Hai giờ sau, cậu mang theo mười mấy vệ sĩ đến trang viên Yến Sơn, và ở gần khu vực của trang viên còn ẩn nấp hàng chục người khác. Nếu một giờ sau cậu không ra khỏi trang viên Yến Sơn, thì những người này sẽ trực tiếp xông vào, đồng thời trên người cậu cũng mang theo thiết bị nghe lén.
Cậu cần giấu diếm chuyện này với Triệu Dịch nên không thể làm rầm rộ. Những người này là do một người bạn của cậu làm trong ngành an ninh cho cậu mượn. Họ đều là lính đặc nhiệm đã giải ngũ, kỹ năng rất tốt.
Nhóm người của cậu còn chưa vào tới trang viên Yến Sơn, đã bị bảo vệ của trang viên chặn lại.
Trước đây nhìn thấy Triều Từ, họ đều không bao giờ chặn lại. Nhưng lần này ở phía sau Triều Từ còn có hai chiếc xe chở đầy người, tất nhiên là phải chặn lại.
“Thiếu gia Triều, Hoắc Gia chỉ mời một mình cậu.” Nhân viên an ninh nói với Triều Từ.
Triều Từ không hề lùi bước, thẳng thắn nói: “Vậy anh nói với chú ấy, hoặc là những người này cùng vào với tôi, hoặc là chúng ta cũng đừng nói chuyện nữa. Cứ thế đi, một là tất cả cùng vào, hai là chia tay.”
Nhân viên an ninh tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn gọi điện cho thư ký của Hoắc Nghi Ca, truyền đạt nguyên văn lời nói của Triều Từ.
Ước chừng hai phút sau, nhân viên an ninh gật đầu với với Triều Từ: “Hoắc Gia đồng ý rồi, ngài ấy đang ở nhà chính, mời cậu vào.”
Một đoàn người lái xe vào con đường rộng rãi, bằng phẳng đã được cắt tỉa gọn gàng trong trang viên. Khi đến nhà chính, Triều Từ xuống xe, phía sau là một hàng người đi theo.
Quản gia của Hoắc Nghi Ca đón cậu ở cửa, dẫn cậu lên tầng hai rồi dừng lại trước phòng chơi cờ.
“Hoắc Gia đang ở bên trong, mời cậu vào.” Quản gia nói.
Triều Từ gật đầu, quay lại nói với những vệ sĩ: “Các anh đợi ở đây.”
Chỉ cách một cánh cửa.
Phòng chơi cờ này không lớn, khoảng ba mươi mét vuông, được trang trí rất cổ điển. Ở chính giữa chiếc chiếu tatami làm bằng gỗ lê có đặt một bàn cờ. Hôm nay, gã đàn ông đó mặc một bộ đường trang màu đỏ sẫm, đang tập trung chơi cờ một mình.
Triều Từ chỉ thấy những ông lão giàu có trên sáu mươi tuổi trong phim truyền hình mới mặc bộ đường trang màu đỏ sẫm này. Đó là một loại trang phục rất dễ làm người ta trông già đi, nhưng khi Hoắc Nghi Ca mặc vào, nó lại trông như một xu hướng thời trang mới nhất. Chất liệu vải màu đỏ sẫm càng làm nổi bật làn da trắng và dung mạo đẹp đẽ, yêu nghiệt của gã.
Lại nói, sở thích và gu thẩm mỹ của Hoắc Nghi Ca đúng là rất giống người già. Gã không chỉ mặc những bộ đồ của người già, mà sở thích của gã cũng rất giống người già. Mỗi lần cậu đến đây, gã đều đang chơi cờ hoặc là pha trà, trên tay thường cầm một chuỗi tràng hạt làm bằng gỗ trầm hương… May là gã không thích tập Thái Cực Quyền.
“Ngồi đi.” Hoắc Nghi Ca khẽ nâng tay, chỉ vào vị trí trước mặt mình.
Triều Từ chậm rãi ngồi xuống, Hoắc Nghi Ca đặt hộp cờ trắng xuống chỗ cậu: “Chơi một ván không?”
“Không, nói chuyện chính đi.” Triều Từ không muốn lãng phí thời gian với những trò vô nghĩa này với Hoắc Nghi Ca.
Hoắc Nghi Ca cũng không ép cậu, gã đặt quân đen xuống, tựa lưng vào ghế, nhướng mày hỏi: “Cậu đến để xin cho Triệu Dịch, muốn ta dừng tay à?”
“Không hẳn là xin.” Triều Từ cúi đầu, chơi đùa với những quân cờ lạnh lẽo trước mặt mình, “Tôi chỉ muốn nói với chú vài chuyện.”
“Chú có biết tại sao trước đây tôi lại cùng Đàn Liệt đi nước D không?” Triều Từ dùng đầu ngón tay vuốt v e bề mặt nhẵn bóng của quân cờ.
Trong lòng Hoắc Nghi Ca bỗng dấy lên một dự cảm không lành.
Triều Từ đi nước D cùng với Đàn Liệt còn vì cái gì chứ? Nhà họ Triều cũng không có bất kỳ mối quan hệ làm ăn nào với nhà họ Đàn.
Chuyện này vốn dĩ là một vấn đề mà Hoắc Nghi Ca sẽ không bao giờ nghĩ đến, vì gã đã có câu trả lời rồi.
Nhưng bây giờ Triều Từ lại đặc biệt nhắc đến, dường như muốn nói thẳng với gã rằng: Không, không phải như chú nghĩ đâu.
Triều Từ cũng không lòng vòng, trong ánh mắt và biểu cảm của cậu hiện lên sự mệt mỏi chán chường: “Vì tôi bị bệnh.”
“Trầm cảm nặng —— mà phần lớn nguyên nhân là do chú gây ra.”
—— Có ý gì?
Hoắc Nghi Ca không nói gì, nhưng ánh mắt lại tối sầm lại. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Triều Từ, đột nhiên có chút sợ hãi trước sự thật.
“Ngày 14 tháng 12 năm ngoái, chú còn nhớ ngày đó không?” Dường như Triều Từ cảm thấy hơi nhàm chán, cậu đặt quân cờ trắng vào lại trong hộp.
Nhớ chứ, tất nhiên là gã nhớ.
Đã có một khoảng thời gian rất dài, gã luôn tự hỏi về hành động của mình vào ngày hôm đó. Nhưng sau đó, khi gã phát hiện ra Triều Từ không những không cắt đứt quan hệ với Đàn Liệt mà còn cùng tên đó chạy đến nước D, gã không còn thấy hành động của mình ngày hôm đó là quá đáng, và ngọn lửa ghen tuông trong lòng gã lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
“Ngày đó tôi về nhà… À không, bây giờ nói ra cũng không phải là nhà. Triệu Dịch nói Nam Tiểu Cẩn đã trở về, cậu ấy muốn dọn đi. Lúc đó, cậu ấy đã thu dọn hành lý xong, đợi tôi trở về là đi ngay. Sau khi cậu ấy rời đi, tôi đi vào phòng tắm, đổ rất nhiều nước vào bồn.”
Triều Từ từ từ giơ cổ tay của mình lên, ở đó thoạt nhìn rất trắng trẻo và mịn màng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy màu sắc của nó hơi khác với vùng da xung quanh. Nhưng nó quá nhỏ, nếu không nhắc đến sẽ chẳng có ai chú ý tới.
“Nơi này, Đàn Liệt đã làm phẫu thuật xóa sẹo cho tôi, hồi phục rất tốt đúng không?” Triều Từ khẽ cười đầy châm biếm.
Hoắc Nghi Ca cảm thấy cả người lạnh toát.
Kết hợp với những gì Triều Từ vừa nói, một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên trong đầu gã.
Gã nhìn chằm chằm Triều Từ, trên mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc.
“Đừng nhìn tôi như vậy, đúng như chú nghĩ đấy.” Triều Từ nói, “Tôi đã c ắn vào cổ tay mình. Tôi đã nghĩ về điều này rất lâu, khi muốn chết tôi sẽ dùng cách này. Nhảy lầu thì quá đau, treo cổ thì quá khó chịu, nằm trên đường ray cũng không thực tế, dường như chỉ có cách cắt cổ tay là một lựa chọn tốt. Chú có biết tại sao người tự tử bằng cách cắt cổ tay thường thích đổ đầy nước vào bồn tắm không? Bởi vì nước ấm có thể tăng tốc độ chảy máu và giảm bớt đau đớn, tôi đã thử và thấy quả thật là như vậy.”
Khi cậu nói những lời này, khóe miệng cậu nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo không chút ấm áp.
Mỗi lời cậu nói ra, sắc mặt của Hoắc Nghi Ca lại tái nhợt thêm một chút. Đến khi cậu nói xong, khuôn mặt gã đàn ông trước mặt đã trở nên cực kỳ khó coi.
“Nếu không phải đêm đó Đàn Liệt đến tìm tôi, cứu tôi, thì sẽ không có tôi đang nói chuyện với chú như bây giờ.”
“Lúc đó tôi không muốn sống nữa. Tôi biết mình bị bệnh, cũng không muốn chữa trị. Nhưng Đàn Liệt đã cầu xin tôi sống, cầu xin tôi chữa bệnh… Tôi chưa bao giờ là người dễ động lòng, nhưng lúc đó lại vô thức đồng ý.”
Có lẽ Đàn Liệt đã khiến cậu nhận ra rằng, trên thế giới này, vẫn có người muốn đến gần cậu, vẫn có người thật sự coi nỗi đau của cậu là nỗi đau của mình, yêu thương cậu đến tận đáy lòng.
Hai mươi năm cuộc đời này cũng không hẳn là quá thất bại.
“Trong nước, điều kiện y tế về mặt này không được tốt lắm, Đàn Liệt đã nhiều lần bàn bạc với tôi, cuối cùng tôi đồng ý đi nước D. Sau đó là những gì chú đã thấy.”
Cậu nhìn sắc mặt tái nhợt hiếm thấy của Hoắc Nghi Ca, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác báo thù vui sướng.
“Tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có một chút hy vọng sống, nhưng chú đã hoàn toàn nghiền nát nó. Khi chú hành hạ tôi, tôi cố ý chọc giận chú, tôi biết chú sẽ rất tức giận và khi đó kết cục của tôi cũng sẽ không tốt. Nhưng không sao cả, tôi ghê tởm chú và càng ghê tởm bản thân mình hơn.”
“Mặc dù là như vậy, nhưng bị nhốt trong tầng hầm đó suốt hai ngày là quá sức chịu đựng của tôi. Phải, tôi phát điên rồi.”
Triều Từ vừa nói, vừa cúi đầu lục lọi túi xách của mình, cuối cùng cậu lấy ra vài bản bệnh án, tất cả đều được đặt xuống trước mặt Hoắc Nghi Ca.
Cảnh tượng này thật quen thuộc. Ngày xưa, Hoắc Nghi Ca đã đưa những tài liệu kia cho Triều Từ, nắm giữ điểm yếu của cậu và kiểm soát cậu hoàn toàn. Nhưng giờ đây, Triều Từ đặt những bản bệnh án này trước mặt Hoắc Nghi Ca như đang tuyên án tử hình cho gã.
Tay của Hoắc Nghi Ca lạnh buốt.
Cơ thể của gã vốn không khỏe, thường xuyên dễ bị lạnh, bây giờ lại càng lạnh đến mức không còn chút độ ấm nào.
Gã đã hơn ba mươi tuổi, đã sống được nửa cuộc đời, nhưng dường như lúc này gã mới biết thế nào là sợ hãi.
Nhưng dù sao gã cũng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, là người đứng sau thao túng toàn bộ thương trường. Dù lúc này trong lòng sợ hãi, nhưng gã vẫn không trốn tránh, cầm lấy những bản bệnh án lên và xem xét cẩn thận.
Triều Từ không nói dối, tất cả đều là sự thật.
“Hoắc Nghi Ca.” Triều Từ bất ngờ gọi tên gã, như đang tuyên án, “Chú đã giết tôi, hai lần.”
Hoắc Nghi Ca hận Triều Từ yêu Triệu Dịch, hận cậu muốn cùng Đàn Liệt đi nước D, cũng hận họ đã cướp Triều Từ khỏi tay gã.
Nhưng rõ ràng gã mới là kẻ tội đồ lớn nhất, nếu Triệu Dịch và Đàn Liệt thực sự muốn đối phó với gã, họ chỉ cần đem những điều này ra nói. Nhưng cả Triệu Dịch và Đàn Liệt, không một ai trong số họ làm như vậy.
Đàn Liệt sẵn lòng nhắc nhở Triệu Dịch, sẵn lòng chỉ trích hắn, nhưng không sẵn lòng đến đây chỉ trích Hoắc Nghi Ca.
Bởi vì so với Triều Từ, bọn họ còn căm ghét Hoắc Nghi Ca hơn cả cậu.