Sau Khi Tham Gia Show Hẹn Hò Cùng Người Yêu Cũ, Tôi Hot

Chương 83


Tần Tư Gia và Trịnh Thanh nhìn Nguyễn Tụng, chân trước bước vào phòng còn đang ủ rũ, tắm rửa sạch sẽ xong, nháy mắt một cái đã lại tươi hơn hoa, còn hiếm thấy mà ăn mặc trang trọng một lần.

Dưới ống kính camera phát sóng trực tiếp.

Người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng dáng vóc cao lớn, trong tay cầm một đôi giày da mũi nhọn đánh xi bóng loáng, trên người là áo sơ mi trắng quy củ, bên ngoài khoác áo vest đen, dưới thì mặc một chiếc quần tây lưng cao cắt may vừa vặn, rất tôn dáng.

Trên khu bình luận công khai, khán giả tức thì đều “Đậu xanh”, máu mũi chảy dài.

Tần Tư Gia không nghĩ tới, cô chỉ đi ra ngoài hít thở không khí một chút, thế mà có thể thấy Nguyễn Tụng mặc vest đeo cà vạt, sốc toàn tập: “Ôi mẹ, hóa ra trong hành lý của cậu cũng có đồ vest à? Chị còn tưởng cậu chỉ toàn mang áo phông với quần bò chứ.”

Lần trước mọi người đi thảm đỏ cũng không thấy Nguyễn Tụng mặc đóng bộ như vậy.

Trịnh Thanh dựa vào quầy bar, cầm ly nước mà ngẩn tò te: “Này là sao đây? Hai người tính hôm nay tới cục dân chính đăng ký kết hôn à?”

Ngoại trừ lý do này, y thực sự không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể khiến Nguyễn Tụng ăn mặc trịnh trọng như vậy.

Mà Nhậm Khâm Minh theo sau Nguyễn Tụng đi ra lại mặc đồ hết sức thoải mái: “Tối nay có thể mọi người và ekip sẽ phải tự lo bữa tối, lúc trước tôi có để sẵn một ít đồ ăn trong tủ lạnh, chỉ cần lấy ra hâm nóng là được.”

[…?]

[Thầy Nguyễn mặc vest, Chó cỏ mặc đồ ở nhà?]

“Ơ không, chị nhìn kiểu gì cũng không hiểu kiểu phối đồ ra đường hôm nay của hai cậu.” Tần Tư Gia ôm tay tỏ vẻ không thể tin nổi, “Có phải Tiểu Tụng có hẹn ăn tối với ai không?”

Nguyễn Tụng hơi khác thường, nở một nụ cười tươi roi rói: “Không có đâu, chủ nhà hẹn bọn tôi tới xem nhà, thuận tiện ăn bữa cơm.”

Tần Tư Gia, Trịnh Thanh: “?”

Không phải chỉ đi xem nhà thôi à, có cần phải vui vẻ đến thế không?

Mãi đến tận khi Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh thay giày xong, từ cửa đi ra ngoài, bọn họ mới giật mình nhớ ra: “Không đúng, không phải bảo mua nhà mới à, chủ nhà mọc đâu ra vậy, họ định mua sang tay à?”

Nhưng người có thể trả lời câu hỏi này là Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh lúc này đã ngồi lên xe bảo mẫu, biến mất khỏi phòng phát sóng.

Cửa chính nhà gỗ đóng lại.

Hai người cứ như vậy bị bỏ lại, lẻ loi ngồi trông nhà, đối mặt với phòng khách vắng vẻ đìu hiu, trong lòng cả hai không hiểu sao cảm thấy có chút buồn bã.

Sắp tới mọi người ai cũng bận rộn, mùa “19 ngày bên nhau” bọn họ tham gia có lẽ sắp thật sự kết thúc rồi.

Trong xe bảo mẫu, Tiểu Lư đang lái xe.

Nguyễn Tụng không quen, giơ tay kéo kéo cà vạt: “Nhìn tôi được không?”

Vốn mặc vest đã khiến anh cảm thấy bí bách không thoải mái rồi, giờ trên cổ còn phải đeo cái cà vạt y như thòng lọng thắt cổ nữa.

Không thể tin được, mỗi lần đi tham gia các sự kiến chính thức, Nhậm Khâm Minh đều phải mặc như vậy.

Nhậm Khâm Minh đã quá quen với những thứ này, bật cười chủ động giúp anh chỉnh lại: “Nếu đeo cà vạt mà không thấy thoải mái có thể không cần đeo, không đeo trông vẫn trang trọng.”

Thực ra lúc nói chuyện điện thoại, Trần Nghiêm cũng nói ông cụ rất dễ thân, không bận tâm đến mấy nghi thức xã giao bên ngoài, mặc gì đến cũng được.

Nhưng Nguyễn Tụng bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, sớm không còn là Nguyễn Tụng như trước khi tham gia chương trình nữa.

Anh lĩnh ngộ được sâu sắc quan điểm và thái độ khi đối mặt với cơm cha áo mẹ của Tưởng, kiên trì biểu đạt sự tôn trọng mình nên có với đối tác mới, đàng hoàng trịnh trọng từ chối: “Nói thế nào thì cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ tôi nhìn thấy 90 triệu, vẫn nên đeo cà vạt cho lịch sự.”

Mà lúc nghe Nhậm Khâm Minh cũng định mặc vest, anh còn ngăn đối phương lại.

Logic ngụy biện hết sức rõ ràng: Có so sánh mới có sự tương phản, đương nhiên lúc ba người gặp mặt, một mình anh mặc đồ âu trông mới càng có thành ý hơn!

Tiểu Lư ngồi ở ghế lại bị lý luận này của Nguyễn Tụng chọc cười: “Anh Tụng, anh không cần căng thẳng như vậy đây, lúc anh Trần Nghiêm nhận được lời mời đã lập tức hỏi qua ý kiến chị Lan rồi, ông cụ thật sự là người rất tốt, nổi danh trong giới, đâu đâu cũng biết, sở thích của ông ấy là đầu tư vào mọi lĩnh vực, phát triển khắp mọi mặt.”

“Nhưng lấy nguyên cả căn biệt thự để đổi với tôi cũng hơi quá rồi, đây là do ông ấy đánh giá cao về tôi.” Giờ nhớ lại Nguyễn Tụng vẫn không nhịn được giơ tay xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình.

Chẳng lẽ tiền của mọi người đều là gió lớn thổi tới sao?

Anh chỉ có một phòng biên kịch nho nhỏ mới tuyên bố thành lập, nửa cái thành phẩm còn chưa lấy ra được. Cho dù sau này nổi đình nổi đám, trở thành trụ cột của 99% ngành giải trí thì cũng không bán được cái giá cao như vậy.

“Chị Lan cảm thấy ông ấy không đơn thuần chỉ có hứng thú với phòng làm việc, nhất định là còn nhìn trúng thứ khác nữa, có yêu cầu gì thì chờ gặp mặt rồi trao đổi sao.” Tiểu Lư truyền đạt lại ý của Từ Lan một cách rõ ràng rành mạch, “À, chị Lan còn nói, nếu bên kia đưa ra yêu cầu nào không quá dễ dàng thì đừng đồng ý vội, có thể nói thẳng là cần gọi điện bàn bạc thêm một chút, cho dù lần này có bàn không xong thì để lần sau gặp mặt bàn tiếp cũng không sao, không cần vội vàng quyết định ngay lập tức.”

Ý là bảo bọn họ phải thận trọng, thật thận trọng.

Chuyện này ngược lại Nguyễn Tụng nắm rõ, nhưng chuyện anh thực sự quan tâm là việc phân chia cổ phần: “40% có nhiều quá không?”

Trước đó anh đã hứa chia 20% cho Trần Nghiêm và Từ Lan, nếu bên này lấy 40% nữa thì bản thân anh cũng chỉ còn 40%.

Tình huống như vậy, chỉ cần số cổ phần trong tay anh thấp hơn 50%, thì không có quyền không chế tuyệt đối, cho dù cổ phần của anh nhiều hơn tất cả mọi người thì vẫn sẽ có rủi ro.

Hơn nữa, cổ phần có thể mua đi bán lại, chuyển nhường từ người này sang cho người kia, lúc nào cũng có thể xuất hiện người nắm giữ nhiều cổ phần hơn anh.

Kế hoạch trước đó của bọn họ là, Nguyễn Tụng nắm giữ 60% cổ phần, Trần Nghiêm và Từ Lan giữ tổng cộng 20%, Nhậm Khâm Minh ứng ra cho bọn họ 10 triệu để mua nhà, cũng giữ 20% cổ phần.

Nhưng bây giờ nhiều thêm một căn biệt thự thò vào, tình thế rõ ràng đã thay đổi.

Nhậm Khâm Minh là người đầu tiên lên tiếng bày tỏ quan điểm: “Em không nhất thiết phải có cổ phần, có thể không tính em vào.”

Tiểu Lư lại phủ nhận: “Chị Lan và anh Trần Nghiêm đã bàn với nhau trước rồi, nói một khi giá của 40% cổ phần là 90 triệu, vậy bọn họ không thể chiếm nhiều cổ phần như thế được, cho nên ý của hai người họ là, đầu tiên đảm bảo cổ phần trong tay anh Tụng là 55%, anh Trần Nghiêm giữ 3%, chị Lan và anh Khâm Minh mỗi người 1% là được.”

Nguyễn Tụng cau mày: “1% với 3% có phải quá ít rồi không?”

Tiểu Lư không có chút ngạc nhiên vào với phản ứng của Nguyễn Tụng, cẩn thận tính toán sổ sách cho anh: “Anh Tụng, chúng ta đây không phải đang viết kịch bản mà đáng đếm tiền tươi thóc thật đấy, nếu 40% là 90 triệu, vậy 1% chính là 2 triệu 250 nghìn, 3% là 6 triệu 750 nghìn, đã rất nhiều rồi!”

Quả nhiên, không cần biết đã nghe thấy con số ảo ma này bao nhiêu lần, Nguyễn Tụng vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ: “… Đột nhiên ra giá cao như vậy, không phải là muốn tôi bán mình đấy chứ?”

Nói xong, Nguyễn Tụng lại cảm thấy bán mình cũng không đúng.

Cái xác này của anh làm gì đáng giá nhiều tiền như vậy, cho dù có tách lớp anh ra rồi mạ vàng lên thì cũng không cao giá được như vậy.

Lúc này mới có thể nhìn ra, Nhậm Khâm Minh đã trải qua không ít cảnh tượng còn hoàng tráng hơn, hắn vươn tay ôm vai Nguyễn Tụng; “Không cần căng thẳng như vậy, chỉ có 90 triệu thôi, bình thường bọn họ rửa tiền đều dùng trăm triệu làm đơn vị, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn.”

Nguyễn Tụng chưa bao giờ tin có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, giờ trong đầu đầy thuyết âm mưu, vừa nghe đến hai chữ “Rửa tiền” thì lập tức cảm thấy mình được Nhậm Khâm Minh nhắc tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn: “… Đừng nói là tiền này không sạch sẽ nhé?”

Nhậm Khâm Minh quanh năm tiếp xúc với đủ loại người, đã sớm giúp anh cân nhắc về vấn đề này: “Ông ấy trực tiếp chuyển nhượng nhà ở chính là vì sợ chúng ta nghĩ ông ấy có ý đồ riêng.”

Nguyễn Tụng chớp mắt mấy cái: “… Cái này thì đúng.”

Dù sao nhiều tiền hơn nữa đều có thể là giả, chỉ có nhà ở mới là chân thực, lại còn là nhà gần khu thương mại trung tâm, năm nay có giá 90 triệu, nói không chừng nước lên thuyền lên, dăm bữa nửa tháng nữa giá nhà sẽ lên hơn trăm triệu.

Trừ khi nên kinh tế của toàn thành phố A tê liệt, nếu không không có chuyện căn nhà này mất giá.

Không ai có thể đoán ra, đối phương một hơi bỏ ra nhiều tiền như vậy, rốt cuộc là định bổ sung thêm điểu kiện gì để đổi lại.

Nhậm Khâm Minh thấy Nguyễn Tụng vẫn không yên lòng, ghé vào tai anh nói nhỏ: “Em nhận lời đóng thêm mấy bộ phim nữa cũng có thể kiếm được 90 triệu.”

Nguyễn Tụng lườm hắn một cái sắc lẹm: “Mấy bộ là mấy bộ? Năm, sáu hay bảy, tám? Cậu định không ăn không uống quay phim liền tù tì ba, bốn năm à?”

Nhậm Khâm Minh tính từng khoản một cho Nguyễn Tụng nghe: “Còn có chương trình giải trí, đại diện thương hiệu, hoạt động… Tính riêng “19 ngày bên nhau” thôi, để em nhận lời tham gia họ đã ra cát xê 30 triệu.”

Nguyễn Tụng: “?????”

Nguyễn Tụng: “Bọn họ trả cậu 30 triệu???”

Tiểu Lư sớm đã thành thói quen: “Từng đó đối với đạo diễn Diêm mà nói không tính là cái gì, ekip quay chương trình tạp kỹ chưa bao giờ thiếu tiền.”

Nguyễn Tụng nghẹn họng: “… Nhưng đây đâu phải vấn đề thiếu tiền hay không thiếu tiền?”

“Tiền chắc chắn không thể vào tay anh Khâm Minh toàn bộ được, còn phải nộp thuế, còn phải trích phần trăm cho công ty.” Tiểu Lư cười giải thích, “Hơn nữa giá cả không phải cái chúng ta có thể quyết định, còn phải xem mức giá bình quân ngoài thị trường thế nào nữa, cho dù chúng ta muốn lấy ít hơn cũng không được, lúc đó sau lưng sẽ có người nói chúng ta phá quy tắc, chặn đường làm ăn của bọn họ.”

Nhậm Khâm Minh không muốn kiếm nhiều nhưng công ty thì có.

Trước đó Nguyễn Tụng ở trong điện thoại nghe Trần Nghiêm nói hẹn ăn cơm tại nhà hàng thủy tạ thì còn chưa phản ứng lại.

Mãi đến khi Tiểu Lư mở cửa xe bảo mẫu, anh mới nhận ra nơi này thế mà lại chính là chỗ lần trước anh bị tên sản xuất phim ngu ngốc kia lừa tới.

Thực sự là oan gia ngõ hẹp.

Ba mười năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*.

* Ngạn ngữ Trung Quốc, ý nói cho dù bất kỳ lúc nào cũng đừng coi thường những người không bằng bạn bây giờ, vì có lẽ sau này họ sẽ khiến bạn thay đổi con mắt nhìn về họ, thậm chí là bạn còn không với tới họ. Đồng thời, nếu bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng thì cũng đừng buông xuôi, vì có thể sau này bạn sẽ leo lên đỉnh cao của cuộc đời.

Ngắn ngủi có nửa tháng trôi qua, giá trị bản thân anh đã vượt xa quá khứ.

Nhân viện phục vụ ngoài cửa rõ ràng đã được đặc biệt dặn dò, vừa thấy anh và Nhậm Khâm Minh đeo khẩu trang bước xuống từ xe bảo mẫu thì lập tức khiêm tốn đi ra đón.

Hai người không cần phải nói thêm bất cứ cái gì, một đường yên lặng đi đến phòng riêng trên lầu.

Trên đường, trên mặt Nguyễn Tụng không có chút biểu hiện nào, không nhìn ra được cái gì, nhưng Nhậm Khâm Minh biết trong lòng anh nhất định vẫn đang rất căng thẳng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đao thật súng thật đi bàn bạc một giao dịch giá trị lớn, không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường với bất cứ một người đứng đầu ngành nghề nào.

Nguyễn Tụng lặng lẽ hít sâu một hơi, tự cổ vũ tinh thần cho mình, trước khi đẩy cửa đi vào lại cảm thấy lòng bàn tay nóng lên một chút.

Nhậm Khâm Minh nhẹ nhàng đưa tay nhéo tay anh, không tiếng động chớp mắt hai cái, giống như đang nói cho anh biết 90 triệu không nhiều, bảo anh đừng lo lắng.

Không biết vì lý do gì, cái tim đang đập thình thịch của Nguyễn Tụng như được trấn an, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đi theo nhân viên phục vụ vào trong phòng.

Trên đường tới đây, Nguyễn Tụng đã nghe được rất nhiều danh hiệu được gắn liền với ông cụ bên trong.

Khi còn trẻ, ông Lưu là sinh viên tài giỏi hiếm hoi những năm đó, tốt nghiệp đại học A xong ông lập tức đến Cambridge học thạc sĩ, là phần tử trí thức trăm phần trăm.

Những năm đầu, ông làm việc cho một quỹ đầu tư từ nước ngoài, tích lũy tài sản cá nhân, sau đó nhận thấy thị trường quốc nội có cơ hội mở rộng phát triển, ông quả quyết từ bỏ công việc lương cao ở nước ngoài, quay về nước gây dựng sự nghiệp.

Bắt đầu từ những lĩnh vực ông cảm thấy có triển vọng như internet, khách sạn nhà hàng, dược phẩm hóa chất cho đến nguồn năng lượng mới, v.v… Tất cả đều có đầu tư.

Đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình là ý tưởng bất chợt của ông, khoảng tầm năm năm trước thì bắt đầu gia nhập lĩnh vực này, thực sự đi vào hoạt động sôi nổi tính ra mới chỉ khoảng hai năm gần đây.

Tầm nhìn đầu tư sắc bén cùng kinh nghiệm phong phú lão luyện là điều không có gì để nghi ngờ.

Nguyễn Tụng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để khiêm tốn xin lời khuyên.

Kết quả cửa vừa mở ra, anh không ngờ người đang ngồi tán gẫu cùng Trần Nghiêm ở bên trong chờ hai người họ lại là “Người quen cũ”!

Ông Lưu vẫn đang mặc bộ đồ tập võ thường thường không có gì lạ lúc trưa, thấy hai người tới thì không chút keo kiệt mỉm cười, nằm ngoài dự đoán của mọi mà nói với Nguyễn Tụng: “Tính ra cũng không lầu không gặp nhỉ.”

Trần Nghiêm, Nhậm Khâm Minh: “???”

Cả hai đều ngây ra: “Hai người quen nhau à?”

“… Cũng không tính là quen nhỉ?”

Trời mới biết, lúc Nguyễn Tụng nhìn thấy rõ mặt mũi ông cụ đang ngồi trong phòng, trái tim khó khăn lắp mới bình tĩnh được của anh lại bắt đầu đập loạn tùng phèo, đứng ở cửa ngơ ngác thật lâu vẫn không thể mở miệng nói chuyện.

Tuy anh thường không muốn thừa nhận, nhưng những thứ Viên Ấn hải mang lại cho anh đã định trước là không có cách nào triệt tiêu hoàn toàn.

Gần như tất cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu mà anh gặp được đều thông qua một con đường duy nhất là Viên Ấn Hải.

Cho nên đầu đuôi ngọn nguồn của anh với ông cụ ngồi đây, vòng vòng chuyển chuyển vẫn phải nhắc đến buổi tiệc sinh nhật của Viên Ấn Hải.

Khi đó anh chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, là thời điểm mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió trẻ tuổi nóng tính, bởi vì không đồng ý với một quan điểm đầu tư của ông cụ mà phản bác lại tại chỗ.

Nếu lúc đó mà anh biết thân phận của ông cụ thì có cho anh mười lá gan, anh cũng không dám tùy tiện chất vấn năng lực nghiệp vụ của đối phương.

Hiện tại Nguyễn Tụng chỉ thấy mừng vì lúc hai người họ tranh luận, bên cạnh không có ai nhìn thấy, bảo sao lại có người vô duyên vô cớ muốn đưa anh 90 triệu.

Nguyễn Tụng thấy lần này người ta tìm đến mình, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị dạy dỗ rồi.

Không ngờ ông Lưu lại giơ tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, cười tủm tỉm ra hiệu với anh: “Gặp mặt một lần nhưng ấn tượng khắc sâu, ảnh hưởng cũng rất lớn.”

Nguyễn Tụng thật sự hận không thể đào một cái hố rồi chôn luôn mình xuống, hiếm thấy mà mặt mũi đỏ bừng: “Là do cháu trước đây có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ngài đừng chấp nhặt với cháu…”

Ông Lưu cười càng tươi hơn, không đồng ý với lời Nguyễn Tụng: “Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, may mà cậu không nhận ra núi Thái Sơn rởm tôi đây, nếu không mấy năm nay không biết tôi phải lỗ bao nhiêu tiền nữa. Tính ra Tiểu Tụng cậu là người dẫn đường cho tôi vào ngành điện ảnh này đấy, người khác thấy tôi không hiểu thì đều muốn đạp một chân, chỉ có cậu là nói lời thật.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận