Sau Khi Thành Thân Cùng Trạng Nguyên

Chương 19


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đến khi gần tới Kinh thành, ta đã làm cho hắn hai đôi giày, hai bộ quần áo rồi.
Hắn vừa tắm xong bước ra, ta đưa bộ y phục cuối cùng cho hắn, hắn nhận lấy, mỉm cười nói: “Tay nghề của muội quả thật rất tốt.”
Ta cũng mím môi cười.
Đưa y phục xong, ta định về phòng mình.
Tuy có hơi sợ ở một mình, nhưng cứ bám lấy Cố Yến Thanh thế này cũng không phải cách.
Hơn nữa về sau…
Nghĩ sắp đến Kinh thành rồi, ta quay lại, nói với hắn: “Chúng ta đến Kinh thành rồi, ta nghĩ, ta sẽ ra ngoài ở riêng.”
Hắn nhíu mày, nhìn ta không nói gì.

Thật ra trong lòng ta vẫn không nỡ rời xa hắn.
Ngoài gia quyến của ta, Cố Yến Thanh là người ở bên ta nhiều nhất.
Hơn nữa, hắn rất thông minh, suy nghĩ mọi việc rất chu đáo.

Ta một đường làm ăn, những chỗ quan trọng hắn đều giúp ta.

Ở bên hắn, dù cho ở trong một căn nhà, ta cũng không lo lắng hắn sẽ bắt nạt ta.
Tuy rằng có lúc không biết vì sao hắn đột nhiên nổi giận, mặt lạnh tanh, nhưng dù hắn có giận, cũng chỉ tự mình tức tối, cũng không đánh mắng ta, còn để ta ở căn nhà hắn thuê.
Ta còn hầu hạ hắn lâu như vậy, chính là bởi vì cải thảo nhỏ trong ruộng trồng lâu rồi, cũng có tình cảm rồi.
Hắn nhất định sẽ bay cao, ta cũng muốn được nhờ, sau này làm ăn, nói với người khác vị quan lớn nào đó là họ hàng của ta, nhất định cũng rất thuận lợi.
Nhưng… nếu ta tiếp tục đi theo hắn, dù cho có nói với người khác ta là nhà hoàn, nhưng người ta cũng cho rằng ta là thị tỳ của hắn, nhất định cũng có ảnh hưởng đối với hắn.

Hơn nữa, ta cũng không muốn luôn luôn thấp kém hơn người khác.
Lỡ như việc của chúng ta ở thôn Hạnh Hoa bị người khác biết, đối với hắn mà nói, nhất định là một tai họa rất lớn.
Ta hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, nói: “Ta sẽ tạo nên sự nghiệp của riêng mình! Không cần lo lắng cho ta!”
“Sao muội lại ở một mình? Lỡ như gặp phải kẻ xấu thì sao? Vật giá ở kinh thành bao nhiêu? Muội có biết không?”
Hắn lạnh lùng thốt ra một tràng câu hỏi.

Ta đã nghĩ đến những điều này, nhưng nếu không vào kinh mà lập tức chia tay hắn, sau này lỡ như càng phiền phức hơn thì sao?
“Thôi được rồi, vào kinh rồi tính.”
Hắn nói: “Công tử nhà họ Tống và nhà họ Tư Mã đều viết thư bảo ta đến nhà họ tá túc.”
Ta có chút hứng thú, hỏi hắn: “Ở Kim Lăng ta không tiện hỏi huynh, vậy huynh có muốn thành hôn với tiểu thư họ Tống không?”
Hắn nhướn mày, uống một ngụm trà, không nói..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận