Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 14: Ngươi Thành Tiên Ta Không Thay Ngươi Lưu Lại Nhân Gian (14)


Triều Từ hoảng sợ: “Sao đột nhiên lại bị như vậy?”

Hôm qua khi cậu gặp người này, hắn vẫn còn tốt mà.

“Hôm qua sau khi rời khỏi, có phải ngươi đã nói với Kiều Bùi người đến tìm ngươi là ta?” Cận Nghiêu khàn giọng hỏi.

“Ta chưa nói ra tên của ngươi, chỉ có kể lại chuyện ngươi nói ngươi đã thành thân với ta…” Triều Từ nói.

“Nói vậy hắn sẽ biết ngay là ta.” Cận Nghiêu cười nhạo một tiếng không nặng không nhẹ, “Hắn nhân cơ hội ngươi mất trí nhớ, ta không ở đó đã lừa gạt ngươi ở cùng với hắn. Hiện giờ biết được ta đã trở về tự nhiên sẽ chột dạ rồi, hôm qua đã phái người đến ám sát ta.”

“Ám sát ngươi?!” Triều Từ trừng lớn đôi mắt.

Tuy cậu là thiếu gia nhà quyền thế, dù bên trong những thế gia này cũng có ít nhiều chuyện dơ bẩn, nhưng từ trước đến nay người nhà đều bao bọc cậu rất kỹ lưỡng, những chuyện này chưa bao giờ lọt đến tai cậu. Ở trong mắt Triều Từ, những người không tôn trọng phu tử, yêu thích ăn nhậu, chơi bời như cậu lúc trước đã là “người xấu”.

“Vết thương này của ngươi…có nghiêm trọng không?” Triều Từ lắp bắp hỏi.

Cận Nghiêu nắm lấy băng vải quấn trên vai mình, ngay khi Triều Từ còn chưa kịp phản ứng đã một tay kéo xuống.

Một vết thương huyết nhục mơ hồ, dài gần hai tấc liền lộ ra trước mắt.

Bởi vì động tác kéo xuống của Cận Nghiêu quá mạnh mà làm cho miệng vết thương lại tiếp tục rỉ máu.

“Ngươi không muốn sống nữa sao!” Triều Từ sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng hô.

“Điên lắm rồi, trên đời làm gì có người nào mà cho xem miệng vết thương như ngươi chứ!” Triều Từ vừa nói vừa đứng lên, lục tìm trong ngăn tủ.

Cậu nhớ mình có để trong phòng một ít thuốc trị thương khẩn cấp.

Cận Nghiêu nhìn thiếu niên tìm tới tìm lui, một lát sau cậu cũng tìm ra được một bình sứ màu xanh lục.

“Tìm thấy rồi!” Thiếu niên lấy ra bình sứ mà đôi mắt sáng lấp lánh.

Cậu đi đến bên cạnh Cận Nghiêu nói: “Ngươi mau ngồi xuống, ta bôi thuốc cho ngươi.”

Cận Nghiêu nghe lời cậu ngồi xuống, Triều Từ bôi thuốc cho hắn vô cùng cẩn thận.

Khi nhìn gần miệng vết thương, Triều Từ càng cảm thấy nó đáng sợ vô cùng. Huống chi còn nằm ở bên trái, rất gần với vị trí của trái tim.

Quả thật là muốn giết hắn, chỉ cần sơ suất một tí là nam nân này đã không còn sống rồi.

“Thật sự là Kiều Bùi ra tay sao?” Triều Từ vừa bôi thuốc cho hắn vừa hỏi.

“Ngươi cảm thấy sao?” Cận Nghiêu nhìn cậu một cái.

Triều Từ lúng ta lúng túng không nói.

Nhưng cậu đã có phán đoán của mình, thêm việc hôm qua Kiều Bùi khác thường… Đáp án liền quá rõ ràng.

Cậu không hỏi nữa chỉ tập trung bôi thuốc cho Cận Nghiêu.

Khi thuốc vừa được bôi lên, những vết máu đang rỉ ra dần dần ngừng lại. Triều Từ có chút kinh hỉ: Không hổ là thuốc mà đại ca đã đưa, quả nhiên dùng rất tốt.

Cậu không hề biết những vết chém tầm thường này ở trên người Cận Nghiêu có thể khôi phục được ngay lập tức, vết thương ngày hôm qua đến giờ vẫn còn như mới là do Cận Nghiêu không ngừng vận thần lực để làm cho nó nghiêm trọng.

Máu rỉ ra lúc nãy cũng vậy.

Nếu Triều Từ đã bôi thuốc cho hắn rồi, vậy thì không cần vận thần lực để tự ngược mình nữa.

Cảm nhận được sự đụng chạm như có như không trên lồng ngực, ánh mắt Cận Nghiêu dần tối lại.

“Lần đầu tiên khi ta gặp ngươi, ta cũng bị trọng thương, miệng vết thương nằm ở trên vai.” Cận Nghiêu chậm rãi mở miệng, “Ngươi nói ngươi vừa gặp đã yêu ta sâu sắc rồi mang ta về Triều gia, mỗi ngày đều bôi thuốc cho ta giống như vậy, chẳng qua lúc đó ngươi nhân cơ hội bôi thuốc mà chiếm tiện nghi của ta.”

Hắn nói những chuyện này ra không có một chút ngượng ngùng nào, giọng nói lại còn nhẹ nhàng, chậm rãi và trầm thấp.

Còn Triều Từ thì lập tức đỏ mặt.

“Nói, nói bậy!” Cậu gân cổ lên nói.

Nhưng khi nghe nam nhân nói vậy, Triều Từ mới phát hiện ra người này thật sự rất đẹp, dáng người cũng rất tốt… Triều Từ biết mình là người yêu cái đẹp, nếu ngày thường mà gặp được người như thế này chỉ sợ không nhịn được mà xao động rồi, nhưng hiện giờ đối mặt với nam nhân này cậu lại không có một chút động tâm.

Chẳng lẽ mình bỏ được tật háo sắc rồi?

Triều Từ trong lòng vô cùng khó hiểu mà gãi gãi đầu.

“Này có gì mà nói bậy. Lúc trước ngươi vừa háo sắc mà lá gan lại nhỏ. Chỉ mới sờ được một chút đã thấy hài lòng rồi, sờ thêm nữa cũng không dám.” Cận Nghiêu khi nhớ tới bộ dáng trước đây của đứa ngốc này, đôi mắt phượng trước giờ luôn lạnh nhạt giờ đã nhiễm một chút ý cười.

Triều Từ bị hắn kể xấu mà xấu hổ đến mức muốn đi tìm chỗ trốn.

Càng xấu hổ hơn chính là khi cậu nghĩ kỹ lại, cảm thấy đây là loại chuyện mà mình có thể sẽ làm.

“Lúc trước ta và ngươi thật sự đã thành hôn với nhau rồi sao?” Sau khi Triều Từ bình tĩnh lại được một chút liền lấy chuyện khác để hỏi.

“Mặt trong đùi của ngươi có một nốt ruồi son.” Cận Nghiêu chậm rãi nói.

“A a a câm miệng!” Triều Từ phát điên.

Vốn định đổi đề tài để bớt xấu hổ, không nghĩ tới lại càng ngày càng thấy xấu hổ.

Mặt trong đùi của cậu quả thật có một nốt ruồi son, cậu không có thói quen để cho người hầu tắm gội giúp mình nên chuyện này chỉ có một mình cậu biết.

Cậu không biết rằng cậu cùng Cận Nghiêu vẫn còn chưa làm qua chuyện đó, Cận Nghiêu có thể biết được việc này là do lúc trước ở Đại Nguyệt bọn họ thuê chỗ ở chỉ có một gian phòng ngủ, mỗi lần Triều Từ muốn tắm gội liền canh lúc Cận Nghiêu đã ngủ mà kéo thùng gỗ ra.

Nhưng thật ra Cận Nghiêu vẫn thức cho đến khi cậu đi ngủ.

“Nếu ngươi vẫn không tin thì ta có thể trộm gia phả mà phụ thân ngươi để lại cho đại ca ngươi, đem tới cho ngươi xem thử.” Cận Nghiêu tiếp tục nói.

Cha của Triều Từ quả thật có để lại cho Triều Quyết không ít đồ. Triều Quyết ở trong quân là một trong những người trung thành nhất với Kiều Bùi, tuy Triều Quyết sống chết không rõ nhưng ông vẫn âm thầm giúp đỡ cho Kiều Bùi, bao gồm cả nhân mạch lẫn tiền tài. Sau đó Kiều Bùi viết một phong thư gửi về cho ông, ý thư nói rằng tuy Triều Quyết sống chết chưa rõ nhưng vẫn còn hy vọng, hắn nhất định sẽ phái người đi sâu vào rừng để tìm Triều Quyết.

Vì vậy, ông vẫn ôm một tia hy vọng đó, mong rằng Triều Quyết vẫn còn sống. Triều Từ không biết những việc này vì dù sao hy vọng vẫn quá mong manh, ông lo lắng lỡ như… Triều Từ vui quá hóa buồn, ngược lại càng thêm đau khổ nên đã không nói cho cậu biết.

Khi Thượng Hoa Châu chiếm thành, ông đoán được mình khó mà thoát được cái chết, nên đem những đồ vật quan trọng này giấu đi. Nếu Triều Quyết còn sống, tự hắn có thể tìm ra được những đồ vật này, nhưng chẳng may Triều Quyết chết thì những đồ vật này cũng chôn vùi theo luôn vậy.

Còn đứa con trai út kia, ông thật sự không dám trông cậy quá nhiều, chỉ cầu nó có thể được sống bình an, không phải sầu lo.

Sau này, Triều Quyết có kể lại cho Triều Từ nên cậu cũng biết.

“Tại sao không trực tiếp bảo đại ca đưa gia phả cho ta xem?” Triều Từ cảm thấy mình phát hiện ra được một điểm đáng nghi.

“Đại ca ngươi không thích ta, lúc ta tới tìm ngươi, Kiều Bùi muốn giam lỏng ta, đại ca ngươi cũng đồng ý.” Cận Nghiêu nói.

“Tại sao chứ?” Triều Từ sửng sốt, bởi vì cậu luôn nghĩ anh trai mình là một người vô cùng hiểu lý lẽ.

“Bởi vì trước đó hắn thấy ta lai lịch không rõ, lại còn là nam tử. Ngày đó ngươi khăng khăng đòi muốn cưới ta, cũng phải làm ầm ĩ lắm mọi người mới miễn cưỡng đồng ý.”

“Tuy là như vậy, nhưng mà… nếu cả phụ thân ta và đại ca đều không thích ngươi, ngươi rõ ràng cũng có vấn đề.” Triều Từ vò đầu, “Bởi vì khi ta nhìn ngươi cảm thấy thực sự không thoải mái, chắc chắn lúc trước ngươi đã gây ra việc gì làm ta chán ghét.”

Cậu quả thực rất thật thà, ngay cả những lời này đều trực tiếp nói ra.

Cận Nghiêu nghe vậy sắc mặt liền sa sầm.

Môi nhấp mở một hồi lâu, hắn mới gật đầu nói: “Lúc trước, quả thật là ta có lỗi với ngươi.”

“Ta rất hối hận, Tiểu Từ.”

Hắn rũ mắt, dáng vẻ có chút cô đơn.

Triều Từ thấy lời nói của mình khiến cho người này thành ra như vậy, không khỏi có chút sửng sốt.

“Không phải vừa nãy chúng ta đang nói đến chuyện gia phả sao…” Triều Từ lúng túng lái sang chuyện khác, “Nếu đại ca không thích ngươi, vậy ngươi cứ đi trộm rồi đưa cho ta xem đi.”

Quả thật cậu cũng rất để tâm việc mình và người này đã từng thành thân hay chưa.

Hơn nữa dựa theo lời nói của người này, cậu không những cùng người này thành thân, hơn nữa cũng chưa hòa li, xem như vẫn còn mối quan hệ phu thê…

Triều Từ rất bận tâm việc này.

“Chỗ ta chỉ có loại thuốc này, cũng không có băng vải, ngươi mau ra ngoài tìm vị đại phu nào đó nhờ băng bó lại cho tốt đi.” Triều Từ nói.

Cận Nghiêu còn muốn ở cùng với thiếu niên thêm chốc nữa, nhưng xem ý tứ của thiếu niên rõ ràng cậu đang muốn đuổi người, mà sắc trời bên ngoài cũng đã tối, lát nữa sẽ có người hầu mang cơm vào cho cậu, hắn thấy vậy chỉ có thể tạm rời đi trước.

“Ngày mai ta lại đến.” Cận Nghiêu nói.

…………

Cận Nghiêu vừa mới rời khỏi, không đợi Triều Từ thở phào một hơi, một lát sao Kiều Bùi lại tìm đến.

“Ngươi, sao ngươi lại tới đây?”

Lúc trước Triều Từ và Kiều Bùi ở chung với nhau rất tốt, chưa từng cảm thấy có gì không hợp. Nhưng nay nghĩ đến việc mình có thể cùng nam nhân kia đã thành hôn với nhau, Kiều Bùi biết chuyện đó nhưng vẫn cùng mình ở bên nhau, còn phái người đến ám sát người kia…

Tình cảm và tin tưởng nhiều năm nay không thể dễ dàng mà phá hủy như vậy. Chỉ là nam nhân đó mới vừa đi, lúc này Kiều Bùi lại đột nhiên tới tìm cậu, cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên.

“Đến ăn tối sẵn tiện bàn chuyện cùng với ngươi.” Kiều Bùi cười nói.

Cùng lúc đó, một đám nha hoàn mang thức ăn nối đuôi nhau tiến vào.

Kiều Bùi lớn lên trong quân nên không mang nhiều quy củ, tự nhiên cũng không có các quy tắc không được nói chuyện trong lúc ăn này nọ.

Mà Triều Từ đã từng là thế gia công tử ăn chơi quậy phá, nên cũng không để ý đến những việc này.

Chờ đồ ăn đều được dọn lên hết, Triều Từ mới bưng bát lên rồi hỏi: “Bàn chuyện gì?”

Kiều Bùi không ăn cơm mà chỉ rót cho mình một ly rượu rồi nói: “Chúng ta thành hôn đi.”

“??!!”

Triều Từ lập tức sửng sốt.

Nửa ngày sau cậu mới phản ứng lại: “Thành hôn? Bây giờ luôn sao?”

Diệp quốc vừa mới lập quốc chưa được bao lâu, thế lực ở triều đình còn rất phức tạp, hiện tại Kiều Bùi lại muốn cùng một nam nhân là cậu cưới nhau, thật sự có ổn không?

“Bất kể lúc nào cũng sẽ có người phản đối. Chúng ta không thể vì điều này mà cả đời không thành hôn.” Kiều Bùi bình tĩnh nói.

Trên thực tế, sự xuất hiện đột ngột của Cận Nghiêu làm hắn cảm thấy nguy cơ, hơn nữa hôm qua phái người ám sát Cận Nghiêu nhưng không thành, làm hắn ý thức được rằng việc nhổ cỏ tận gốc không hề dễ dàng như vậy.

Như thế, không bằng tiên hạ thủ vi cường.

“Hay là hẵng từ từ đi, qua mấy năm nữa sẽ tốt hơn so với bây giờ…” Triều Từ nói một cách khó khăn.

“Ngươi không muốn?” Kiều Bùi nhìn về phía Triều Từ, “Hay là ngươi thật sự tin lời nói xằng bậy của người hôm qua?”

“Không, không có…” Triều Từ lắp bắp mà nói, “Hay là, ngươi để ta suy nghĩ kỹ mấy ngày?”

Ít nhất chờ đến khi nam nhân kia đem gia phả cho cậu xem trước chứ!

“Ngày mai.” Kiều Bùi nói.

“Cũng… cũng được.” Triều Từ miễn cưỡng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận