Chờ sau khi Kiều Bùi đi rồi A1111 đã hỏi cậu như vậy.
“Ai mà biết được, cho tới bây giờ một chút manh mối cũng chưa có. Trước kia làm nhiệm vụ ít nhiều gì cũng có mục tiêu, hiện tại còn không phải là đang mò trong bóng tối sao?” Triều Từ cũng rất buồn bực.
“Không thì tôi tự sát thử xem, để coi có thể thoát ra ngoài được hay không?” Triều Từ nói, cậu có hơi nhớ đến căn biệt thự vừa mới mua của mình.
Cậu vẫn nhớ rõ trước một ngày mà mình bị kéo vào, cậu đã đặt một bữa tiệc lớn trên tầng thượng của tòa cao ốc trung tâm thế giới chủ. Vốn dĩ định hôm sau sẽ ăn cho đã, ai mà biết được xôi hỏng bỏng không luôn rồi.
“Không biết sau khi tôi rời khỏi đây tuyến thời gian còn đúng không, nếu ở thế giới chủ thời gian cũng trôi theo như vậy thì bữa tiệc lớn tốn hết 888,888 tiền thông dụng của tôi cũng bị chôn theo luôn.”
Triều Từ đau khổ than thở.
“Hơn tám trăm ngàn cho một bữa tiệc đủ cho tôi thăng lên một bậc rồi! Cậu cũng quá phung phí đi, bữa tiệc này chủ thần đưa ra là để lừa tiền trong tay cậu, vậy mà cậu còn ngu ngốc bị lừa!” Hệ thống nhịn không được mà tiếc giùm tiền của Triều Từ.
“Tiền kiếm được không phải là để tiêu xài sao.” Triều Từ thấy không sao cả nói.
“Cậu lúc kiếm tiền thì liều mạng còn lúc tiêu tiền thì tùy tiện như vậy.”
Triều Từ gật đầu thẳng thắn nói: “Bởi, vì, tôi, thích!”
“Được.” Hệ thống không thèm dây dưa đề tài này nữa, “Đúng rồi, tôi khuyên cậu đừng có nghĩ đến chuyện tự sát, vì cậu đột nhiên chết nên Cận Nghiêu không tiếp thu được mới kéo cậu về. Nếu bây giờ cậu lại tự sát thì chắc chắn sẽ bị kéo về tiếp, khởi động lại từ đầu. Kết quả xấu nhất chính là mọi chuyện đều tanh bành hết luôn.”
“Tôi cũng chỉ đùa một chút thôi, nếu chuyện dễ dàng như vậy thì tôi đã sớm tự sát.” Triều Từ nói.
“Vậy cậu có kế hoạch gì khác không?” Hệ thống bực bội. Hiện tại chỉ có Triều Từ bị nhốt ở thế giới nhỏ, còn bản thể của hệ thống vẫn ở thế giới chủ, do bên này đột nhiên phát sinh chuyện nên nó mới bị chủ hệ thống phái tới đây trợ giúp Triều Từ.
Kết quả qua lâu như vậy rồi mà Triều Từ chỉ tiếc mỗi tiền thưởng của mình, vẫn không một chút nóng nảy, mỗi ngày đều nhập diễn vào nhân vật rất vui vẻ, thật là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp. Triều Từ mà chìm đắm vào vai diễn rồi là không thèm cùng nó nói chuyện, có đôi khi hệ thống cảm thấy Triều Từ và “Triều Từ” nguyên bản của thế giới này là một.
“Thật ra khi nghĩ kỹ cũng thấy rất đơn giản, hắn không chấp nhận được chuyện tôi chết nên cưỡng ép kéo tôi quay trở lại, chắc chắn là bị tôi theo đuổi đến nghiện rồi, sau này lại phát hiện ra chính mình thích tôi. Thích một người đương nhiên là muốn cùng người đó vĩnh viễn ở bên nhau, đây chính là mục đích của Cận Nghiêu.”
Triều Từ tựa hờ vào bên cạnh giường, chỉ chống một chân, suối tóc đen tuyền theo động tác của cậu mà đong đưa ở phía trước ngực và sau lưng.
Hồng y, tóc đen, mỹ nhân.
Cận Nghiêu cảm thấy mắt đào hoa của cậu trông như mắt mèo, lúc nào cũng to tròn và thơ ngây. Nhưng thật ra khi ở một mình Triều Từ không thích mở to mắt của mình. Đôi mắt khẽ khép lại, hai mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi hướng lên trên tạo thành một bộ dáng lười biếng như có như không.
Thỉnh thoảng A1111 rất tò mò trước khi Triều Từ trở thành nhân viên xuyên nhanh là một người như thế nào.
Nhân viên xuyên nhân không phải trời sinh đã là nhân viên xuyên nhanh, mà do chủ hệ thống ở mỗi thế giới nghiêm túc lựa chọn ra, những người được lựa chọn cũng phải đồng ý thì mới trở thành nhân viên xuyên nhanh. Mà những nhân viên được lựa chọn từ trong hàng tỷ thế giới đó cũng đều là những con người cực kỳ ưu tú.
Vậy mà Triều Từ ở trong những nhân viên xuyên nhanh đó lại vô cùng nổi bật. Tốc độ lên chức của cậu nhanh nhất trong các nhân viên, cũng không phải là do đi tắt bằng nhiệm vụ đeo bám—— thực tế, nhiệm vụ đeo bám này cũng rất khó nên mới không có người làm.
Triều Từ có thể nhập vai hoàn toàn vào nhân vật, rồi lại có thể tùy ý thoát vai bất cứ lúc nào, trình độ như vậy không phải chỉ có mỗi kỹ thuật diễn tốt là có thể làm được. A1111 chỉ mới gặp qua duy nhất một ký chủ có thể so sánh được với cậu, người đó bẩm sinh khuyết thiếu cảm tình, chỉ khi nhập diễn vào nhân vật mới có thể cảm nhận được cảm xúc mừng, giận, buồn, vui, cho nên người đó mới có được năng lực nhập vai tuyệt vời. Tuy người đó dễ dàng biến thành nhân vật, nhưng khi nhiệm vụ kết thúc thì rất khó hồi phục lại, cần phải tiêu trừ tình cảm mấy lần, còn mất một thời gian dài để tu dưỡng lại.
Những chuyện trải qua trước khi trở thành nhân viên xuyên nhanh đều đã được chủ hệ thống bảo mật, trừ khi chính bọn họ kể ra thì không ai có thể biết được.
Những chuyện đó lướt nhanh qua bên trong số liệu của hệ thống, sau đó liền bị nó nhanh chóng bỏ qua, vì đây không phải là vấn đề quan trọng cần bàn luận trong lúc này.
“Vậy ý cậu là ở chỗ này bồi Cận Nghiêu cả đời hay sao?” Hệ thống suy đoán nói.
“Sao có thể?” Triều Từ trợn trắng mắt, giọng nói vừa chán ghét vừa tức giận, “Cận Nghiêu bất tử bất diệt, nếu bồi hắn cả đời sợ là mãi mãi không cần nghĩ tới ngày trở về, chưa kể tên khốn đó còn làm mất kỳ nghỉ của tôi, làm tôi vô cớ tăng ca, vì vậy không thể để cho hắn được toại nguyện!”
“Vậy giờ phải làm sao?” Hệ thống cũng bị Triều Từ làm cho phát ngốc, “Nếu lại chết thì chắc chắn Cận Nghiêu không chấp nhận, lại tiếp tục kéo cậu trở về thì phải làm sao bây giờ?”
“Đơn giản.” Triều Từ ngã người ra sau, “Phải làm cho hắn thật đau khổ, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận sự thật, như vậy tôi vừa có thể hả giận vừa có thể quay trở về.”
“Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi.” Hệ thống cảm khái.
…………
Buổi chiều ngày hôm sau, Cận Nghiêu đúng hẹn quay lại.
Triều Từ đang tập trung ăn bánh kẹo và mứt như mọi khi, giả vờ như không phát hiện ra tên nọ đột nhiên hiện ra.
Tên này một chút cũng không có ý định giấu giếm, dường như cũng không muốn tiếp tục lừa gạt Triều Từ nữa, đoán chừng là định làm hòa với cậu xong hắn sẽ thẳng thắn nói cho cậu biết.
Theo tính tình của hắn, một khi mà bọn họ làm hòa với nhau, Cận Nghiêu sẽ mang Triều Từ bay lên trời luôn.
Cận Nghiêu đi tới trước mặt Triều Từ, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cậu.
Triều Từ giả vờ như lúc này mới phát hiện ra Cận Nghiêu, có chút giật mình mà trừng lớn đôi mắt: “Ngươi đi đường như thế nào mà lại không có chút tiếng động?”
“Không có bản lĩnh như vậy thì sao đi trộm được gia phả của nhà ngươi?” Cận Nghiêu hỏi ngược lại, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách tuy đã ố vàng nhưng trang giấy vẫn còn bảo quản khá tốt.
“Ngươi thật sự lấy ra được.” Triều Từ nhận lấy gia phả nhà mình, kiểm tra cẩn thận lại một chút, xác định đúng là gia phả nhà mình không phải là Cận Nghiêu làm giả. Sau đó cậu gấp gáp mà tìm đến trang có tên của mình.
Cậu không muốn cùng người quái gở này có quan hệ hôn nhân với nhau đâu.
Nhưng việc xảy ra lại không đúng theo mong muốn của mình, cậu tìm thấy trang có đề tên của mình, quả nhiên ở bên cạnh thấy được tên của Cận Nghiêu đề “chính quân”.
Lúc này Triều Từ nhớ đến đề xuất của Kiều Bùi ngày hôm qua mà đau đầu không thôi.
Đang êm đang đẹp tại sao sắp thành tội phạm mang tội trùng hôn thế này!
“Như thế này thì ngươi tin rồi chứ?” Cận Nghiêu nhìn cậu, mắt phượng chứa đầy ý cười.
“Ta tin chuyện đã thành hôn với nhau rồi.” Triều Từ nói, “Ngươi muốn như thế nào?”
“Kết thúc với Kiều Bùi, theo ta trở về.” Cận Nghiêu không nghĩ nhiều trực tiếp nói ra ý định của mình.
“Không được.” Triều Từ trực tiếp cự tuyệt.
“Ta là chính quân của ngươi, ngươi cũng như thế, hay là ngươi còn muốn cùng tên Kiều Bùi kia tiếp tục dây dưa?” Sắc mặt Cận Nghiêu khẽ thay đổi, có chút tức giận.
“Mấy ngày trước lần đầu tiên gặp ngươi là ta đã cảm thấy tức giận và chán ghét. Tuy là mất ký ức, nhưng không thể nào đối mặt với người từng thân thiết lại như thế? Ngươi nói ngươi đã làm chuyện có lỗi đối với ta, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Có lẽ ngươi và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, thậm chí là đã kết thù, có thể trong lúc chiến loạn hấp tấp chạy trốn nên mới chưa hòa ly. Nếu như vậy thì ta sao có thể làm theo mong muốn của ngươi? Ngươi thấy ta không có ký ức nên dễ lừa gạt hay sao?” Triều Từ nhướn mày lên, trợn tròn đôi mắt, thoạt nhìn giống như một chú mèo con đang tức giận.
Thấy bộ dáng tức giận của cậu, Cận Nghiêu liền làm dịu thái độ của mình đi, hiếm khi ôn hòa mà nói: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Để cho ta khôi phục lại ký ức, khi đó ta sẽ tự phán đoán được ngươi có phải là người tốt hay không.” Triều Từ nói.
Cận Nghiêu sửng sốt, không có đáp lại.
Triều Từ thấy hắn nửa ngày không nói lời nào liền hăng hái: “Ngươi sao không nói lời nào, hay là chột dạ rồi?”
Cận Nghiêu cũng không phải là người do dự, thiếu quyết đoán.
Tuy rằng nửa năm trước Triều Từ nói câu “Ta hận ngươi” đến bây giờ vẫn làm cho Cận Nghiêu không chút nào dễ chịu, nhưng hắn cảm thấy hơn phân nửa là lời nói cậu nói ra trong lúc tức giận.
Triều Từ thích hắn nhiều như vậy mà.
Cận Nghiêu độc thân cả ngàn vạn năm nay, rất nhiều vị thần hoặc là người cùng tộc đều đã khuyên nhủ hắn, nói hắn cứ mãi độc thân nên không biết có người yêu tốt như thế nào. Nhưng chuyện thế gian vốn dĩ hợp rồi lại tan, có lẽ có người may mắn gặp được chân ái của mình, nhưng cũng có nhiều người chỉ vì nhan sắc mà nảy sinh ham muốn, tiêu phí thời gian, vô vị mà còn nực cười.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ gặp được một người như cậu.
Tình cảm của cậu tốt đẹp và chân thành hơn những gì mà Cận Nghiêu từng nghĩ về tình yêu.
Thiếu niên thích hắn đến như vậy, như thế nào chỉ vì chuyện kia mà mất hết tình cảm với hắn chứ?
Chờ đến khi thiếu niên khôi phục lại ký ức, cậu tuy rằng sẽ tức giận, nhưng vẫn còn tình cảm với mình, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn so với hiện tại.
“Được.” Cận Nghiêu mở miệng.
Triều Từ chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu ngay Cận Nghiêu định làm gì.
Đây cũng là cậu cố ý để cho Cận Nghiêu suy nghĩ theo hướng này, đợi đến khi cậu thật sự “khôi phục” ký ức liền có thể giáo dục tên khốn này biết cách làm người.
Cho hắn cảm nhận được sự phẫn nộ khi làm trâu làm ngựa, cày bừa vất vả một trăm năm mới có được kỳ nghỉ phép lại bị cưỡng chế kết thúc đi!
“? Thật ra cũng không cần vậy đâu…” Hệ thống yên lặng phản bác.
Rõ ràng là kẻ thắng nhân sinh lại đi chọc vào tên nô lệ tư bản, thân bất do kỷ này làm gì.
Triều Từ không thèm để ý tới hệ thống lải nhải, nhìn Cận Nghiêu nói: “Vậy ngươi đi về trước đi, khi nào ta khôi phục ký ức sẽ tìm ngươi!”
Sắc mặt Cận Nghiêu có chút kỳ lạ.
Vừa nãy trong tiềm thức hắn cứ nghĩ thiếu niên sẽ yêu cầu khôi phục ký ức giúp cậu, nhưng hiện tại mới nhớ ra hẳn là cậu không biết thân phận của hắn, nên cũng không biết người đã xóa đi ký ức của cậu là hắn đi.
Vậy ý của thiếu niên chính là chờ cậu khôi phục được ký ức thì mới tiếp tục bàn chuyện đó với mình.
Người khác không biết sự việc, chẳng lẽ Cận Nghiêu còn có thể không biết sao, ký ức của cậu đã bị phong ấn, nếu không có người giúp cậu giải trừ thì cả đời này cũng không thể nhớ lại.
Sắc mặt hắn khẽ thay đổi rồi lại mở miệng nói: “Không cần chờ lâu như vậy, ta có một bí dược có thể giúp ngươi khôi phục ký ức.”
Lời nói dối này của hắn thật qua loa lấy lệ, nhưng lát nữa cậu lập tức sẽ nhớ lại, nếu bày ra lời nói dối hợp tình hợp lý thì đến khi cậu khôi phục được ký ức chẳng phải là một tràng cười hay sao. Không bằng hiện tại cứ vụng về một chút.
Loại nói dối này vụng về đến mức còn không thể lừa được một thiếu niên chưa vào đời được bao lâu, cậu lẩm bẩm nói: “Tại sao cảm thấy qua loa quá vậy…”
Cận Nghiêu tiện tay biến ra một bình sứ, bên trong có hai viên thuốc màu xanh lục. Sau khi hắn tự nuốt một viên để chứng minh là không có độc thì Triều Từ cũng bán tín bán nghi mà nuốt viên còn lại.
Rốt cuộc tiểu công tử tuy không phải kẻ ngốc, nhưng chỉ số thông minh cũng không cao lắm.