Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 180: Cậu Sai Tôi Cũng Không Đúng, Cậu Hồ Đồ Tôi Cũng Mê Muội (32)


Nhưng máu bị mất quá nhiều, dù Triệu Dịch có kiên trì đến đâu, sau khi mất một lượng máu lớn hắn cũng phải ngất đi.

Triều Từ có gọi thế nào hắn cũng không phản ứng lại.

Triều Từ nhìn người trước mặt không còn sinh khí, sắc mặt của cậu trở nên tái nhợt, tim đau đến mức không thể thở nổi.

Bộ não mơ màng hồ đồ của cậu không thể tự lừa dối bản thân được nữa, dù cậu có muốn hay không, những ký ức đó lại tràn về trong tâm trí.

Cậu mở to đôi mắt buồn bã, thẫn thờ hét một tiếng.

May mà bệnh viện ở gần đây, chỉ năm phút sau xe cứu thương đã đến.

Triệu Dịch được nhân viên y tế đẩy lên xe, Triều Từ cũng thẫn thờ bước vào theo. Trong mắt cậu chỉ nhìn thấy một mình Triệu Dịch, còn mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo.

Tình trạng của Triệu Dịch rất nguy hiểm, nhưng may mắn là xe cứu thương đã đến kịp thời. Bác sĩ đã truyền lại một lượng lớn máu cho hắn sau khi bị mất máu quá nhiều, cuối cùng tình trạng của hắn cũng ổn định trở lại.

…………

Sau khi đi một vòng quỷ môn quan, khi Triệu Dịch mở mắt ra, hắn cảm thấy giống như đã trải qua mấy kiếp.

“Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào, có khó chịu chỗ nào không?”

Đầu óc hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hắn theo phản xạ nhìn về phía giọng nói đó, Triều Từ đang ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn, dường như cậu đã ở đây canh chừng hắn rất lâu rồi.

【Không biết đã bao nhiêu lần được người khác canh chừng bên giường bệnh, hiếm có khi nào tôi lại phải canh chừng người khác như vậy, cảm giác thật mới lạ.】Triều Từ nói với hệ thống.

【Cậu có thể làm người được không!】Hệ thống nói.

Bệnh viện mà Triệu Dịch sắp xếp cho Triều Từ nằm ở khu nhà giàu, rất cẩn thận, làm sao lại có một thùng sơn đột nhiên rơi xuống.

Đây chính là do Triều Từ nhờ hệ thống sắp đặt, cậu còn bảo hệ thống tính toán kỹ góc độ, tránh làm Triệu Dịch bị đập chết ngay tại chỗ.

Đúng là không thể tin được, Triệu Dịch thật sự rất thảm.

Dĩ nhiên Triệu Dịch không hề biết về sự thật này.

Lúc này, hắn vẫn chìm đắm trong niềm vui vì Triều Từ đã tỉnh lại.

Hắn vui mừng nhìn Triều Từ: “A Từ, cậu đã nhớ lại rồi sao?”

Nói thật, Triều Từ không hề mất trí nhớ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể mô tả như vậy.

“Ừm.” Triều Từ gật đầu rồi hỏi: “Cậu có đói không, để tôi gọi người mang chút đồ ăn đến nhé.”

Lúc này Triệu Dịch đâu còn để ý đến những thứ đó: “Chuyện đó để sau đi.”

Hắn nhìn Triều Từ không chớp mắt, ánh mắt của hắn nóng bỏng lại tràn đầy sự hối hận, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói thế nào.

Lần cuối cùng hắn gặp Triều Từ khi tỉnh táo là ở sân bay và tạm biệt nhau không mấy vui vẻ.

Hắn luôn làm tổn thương Triều Từ hết lần này đến lần khác.

“A Từ, tôi xin lỗi, trước đây tôi chỉ biết trốn tránh, luôn làm tổn thương cậu.” Hắn nói rất chậm rãi, từng từ từng chữ đều rất cẩn trọng nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, “Thật sự xin lỗi… có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp được không?”

Triều Từ nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt của Triệu Dịch chân thành vô cùng, dường như đang cố gắng bày tỏ hết tâm tư của mình với Triều Từ.

Nhưng Triều Từ chỉ ngây người nhìn hắn một lúc lâu, rồi phát ra một câu nhẹ đến mức khó có thể nghe thấy: “… Cái gì?”

Cậu đã tỉnh táo trở lại, nhưng những ký ức trong khoảng thời gian cậu tự khép mình vẫn chưa biến mất.

Cậu vẫn nhớ Triệu Dịch đã đối xử dịu dàng với cậu như thế nào. Khi đó hắn cũng giống như bây giờ, tình yêu chan chứa trong đôi mắt hắn không thể nào che giấu được.

Nhưng tất cả những điều này đối với Triều Từ vẫn diễn ra quá nhanh, dường như cậu chỉ vừa ngủ một giấc thôi, mà nỗi niềm cậu khao khát bấy lâu nay không thể đạt được bỗng nhiên lại trở thành hiện thực.

“Chúng ta ở bên nhau được không?” Triệu Dịch nhìn cậu đầy mong đợi và nhiệt thành, giọng nói nhẹ nhàng như những ngày hắn dỗ dành Triều Từ.

“Cho tôi một cơ hội nữa được không?”

Cậu đã từ chối Triệu Dịch một lần ở sân bay.

Nhưng bây giờ khi nhìn người đàn ông trên giường bệnh vì cậu mà suýt nữa mất mạng, cậu không thể nào từ chối được nữa.

Huống chi… đây vốn là điều mà cậu luôn khao khát.

Khao khát đến phát điên.

“Được.” Triều Từ nói.

Đôi mắt của người đàn ông trên giường bệnh lập tức sáng lên, khóe miệng cong lên, dù gương mặt vẫn hơi nhợt nhạt nhưng không còn vẻ mệt mỏi, ngược lại tràn ngập niềm vui, thậm chí còn trông có chút ngớ ngẩn.

…………

Mặc dù tai nạn lần này của Triệu Dịch không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Lúc này là đang trong giai đoạn đối đầu giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Triệu. Người nắm quyền mới của nhà họ Triệu đột nhiên phải vào phòng cấp cứu. Chuyện này bị người của Hoắc Nghi Ca làm rùm beng lên với bên ngoài, khiến nhà họ Triệu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hoắc Nghi Ca cũng nhân cơ hội này, tiếp tục tấn công và làm suy yếu nhà họ Triệu.

Do đó, khi Triệu Dịch tỉnh lại sau một ngày một đêm, hắn phải đối mặt với một mớ hỗn độn.

Vừa mới thoát khỏi tình trạng nguy kịch, Triệu Dịch đã phải bắt tay vào xử lý công việc ngay lập tức. Dù như vậy, cục diện đã bị Hoắc Nghi Ca chiếm lấy lợi thế rất khó để khôi phục lại như trước.

Triều Từ lúc này mới biết, vì Triệu Dịch và Đàn Liệt cứu cậu mà Hoắc Nghi Ca đã điên cuồng trả thù Triệu gia và Đàn Liệt. Tuy rằng cậu vẫn có ký ức trước đó, nhưng chưa từng thấy Triệu Dịch nói với cậu về những chuyện này bao giờ. Triều Từ cứ nghĩ rằng hắn chỉ đang xử lý các công việc hàng ngày của công ty mà thôi.

Đột nhiên bị kéo trở về thực tại, thứ cảm giác lạnh lẽo giống như bị rắn độc quấn lấy lại ập đến trong lòng Triều Từ.

Đối với Triệu Dịch cũng vậy, vừa mới vui mừng vì mối quan hệ giữa hắn với Triều Từ đã thay đổi, giờ lại phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm của công ty khi bị Hoắc Nghi Ca tấn công.

Trước đây, dù hắn không hoàn toàn chiếm lợi thế, nhưng ít nhất hai người vẫn ngang ngửa, không ai chiếm được ưu thế. Bây giờ, Hoắc Nghi Ca nhân cơ hội này cắn một miếng to, đẩy nhà họ Triệu rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Do đó, mấy ngày nay, phòng bệnh của Triệu Dịch liên tục có người ra vào, thậm chí trước mặt hắn cũng đặt rất nhiều máy tính. Dù hắn bị mất rất nhiều máu, phải truyền máu vào mới tỉnh lại được và bác sĩ cũng không tán thành với cường độ làm việc như vậy, nhưng đối với một người trẻ tuổi là người nắm quyền mới của nhà họ Triệu, quản lý cả một đế chế thương mại lớn, chuyện của nhà họ Triệu và sức khỏe của hắn, bác sĩ cũng không thể nào cân đo đong đếm được.

Chớp mắt đã trôi qua năm ngày.

Tình hình không cải thiện, ngược lại còn tiếp tục xấu đi. Chậm một bước trong thương trường là đã hoàn toàn khác.

Trong phòng bệnh của Triệu Dịch vẫn còn ba bốn người đang đứng. Những người ra vào phòng bệnh của hắn trong mấy ngày này đều là thư ký và các lãnh đạo cấp cao của Triệu gia.

Triều Từ nhận lấy bữa ăn dinh dưỡng từ y tá, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

“Ăn chút gì đi, sáng nay cậu cũng chưa ăn gì.” Triều Từ nói.

Chỉ khi Triều Từ nói như vậy, Triệu Dịch mới chịu ăn vài miếng. Trước đó y tá mang đồ ăn tới, hắn toàn thường để đó, không phải là không ăn, mà là quá bận, đến khi nhận ra thì đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Nhìn Triệu Dịch ăn xong một bát cơm, Triều Từ mới dọn dẹp rồi đưa lại cho y tá.

Sau đó cậu không quay lại phòng bệnh, chỉ ở bên ngoài nhìn người đàn ông trong phòng đang chỉ tay vào máy tính nói chuyện với người bên cạnh, rồi quay người bước ra khỏi bệnh viện.

Triệu Dịch suýt mất mạng vì cậu, nếu không có cậu chắc chắn hắn có thể tránh được thùng sơn đó.

Và nhà họ Triệu rơi vào tình cảnh hiện tại cũng là vì cậu nên mới bị Hoắc Nghi Ca trả thù.

Có lẽ, chuyện giữa cậu và Hoắc Nghi Ca phải do chính cậu tự kết thúc.

Triều Từ lấy điện thoại, gọi cho người mà cậu nghĩ rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp lại.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

Gã đàn ông ở đầu dây bên kia dường như không hề ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ cậu, gã vừa bắt máy đã nói: “Ta ở trang viên Yến Sơn, chỗ cũ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận