguyễn chết máy luôn, không biết phải chữa cháy thế nào.]
Cũng may Khương Kỳ Kỳ rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, từ đầu đến cuối đều không phát ra tiếng động nào, ngồi thẳng dậy không dựa vào Lương Nghệ nữa, chỉ có hai vành mắt vẫn còn hồng hồng, biết tất cả mọi người đang nhìn mình, cô nàng ngại ngùng, hắng giọng nói: “… Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, không phải để ý đến em đâu.”
Cuối cùng vẫn là Lương Nghệ đỡ lời giúp cô, một lần nữa đặt câu hỏi cho Nguyễn Tụng: “Lúc đó cậu đã nghĩ như thế nào, sao lại quyết định chuyển chuyên ngành từ văn hóa sang nghệ thuật vậy?”
Thông thường mà nói, chuyển chuyên ngành như vậy là không đúng quy tắc.
Mấy năm gần đây, đại học A mới đưa ra quy định, chỉ cần sinh viên chuyên ngành văn hóa vượt được qua kỳ thi chuyên nghiệp do các khoa nghệ thuật đặt ra là có thể xin chuyển chuyên ngành học, mà vừa đưa ra Nguyễn Tụng đã lập tức xin chuyển thành công.
Viên Ấn Hải ở trên lớp học nói đến chuyện Nguyễn Tụng xin chuyển chuyên ngành, đánh lừa mọi người để họ nghĩ Nguyễn Tụng đi cửa sau, vì mỗi năm người muốn xin chuyển chuyên ngành vốn không nhiều, quy định này thực hành được hai năm thì hủy bỏ, người bình thường căn bản không biết.
Cái “Tạo thuận lợi” mà Viên Ấn Hải nói, chẳng qua cũng chỉ là nói quy định này cho Nguyễn Tụng biết, hoàn toàn không cung cấp bất cứ sự trợ giúp trái quy tắc nào trong lúc Nguyễn Tụng làm kiểm tra, tất cả đều là Nguyễn Tụng tự mày mò tự học.
“Thực ra ban đầu được tuyển thẳng tôi chọn chuyên ngành tài chính, lúc đó cũng không có sở thích hay ý tưởng gì, chỉ cảm thấy nghề này dễ kiếm tiền, mai mốt có thể xin vào làm cho quỹ đầu tư nào đó.”
Vấn đề trả lời câu hỏi này, Nguyễn Tụng từ trước đến giờ luôn thành thật, có gì nói đó: “Nhưng học được nửa học kỳ đầu tiên, tôi có tự tìm hiểu trước một chút về ngành nghề cùng môi trường làm việc sau này, thấy không thích lắm, cảm thấy nó không giống như trong tưởng tượng của mình, sau đó thì không thích lên lớp nữa, bắt đầu trốn học.”
Khu bình luận: [???]
[SOS cứu mạng, thầy Nguyễn đừng thành thật quá như thế được không, tùy tiện trả lời một chút cũng làm tui cười muốn ẻ.]
[Chuyện trốn học như vậy mà cũng dám mang ra nói ư, có thể thấy là ảnh thực sự không thích chuyên ngành mình học, giống y như yêm vậy, yêm xin lỗi, doge.jpg]
Nhưng trốn học có thể trốn đi đâu đây, Nguyễn Tụng không phải kiểu người thích ra khỏi trường đi chơi, cho nên có trốn học cũng là chạy đi thư viện đọc mấy quyển sách linh tinh.
“Lần đầu tiên tôi gặp Viên Ấn Hải là trong thư viện của đại học A, tôi mượn một cuốn sách tham khảo mà ông ta muốn dùng, là một quyển sách về khoa học hàng hải, khiến ông ta phải đợi một tuần lễ, mỗi ngày đều theo dõi tôi ở bàn đăng ký mượn sách, chờ tôi đi trả.”
Thường xuyên như thế, hai người liên tục mượn trùng sách trong thư viện nên dần quen thân, sau đó còn thêm Wechat của nhau.
“Thực ra bây giờ nghĩ lại, lúc ấy có lẽ trong mắt Viên Ấn Hải tôi cũng rất kỳ lạ, bởi vì tôi chẳng bao giờ tò mò xem ông ta là ai. Ông ta là giáo viên, nhân viên hành chính, hay nhân viên hậu cần, tôi hoàn toàn không quan tâm, cũng chẳng buồn hỏi đến.”
Trịnh Thanh lập tức nói ra tiếng lòng của khán giả đang xem live: “Hay lắm, cậu siêu ngầu luôn.”
Nguyễn Tụng: “Tôi cảm thấy những cái đó không có quan trọng, ông ta là ai đều không liên quan gì đến tôi, chỉ là một người tình cờ gặp được ở thư viện, tán gẫu với nhau đôi ba câu.”
Lần đầu tiên Nguyễn Tụng biết được thân phận của Viên Ấn Hải, là một lần anh trốn học đến thư viện, bị chủ nhiệm khoa kinh tế của trường tóm được.
Vì thành tích của anh đứng thứ nhất thứ hai trong khoa, cho nên chủ nhiệm khoa vừa lúc biết anh, lập tức khóa đó anh bị đánh trượt.
“Tôi thực sự thấy rất phiền, vì bản thân không thích nên cũng không muốn đi thi lại. Sau đó Viên Ấn Hải bèn hỏi tôi có muốn chuyển sang khoa của ông ta học không, chỉ cần qua được bài thi chuyển chuyên ngành thì không cần phải thi lại, là quy định mới của trường.
Chính lúc đó, Nguyễn Tụng mới biết, hóa ra Viên Ấn Hải chính là viện trưởng viện văn học, giảng viên giảng dạy môn biên kịch truyền hình và điện ảnh.
Tần Tư Gia: “Oa, lý do này của cậu có phải hơi…”
“Có phải hơi vỡ mộng không, ha ha ha.”
Nguyễn Tụng cũng đoán được, có lẽ mọi người cảm thấy nhất định kiểu khởi đầu này sẽ có một câu chuyện cũ vô cùng đặc biệt nào đó: “Thật sự chỉ đơn giản là không muốn phải thi lại thôi, tôi trước đây khá nổi loạn, chưa bao giờ sợ giáo viên.”
Nói đến cái này, Nhậm Khâm Minh hiếm thấy mà chen lời: “Hồi cấp ba, lúc tôi mới chuyển trường đến, lần đầu gặp anh Tụng chính là lúc anh ấy không mặc đồng phục học sinh, bị thầy chủ nhiệm lớp tóm được, sau đó dạy mãi không sửa, nói thế nào cũng không chịu mặc.”
Mọi người đều bị chọc cười.
“Sau lần đó Viên Ấn Hải cũng không để ý đến tôi nữa, chỉ nói cho tôi biết việc này chỉ cần thi chuyển chuyên ngành là có thể giải quyết, tôi bèn tùy tiện học thử một chút, học một hồi thì cảm thấy viết kịch bản viết chuyện gì gì đó cũng rất thú vị. Lần sau nữa gặp lại Viên Ấn Hải chính là sau khi qua được bài thi chuyển chuyên ngành, tôi cũng chuyển đến học chuyên ngành ông ta phụ trách.”
Nguyễn Tụng: “Tôi đoán, có lẽ ông ta không xuất hiện là vì đang quan sát tôi, muốn thăm dò xem liệu tôi có thiên phú hay không.”
Tiếp nữa, một cách rất tự nhiên, anh tham gia lớp học của Viên Ấn Hải.
Đáng lẽ ra, anh phải học lại từ năm nhất, theo các học lớp lý thuyết cơ bản.
Nhưng Viên Ấn Hải xem bài kiểm tra chuyên ngành của anh xong, cảm thấy anh hoàn toàn có thể học luôn năm hai, dù sao năm nhất cũng chủ yếu là các lớp lý thuyết, Nguyễn Tụng hoàn toàn có thể tự mình học bù lại những khái niệm cơ bản.
Kỳ thực vào lúc ấy, Nguyễn Tụng đối với ngành biên kịch này, hoàn toàn không có khái niệm gì về thiên phú hay không thiên phú.
Bởi vì trước đây anh chưa từng tiếp xúc qua, cũng chưa từng gặp người nào khác học chuyên ngành này, không biết trình độ chung của mọi người là như thế nào.
Mà học lớp của Viên Ấn Hải, làm mấy lần bài tập về nhà, chênh lệch lập tức lộ rõ.
Nguyễn Tụng cảm thấy bản thân cũng không quá chăm chút, nhưng hình như so với những bạn học khác trong lớp anh làm tốt hơn, hơn nữa không chỉ tốt hơn một chút, bài tập mọi người nộp lên trong mắt anh, rất khó để tượng tượng đây chính là tác phẩm của người tốt nghiệp cấp ba đã bắt đầu vào học chuyên ngành, thẳng cho đến bây giờ.
“Dù sao cũng là vào lúc đó, Viên Ấn Hải bắt đầu bồi dưỡng trọng điểm cho tôi thì phải, tôi vốn là sinh viên chuyển ban, không quá quen thân với bạn trong lớp, Viên Ấn Hải còn dăm bữa nửa tháng lại tỏ ra coi trọng tôi, mọi người không thích tôi, tôi có thể hiểu được, cũng không quá để bụng.”
Cái Nguyễn Tụng nghĩ đến nhiều nhất chính là mình gặp được một thôn khác, thoát ly bể khổ chuyên ngành ban đầu, hào hứng vì chợt tìm được hướng đi mới cho bản thân.
“Cơ bản là càng học càng thấy thích, càng thích thì làm càng tốt, Viên Ấn Hải càng chăm sóc tôi nhiều hơn. Có lúc cuối tuần, ông ta còn có thể mời tôi ra ngoài ăn cơm xem phim, trò chuyện một chút về ý tưởng nghề nghiệp sau này.”
Nguyễn Tụng nói đến đây thì cũng muốn dừng, ánh nến hắt lên nụ cười anh: “Chuyện sau đó thể nào thì mọi người đều biết cả rồi.”
Quý nhân trở mặt, thầy trò phản bội.
Có lẽ là toàn bộ sự kiện này tạo thành chấn động quá lớn cho mọi người, họ thấy Nguyễn Tụng nói tỉ mỉ từng chút về chuyện trước đó thì đều chăm chú lắng nghe.
Nguyễn Tụng nói xong, phải một lúc lâu sau, mọi người mới tạm thỏa mãn cơn thèm, vẫn chống cằm nhìn anh, như thể không phát hiện ra câu chuyện đã kết thúc.
Nguyễn Tụng phải cười, nhắc đi nhắc lại mới gọi được hồn mọi người quay về.
Sau đó, mọi người về phòng mình đánh răng rửa mặt mà bước chân như đang bay, rõ ràng vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện.
Ngay cả khi Nhậm Khâm Minh đã đóng cửa phòng lại, hắn vẫn có vẻ như muốn nói với anh điều gì đó.
Nguyễn Tụng lập tức lên tiếng ngăn cản: “Tôi không thích nghe mấy lời vô dụng kia, cậu phải biết chứ?”
Nhậm Khâm Minh ủ rũ cúi đầu, gật gật hai cái.
Tuy đã ngoan ngoãn đi tắm, những rõ ràng là tâm trạng hắn vẫn không tốt.
Tình huống này kéo dài đến tận khi Nguyễn Tụng tắm rửa xong đi ra mà vẫn không thấy hắn khá hơn.
Người lúc thường chỉ ước gì được treo mình luôn lên người Nguyễn Tụng, nay lại rúc vào trong chăn tự trách móc bản thân, làm Nguyễn Tụng không biết nên khóc hay nên cười, anh ngồi ở mép giường lau tóc, vỗ vỗ đối phương cách qua chăn: “Cậu làm cái gì vậy, người chịu khổ là tôi chứ có phải cậu đâu.”
Nhậm Khâm Minh rầu rĩ: “Chả thà là em còn hơn.”
“Vậy phải làm sao bây giờ, cho cậu giải an ủi nhé, cho phép cậu hôn tôi một cái nhé?”
Nhậm Khâm Minh lắc đầu.
“Cho hôn cũng không dỗ được à?” Nguyễn Tụng buồn cười nhướng mày, đảo mắt nghĩ một chút. “Vậy thưởng cho cậu… Tối nay được ôm tôi ngủ?”
Nhậm Khâm Minh vẫn lắc đầu.
Nguyễn Tụng: “À, tôi biết rồi, thưởng cho cậu ngày mai tắm cùng tôi thì sao?”
Nhậm Khâm Minh lần này không từ chối nhanh như trước nữa, ủ trong chăn thật lâu cũng không có động tĩnh gì.
Trên màn hình phát sóng, đôi mắt phượng cong cong của Nguyễn Tụng lộ ra dưới vành khăn mặt, câu mất cả linh hồn của khán giả, anh cúi người nằm úp sấp lên đống chăn mang tên Nhậm Khâm Minh, nhỏ giọng thuyết phục: “Đề phòng lát nữa cậu hối hận, không thì cậu thò đầu ra một tí, nhìn tôi rồi hãy quyết định ha?”
Ban đầu Nhậm Khâm Minh vốn không nghĩ gì, chỉ tưởng Nguyễn Tụng muốn nhìn mặt mình thôi.
Kết quả hắn vừa mới chậm rì rì chui ra khỏi ổ chó của mình, liếc mắt thấy cảnh đẹp trước mắt thì lập tức ngây ra.
Nguyễn Tụng đang nằm trên người hắn, cổ áo mở rộng, xương quai xanh tinh xảo, tóc rối tung, từ góc độ của hắn, thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu vết mình lưu lại trên ngực anh mấy hôm trước, dấu răng tươi đẹp in trên nền da trắng trong như tuyết hiện lên rõ ràng.
Nhậm Khâm Minh chỉ ngốc ngốc hỏi: “Sao anh lại mặc áo tắm của em…”
Nguyễn Tụng không đáp, chỉ hơi bĩu môi hỏi lại hắn: “Vậy rốt cuộc là ngày mai có tắm hay là không nào?”
Nhậm Khâm Minh đầu tiên là đưa tay lên sờ mũi của mình, sau đó không nói lời nào đột nhiên đứng dậy, trực tiếp kéo người ôm vào lòng, bình tĩnh nói: “Em muốn tắm luôn bây giờ.”
Máy quay trực tiếp trong phòng vẫn còn đang mở, đôi chân vừa dài vừa thẳng của Nguyễn Tụng thò ra bên dưới áo tắm.
Ban đầu khán giả không hiểu sao Nhậm Khâm Minh lại sờ mũi, mãi đến tận khi họ nhìn thấy cảnh này, bản thân cũng không nhịn được bắt đầu sờ mũi.
Hóa ra là muốn xem thử xem mình có chảy máu mũi không.
[Cái ông anh này không có tiền đồ gì cả, vợ mình ngày nào cũng thấy mà vẫn là cái loại đức hạnh này, doge.jpg]
[Tui cũng là cái loại đức hạnh giống vầy nè, xin hỏi tui nên đi đâu để nhận vợ về đây, háo sắc.jpg]
Mọi người đã quen với việc chương trình đặc biệt dành cho người lớn của hai người này thỉnh thoảng lại xuất hiện, thậm chí ngay cả việc Nhậm Khâm Minh nửa đường quay lại, rất là không có võ đức mà tắt toàn bộ âm thanh cùng hình ảnh của camera trực tiếp đi cũng không có lấy nửa câu oán hận.
Bởi vì vào lúc đó, ekip chương trình đã âm thầm lặng lẽ công bố khách quý sẽ tới tham gia ghi hình vào ngày mai trên internet, chỉ là khách mời nào đó đang quay hình, đồng thời cũng là “Người trong cuộc mơ hồ” chưa kịp b iết mà thôi.
Comment trong khu bình luận công khai đều nói.
[Ngày mai sẽ là một ngày địa ngục của Nhậm Khâm Minh, hôm nay để anh ấy vui vẻ hưởng thụ bữa tối cuối cùng đi, không quá đáng đâu, doge.jpg]