Mọi người đều đã cả ngày không ăn cơm, lúc này bụng đã đói cồn cào.
Mùi thơm của khoai lang quẩn quanh đầu mũi, Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông dùng nồi đun nước để uống, còn đâu thì ăn lương khô.
Tần Diệc Đàm và Ôn Tiên cũng ăn chút ít để lấp đầy bụng.
Xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống, ánh nắng mỹ lệ đỏ rực nửa bầu trời, mặt nước biển phía xa phản chiếu những tia sáng vàng lấp lánh.
Người mạnh mẽ không bằng người biết đưa đẩy.
Đạo lý này được chứng minh vô cùng sinh động trên người Lục Minh Tự và Tần Diệc Đàm.
Ôn Tiên gọi Lục Dạng tới hỗ trợ gia cố các khe hở của lều trại, Lục Minh Tự cùng Tần Diệc Đàm ở dưới cây dừa tranh luận về “Bí ẩn quả dừa”.
“Lục Dạng, sao cô nghĩ đến việc dùng mắt kính nhóm lửa vậy?” Ôn Tiên tò mò hỏi.
Lục Dạng đơn giản giải thích: “Tôi từng nhìn thấy trong sách.”
“Tôi cũng từng nhìn thấy cách đánh lửa bằng gỗ trong sách, nhưng mà Tần Diệc Đàm cố vài tiếng đồng hồ cũng không tạo được lửa, cách đó có phải giả hay không?”
“Không phải.”
Lục Dạng nói: “Là anh ta làm sai cách.”
Làm sai cách……
Ôn Tiên lâm vào trầm tư.
Cô ấy còn chưa kịp đặt thêm vài câu hỏi, Lâm Tân Mông đã vội vã chạy tới.
“Không ổn rồi! Xảy ra chuyện!”
Ôn Tiên ngạc nhiên lên tiếng, “Xảy ra chuyện gì!?”
Ngược lại, Lục Dạng lại bình tĩnh cố định cái đinh, không hề hiếu kỳ.
Bình tĩnh đến nỗi Lâm Tân Mông bắt đầu tự hoài nghi mình.
Cô ta có loại ảo giác hoàng đế không vội thái giám đã gấp.
“À…… Lục Dạng, anh trai cô và tiền bối Tần Diệc Đàm hình như đang tranh nhau quả dừa á.”
Nhắc tới Lục Minh Tự, Lục Dạng “A” một tiếng, lại làm như không có việc gì lớn: “Ồ.”
Lâm Tân Mông: “?”
Ồ? Hết rồi à!
Hệ thống cho Lâm Tân Mông nhiệm vụ mới, thành công hóa giải mâu thuẫn quả dừa của Lục Minh Tự và Tần Diệc Đàm, l có thể tăng 100 tích điểm.
Nhưng cô ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn đến tiếp xúc với Lục Dạng trước.
Ôn Tiên nhướng mày, “Nếu không, chúng ta cứ đi xem đi, đợi tí nữa bọn họ ở đây đánh nhanh thì cũng không ổn.”
Hai người Lục Minh Tự và Tần Diệc Đàm không hợp nhau thế nào, Ôn Tiên đã từng nghe qua.
Đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên cô ấy tham gia sau khi ra mắt solo, Ôn Tiên không muốn chương trình kết thúc một cách vô ích.
Nơi này vừa có núi có sông có cây cỏ.
Là nơi mà tổ tiết mục tỉ mỉ lựa chọn.
Vì không muốn bạc đãi các nghệ sĩ, tổ tiết mục thường xuyên thần không biết quỷ không hay mà cho thêm ít vật tư.
Giống như quả dừa kia.
Kế hoạch ban đầu của nhân viên công tác là hái mấy quả dừa xuống, đặt ở trên mặt đất chờ khách quý tự mình tới lấy, nhưng mà cây dừa cao quá, bọn họ cũng bất lực.
Đành phải đi ra ngoài chợ mua ba quả dừa đặt ở dưới gốc cây, làm bộ quả dừa tự rơi xuống.
Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Lâm Tân Mông đưa Chu Mạt Lê đi mang hai quả dừa về trước, dư lại một quả thì bị Lục Minh Tự và Tần Diệc Đàm tranh đoạt.
Tần Diệc Đàm: “Là tôi nhìn thấy trước, quả dừa này là của tôi!”
Lục Minh Tự cười nhạo một tiếng, “Mắc cười, đồ mà mắt cậu nhìn thấy chẳng lẽ đều là của cậu à?”
Tần Diệc Đàm lấy lý tranh luận: “Cậu không thể quơ đũa cả nắm vậy được, Lục Minh Tự, tôi biết cậu bình thường nhìn tôi không thuận mắt, nhưng bây giờ vẫn còn đang quay chương trình, cậu phải nói có lý chút chứ!”
Lục Minh Tự cười lạnh, “Muốn nói lý thì phải nói với người có lương tâm, cậu đặt tay lên n.g.ự.c tự hỏi xem, cậu có không? Ha, chắc chắn là không rồi.”
Loại người như Tần Diệc Đàm, đổi trắng thay đen, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, Lục Minh Tự ăn không ít khổ dưới tay cậu ta.
Tần Diệc Đàm giận đỏ mắt, cắn chặt răng, mau chóng khôi phục lại vẻ mặt vô tội.
“Nếu cậu vẫn bởi vì chuyện lần trước ở buổi lễ trao giải tôi không cẩn thận đụng trúng cậu mà tức giận, thì tôi xin lỗi, nhưng quả dừa này là tôi nhìn thấy trước.”
Yếu thế, giả vờ đáng thương.
Phương pháp hữu hiệu nhất đối phó với cư dân mạng.
Nhắc tới chuyện trong buổi lễ trao giải, Tần Diệc Đàm ở nơi máy quay không quay đến, lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý.
Mà gương mặt ác độc và khiêu khích là cách hiệu quả nhất để đối đầu với Lục Minh Tự.
【 Úi chà! Tôi mong chờ cái cảnh này nhất đó! Đánh đi! Đánh đi!! 】
【 Tổ tiết mục mời bọn họ nhất định là vì muốn hai người quyết đấu, tôi cược 5 hào, Lục Minh Tự thắng! 】
【 Rõ ràng là Tần Diệc Đàm nhà tôi thấy trước, quả dừa này phải là của anh ấy, Lục Minh Tự nhất định là ghen ghét Tần Diệc Đàm lấy mất giải “Nam ca sĩ của năm”, nên mới khiêu khích anh ấy khắp nơi như vậy! 】
*
“Ai nha!”
Trong phòng làm việc, Triệu Ngôn Thuật nhìn mô hình Ultraman màu trắng, kinh ngạc hét lên.
“Tôi quên đem quà đi tặng cho em gái rồi!”
Giang Nghiễn Chu giật giật mí mắt, “Em gái?”
Triệu Ngôn Thuật: “Ừ! Mấy người đàn ông các cậu không phải đều thích nhận em gái sao?”
Giang Nghiễn Chu liếc mắt nhìn anh ta, lặp lại nói: “Đám đàn ông các cậu?”
”Haiz!”
Triệu Ngôn Thuật đập mạnh một cái lên đầu mình, “Bị chuyên viên trang điểm đồng hóa rồi, tôi cũng quên mất mình là đàn ông.”
Nghĩ đến chuyện gì đó, Triệu Ngôn Thuật tặc lưỡi mà nhìn về phía Giang Nghiễn Chu, “Nhưng mà, rốt cuộc cậu có nhược điểm gì trong tay Lục Minh Tự?”
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tên ôn thần này thỏa hiệp.
Triệu Ngôn Thuật đặt Ultraman lên tủ, kéo ghế ra, sau khi nghiền ngẫm suy nghĩ, nói: “Cậu ta biết chuyện lúc nhỏ à?”
Nghĩ tới nghĩ lui, nhược điểm Lục Minh Tự có thể bắt được cũng chỉ có cái này.
Giang Nghiễn Chu không tỏ ý kiến.
Triệu Ngôn Thuật: “Không đúng! Chúng ta cũng đâu có sợ bị tuồn ra.”
Hiếm khi có người biết được sự tồn tại của Giang Cẩm Thời, tuy rằng Lục Minh Tự ngẫu nhiên đụng phải Giang Cẩm Thời, còn lầm tưởng Giang Cẩm Thời là fan cuồng của Giang Nghiễn Chu.
Nhưng việc này hoàn toàn không phải là uy h.i.ế.p với bọn họ.
Triệu Ngôn Thuật động não: “Chẳng lẽ, cậu và nhà họ Lục là kẻ thù truyền kiếp, chuẩn bị bắt cóc em gái, uy h.i.ế.p nhà họ Lục? Trả thù bọn họ?”
“……”
“Cũng không phải, cậu và nhà họ Lục không thù không oán……”
Ngón tay thon dài trên màn hình của Giang Nghiễn Chu tạm dừng, lông mi bay nhè nhẹ.
Triệu Ngôn Thuật vươn cổ, nhìn trộm màn hình điện thoại.
Tin tức của chương trình tạp kỹ kia:
Hot! Mở màn ném vỡ camera! Em gái ngoài vòng của Lục Minh Tự đẳng cấp như nào!
“.”
Đâu ra cái tiêu đề truyền thông lừa người vậy?
Không đúng!
Anh đang xem cái gì thế!
“Không phải cậu đi thăm ban vì em gái cũng đi đó chứ?”
Triệu Ngôn Thuật bất đắc dĩ cao giọng, “Đám đàn ông các cậu thích có em gái vậy hả?!”
Ngón tay trên màn hình của Giang Nghiễn Chu ấn nhẹ, nghe thấy tiếng liền nâng mí mắt lên hỏi: “Đàn ông bọn tôi?”
Lại hồ đồ rồi.
“Giờ không phải là lúc quan tâm đến giới tính của tôi, chẳng lẽ cậu thật sự muốn nhận em gái của Lục Minh Tự làm em gái à?”
Sau khi trở về, Triệu Ngôn Thuật từng đi tìm hiểu qua bối cảnh của Lục Dạng.
Anh ta đoán Lục Dạng tham gia chương trình tạp kỹ là muốn Lục Minh Tự đưa cô ra mắt, mà anh ta sợ Giang Nghiễn Chu bị trở thành quân cờ của anh em bọn họ, bị lấy ra cọ nhiệt độ.
Triệu Ngôn Thuật kể xong những chuyện mình biết cho Giang Nghiễn Chu, trầm giọng nói:
“Tuy là Lục Minh Tự trước đây đã từng cứu cậu, nhưng đây đều đã là chuyện của nhiều năm về trước, nếu em gái cậu ta thật sự muốn ra mắt, tôi có thể giới thiệu tài nguyên cho em ấy, nhưng nếu muốn buộc chặt với cậu, tôi đề nghị là không nên, với lại tôi cũng không đồng ý.”
Giang Nghiễn Chu nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Em ấy có lẽ là không muốn tiến vào giới giải trí.”
“Không muốn tiến vào giới giải trí? Thế còn tham gia chương trình tạp kỹ làm gì?”
“Có thể là… Trải nghiệm cuộc sống.”
“…”
Chương trình sinh tồn = trải nghiệm cuộc sống?
Ai lại đi chương trình sinh tồn để trải nghiệm cuộc sống hả! Không phải tự đi tìm khổ sao?