Ta quan sát sắc mặt của hắn, tiếp tục nói: “Nàng ấy khá thích huynh, còn hỏi thăm ta về huynh.
Nếu huynh muốn biết nàng ấy đã hỏi những câu hỏi gì, đưa cho ta năm lượng bạc, ta có thể nói cho huynh.”
Mặc dù biết nếu hắn thành hôn với tiểu thư họ Tống, sau này ta nhất định không thể nói chuyện với hắn như vậy, cũng không thể ở riêng một phòng với hắn, nhưng vẫn may mắn là hắn vẫn chưa thành hôn.
Haiz, hành vi bây giờ của ta thật sự không được, ta quyết tâm, đến kinh thành sẽ phải ở một mình.
“Hừ.”
Hắn cười một tiếng: “Nữ nhân thì có thể có câu hỏi gì chứ.”
Nói xong, liền đuổi ta đi, nói: “Mau ra ngoài, ta muốn ngủ rồi.”
“Vậy huynh quyết định sẽ đến nhà ai tá túc?”
“Nhà ai ta cũng không đến.
Ta sẽ tự mình thuê nhà ở.”
Trước khi đi ngủ, ta kiểm lại túi tiền của mình, không khỏi có chút hâm mộ Cố Yến Thanh, hắn đúng là giàu nứt đố đổ vách.
Sau khi hắn thi đỗ, các vị hương thân ở địa phương đều biếu tặng hắn rất nhiều đồ, coi như là lộ phí cho hắn.
Hắn đương nhiên chẳng thiếu tiền rồi.
Đáng tiếc hắn lại là người có định lực quá tốt, ta đã nhiều lần quyến rũ hắn mà hắn vẫn không mắc lừa.
Trước kia, khi chưa thân thiết, ta còn có thể làm ra những chuyện không biết xấu hổ, nhưng giờ đây, khi đã thân quen với nhau rồi, ta lại không nỡ ra tay quyến rũ hắn nữa.
Một phần là vì không hạ được tay, một phần là vì lương tâm cắn rứt.
Đến kinh thành, ta định tự mình thuê một căn phòng, nhưng Cố Yến Thanh không đồng ý.
Hắn đến chỗ nha môn, thuê một căn có hai phòng ngủ, mỗi người một phòng.
Hắn hào phóng trả tiền thuê nhà trước nửa năm.
Cuộc sống của chúng ta lại giống như khi còn ở Kim Lăng, nhưng lần này, phần lớn thời gian hắn đều ở nhà ôn bài, chỉ thỉnh thoảng ra trà lâu thảo luận việc học với các học tử khác.
Còn ta, nơi ta bán son phấn, lại một lần nữa nằm đối diện thanh lâu.
Các cô nương ở kinh thành còn hào phóng hơn ở Kim Lăng.
Ta mỗi ngày đều cười đến không khép được miệng.
Dù có mệt hơn nữa, ta cũng cam lòng.
Ta không chỉ bán son phấn mà còn bán son môi, buôn bán rất phát đạt.
Mỗi tối đếm tiền, ta cảm thấy mình có chút vận may về tài lộc.
Sau khi chúng ta đến kinh thành, Tống công tử và Tư Mã công tử có đến tìm Cố Yến Thanh uống rượu ăn cơm, nhưng không gặp Tống tiểu thư.
Một hôm, ta vừa bán hết son phấn thì thấy Tư Mã công tử đi tới.
Hắn mỉm cười hỏi ta: “Vị cô nương này, còn son phấn không?”.