Nguyễn Tụng ngồi lên giường với cái mũi đỏ bừng, đây là lần thứ ba anh hắt hơi trong vòng có mấy phút, kể từ lúc thức dậy đến giờ.
Một nhớ hai mắng ba cảm lạnh.
Rất rõ ràng, anh bị cảm rồi.
Tối hôm qua anh bị Nhậm Khâm Minh khiêng vào phòng tắm, người này không có vội vàng như trước, vừa tới đã lột sạch anh, thậm chí thắt lưng cũng không sốt ruột cởi bỏ.
Mà giống như đã sớm ủ mưu từ trước, trực tiếp bế anh, đặt mông lên bệ rửa tay rộng rãi trong nhà tắm, nói: “Mặt đá lạnh.”
Cho dù đã cách qua một lớp áo tắm, Nguyễn Tụng vẫn bị nền đá hoa cương lạnh lẽo kímch thích, vô thức ôm sát lấy Nhậm Khâm Minh.
Anh cân nhắc tình huống bất ngờ lần này, Nhậm Khâm Minh chắc là không có chuẩn bị gì, vừa định hô ngừng thì lại thấy tên kia mở ngăn kéo bồn rửa mặt ra, bên trong có mấy gói vuông nho nhỏ đang chờ được bóc ra.
Nguyễn Tụng phục hẳn rồi, từ trên cao nhìn xuống đối phương nói: “Trong đầu cậu không có ngày nào là không tính toán mấy cái này hả, trong phòng này có chỗ nào cậu không để đồ không?”
Bàn tay to của Nhậm Khâm Minh đã theo vạt áo trượt vào trong, nắm lấy cổ chân trơn bóng bên dưới: “Trên ban công có máy quay.”
Nghĩa là ban công cũng có để.
Dứt lời, Nhậm Khâm Minh ngẩng mặt ghé sát vào tai anh, chen giữa hani chân Nguyễn Tụng nói: “Anh Tụng, anh đeo cho em…”
Lúc nãy ở trong phòng Nguyễn Tụng nhắc đến đến chuyện này, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện hôm nay làm luôn.
Nhưng Nhậm Khâm Minh nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng lại đã một hai ba bốn làm xong hết tất cả các công tác chuẩn bị, hơi thở ấm nóng của đối phương phả tới, lời đã lên đến cổ họng trong nháy mắt bị Nguyễn Tụng sửa lại: “… Không được để lại vết ở những chỗ có thể nhìn thấy.”
“Biết rồi.” Nhậm Khâm Minh hôn lên cằm anh một cái.
Ánh đèn trong phòng tắm mờ ảo, dao động chập chờn, hai người rất nhanh lại dính ướt mồ hôi.
Nếu không phải đúng 12 giờ đêm sẽ bị cắt nước, Nguyễn Tụng đoán Nhậm Khâm Minh ít nhất có thể lăn lộn thêm ba tiếng nữa, gần như là phải tranh thủ thời gian cúp đuôi lại.
Chỉ có điều hết bồn rửa mặt đến sàn gạch men nhà tắm, Nguyễn Tụng vẫn bị cảm.
Lúc mấy khách mời khác ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Nhậm Khâm Minh đeo tạp dề, đang nấu canh gừng trong nhà bếp, trên bàn ăn đã dọn sẵn bữa sáng nóng hổi.
Cháo kê và sủi cảo chiên.
Khương Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy quả thực là mừng muốn rớt nước mắt, cô đứng ngoài cửa phòng bếp, giơ tay làm một hình trái tim lớn cho Nhậm Khâm Minh, lúc này hoàn toàn không nhớ ra ai mới là bảo bối thân yêu của mình: “Cuối cùng cũng không cần ăn mì luộc Lương Nghệ làm nữa rồi!”
Nhậm Khâm Minh đi vắng mấy ngày, bọn họ không có đầu bếp, sinh hoạt có thể nói là tương đối kham khổ.
Ekip chương trình còn cố ý không cho bọn họ được thoải mái, chi phí sinh hoạt đưa rất tiết kiệm, khiến bọn họ ngày nào cũng chỉ có thể ăn mì luộc Lương Nghệ làm.
Còn không nữa thì trong miệng chính là mì ăn liền nhạt nhẽo.
Trịnh Thanh thèm đến bộ ngay cả canh gừng Nhậm Khâm Minh làm cũng không bỏ qua, dáo dác đi vào bếp ngửi một cái, hỏi rất chi là không tinh ý: “Tiểu Tụng bị sao thế, sao đột nhiên lại bị cảm?”
Trịnh Thanh có thói quen ngủ sớm, mỗi tối nhất định phải ngủ đủ mười tiếng, hoàn toàn không biết trong phòng người khác xảy ra chuyện gì.
Cú mèo Tần Tư Gia lập tức vỗ lên tay y một cái.
Trịnh Thanh vẫn không nhận ra, còn hết sức quan tâm hỏi tiếp: “Thực ra tôi cũng thấy phòng mình buổi tối bị lọt gió, có phải Tiểu Tụng là bị lạnh không?”
Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nhìn y.
Phòng Khương Kỳ Kỳ cách phòng Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh gần nhất, tối qua thực ra cô có thể nghe được một chút động tĩnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên.
Lương Nghệ ho khan một tiếng, lôi Trịnh Thanh từ trong bếp đi ra: “Đừng hỏi nữa, ăn sáng trước đã nếu không đồ ăn nguội hết mất.”
Trịnh Thanh bình thường cũng là một người tâm tư linh hoạt, hôm nay không biết là có chuyện gì xảy ra, y đột nhiên lại thẳng như ruột ngựa, khó hiểu nhìn mọi người: “Mấy người tối qua không phải đều vô cùng lo lắng cho Tiểu Tụng hả, sao hôm nay người ta bị cảm mà không quan tâm tí nào thế?”
“Đây không phải chuyện cần anh quan tâm.”
Tần Tư Gia vỗ bép lên tay y một cái, trên mặt đầy vẻ xấu hổ “Xin lỗi mọi người, là tại tôi không quản nghiêm cái tên kém thông minh này, để hắn ra ngoài làm mất mặt”.
Khán giả biết chuyện cười như điên.
[Tư Gia: Anh cứ nhất định phải nói huỵch toẹt ra như thế à! Cái tên ngốc này!]
[Nếu anh Trịnh thực sự không hiểu, tôi không ngại ekip chương trình phát lại từ đầu đến cuối chuyện tối qua xảy ra trong phòng tắm cho ảnh xem một lượt đâu, tội nghiệp.jpg]
[Xem ra anh Trịnh không nạp tiền rồi, thành viên VIP cao quý bọn tui đều biết cả, doge.jpg]
[Thực ra yêm cảm thấy hôm qua Kỳ Kỳ và Lương Nghệ “Ngủ” cũng hơi bị sớm, phòng của bọn họ lại gần nhau, yêm nói chứ, liệu có chút khả năng nào là… Đương nhiên yêm chỉ đoán mò thế thôi, không chắc đã đúng… Khuôn mặt nhỏ damdang.jpg]
Nhưng một giây sau, Nhậm Khâm Minh nói một câu khiến mọi người tắt cười.
Trịnh Thanh chỉ thấy hắn hời hợt múc canh gừng, bưng từ trong bếp ra nói: “Tối qua tôi tắmm chung với anh Tụng, anh ấy có hơi bị nhiễm lạnh.”
Trịnh Thanh: “…?”
Trịnh Thanh: “???”
Nhậm Khâm Minh hếch cằm, ném ra một câu này, trực tiếp công bố cho toàn thế giới biết, hắn đã thành công, âm thầm chui được vào phòng tắm của vợ, tinh thần sảng khoái đi trở về phòng.
Để lại Trịnh Thanh đứng như trời trồng ở chỗ cũ, sắc mặt chuyển từ trắng sang hồng, từ hồng thành đỏ, sau một hồi im lặng thật lâu mới gằn giọng, trừng mắt lườm mấy người bên cạnh: “… Sao mọi người không nói cho tôi biết sớm!!!”
[Ha ha ha ha ha ha, còn muốn nói thế nào nữa hở anh Trịnh?]
Tần Tư Gia thật sự muốn đào cho y một cái hổ, rồi đẩy người xuống lấp đất: “Đã nói là anh đừng có hỏi rồi!”
“Không thể nào.” Trịnh Thanh bị chấn động không nhẹ, ngồi trên bàn ăn mà trong miệng như bị nhét vào một đống bông gòn, không ngừng rầm rì, “Camera còn đang quay mà, còn có thể ghi âm nữa…”
Tần Tư Gia: “Trực tiếp rút ổ cắm ra là được rồi, bộ tổ đạo diễn có thể nửa đêm xông vào cắm lại cho anh chắc?”
“Nhưng chúng ta đang quay chương trình mà!” Trịnh Thanh từ nhỏ đến lớn đều rất quy củ, chuyện phản nghịch nhất từng lắm, đại khái chính là hẹn hò với Tần Tư Gia, là một thẳng nam sắt thép, vừa nghe thấy có người chơi lớn như vậy thì đôi mắt trừng muốn rớt cả ra ngoài.
Tần Tư Gia lập tức không nhịn được, nhéo mặt y, vừa buồn cười lại vừa hận không thể rèn sắt thành kim: “Sao em lại tìm một người đứng đắn như anh làm bạn trai chứ nhỉ?”
Khương Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói đến đề tài này, trên mặt lại đỏ.
Trịnh Thanh cứ nghĩ ít nhất mình cũng có thể thành lập “Liên minh người lớn tuổi bảo thủ” với cô nàng, ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy Khương Kỳ Kỳ thỏ thẻ nói thêm vào một câu: “Bắt đầu từ lúc mười giờ.”
Trịnh Thanh: “?”
[Ha ha ha ha ha, đậu mịa, anh Trịnh: Không ngờ em lại là người như vậy đấy Kỳ Kỳ?!]
[Anh Trịnh tỉnh lại đi, chương trình nhà mình là chương trình dành cho người lớn, không phải chương trình cho người cao tuổi đâu, doge.jpg]
…
Gần đến trưa, sáu người ngồi trên ghế sô pha xem phim, loa phát thanh trong nhà gỗ bất ngờ thông báo.
[Mời Nhậm Khâm Minh, một mình xuống núi đón vị khách quý thứ sáu đến tham gia ghi hình “19 ngày bên nhau”. Nhắc lại một lần nữa, mời Nhậm Khâm Minh một mình xuống múi đón vị khách quý thứ sáu, những người còn lại ở nhà chờ chuẩn bị.]
Tất cả mọi người: “???”
Hôm nay là ngày thứ chín “19 ngày bên nhau” ghi hình, thời gian đã trôi qua quá nửa.
Ngoài Vạn Thanh Nguyệt, Giang Trí, mấy ngày này bốn người ở lại nhà gỗ lục tục đón tiếp thêm ba vị khách quý nữa, hai người trong ngành âm nhạc, một người là idol lưu lượng, tính cả ngày hôm nay thì đây là vị khách quý thứ sáu.
Mọi người nghe thông báo xong đều đồng loạt nhìn sang Nhậm Khâm Minh, ánh mắt y như đang bắt kẻ thông dâm, như thể đang hỏi hắn, ngoài Vạn Thanh Nguyệt ra, lẽ nào ở bên ngoài hắn còn người nào khác.
Không thì sao, tự dưng ekip chương trình lại bắt hắn ra ngoài một mình.
Bản thân Nhậm Khâm Minh cũng thấy hết sức mơ hồ, vô tội không chịu được, vừa định giải thích lại bị Nguyễn Tụng chặn lời: “Cậu đi đón người ta đi là biết. Trước khi sự thực được công bố, đàn ông nói gì cũng không thể tin.”
Nhậm Khâm Minh: “???”
“Em thật sự…”
“Được rồi, đi đón người trước đi.” Nguyễn Tụng chỉ tay ra cửa.
Trong nhà gỗ, mọi người không hẹn mà lại cùng nhìn về phía Nhậm Khâm Minh, y như đang nhìn một người không biết tuân thủ nam tắc, trên người dính đầy tiền án, hoàn toàn không có chút tin tưởng nào với khuôn mặt này của hắn.
Nhậm Khâm Minh thấy bản thân oan quá trời oan, khán giả khu bình luận đã khua chiêng gõ trống chờ xem trò vui.
[Phàm là anh nhà Mị biết người tới bên ngoài lúc này là ai, nhất định cũng không còn lòng dạ đâu mà ở đây giải thích, doge.jpg]
[Không biết Tiểu Tôn mua vé đứng cả đêm lần trước, lần này có đến không nhỉ, doge.jpg]
[Nhớ năm đó, tôi cũng chính vì vị này mà rơi vào hố của anh nhà, fan kỳ cựu hết sức là vừa lòng, nhe răng.jpg]
[Anh trai tuy tốt, nhưng thực sự là càn rỡ quá lâu rồi, cần người đến trị một chút, đáng yêu.jpg]
[ “19 ngày bên nhau” mùa này thực sự là lần nào cũng rất cố gắng mời khách quý đến, tui rất hài lòng, a hi hi.]
Chân núi chỗ đón người cách nhà gỗ không xa.
Mọi người cứ nghĩ Nhậm Khâm Minh ra ngoài một chuyến, cùng lắm chỉ độ mười phút sẽ quay lại, bèn ở trong phòng tranh thủ dọn dẹp rác rến.
Không ngờ nửa tiếng sau vẫn chưa thấy người đâu, gọi điện thoại cho hắn, lại phát hiện điện thoại đối phương đang ném trên ghế sô pha, không có mang theo.
Khương Kỳ Kỳ cảm thấy nguy cơ nổi lên: “Hay là có chuyện gì thật!”
Dù sao con đường đi chỉ mất có mấy phút, không thể có chuyện đi lạc được, chỉ đón một người không có lý do gì lại trì hoãn lâu như vậy cả.
Nguyễn Tụng: “Ekip không cử camera man đi cùng sao?”
Lương Nghệ đang chuẩn bị lấy điện thoại ra xem một chút, thì mọi người lại nghe có tiếng động vang lên ngoài cửa, là tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Đợi cửa mở ra, Nhậm Khâm Minh xuất hiện bên ngoài, hoàn toàn không còn dáng vẻ tinh phần phơi phới như lúc mới ra ngoài, trái lại mặt mũi hắn trắng bệch, y như vừa chạy 3000 mét, đôi môi cũng trắng nhợt đi.
Nhìn kỹ lại, mọi người mới phát hiện trong tay hắn còn kéo theo một thứ.
Là mấy hòm sắt cỡ lớn, bên dưới có gắn bánh xe, xếp lên chắc phải cao gấp đôi Nhậm Khâm Minh, ai quen mắt liếc cái là biết bên trong có thiết bị quay chụp.
Mọi người dồn dập đi lên phụ một tay, còn lấy làm lạ, sao ekip chương mình lại muốn Nhậm Khâm Minh đi chuyển đạo cụ quay chụp.
Mãi đến khi Nguyễn Tụng hỏi hắn: “Người cậu đi đón đâu?”
Hiếm có khi nào mà Nhậm Khâm Minh đến tên của một người cũng không muốn nói ra như vậy, chỉ nghiêm khuôn mặt tái nhợt chỉ ra phía sau mình, ra hiệu để mọi người tự nhìn.
Năm người trong nhà víu vào khung cửa, cùng nhau thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ liếc một cái, ai nấy đều phải kinh ngạc.
Trịnh Thanh thấp giọng nói một câu “Cái đậu má” không thể tin được vào hai mắt của chính mình: “Đây là đạo diễn Lưu, Lưu Mục Ngôn hả?”
Cách đó không xa, đang chậm rì rì đi lại đây là một ông lão chừng năm mươi tuổi, vóc người nhỏ bé, đầu đội mũ nồi tóc dài tết đuôi sam, trên mũi là một cặp kính gọng đen, cả người toát lên vẻ nghiêm túc thận trọng.
Nguyễn Tụng biết người này.
Một trong mười đạo diễn nổi tiếng nhất xứ Cảng Thơm, đã làm đạo diễn hơn 20 năm, những giải thưởng nhu Kim Mã, Kim Tượng, Hoa Đỉnh giành được nhiều vô số kể, lấy phong cách quay phim táo bạo, lại nghiêm cẩn để nổi danh, mỗi một bộ ông quay đều là tác phẩm nổi tiếng.
Năm đó, giải ảnh đế đầu tiên Nhậm Khâm Minh nhận được là nhờ hợp tác với ông ấy, có thể nói ông ấy chính là nhân vật huyền thoại, ai ai cũng ngưỡng mộ.
Khương Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy đã người thì lập tức phấn khích.
Lương Nghệ: “Anh nhớ em luôn muốn hợp tác với ông ấy nhỉ?”
Nhưng dựa vào quan hệ trong nhà không bấu víu lên được, người ta căn bản là không chơi trò đi cửa sau, nhét người vào đoàn phim.
“Đúng vậy!”
Khương Kỳ Kỳ thực sự không ngờ được rằng, mình chỉ tham gia một show giải trí thôi, lại có thể đu được một lúc hai idol là Nguyễn Tụng và Lưu Mục Ngôn, cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đang có chút không kiềm chế nổi chính mình.
Lại nghe người bên cạnh bất thình lình lên tiếng: “Oa, sao ngài muốn tới mà không nói với cháu thế?”
Tần Tư Gia kinh ngạc nói, nhanh chóng tách ra khỏi đám đông, đi ra ôm người mới tới một cái.
Thấy Lưu Mục Ngôn đáp lại, còn vỗ vỗ lưng cô, tất cả mọi người đều bối rối.
[? Chưa từng nghe nói Tần Tư Gia có quen biết với đạo diễn Lưu á.]
Trịnh Thanh sững sờ hỏi cô người yêu của mình: “Trước kia em từng hợp tác với đạo diễn Lưu à?”
Tần Tư Gia ôm Lưu Mục Ngôn, vui vẻ giới thiệu với mọi người: “Không hợp tác với nhau, nhưng đạo diễn Lưu là uncle* của em, em đương nhiên là có quen rồi.”
*Tác giả để vậy nha.
“?????”
[Lần này thằng hề thực sự là tui rồi, ôm đầu.jpg]
[Khi Mị nghĩ tất cả bạn bè của Mị đều bình thường như mình, thì cũng là lúc Mị phát hiện ra, bọn họ đều là nhà giàu đời hai ẩn hình, be like tập thể mọi người ở nhà gỗ giờ phút này.]
[Đúng nha, Tư Gia nói tiếng phổ thông tốt quá, làm mọi người quên béng mất việc thực ra cô ấy là người Hương Cảng.]
[Cảm giác anh Trịnh nhà này hôm nay phải chịu hơi nhiều kícmh thích xs, thực sự là quá kiêm tốn rồi.]
Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tần Tư Gia đều chấn động, xưa nay chưa từng nghe nói nhà cô có bối cảnh như vậy.
Quan trọng nhất là Trịnh Thanh và Tần Tư Gia yêu nhau hai năm rồi cũng hoàn toàn không nghe nói gì đến!
Sau đó không chờ Trịnh Thanh phản ứng lại, Lưu Mục Ngôn đã trực tiếp đi đến trước mặt y, đẩy gọng kính đen trên mặt: “Cậu bây giờ đang là bạn trai của Gia Gia hả?”
Bị khuôn mặt nghiêm nghị đó nhìn chằm chằm, Trịnh Thanh có hơi run chân, hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận chuyện bạn gái mình thật ra là cục vàng cục bạc, giờ lại phải ra mắt người lớn luôn, bèn khom lưng cúi đầu, cung kính đưa hai tay bắt tay với đối phương: “… Vâng vâng vâng, ngưỡng mộ đạo diễn Lưu đã lâu.”
Trở vào trong nhà, Khương Kỳ Kỳ ngay cả sự sùng kính của mình cũng quên béng luôn không bày tỏ, động tác quy củ cùng mọi người chào hỏi.
Lưu Mục Ngôn nghe bọn họ tự giới thiệu mình, giống như vào tai trái ra tai phải, trên mặt không có chút biểu cảm nào, lần lượt nhìn lướt qua khuôn mặt từng người một.
Dường như so với nghe, ông càng thích tự dùng mắt mình để xem hơn, ánh mắt sau gọng kính vừa chăm chú vừa sắc bén.
Mỗi một người bị ông nhìn chăm chú như vậy, tim đều không nhịn được đập hụt hai nhịp, cứ có cảm giác mình đang không mặc quần áo.
Người thứ hai ở đây có quen biết với Lưu Mục Ngôn, còn vô cùng thân thuộc là Nhậm Khâm Minh đã hoàn toàn núp mình vào trong góc, không mở miệng nói chuyện nữa.
Rặt một bộ học sinh gặp giáo viên chủ nhiệm đến nhà thăm hỏi, cố gắng giảm độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của thói dùng lỗ mũi nhìn người mọi khi.
Tần Tư Gia tinh ý thấy mọi người không được tự nhiên, bèn xua tay muốn làm dịu bầu không khí: “Mọi người không cần phải sợ, thực ra uncle tôi là người rất tốt, chỉ là thoạt nhìn có hơi dữ tí thôi.”
Nhưng mọi người lần thứ hai nhìn khuôn mặt bất biến của Lưu Mục Ngôn: “…”
Đây mà là “Hơi dữ tí” ý hả? Này phải nói là Hung! Dữ! Gần! Chết!
Tất cả những người bị Lưu Mục Ngôn nhìn qua mà không đặc biệt dừng lại lâu, trong lòng không hiểu sao đều có cảm giác vui mừng, như sống sót được sau tai nạn.
Mãi đến khi tầm mắt Lưu Mục Ngôn đi tới trên người Nguyễn Tụng, đột nhiên hỏi một câu tương tự: “Cậu là bạn trai của Nhậm Khâm Minh à?”
So với Trịnh Thanh không có tiền đồ, Nguyễn Tụng hoàn toàn không có vẻ căng thẳng chút nào, sắc mặt như thường: “Đúng thế.”
Không biết có phải do trước đó xảy ra chuyện với Viên Ấn Hải không, hoặc cũng có thể là do anh trời sinh không quá sợ hãi trước thầy giáo, đối mặt với người trên đầu treo đầy title, anh vẫn tương đối bình tĩnh, trong lòng có mấy phần hiếu kỳ cũng là vì Nhậm Khâm Minh.
Bởi vì Lưu Mục Ngôn là người đầu tiên phát hiện ra Nhậm Khâm Minh trong vô số các diễn viên.
Thời gian vào đoàn làm phim của Lưu Mục Ngôn, Nhậm Khâm Minh gần như biến mất hoàn toàn, rất ít khí có thể ló mặt ra cùng anh nói chuyện điện thoại, lúc nói được thì sắc mặt cũng vô cùng cùng tệ, gần như lần nào cũng phàn nàn về chứng ám ảnh cưỡng chế của người này.
Chỉ cần ống kính hơi hơi lệch đi một tí, là sẽ yêu cầu tất cả mọi người quay lại lần nữa.
Phóng đại nhất là có một cảnh quay dài 10 giây, ông ấy bắt quay đi quay lại 72 lần mà không có lý do gì.
Lưu Mục Ngôn chỉ ngồi sau máy quay giám sát, yêu cầu mọi người làm lại hết lần này đến lần khác, không có ai biết lý do tại sao, cũng không ai biết tại sao quay đến lần thứ 72 thì ông lại cho qua, uy quyền tuyệt đối của ông khiến người có mặt không ai dám thắc mặc.
Nếu là diễn viên xuất thân chính quy thì còn tốt, nhưng Nhậm Khâm Minh lúc đó là nửa chừng đổi nghề, bị dằn vặt hết lần này đến lần khác như thế, thực sự muốn suy nhược thần kinh, mỗi lần nhìn thấy mặt Lưu Mục Ngôn thì hắn lại như quay lại đoạn thời gian đen tối, không ngừng NG đến tối tăm mặt mày đó.
Tất cả fan của Nhậm Khâm Minh đều biết hắn sợ Lưu Mục Ngôn.
Lúc trước lấy được giải nam chính xuất sắc nhất, MC bảo hắn nói đôi lời cảm ơn đến đạo diễn đã là làm khó hắn, ai cũng nhìn ra hắn đang phát hoảng, chỉ có thể vắt óc nặn ra mấy câu khách sáo.
Ban đầu mọi người đều không hiểu.
Còn có rất nhiều người trên mạng mắng hắn là đồ vong ân phụ nghĩa, không có lễ phép, chút tôn trọng cùng cám ơn cơ bản nhất đối với người phát hiện ra mình cũng không có.
Mãi về sau, khi đoàn làm phim tung những clip bị NG liên tục ra.
Chiều gió mới thay đổi.
Trong nháy mắt mọi người cảm thấy, Nhậm Khâm Minh có thể cầm micro, ngay tại chỗ nghĩ ra vài câu khách sáo để ứng biến đã là biểu hiện tương đối khá khẩm rồi, bởi vì họ chỉ xem video thôi cũng cảm thấy muốn suy sụp.
Nhậm Khâm Minh sau đó nghe thấy tiếng hô “Cut” đều ngây ra, bắt đầu quay thì sống, hết quay là chết, ngơ ngác còng lưng ngồi nghỉ ngơi trên ghế đẩu nhỏ.
Cái cảm giác sống không còn gì luyến tiếc kia thực sự mất mỏi, nhưng đối mặt với ống kính máy quay lại phải cố ép bản thân lên tinh thần, cố gắng diễn lại một lần rồi lại thêm một lần, khiến rất nhiều fan thời kỳ đầu lọt hố của hắn.
Hơn nữa mọi người đều biết, trên đời này, Lưu Mục Ngôn thích nhất chính là “Người đẹp”.
Tất cả những bộ phim qua tay ông đều được khen là “Đẹp”.
Một khi ông nhìn chằm chằm vào, muốn quay người nào, thì hoàn toàn không để ý xem người này có thể đóng phim hay là không, chỉ cần có thể quay được hiệu quả mà mình muốn, tốn bao nhiêu thời gian để dạy dỗ diễn viên ông cũng sẵn lòng.
Đây cũng là lý do, tại sao hồi đó kỹ năng diễn xuất được có nửa mùa mà Nhậm Khâm Minh vẫn nhận được vai, nói trắng ra là nhờ cả vào mặt.
Dù cho người trong cuộc không có ý định đóng phim, Lưu Mục Ngôn vẫn kiên quyết tìm mọi cách thuyết phục, quấn lấy đến khi anh không còn cách nào khác nữa mới thôi.
Mà Nhậm Khâm Minh, là diễn viên duy nhất từ trước tới nay được Lưu Mục Ngôn ưu ái đến tận hai lần.
Ngay từ năm ngoái, ông đã không ngừng mời gọi công khai, muốn Nhậm Khâm Minh tiếp tục hợp tác với mình lần thứ hai.
Nhưng Nhậm Khâm Minh vừa nghĩ đến trải nghiệm điên cuồng NG kia của bản thân, có đánh chết hắn cũng không chịu, cảm giác hợp tác với đối phương một lần, hắn sẽ phải tổn thọ ít nhất là mười năm.
Lần này Lưu Mục Ngôn đến đây, Nhậm Khâm Minh cứ tưởng cái bản thân sợ nhất chính là người này nhắc lại chuyện cũ, vẫn muốn tìm mình đóng phim.
Mãi đến tận khi đối phương đột nhiên chú ý đến Nguyễn Tụng, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra, kỳ thực người gặp nguy cơ lớn hơn chính là bà xã nhà mình!
Chỉ hận không thể liều mình che chắn trước người Nguyễn Tụng, giấu anh đi chỗ khác!
Kết quả Lưu Mục Ngôn nhìn Nguyễn Tụng xong lại nói: “Tôi cảm thấy Nhậm Khâm Minh không ổn, tôi có đứa cháu trai rất thích hợp với cậu, có thể giới thiệu cho cậu.”
Nhậm Khâm Minh: “?”
Khu bình luận và tất cả mọi người: [?????]
Phương hướng phát triển không thể đoán trước được của cốt truyện này là sao đây?
[Ha ha ha ha ha, trước có em trai Vạn Thanh Nguyệt cảm thấy thầy Nguyễn không nghiêm túc, sau có đạo diễn Lưu cảm thấy anh nhà Mị không được, sao giờ cái trò đẩy nhà đào góc tường này phổ biến thế? Doge.jpg]
[Lúc đạo diễn Lưu nói lời này tui đang uống nước, làm tui sặc chết, còn tưởng ông ấy chuẩn bị lôi kéo thầy Nguyễn đi đóng phim chứ, giới thiệu đối tượng là cái của khỉ gì vậy, cười ẻ mất thôi.]
[Anh nhà Mị lúc trước chỉ là hoảng sợ theo thói quen thôi, giờ mặt mũi mới tái xanh thật nè.]
[Nói thật chứ, đây là lần đầu tiên yêm thấy Nhậm Khâm Minh cau mày bối rối hoang mang đến vậy đấy, ha ha ha ha ha.]
Việc liên quan đến Nguyễn Tụng.
Nhậm Khâm Minh chỉ mất một giây đã khắc phục được chướng ngại tâm lý không dám nhìn thẳng vào Lưu Mục Ngôn của mình, nhanh chóng nắm chặt tay bà xã: “Không cần đâu.”
“Sao lại không?” Lưu Mục Ngôn thuận thế dời tầm mắt lên người hắn, “Tôi cảm thấy nếu cậu không nhận đóng phim của tôi nữa thì việc này là rất cần thiết, ít nhất cũng phải chọn cái gì cho ra hồn chứ.”
[?]
[Ha ha ha ha ha ha ha, hóa ra là ổng chờ ở đây.]
[Đạo diễn Lưu: Ít nhất cũng phải chọn cái gì tử tế một chút, ví dụ như tôi, doge.jpg]
Nhậm Khâm Minh: “…”
[Tôi nói sao đạo diễn Lưu lại tham gia chương trình này chứ, quả nhiên vẫn là vì chuyện này, ha ha ha ha ha.]
Biết Lưu Mục Ngôn không nhắm mình vào nhân vật nào trong phim, nhưng người còn lại trong nhà gỗ không hiểu sao lại thấy vui vui, nói tóm lại chính là thở phào nhẹ nhõm.
Người nào người nấy đều thả lỏng cơ lưng đang gồng thẳng tắp của mình, thoải mái ngồi bẹp ra sô pha.
Tần Tư Gia lặp lại với mọi người một lần nữa: “Tôi nói rồi mà, uncle tôi chỉ trông nghiêm túc vậy thôi, chứ thực ra chú ấy tốt lắm.”
Mọi người lập tức ba phải, hùa theo nói “Đúng đúng”, “Đúng vậy”, ngay cả Trịnh Thanh cũng gật đầu theo.
Khu bình luận cười xỉu up xỉu down, tất cả mọi người đều phân rõ giới hạn với Nhậm Khâm Minh, bắt đầu cùng nhau hóng chuyện.
Nhậm Khâm Minh lại nhớ đến đống hòm xiểng mình vừa phải tha vào, trong lòng có một loại suy đoán không tốt trồi lên: “… Nhiệm vụ chú chuẩn bị giao cho bọn tôi đừng nói là muốn bọn tôi phối hợp với chú, quay một bộ phim ngắn đấy nhé?”
Lưu Mục Ngôn không tỏ ý kiến: “Nói đúng ra là tất cả mọi người có tham dự là được, những người khác có thể làm thư ký trường quay, phụ trách ánh sáng, còn cậu chắc chắn sẽ là diễn viên chính rồi.”
Khu bình luận lại bắt đầu cười hô hố.
Nhậm Khâm Minh tuyệt vọng hoàn toàn, quay đầu nhìn về phía máy quay bên ngoài của tổ đạo diễn: “Tôi thanh toán tiền bồi thường hợp đồng luôn bây giờ, có thể bỏ đi giữa chừng không quay nữa không?”
Tổ đạo diễn đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp cử người ra đổi khóa cổng của bọn họ, vô tội chớp mắt: “Vậy cậu cũng phải có chìa khóa mới có thể ra ngoài được.”
Nhậm Khâm Minh: “……”
Lưu Mục Ngôn trịnh trọng nói: “Hợp tác với tôi khiến cậu đau khổ thế sao? Nhìn thấy bộ phim hoàn thành tốt như vậy cậu không thấy vui sao?”
Nhậm Khâm Minh nghẹn nửa buổi: “… Trưa rồi, tôi đi nấu cơm.”
Lưu Mục Ngôn nhìn bóng lưng rời đi của hắn: “Vậy tốt nhất tôi vẫn nên giới thiệu cháu trai mình cho bạn trai của cậu đi.”
Nhậm Khâm Minh vò mẻ chẳng sợ nứt, tôn trọng nhà bếp là nguyên tắc trong nhà hắn, quyết định mấy ngay này cứ dứt khoát ở lỳ trong bếp không ra ngoài là được: “Chú giới thiệu đi, anh Tụng nhìn cháu chú nhiều hơn một cái liếc mắt thì coi như tôi thua.”
Sau đó Nhậm Khâm Minh mở vòi nước ra, vừa chuẩn bị tĩnh tâm rửa rau.
Lại nghe Lưu Mục Ngôn bên ngoài nói rõ to: “Ồ? Thật hả? Nhưng mà bạn trai cậu bây giờ đã nhìn ảnh cháu trai tôi hai lần rồi.”
Nhậm Khâm Minh: “?????”
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Khu bình luận cười ẻ.
[Tại sao tui lại thấy đạo diễn Lưu chỉ có vẻ ngoài thoạt nhìn hơi nghiêm túc tí thôi, thực ra cũng có chút chút đáng yêu nhỉ?]
[Phó bản địa ngục đã load 99%, quá trình tải xuống sắp hoàn tất! Doge.jpg]
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Gia: Đã nói uncle tôi là người cực kỳ tốt mà, hì hì.