Hơn nữa cái “Mới” này không hề có giới hạn chọn người, cho dù tay anh cầm mấy chục mấy trăm triệu, chỉ cần không phù hợp với tiêu chuẩn mà mọi người đặt ra trong lòng, vậy thì không khác gì với những người mới bình thường khác.
Vì có quá nhiều người từ các ngành các nghề khác vượt giới muốn tới đây kiếm tiền, mọi người đều không nhận tiền trong ví anh, chỉ nhận những mối quan hệ trong cùng một vòng tròn mà thôi.
Nếu anh không am hiểu ngành này, vừa không có người đáng tin để dẫn đường hay giúp một tay thì tiền tại anh đang có trong tay ngược lại sẽ trở thành gánh nặng.
Dê béo chờ thịt lù lù ngay trước mắt, ai mà không muốn nhao vào?
Năm đó ông Lưu đã bị “Chủ nghĩa kinh nghiệm [1]” ở các lĩnh vực đầu tư khác đánh lừa.
Từ đó cho rằng, nếu diễn viên, chế tác, đội ngũ phát hành cùng các thành viên nòng cốt khác tham gia vào quá trình sản xuất một hạng mục điện ảnh truyền hình đều có tên tuổi, thành tích khảo sát cũng ổn, thì kết quả tổng hợp lại cuối cùng sẽ không tệ.
Đương nhiên, nói về mặt lý thuyết thì nghĩ như vậy không sai.
Vì ngay cả nhân viên chuyên nghiệp tham gia vào quá trình chế tác phim cũng không thể xác định hạng mục nào sẽ thành công, hạng mục nào không thành công, đánh giá đội ngũ chế tác nòng cốt quả thực là tiêu chuẩn cứng nhắc của rất nhiều nhà đầu tư trong giới.
Chẳng qua, muốn lấy điều kiện này làm tiền đề thì đầu tiên phải có nguồn thông tin chính xác đã.
Ngành kinh doanh này của bọn họ, bởi vì dễ tin lời nói của một bên, sau đó giữa chừng lại đổi ý, nên có vô số tiền lệ về việc giữa chừng xuất hiện sai lệch, đếm cũng không xuể.
Thậm chí có rất nhiều trường hợp là do cố ý muốn lừa đầu tư.
Trước đó ở trước mặt anh, thổi phồng về các mối quan hệ của mình đến mức trên trời dưới đất không ai có, nghe hết sức chân thực, chờ sau khi lấy được tiền đầu tư vào tay rồi thì căn bản là không nghiêm túc làm việc, ngoắt một cái đã ôm tiền bỏ chạy, bị hỏi đến thì đáp tỉnh bơ “Dự án thất bại”, trả một câu “Đầu tư sẽ có rủi ro” cho anh là xong chuyện.
Nhà sản xuất lúc trước tạo quan hệ muốn thuyết phục ông Lưu đầu tư trong mắt Nguyễn Tụng, đại khái chính là kiểu người dối trá này.
Người bên cạnh đi ngang qua, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người thực ra có rất nhiều, chỉ là không ai cảm thấy ngạc nhiên, cũng không biết thân phận của ông cụ, nên rõ ràng là không muốn quản chuyện không phải của mình.
Nguyễn Tụng nghe người kia nói càng lúc càng thái quá, thực sự không thể nuốt nổi mới chen vào một câu: “Đoàn phim có thể mời ngôi sao tuyến một tới tham diễn đều tự gọi mình là chế tác lớn, phim được xếp hạng S trên các nền tảng phát sóng, nhưng cuối cùng phát sóng xong có không ít trường hợp không hồi được vốn, bản chất vẫn cần có một kịch bản hay, nếu không có mời bao nhiêu sao để thêm lưu lượng cũng chỉ toi công.”
Chỉ cần nghe mấy cái tên nổi tiếng mà người đàn ông kia nhắc đến, Nguyễn Tụng đã biết cái dự án này chắc chắn không thành công.
Vì lịch trình thực sự của những người này trong khoảng thời gian tới là ở chỗ nào, anh đã tình cờ nghe được ở chỗ Viên Ấn Hải rồi.
Chẳng qua là anh trực tiếp chọc thủng thì không tốt, nên mới đổi qua một cách nói uyển chuyển hơn.
Người đàn ông kia tham gia tiệc sinh nhật nên đã biết mặt anh, đương nhiên cũng biết anh là học trò của Viên Ấn Hải, thấy kế hoạch của mình thất bại thì cũng không phí lời tranh luận nữa, cậy mạnh đệm thêm một câu “Mắt sáng không thấy được ngọc*” rồi căm giận rời đi.
*Gốc là câu thành ngữ mắt sáng thấy ngọc, ý chỉ người tinh tường biết nhận ra đồ tốt. Chỗ này gã kia cố ý chế lại, ý là gã có đồ tốt mà không biết nhìn.
Ông cụ vừa bị dao động, đang lúc cảm thấy hứng thú lại bị cắt ngang như vậy thì rất không hài lòng với Nguyễn Tụng.
Nhưng dù sao cũng không có chứng cứ xác thực, Nguyễn Tụng cũng không có ý định tự tìm phiền toái cho mình, nói gã kia là tên lừa đảo.
Anh chỉ có thể khuyên ông đừng chỉ nhìn vào tên tuổi của các thành viên trong đội ngũ chế tác chính mà tin tưởng mù quáng vào mấy lời kêu gọi đầu tư đó: “Thành viên chủ chốt cần phải xem xét, nhưng điều đó không quyết định được tất cả, tác phẩm tiêu biểu ăn khách của những người được gã kia nhắc đến vừa rồi ít nhất cũng đã là chuyện từ bốn năm năm trước, ai biết được trong mấy năm này, đã có bao nhiêu người trong số đó im hơi lặng tiếng.”
Trong phòng ăn, ông Lưu chủ động rót trà cho Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh, cười tủm tỉm nói: “Nếu không phải lúc đó cậu thuận miệng nói hai câu, sau này tôi kiểu gì cũng còn bị lừa nữa.”
Nguyễn Tụng lập tức lắc đầu: “Trước đây không hiểu rõ quả thật khó mà phân biệt được, những nhà sản xuất phim đó rất giỏi xây dựng hình tượng.”
Trần Nghiêm nghe như vậy, cuối cùng cũng cảm thấy rõ ràng hơn.
Nhân quả tuần hoàn, cái biệt thự ở trung tâm thành phố này xem ra là dùng để “Trả ơn”.
Quả nhiên ông Lưu nói: “Cho nên mấy cậu không cần lo lắng, căn nhà kia tôi cũng chỉ để không như vậy, đưa cho các cậu dùng làm văn phòng cũng tốt, bên dưới là quán trà sữa và cà phê người trẻ tuổi yêu thích, ra ngoài đi lại cũng thuận tiện.”
Ông nhìn cách ăn mặc của Nguyễn Tụng hôm nay là biết, trong lòng anh chắc chắn nói thầm không ít thứ, sợ ông có ý đồ gây rối.
Nhưng Nguyễn Tụng lại cái gì ra cái đó, nghiêm túc nói: “90 triệu với ngài có lẽ là chuyện chả đáng bao nhiêu, nhưng với cháu mà nói thì thực sự rất khoa trương. Ngài có thể không quen không biết gì, tự dựa vào chính sức mình đầu tư nhiều tác phẩm hay, có danh tiếng tốt, đó thực sự là bản lĩnh của ngài, không liên quan nhiều lắm với hai câu kia của cháu.”
Anh chỉ nói không nên tin tưởng mù quáng vào tên tuổi của các thành viên chủ chốt, còn thực sự làm như thế nào vẫn là ông Lưu tự thân vận động.
“Không thể coi căn nhà của tôi như một khoản đầu tư sao?”
Nguyễn Tụng thẳng thắn nói: “Nếu chỉ là đầu tư đơn thuần, cháu chắc chắn không thể nhận. Không có công không nhận lộc, bản thân cháu có bao nhiêu cân lượng, trong lòng cháu rõ ràng, giá trị không cao được như vậy.”
Ông Lưu ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng cậu nói chuyện yêu đương với bạn trai mình lâu như vậy, đối với những chuyện như thế này đã quen rồi chứ.”
Năng lực vơ vét tiền bạc của Nhậm Khâm Minh là không thể tranh cãi.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tụng nghe thấy có người gọi Nhậm Khâm Minh là bạn trai anh.
Nhớ lại lúc đầu, anh ngay cả tên của mình cũng không có, chỉ có thể dùng cái danh “Bạn trai của Nhậm Khâm Minh” xuất hiện.
Nhưng Nguyễn Tụng lại nói: “Người khác kiếm được nhiều tiền là chuyện của bọn họ, Nhậm Khâm Minh không tham gia vào, cháu càng không tham gia.”
Kiếm càng nhiều, tỷ lệ nộp thuế càng cao, kiếm nhiều bao nhiêu thì ít nhất phải nộp lên một nửa, mọi người tìm đủ mọi cách trốn thuế chính là vì trong giới giải trí, đâu đâu cũng là phú ông bạc triệu.
“Thật không ngờ, có ngày tôi muốn đưa tiền đi mà lại không đưa được.” Ông Lưu buồn cười nói.
Rõ ràng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không giống như trong dự đoán của mọi người, nhưng bầu không khí lại thả lỏng hơn.
Biết tường tận gốc rễ rồi, có cái gì cũng dễ nói.
Đúng lúc này có phục vụ gõ cửa phòng.
Nguyễn Tụng uống hết trà trong chén, quay ra cửa ra hiệu cho nhân viên đi vào: “Vậy ngài cứ nói thẳng, ngoài phòng làm việc ra ngài còn có yêu cầu gì khác nữa không?”
Trong tay nhân viên phục đi vào cầm một hộp trà.
Ông Lưu còn đang lấy làm lạ, rõ ràng ông không gọi người đổi trà, Nhậm Khâm Minh đã chỉ động đứng lên, nhận lấy hộp trà giải thích: “Vội vàng tới đây, không kịp chuẩn bị quà gặp mặt cho ngài, bèn mang theo chút đặc sản từ thôn trà bên kia tới, nếu ngài uống thấy được thì lát nữa để nhân viên phục vụ gói lại gửi về nhà, bình thường tới đây cũng có thể uống.”
Nói xong, Nhậm Khâm Minh cũng không để nhân viên ở lại lâu trong phòng, trực tiếp ngồi xuống cạnh bàn pha trà cho mọi người, tư thế trông còn rất ra dáng.
Nguyễn Tụng hơi chau mày: “Cậu còn biết pha trà à?”
Nhậm Khâm Minh không ngừng tay, nói: “Người đứng dưới mai hiên, khó mà không bị ướt.”
Ý là mọi người ăn cơm nói chuyện, không cần biết có phải là người thực sự yêu trà không thì vẫn phải làm đầy đủ lệ bộ, xem như tô điểm thêm.
Nguyễn Tụng hào hứng nhìn hắn pha trà: “Sau này còn tài nghệ gì, về nhà cậu lôi hết ra biểu diễn một lượt cho tôi xem đi.”
Lần này đến được ông Lưu bị chọc cười.
Trần Nghiêm về cơ bản đã coi ông Lưu như người nhà, bèn chen miệng chọc một câu: “Ông xem cháu nói đúng chưa, ở ngoài nhìn hai người này so với lúc xem chương trình thì thú vị hơn nhiều mà.”
“Được được, vậy tôi không khách sáo nữa.”
Ông Lưu dựa vào lưng ghế, thoải mái nói: “Tiểu Tụng, cậu hẳn phải biết tôi đầu tư vào rất nhiều ngành nghề khác nhau, có không ít công ty dưới quyền kiểm soát của tôi nên tôi muốn cậu làm người đại diện thương hiệu miễn phí cho mình.”
Nguyễn Tụng nhìn ông, nghiêm túc gật đầu “Vâng vâng vâng” rồi đợi một chút.
Sau đó hoàn toàn không đợi được thêm cái gì.
“?”
Trong mắt anh hiện lên vẻ bối rồi mờ mịt: “Chỉ có vậy thôi ạ? Chỉ cần cháu làm gương mặt đại diện một tí thế thôi á?”
Ông Lưu chớp chớp mắt: “Thế còn chưa đủ à? Cậu bây giờ cũng là người nổi tiếng rồi đấy, hơn nữa không phải cậu đã công khai tỏ thái độ, sẽ không nhận làm gương mặt thương hiệu à?”
“À…”
Ông không nói thì Nguyễn Tụng cũng quên béng mất, nhưng anh vẫn thấy hơi khó tin: “Vậy cháu cũng không đáng nhiều tiền thế được, thực sự không cần cả cháu cà Nhậm Khâm Minh cùng nhau làm miễn phí ạ?”
Ông Lưu cười “Ha ha” một lúc, cuối cùng cũng xem như hiểu được suy nghĩ của Nguyễn Tụng: “Tiểu Tụng, cậu không cần đánh giá thấp hiệu ứng kinh tế của cá nhân mình. Cậu bây giờ đi ra ngoài, báo giá đại diện thương hiệu so với Nhậm Khâm Minh còn cao hơn, có cả đống người muốn tranh cướp giành giật cậu kia kìa.”
Nguyễn Tụng hơi nhướng mày, thực sự có cảm giác bệnh thích mắng người có đều tiền là kẻ điên của mình sắp tái phát đến nơi rồi, nhịn mãi mới nuốt lại được câu nói đã lên đến cổ họng xuống lại trong bụng: “… Cho nên căn biệt thự này chính là muốn đổi lấy 40% cổ phần, cộng cả việc cháu phải làm gương mặt đại diện cho các công ty ngài đang nằm quyền kiểm soát, là ý này ạ?”
Ông Lưu không nói chuyện vòng vo tam quốc: “Thực ra có hơi chiếm hời của cậu, công ty dưới quyền của tôi không phải ít.”
Nguyễn Tụng lập tức cầm chén trà Nhậm Khâm Minh vừa rót ra bưng tới trước mặt ông Lưu: “Đừng đừng, bọn cháu còn đang lo không có ai chống lưng cho đây, ngài nguyện ý lấy 40% tới trấn giữ, bọn cháu cảm ơn còn không hết.”
Sau này chỉ cần báo tên đối tác của phòng làm việc ra bên ngoài, làm gì có chuyện có người dám tùy tiện bắt nạt bọn họ.
…
Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả thấy Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh từ trong nhà gỗ đi ra ngoài thì đoán ngay được là họ đi xem nhà.
Nhưng không ai nghĩ được căn nhà đó lại chính là căn biệt thự ngay trung tâm thành phố A!!!
Nguyễn Tụng cầm thẻ ra vào trông khá đơn giản của căn biệt thự, chụp ảnh lại, không thèm thêm status, cứ thế đăng trọc lốc mỗi cái ảnh lên Webibo của Nhậm Khâm Minh,.
Hotsearch nổ tung.
Hastag #Phòng làm việc mới của Nguyễn Tụng# và #Giá nhà# một trước một sau xông lên hai vị trí đầu.
[SOS, ai cứu tui với, sao ban đầu bảo là chỉ cần mấy chục triệu thôi cơ mà???]
[Đậu má! Hôm nay lúc đi mua cà phê tôi còn đi ngang qua chỗ này, ý là sau này tôi sẽ làm việc trên cùng một con phố với thầy Nguyễn à!!]
[Không phải đâu, thầy Nguyễn mới trúng số à??? Tôi vừa lên mạng tra thử, diện tích sàn 300m2 có giá tận hơn 90 triệu đấy?? Tận 300 nghìn*/1m2… Sợ hãi.jpg]
*Tính theo tỷ giá tệ bây giờ là 1 tỷ VNĐ/1m2 đó các thím. Sợ thiệt chứ.
[Cá luôn là do chó cỏ ra tiền… Tui không khỏi một lần nữa cảm thán, rốt cuộc thu nhập của minh tinh trong giới giải trí cao đến mức nào, hơn 90 triệu mà mặt không đổi sắc, bảo lấy ra là lấy ra luôn được, châm thuốc lá.jpg]
[A a a, Mị ghen tỵ chết mất thôi, biết trước thế này Mị đã không nhận lời làm cho công ty ở phía nam thành phố kia!!! Lẽ ra Mị nên kiên quyết ở lại làm trong trung tâm thành bố, mặc kệ có tắc đường hay là không!!!]
[300 nghìn*/1m2? 90 triệu? Đừng nghĩ đẹp thế, con số 300 nghìn này chỉ là giá thấp nhất trong tiểu khu bên cạnh thôi, căn biệt thự này là biệt thự cổ lưu lại từ thế kỷ trước, hơn nữa nó căn bản không nằm trong tiểu khu mà nằm ngay trong phố thương mại trung tâm, ước tính thật thật thật là cẩn thẩn thì giá của nó bét cũng phải hơn 100 triệu.]
[Í, nhà tôi ở ngay bên cạnh này, thực ra có không ít người muốn mua căn biệt thự này, nhà hai tầng, rộng 300m2, ở rộng rãi thoải mái, lại không quá lớn, vị trí đắc địa trong đắc địa, căn bản là không cần chủ nhà phải đi tìm người mua. Nhậm Khâm Minh có thể tìm gặp được chủ nhà cũng là một điều may mắn.]
[Dùng chỗ này làm phòng làm việc có phải hơi xa xỉ quá rồi không, cảm giác có thể trở thành địa điểm tham quan du lịch, thu vé vào ấy…]
[Nếu tôi là chủ nhà, tôi nhất định sẽ không bán đâu, căn biệt thự này kiểu gì cũng còn tăng giá, còn hiệu quả hơn bất kỳ biện pháp đầu tư tài chính nào.]
[Xong xong, fan Chó cỏ bắt đầu hoảng rồi, cho dù có chiều vợ cũng không thể ngay một lúc lấy ra nhiều tiền thế được, tiền bạc là không được để lộ ra ngoài đâu Chó ngốc!!! (Nộp thuế đi, nộp thuế đi, đàng hoàng mà nộp đi, 155551)]
Giá cả bày ra đó.
Thực ra mọi người đã sớm biết trong kho bạc nhỏ của Nguyễn Tụng rốt cuộc là có bao nhiêu tiền rồi, nên tất cả đều nhất trí cho rằng, căn biệt thự này là Nhậm Khâm Minh mua cho Nguyễn Tụng.
Từ khi Nhậm Khâm Minh tham gia chương trình giải trí, anti-fan đã sớm không có không gian để phát huy, hiếm lắm mới tìm được cơ hội để hung hăng ngang ngược một lần.
Một người hai người đều lên Weibo @ Tổng cục thuế, yêu cầu điều tra thuế của Nhậm Khâm Minh.
Nhưng chỉ mười phút sau, Webo của phòng làm việc đăng một bài viết mới.
[@ Phòng biên kịch Nguyễn Tụng: Vốn @Nhậm Khâm Minh cũng nghĩ, vất vả mãi, lần này cuối cùng mình cũng có cơ hội thể hiện, nhưng mà…]
Đính kèm là một bức ảnh hợp đồng trao tặng nhà được ký tên Nguyễn Tụng.
Nói cách khác, người ta nhận được căn biệt thực ở trung tâm thành phố này mà không cần bỏ ra một xu nào.
[!!!!!]
[Càng ngày càng quá đáng, thầy Nguyễn ⸱ Nữu Hỗ Lộc thị*, yêm khuyên anh tốt nhât đừng ép yêm quỳ xuống để xin anh ngả bài, thực ra anh mới là nhà giàu đời hai mà “19 ngày bên nhau” giấu sâu nhất đúng không?!! Ôm đầu.jpg] [2]
*Bắt nguồn từ Chân Hoàn Truyện, sau khi Chân Hoàn quay về cung thì được sửa họ thành Nữu Hỗ Lộc Thị, đổi thành phong hiệu là 「Hi; 熹」, vị hiệu Phi, bước vào một hành trình mới phục thù. (Tôi để chú thích dài bên dưới nhé, cô nào không xem phim có thể đọc, tôi cũng không xem:))))
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tụng ⸱ Khoe khoang: Tôi nói tôi nghèo rớt mùng tơi mà không ai tin là sao, nghiêm túc.jpg
– —
[1] Chủ nghĩa kinh nghiệm hay chủ nghĩa duy nghiệm (tiếng Anh: Empiricism) là một khuynh hướng lý thuyết về tri thức triết học với đặc điểm nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm. Trải nghiệm có thể được hiểu là bao gồm tất cả các nội dung của ý thức hoặc nó có thể được giới hạn trong dữ liệu của các giác quan mà thôi.
Chủ nghĩa kinh nghiệm nhấn mạnh đến các khía cạnh của tri thức khoa học có quan hệ chặt chẽ với trải nghiệm, đặc biệt khi được tạo ra qua các sắp đặt thử nghiệm có chủ ý. Một yêu cầu căn bản của phương pháp khoa học là tất cả các giả thuyết và lý thuyết đều phải được kiểm nghiệm bằng các quan sát về thế giới tự nhiên thay vì chỉ dựa trên lập luận tiên nghiệm, trực giác, hay mặc khải. Do đó, về bản chất, khoa học được xem là theo lối kinh nghiệm một cách có phương pháp.
Học thuyết đầu tiên về chủ nghĩa kinh nghiệm được phát biểu một cách tường minh bởi John Locke vào thế kỷ XVII. Locke cho rằng tâm thức là một tabula rasa (tấm bảng sạch) trước khi các trải nghiệm lưu dấu vết của mình lên đó. Chủ nghĩa kinh nghiệm như của Locke phủ nhận rằng con người có các ý niệm bẩm sinh hay cái gì đó nhận biết được mà không phải tham chiếu tới trải nghiệm.
Chủ nghĩa kinh nghiệm không cho rằng ta có được các tri thức kinh nghiệm một cách tự động. Thay vào đó, theo quan điểm của các nhà kinh nghiệm chủ nghĩa, để cho một tri thức bất kỳ có thể được suy luận hoặc suy diễn một cách đúng đắn, tri thức đó phải bắt nguồn từ trải nghiệm giác quan của ta. Về mặt lịch sử, chủ nghĩa kinh nghiệm triết học thường được đặt đối lập với trường phái tư tưởng được gọi là “chủ nghĩa duy lý”, trường phái này khẳng định rằng nhiều tri thức có thể quy cho lý tính một cách độc lập với các giác quan. Tuy nhiên, ngày nay, sự đối lập này được xem là một sự đơn giản hóa quá mức về các vấn đề có liên quan, vì các nhà duy lý lục địa quan trọng (Descartes, Spinoza và Leibniz) cũng đã ủng hộ các “phương pháp khoa học” theo lối kinh nghiệm vào thời của họ. Hơn nữa, về phần mình, Locke cho rằng có một số tri thức (chẳng hạn tri thức về sự tồn tại của Chúa trời) chỉ có thể đạt được bằng trực giác và lập luận mà thôi.
Một số triết gia quan trọng được cho là có quan hệ với chủ nghĩa kinh nghiệm bao gồm Aristotle, Thomas Aquinas, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, và John Stuart Mill.
[2] Nữu Hỗ Lộc thị (chữ Hán: 鈕祜祿氏; tiếng Mãn: Möllendorff: Niohuru hala), cũng gọi Nữu Hỗ Lỗ thị (钮祜鲁氏) hay Nữu Cổ Lộc thị (钮钴禄氏), là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nối tiếng của họ này được liệt vào một trong Mãn tộc Bát đại tính.
Căn cứ Bát kỳ Mãn Châu thị tộc thông phổ (八旗满洲氏族通谱), cái tên của họ này vốn là địa danh, nhưng lại có một số cách nói khác là xuất phát từ họ Nữ Hề Liệt (女奚烈) thời nhà Kim. Đến thời nhà Minh, đại đa số người họ Nữu Hỗ Lộc thị có liên hệ với Sách Hòa Tế Ba Nhan (索和济巴颜) thế cư Núi Trường Bạch, hay một số vùng khác như Huy Phát hoặc Anh Ngạch (英额), An Đồ Qua Nhĩ Giai (安图瓜尔佳), Ngõa Nhĩ Khách (瓦尔喀),… Khi Hậu Kim quật khởi, nhiều gia tộc thuộc thị tộc này lần lượt quy phụ.
Nói đến Nữu Hỗ Lộc thị đời Thanh, vinh hiển và được biết đến nhiều nhất không thể không kể đến hậu duệ của Hoằng Nghị công Ngạch Diệc Đô, cũng gọi [Nữu Hoằng Nghị công gia; 鈕弘毅公家]. Đây là gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị được xem là vinh hiển nhất, mệnh danh [“Danh môn trung danh môn”], đồng thời là gia tộc xuất sinh nhiều Hoàng hậu, phi tần của nhà Thanh nhất, với cả thảy 5 vị Hoàng hậu, bao gồm cả trường hợp được con trai sau khi lên ngôi Hoàng đế truy phong cho mẹ mình. Quyền thần nổi tiếng thời Càn Long, Hòa Thân, cũng là người thuộc gia tộc này, dù thực tế lại là một chi xa so với Nữu Hoằng Nghị công gia.
Thời Dân Quốc về sau, Nữu Hỗ Lộc thị đa phần cải thành Lang (郎), Nữu (钮), Lưu (刘), Hòa (和), Dương (杨), Lâm (林), Thiệu (邵), Triệu (赵),…
Việc gán tên một người với họ Nữu Hỗ Lộc thị hiện này thường để chỉ việc một người trở nên độc ác, gắn liền với nhân vật Chân Hoàn trong Chân Hoàn truyện.
Bộ phim “Chân Hoàn truyện” được đặt vào triều đại nhà Thanh thời kỳ Ung Chính, kể về cô gái người Hán tên gọi Chân Hoàn, là con gái của Đại lý tự Thiếu khanh Chân Viễn Đạo. Trong kì Tuyển tú đầu tiên sau khi lên ngôi của Ung Chính Đế, dù đã cố tình ăn mặc và trang điểm đơn giản nhưng Chân Hoàn vẫn lọt vào mắt xanh của Thiên tử vì có dung mạo đến năm phần giống Hoàng hậu quá cố của ông là Thuần Nguyên Hoàng hậu.
Cùng trúng tuyển đợt Tuyển tú này còn có người chị thân thiết với cô là Thẩm Mi Trang, sau khi bất bình ra tay trượng nghĩa thì cô lại kết nghĩa chị em với một Tú nữ xuất thân không cao là An Lăng Dung. Cả ba đều được chọn làm phi tần mới vào hậu cung, riêng Chân Hoàn còn được phong hiệu là 「Hoàn; 莞」, là người duy nhất trong các phi tần mới tuyển có được phong hiệu. Được sự chỉ dẫn tận tình của các Trưởng sự cô cô, ba người hiểu được những phe cánh trong hậu cung với một bên là Hoa phi Niên Thế Lan trẻ đẹp đắc sủng, gia thế hơn người, kiêu căng ngạo mạn và Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Nghi Tu lúc nào cũng tỏ ra đức độ hiền từ. Ban đầu, Chân Hoàn luôn muốn đứng ngoài cuộc tranh chấp giữa các phi tần, nhưng khi cô được Hoàng đế sủng hạnh cũng là lúc cô không thể không bước chân vào cuộc chiến, từng bước học cách tính kế để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia tộc. Thế nhưng tưởng như mình đã hoàn toàn chiến thắng sau khi đánh bại Niên Thế Lan, Chân Hoàn đau đớn đối diện sự thật rằng Hoàng đế từ tước đến nay vẫn chỉ xem cô là một thế thân của Thuần Nguyên Hoàng hậu, đồng thời cũng nhận ra vị Hoàng hậu mà cô luôn nghĩ là đồng minh của mình hóa ra lại là bậc thầy ném đá giấu tay. Tuyệt vọng vì cảm thấy bị sỉ nhục, sau khi hạ sinh con gái của mình với Hoàng đế, Chân Hoàn xuất gia làm Ni cô, và cũng trong đoạn thời gian này mà cô kết duyên được với Quả Quận vương Doãn Lễ – em trai thứ 17 của Hoàng đế. Mối tình của cả hai nhanh chóng kết thành cái thai song sinh trong bụng Chân Hoàn, nhưng giữa lúc đó cô nghe tin Doãn Lễ chết.
Không tin đấy là tai nạn, ngay sau đó biết gia đình của mình cũng bị ám hại, Chân Hoàn hạ quyết tâm lợi dụng chuyến thăm viếng của Hoàng đế mà hồi cung. Lần này Chân Hoàn được sửa họ thành Nữu Hỗ Lộc Thị, được đổi thành phong hiệu là 「Hi; 熹」, vị hiệu Phi, bước vào một hành trình mới phục thù.